Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  6:45, 1 buổi sáng mùa thu gợn lên 1 chút se se lạnh. Gió nhẹ nhẹ của mùa thu lướt qua thổi vào 1 căn phòng màu tím nhạt, người con gái đang nằm trên giường màu tím bị gió mùa thu thổi nhẹ vào người làm cho người cô gái đó cảm thấy hơi lạnh, cô liền co rúm người vào 1 góc. Một người con trai cao to trên người mặc 1 bộ đồng phục của 1 trường cấp 3 nào đó. Người con trai đó nhẹ nhàng mở cửa phòng và đồng thời ra đóng cửa sổ lại, rồi lại từ từ ngồi trên giường người con gái đang nằm đó:

" Phi Phi, dậy thôi em"

Người con gái ưỡn người ngồi dậy, nhìn vào màn hình điện thoại 1 lúc và nhìn sang người con trai vừa nói đó:

"Anh à, vẫn còn sớm mà?"

Người con trai đấy cười:

"Không phải hôm nay là buổi đầu tiên em đi học hay sao? Không thể lề mề được, dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi, Nhất Phong đang ngồi dưới đợi em rồi đấy!"

An Phi mang bộ mặt buồn ngủ xuống giường rồi đi vào trong phòng WC để vệ sinh cá nhân.

Sau 15', bước ra từ trong phòng WC bây giờ không còn là An Phi với vẻ mặt rũ rượi nữa, mà thay vào đó là 1 khuôn mặt trắng trẻo, rực rỡ và đầy sức sống hơn. Cô mặc trên mình 1 bộ đồng phục nữ sinh khá trẻ trung và cũng khá đáng yêu. Vì cô có 1 chiều cao cũng khá là khiêm tốn, 1m53 cùng với cân nặng 43kg. Khá bé và nhỏ con, làm cho người khác ai cũng đều yêu mến. Tóc xoăn dài ngang lưng của cô đã được cô buộc tóm gọn sau đầu, nhìn cô bây giờ trông khá năng động, khác xa với hình ảnh đầu tóc rối bởi của cô gái mới vừa ngủ dậy.

Cô xuống dưới nhà và thấy được hình ảnh của 2 người con trai đều mặc đồng phục học sinh cấp 3 giống cô. Một người thì đang làm đồ ăn sáng nhìn khá là điêu luyện ở khu vực bếp, còn người con trai còn lại thì đang ngồi ở bàn ăn và nghịch điện thoại.

Hai người con trai đó không ai khác đó chính là 2 người anh trai của cô. Một người là anh trai cả của cô chính là người con trai đang nấu ăn ở khu vực bếp – An Nhất Thần, người con trai còn lại đang ngồi nghịch điện thoại chính là người anh trai song sinh của cô – An Nhất Phong.

Đối với người anh trai song sinh của cô thì cô gần như muốn tỏ ra không quen biết vì người anh đó không có phút giây nào là không trêu chọc cô cả. Còn với người anh cả, cô rất yêu quý và tôn trọng anh bởi vì anh luôn luôn chiều chuộng và bảo vệ cô, anh cũng luôn tôn trọng những suy nghĩ và những việc mà cô muốn làm.

"Bây giờ mới chịu dậy hả con quỷ ngủ?"

Biết ngay mà, vừa mới sáng ra cô đã bị An Nhất Phong trêu rồi.

"Có vấn đề gì sao? Ngày nào anh không trêu em thì anh không chịu được à?"

An Nhất Thần thấy hai đứa em của mình như vậy liền bật cười, anh bề ngoài thì đều lạnh lùng với mọi người nhưng riêng đối hai đứa em này của anh thì anh đều dịu dàng với chúng.

"Ăn nhanh đi rồi còn đi học, sắp muộn rồi"

An Phi nhìn An Nhất Phong 1 lúc liền nói:

"Vì em với anh cùng 1 lớp nên chúng ta sẽ tỏ ra không quen biết nhau nhé"

An Nhất Phong cau mày hỏi lại:

"Ở trường mấy đứa con gái đều hâm mộ anh, đều muốn tỏ ra quen biết để gần gũi với anh mà sao em lại dị vậy? Với cả em với anh đều cùng một cái họ nên muốn tỏ ra không quen biết cũng hơi phức tạp đấy"

"Lúc em đi học em sẽ đổi họ nên anh yên tâm đi"

An Nhất Thần nhíu mày.

"Sao phải đổi họ làm gì? Để nguyên họ, không được đổi, để người ta còn biết rằng em là em gái anh. Không nhỡ bất chợt bị bắt nạt thì phải làm sao?"

"Em đâu dễ bị bắt nạt đâu, chỉ là em không muốn trở thành người đặc biệt bị mọi người soi mói thôi"

An Nhất Thần bất lực nhìn An Phi 1 lúc.

"Anh tôn trọng quyết định của em"

"Em biết anh hiểu em nhất mà". An Phi cười cười vỗ vai An Nhất Thần

An Nhất Thần cười xoa đầu An Phi, An Nhất Phong nhìn chằm chằm vào đứa em gái nhỏ bé của anh và anh cũng tôn trọng quyết định của em gái mình, trong đầu An Nhất Phong đã quyết định rằng nếu em mình muốn tỏ ra không quen biết mình cũng được nhưng anh vẫn sẽ âm thầm theo dõi và bảo vệ con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro