Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, bên phía Mộc Linh San đang rất vui vẻ, mấy chuyện cười mà Long Nhất kể cho Mộc Linh San nghe làm cho Mộc Linh San khá là thoải mái. Vừa kể xong thì Long Nhất mới nhớ ra là quên chưa hỏi Mộc Linh San về việc Mộc Linh San đứng trước cửa nhà An Phi

"Này, Mộc Linh San!! Sao hồi nãy cậu ở đó làm gì?? Không sợ mưa ngấm vào người bị ốm sao à??"

Mộc Linh San cũng mỉm cười nói lại:

"À, không!! Nhà đấy là nhà bạn tôi!! Tôi sang chơi thôi!!"

Long Nhất cũng gật đầu, vừa lúc thì đã đến nhà của Mộc Linh San. Long Nhất bước xuống và lấy ô rồi mở cửa cho Mộc Linh San xuống. Mộc Linh San bước xuống và không quên cảm ơn Long Nhất

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về!! Có gì hôm nào tôi mời cậu nước, thay cho lời cảm ơn!!"

"Rồi rồi!! Cậu vào nhà đi không ướt!!"

Mộc Linh San nở một nụ cười đáng yêu rồi bước vào nhà. Bước vào nhà thì thấy Mộc Dị Châu đang cắm đầu vào máy tính là việc. Nghe thấy tiếng mở cửa thì thấy Mộc Linh San bước vào. Mộc Linh San lúc này mặt hầm hầm ngồi lên ghế sofa đối diện với Mộc Dị Châu

"Trưa nay trước khi em đi thì em có dặn anh là tối về thì qua nhà An Phi đón em mà!! Sao anh không đón?? Anh biết ngoài trời đang mưa không??"

Mộc Dị Châu nhận ra mình có lỗi nhưng cũng giải thích cho Mộc Linh San hiểu

"Anh xin lỗi!! Vì dạo này anh đang chuẩn bị cho ra mắt nhóm nhạc mới!! Nên hơi bận thông cảm cho anh nhé!! Mà hồi nãy ai đưa em về đấy??"

Mộc Linh San phụng phịu trả lời:

"Long Nhất!! Cậu ấy bằng tuổi em và học bên lớp 11A2."

Mộc Dị Châu thắc mắc hỏi

"Sao cậu bé đó lại chở em về??"

"Thì trời mưa quá, mà mắt em bị cận và không mang theo kính nên em nghĩ đó là xe anh!! Nên nhảy lên!! Vừa lên thì thấy cậu ấy trong xe và cậu ấy đề nghị đưa em về!!"

"Ừm!! Mà lần sau em mang cái kính đi hoặc đeo cái lens vào!! Bây giờ nhiều kẻ gian lắm!! Lỡ bây giờ em không đeo kính rồi nhìn nhầm cái bị bắt cóc thì tính sao??"

"Em biết rồi!! Em lên tắm đây!!

Mộc Linh San đi được nửa đường thì tiếng chuông điện thoại reo. Rút ra thì là An Phi đang gọi, liền bắt máy

"Ê về đến nhà chưa mày?? Vừa rồi mưa đúng không?? Thế mà không bảo tao ra đưa cái ô cho."

"Có gì đâu!! Bây giờ tao cũng về đến nhà rồi mà!!"

"Ừ. Vậy thì tốt rồi. Thế ra ngoài cổng là anh mày đến đón luôn à?? Hay là phải đứng chờ thêm chút nữa??"

"Không. Có người chở tao về"

"Ai vậy??"

"Long Nhất!! Cái tên hay đi cùng với Phương Minh Vũ ý!!"

"Sao tên đó lại chở mày về?? Anh mày đâu??"

"Mày biết tính tao mà!! Mắt thì cận lòi ra mà tao đi ra ngoài có bao giờ đeo kính đâu!! Nên hồi nãy trời mưa, không nhìn rõ xe, tưởng xe của anh tao nên tao nhảy lên luôn!! Ai dè lên nhầm xe nhà người ta!! Thế là tên đó đề nghị chở tao về luôn!! Vậy đấy!! Nhưng yên tâm là tên đó cũng không có làm gì tao đâu!! Còn anh tao thì ông ý đang làm việc vì tuần tới sẽ cho ra mắt nhóm nhạc mới nên hơi bận!!"

"Vậy thì tốt rồi!! Thôi đi ngủ đi!! Mai đi học đấy nhá!!"

Mộc Linh San cúp máy rồi bước vào phòng mở tủ ra lấy quần áo vào tắm. 15 phút sau, Mộc Linh San bước ra với một ánh mắt lờ đờ vì mệt rồi nó đặt lưng lên giường và thiếp đi lúc nào không biết. Còn An Phi cũng vậy, đặt điện thoại lên đầu giường và tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau, như thường lệ, An Phi dậy từ 6h, vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục và đến trường. Vừa đến nơi thì bắt gặp Mộc Linh San đang đứng trước cổng với đôi mắt lờ đờ.

An Phi chạy ra chỗ Mộc Linh San và khoác tay của mình lên cổ Mộc Linh San

"Hey, làm gì mà đứng đực ra đây vậy??"

Mộc Linh San giật mình quay lại

"Giật cả mình!! Làm tao hết hồn!! Tao đứng đây đợi mày rồi vào cùng luôn chứ mày nghĩ tao làm gì??"

"À, ra là thế!! Tưởng lại đứng chờ bạn nào đó!!"

"Điên!! Tao đâu có rảnh đâu!! Thôi đi vào lớp!!"

Hai người cùng nhau đi vào lớp, đi được nửa đường thì Kiều An Hào và Trương Tịnh Mỹ bước đến. Kiều An Hào nhìn đểu Mộc Linh San và cô ta cất cao giọng mỉa mai Mộc Linh San

"Wow, tiểu thư nhà họ Mộc hôm nay mới đi học à!! Mấy ngày vừa rồi chắc quyến rũ được nhiều anh lắm ha??"

Mộc Linh San tức giận đến mức mắt của nó đỏ hằn lên. An Phi đứng bên cạnh Mộc Linh San, hai tay An Phi nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt An Phi nhìn chằm chằm vào Kiều An Hào.

Trương Tịnh Mỹ nhìn xuống tay của An Phi đang nắm chặt thành nắm đấm, Trương Tịnh Mỹ liền giật mình, cô ta nhớ lại hành động của An Phi lúc đánh nhau với cô ta đợt trước, Trương Tịnh Mỹ sợ hãi, cô ta liền đập nhẹ vào cánh tay của Kiều An Hào nhưng Kiều An Hào lại không để ý.

"Này, cậu quá đáng lắm rồi đấy nhé!! Tôi đâu có làm gì cậu đâu mà lúc nào cậu cũng bắt nạt tôi vậy??"

"Nói thật thì mày chả làm gì tao cả!! Chỉ là tao thấy ngứa mắt khi thấy mày cứ gần gũi với Ngôn Mặc thôi!!"

"Cậu!!....."

"Sao?? Không nói được nữa chứ gì?? Đồ dơ bẩn!!"

An Phi đứng bên cạnh Mộc Linh San, tay An Phi lúc này nắm rất chặt, An Phi tức đến mức muốn đấm cho Kiều An Hào một cái vào mặt nhưng cô biết đây là trường học chứ không phải đầu đường xó chợ nên An Phi giữ vững tâm mình thật bình tĩnh, An Phi dùng tay phải của mình kéo Mộc Linh San đứng sau mình.

An Phi dùng đôi mắt lạnh như băng của mình nhìn chằm chằm vào Kiều An Hào, An Phi cất giọng nói trầm và thấp thêm 1 chút hững hờ và lạnh nhạt trong đấy nói với Kiều An Hào.

"Này, Kiều An Hào!! Thứ nhất, cậu nhìn lại mình xem!! Sống không có đức thì đừng đi dạy đời người khác!! Thứ hai, Ngôn Mặc đâu phải của cậu cũng chả phải của Mộc Linh San nên cậu bớt ảo tưởng đi và đừng làm phiền đến Mộc Linh San nữa!! Nếu không, đừng trách Dương Phi tôi đây phải động thủ với cậu!!! Muốn biết tôi động thủ thế nào thì hỏi bạn thân nhất của cậu đang đứng bên cạnh cậu thì sẽ rõ. Đúng không hả Trương Tịnh Mỹ???"

Nói xong An Phi liền đưa đôi mắt lạnh như băng của mình quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi của Trương Tịnh Mỹ.

Trương Tịnh Mỹ chỉ dám cúi đầu và nhìn xuống đất, cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt của An Phi 1 tí nào.

Kiều An Hào tức muốn hộc máu

"Này!! Dương Phi !! Đây đâu phải việc của mày đâu mà mày xen vào làm gì?? 1 con nhãi nhép không danh không phận như mày, mày nghĩ tao phải sợ mày sao?? Nằm mơ đi!!!"

"Không danh không phận?? Cậu chắc chắn là tôi không danh không phận sao?? Cứ coi như là vậy đi. Đúng, cậu đã biết tôi không danh không phận như vậy thì không nên chấp 1 đứa như tôi chứ đúng không?? Tôi mà không xen vào thì sẽ không biết cậu tính hành Mộc Linh San đến đâu. Nên nhớ chuyện của Mộc Linh San cũng là chuyện của tôi. Vì thế đừng có mà làm càn. Đừng để tôi phải động thủ với cậu, tôi đã cảnh cáo cậu trước rồi, nếu về sau cậu mà động vào 1 sợi tóc nào của Mộc Linh San thì đừng trách tôi là không cảnh cáo cậu trước."

An Phi nói xong liền kéo tay Mộc Linh San về lớp, vừa đến cửa lớp thì chạm mặt Long Nhất. Long Nhất thấy Mộc Linh San có chút lạ nên hỏi

"Cậu làm sao đấy?? Có chuyện gì sao??"

Mộc Linh San ngước lên rồi cười

"Không sao!! Chỉ có chút chuyện thôi!!"

"Ừm!! Chiều nay cậu rảnh không?? Chúng ta đi uống nước được không??"

Mộc Linh San mới sực nhớ ra là hôm qua Long Nhất đã đưa nó về nhà

"À!! Rảnh!! Vậy chiều nay đi nhé!!"

Còn An Phi đứng bên cạnh Mộc Linh San từ nãy tới giờ, An Phi nhìn thấy hành động cùng với ánh mặt nhẹ nhàng của Long Nhất dành cho Mộc Linh San, An Phi liền cười mỉm, An Phi nghĩ: "Chỉ mong Long Nhất có thể đối xử tốt với Linh San như vậy thì tốt quá rồi, như vậy có thể làm cho trái tim Linh San bớt cảm thấy trống rỗng và đau buồn hơn khi nghĩ đến Ngôn Mặc", An Phi vừa dứt dòng suy nghĩ thì Phương Minh Vũ lên tiếng:

"Này, Dương Phi !! Chiều nay cậu có rảnh không?? Chúng ta đi cùng bọn họ luôn!!"

An Phi lúc này hai tay đang đút vào túi áo khoác đồng phục của trường, hai tai đeo hai bên tai nghe nhưng bên trong tai nghe chỉ là nhạc khá buồn và rất nhẹ nhàng nên cô vẫn nghe thấy bên ngoài đang nói chuyện gì, An Phi nghe thấy Phương Minh Vũ nói vậy, An Phi liền quay lại nhìn nhưng An Phi không nói gì vì cô cũng không có ý định đi chơi.

Nghe thấy thế Mộc Linh San mới quay lại nài nỉ An Phi, Mộc Linh San bỏ 1 bên tai nghe của An Phi ra và nói

"Đi đi !! Không có mày tao ngại lắm!!"

An Phi suy nghĩ một lúc thì cũng gật đầu đồng ý đi, căn bản là An Phi lo cho bạn thân của cô, sợ Mộc Linh San bị sao thôi.

Cuộc nói chuyện vừa rồi thì đã được Lăng Tử Dương và Ngôn Mặc nghe thấy. Ngôn Mặc tức đến nỗi gân xanh trên tay nổi hết lên. Lăng Tử Dương nhìn thấy nên huých vai Ngôn Mặc.

"Sao đấy anh bạn?? Ghen à?? Ghen thì ra mà nói, chứ đứng đây tức thì cũng chả làm ăn được gì."

Ngôn Mặc đánh mắt sang nhìn Lăng Tử Dương

"Chắc mày khác tao sao?? Bản thân mày khi vừa thấy Dương Phi gật đầu đồng ý thì hai tay của mày đã nắm rõ chặt kia còn, cũng khó chịu khi thấy Dương Phi đứng cạnh tên kia và gật đầu đồng ý với tên kia đi chơi còn gì!! Anh em cùng thuyền mà, sao tao lại không hiểu mày cơ chứ!! Thôi vào lớp!!"

Ngôn mặc nói xong thì vào lớp, còn phía bên kia cũng vậy. Hai bên tạm biệt nhau đi vào, Mộc Linh San và An Phi về chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống thì Ngôn Mặc quay sang hỏi Mộc Linh San

"Chiều nay rảnh không?? Tôi chở cậu qua chỗ anh Châu!!"

Mộc Linh San mặt không cảm xúc quay sang nói

"Xin lỗi!! Chiều nay tôi bận rồi!! Nếu mà tôi có nhu cầu đến công ty anh tôi thì tôi cũng tự đi được!! Cảm ơn thành ý của cậu!!"

Ngôn Mặc không nói gì quay sang lấy sách vở ra để chuẩn bị vào tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro