Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, An Phi cùng An Nhất Phong đi bộ chung với nhau vào trường. Ở sân trường bao nhiêu là ánh mắt đều nhìn vào An Phi và An Nhất Phong. Vì không ai biết thân phận của An Phi là ai và cũng không ai biết An Phi và An Nhất Phong là anh em ruột thịt nên họ đã nghĩ rằng giữa hai người này đang có mối quan hệ mập mờ gì đó.

Trương Tịnh Mỹ và Kiều An Hào đang đi xuống căng – tin thì bắt gặp An Phi và An Nhất Phong đang cùng nhau đi lên cầu thang. Trương Tịnh Mỹ mắt thấy Lăng Tử Dương cũng đang đi từ trên xuống theo hướng của mình, cô ta liền cất cao giọng lên nói:

" Ai da, Dương Phi à, cậu như thế là không được đâu nhé. Mình thấy cậu với Lăng Tử Dương khá là thân thiết đúng không?? Cậu thân mật với 1 nam thần trong trường là quá đáng lắm rồi, hôm trước còn thấy ngồi ăn cơm chung với thiếu gia họ Phương lớp bên cạnh, bây giờ cậu còn lại định tiếp cận với An thiếu gia à?? Mình khuyên tốt nhất cậu đừng đùa với lửa, An thiếu gia là 1 người cậu không dễ động vào đâu. Muốn quyến rũ con trai thì nên tìm người khác Dương Phi à."

Lăng Tử Dương lúc này đang đứng sau Trương Tịnh Mỹ, anh nói bằng giọng lạnh lùng và cực kì trầm thấp

" Đủ rồi."

An Phi nhìn Lăng Tử Dương bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng cũng không quên quay lại nói với Trương Tịnh Mỹ

" Tôi thân với ai, nói chuyện với ai thì cũng không liên quan đến hai người đâu nhỉ??"

An Nhất Phong lúc này đã cáu đến tột cùng, nhưng anh cũng bình tĩnh lên tiếng, giọng nói của An Nhất Phong cũng cực kì trầm, không kém Lăng Tử Dương là mấy

" Dương Phi hiện đang là bạn gái chính thức của tôi!! Cái gì mà tiếp cận chứ?? Cái gì mà quyến rũ?? Nếu cô muốn bố cô tạm biệt cái ghế hiệu trưởng thì cứ tiếp tục đụng vào Dương Phi đi. Tôi đã cảnh cáo cô trước rồi, quá tam 3 bận thì đừng trách tôi."

Lăng Tử Dương đứng sau Trương Tịnh Mỹ nghe thấy An Nhất Phong nói vậy anh liền giật mình nhìn thẳng vào mắt An Phi như muốn xác định lại xem đây có phải sự thật không. Nhưng An Phi lại không nói gì cả, cô không hề phản bác lại hay gì. Lăng Tử Dương liền cười khổ, tim anh sao lại đau thế này, cảm giác đau nhói từng cơn khi nghe An Nhất Phong nói là bạn trai của Dương Phi. Anh không hiểu đau như thế này có nghĩa là gì, có phải anh thích cô rồi không hay chỉ là cảm nắng nhất thời.

Lăng Tử Dương quay đầu đi vào lớp, vừa vào đến cửa lớp thì đã túm cổ thằng bạn thân Ngôn Mặc đi ra ngoài

"Mày làm cái gì vậy??"

"Ra ngoài này tao có chuyện muốn hỏi. Hôm qua mày có sang nhà anh Dị Châu không??"

"Có?? Sao??"

"Hôm qua Mộc Linh San có ở nhà không??"

"Sao tự nhiên mày hỏi đến cô ấy?? Bình thường mày có quan tâm đến ai đâu?? Trừ cái người tên An Phi đó ra."

"Thì mày cứ trả lời tao đi. Tại tao cần có việc."

"Ừm.Thì có."

"Nhưng đi với ai?? Mày biết không??"

"Theo như tao được biết thì cô ấy đi với bạn."

"Họ đi từ lúc mấy giờ??"

"Đi từ lúc. Mà mày hỏi gì kĩ vậy?? Có chuyện gì??"

"Không có gì. Mày vào lớp trước đi. Tí tao vào sau."

Sau câu nói đó, Lăng Tử Dương lại suy nghĩ "Bạn sao?? Không phải người mà Mộc Linh San rủ đi chiều hôm qua là Dương Phi sao?? Nhưng hôm qua An Phi cũng vắng mặt khoảng khung giờ đó. Vậy là sao??". Lăng Tử Dương bắt đầu càng tò mò hơn về thân phận thật sự của An Phi và Dương Phi. Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại đổ chuông liên hồi, Lăng Tử Dương bắt máy, đầu dây bên kia nói

"Dạ thưa cậu chủ!! Chúng tôi đã tìm được một số thông tin của cô An Phi rồi ạ"

"Tốt. Nói đi."

"Dạ thưa, cô An đã về nước được 5 tháng và mới đăng kí vào học HKII lớp 11 của một trường cấp 3 ạ"

"Trường cấp 3?? Có biết trường đó tên là gì không??"

"Hiện tại thì tôi chưa biết vì mọi thông tin về trường học của cô An đã bị khóa hết lại rồi ạ!! Mong cậu chủ đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra cho cậu chủ câu trả lời chính xác nhất"

"Ừ. Cảm ơn!!"

Lăng Tử Dương cúp máy rồi bước vào lớp, một lúc sau An Phi vào lớp thì thấy Lăng Tử Dương hôm nay hơi kì lạ vì bình thường giờ này anh đã gục mặt xuống bàn ngủ rồi nhưng hôm nay Lăng Tử Dương lại ngồi 1 tay xoay bút, 1 tay đút túi quần và mắt nhìn chằm chằm lên bảng, nhưng An Phi cũng mặc kệ vì Lăng Tử Dương như thế nào đâu liên quan tới cô. Vừa mới ngồi xuống thì Lăng Tử Dương quay sang và tiện tay tháo cái kính trên mắt An Phi xuống, cô cau mày nói

"Cậu làm cái gì vậy?? Sao lại lấy kính của tôi?? Trả lại đây."

Mặc dù kính An Phi đeo là kính có độ và là kính dành cho người bị viễn nhưng An Phi vẫn cứ cố nheo mắt để cho Lăng Tử Dương tưởng cô không nhìn thấy gì. Hắn nhìn cô một lúc rồi trả cô lại cái kính

"Lấy kính tôi làm gì vậy?? Cậu biết cậu lấy kính của tôi thì tôi không nhìn được không!! Chơi gì kì cục vậy!!"

Đúng lúc đó an Nhất Phong bước vào thấy em gái mình đang bực tức chuyện gì đó nên chạy vào khoác vai hỏi han

"Sao đấy??"

Cái khoác vai của An Nhất Phong khiến Lăng Tử Dương trở nên tức giận, anh tức đến nỗi muốn lao vào An Nhất Phong đánh một trận nhưng anh suy nghĩ là anh có là gì của An Phi đâu nên anh đã hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại

"Không có gì!! Chỉ là có người nào đó vô duyên tự nhiên lấy kính mà người ta đang đeo thôi!!"

An Phi nói nhưng không quên nhìn sang phía Lăng Tử Dương ánh mắt hình viên đạn. Câu nói đó An Nhất Phong cũng đủ biết là An Phi đang ám chỉ đến ai nhưng anh cũng không nói gì, chỉ biết quay sang làm An Phi nguôi giận

"Thôi không sao!! Chuẩn bị sách vở để bắt đầu học đi!! Về chỗ đây!!"

Nói xong An Nhất Phong về chỗ nhưng không quên lôi điện thoại ra nhắn cho An Phi vài câu vì hồi nãy anh cũng nhìn thấy Lăng Tử Dương tức đến nỗi đỏ hết cả mặt lên, cùng là con trai với nhau nên ghen hay không chỉ có họ mới hiểu nhau

"Mày thấy tao diễn xuất giỏi không?? Khiến thằng chồng tương lai của mày tức ra mặt luôn kia kìa!! Mà buồn cười, hơn 2 tuần ngồi cùng với nhau mà vẫn chưa biết thân phận mày nhỉ!! Hay thật!!"

An Phi đang ngồi đọc sách thì điện thoại rung, An Phi lấy điện thoại ra thì trên điện thoại ghi "An Nhất Phong đã gửi tin nhắn cho bạn" , An Phi liền nhắn lại

"Em gái anh mà lại, chuyện gì chứ, chứ chuyện bịt thông tin thì đây là nghề rồi!!"

"Mà em tính giấu chuyện này đến bao giờ??"

"Thì khi nào thích hợp thì nói!! Bây giờ thì chưa!!"

"Vậy mày đừng làm thằng em rể của anh nó suốt ngày tò mò về An Phi là ai nữa?? Chứ hôm trước đi ăn với gia đình nó anh thấy nó cứ ngồi suy nghĩ, chắc là suy nghĩ về mày đấy!! Mau mau lộ diện đi!!'

"Kệ chứ, thế người ta mới gọi là "Secret" hiểu chưa!!"

"Mày bớt ảo tưởng đi!!"

Hai người cứ mải mê nhắn tin cho đến khi cô giáo vào lớp nhưng An Phi không hề biết rằng mọi thái độ của cô khi nhắn tin với An Nhất Phong đã được thu vào mắt của Lăng Tử Dương nhưng may là Lăng Tử Dương không nhìn thấy được đoạn tin nhắn chỉ nhìn được thái độ của An Phi khi nhắn tin và chữ An Nhất Phong liên tục hiện lên màn hình mà thôi, khiến Lăng Tử Dương đang tức lại còn tức hơn. An Phi thì đang mải mê nhắn tin còn Lăng Tử Dương thì vẫn đắm chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn cho đến khi cô giáo lên tiếng

"Nào cả lớp chú ý lên đây nào!! Hôm nay cô sẽ thông báo một số vấn đề như sau!! Thứ nhất là còn 1 tháng rưỡi nữa thôi là chúng ta chuẩn bị thi học kì 2 rồi, các em cố gắng ôn thật kĩ để có bài thi thật tốt!! Anh chị nào dưới trung bình thì cứ sẵn sàng gọi phụ huynh lên gặp tôi!! Còn thứ hai là năm sau cuối cấp rồi, ai có nhu cầu học thêm cô và cô dạy Toán thì về nói với bố mẹ rồi đăng ký với một bạn rồi đưa danh sách cho cô!!! Còn ai còn thắc mắc gì không??"

Nghe xong cả lớp ồn ào thảo luận, Mộc Linh San cũng quay xuống hỏi An Phi

"Đi học không mày, năm sau cuối cấp rồi!!"

An Phi suy nghĩ, nếu bây giờ không đăng ký sẽ bị lộ thân phận vì An Phi rất thông minh còn Dương Phi thì học cũng tạm được nên bắt buộc phải đăng ký chứ bây giờ mà lộ ra thì chết, nhưng An Phi nói cũng không quên nháy mắt với Mộc Linh San để cho nó biết rằng cô đang diễn để không bị lộ thân phận

"Đi chứ!!! Cuối cấp rồi không đi có mà trượt à!!"

Mộc Linh San nhìn thấy liền giả vờ tỏ vẻ vui mừng vỗ vai An Phi

"Tốt, có ý chí học tập thế là tốt!! Vậy để tao nói với cô tao với mày đi học"

An Phi không nói gì chỉ gật đầu và cúi xuống đọc sách tiếp, cả lớp đang bàn tán về chuyện học thêm thì có một tiếng nói

"Cô ơi, năm sau cuối cấp rồi ạ!! Bọn em có được đi chụp kỉ yếu không ạ!! Chứ cả cấp 3 không có bộ ảnh kỉ yếu nào thì hơi phí"

Đó là tiếng nói của thằng quậy nhất trong lớp mà nó kiêm luôn chức lớp phó lao động. Thằng này trêu dai mà thêm cái tính thích cà khịa nữa nên nhiều khi suýt nữa vỡ alo với mấy thằng khác trong lớp

"Chụp kỉ yếu thì sẽ cho chụp nhưng xem thái độ các anh các chị như thế nào đã!! Chứ học hành kiểu như thế này cộng thêm mấy cái trò mà khiến tôi lên gặp ban giám hiệu thì đi chơi cuối năm nay cũng không có đâu chứ đừng nói đến việc chụp kỉ yếu!!"

Cả lớp đồng thanh nói

"Cô cứ yên tâm đi cô ơi!! Kiểu gì lớp mình sẽ làm cô mát mày mát mặt!!"

"Các anh các chị cứ liệu hồn!! Lấy sách vở ra!!"

Thế là cũng tan học, ai cũng xách cặp ra về, còn mỗi Ngôn Mặc và Lăng Tử Dương trong lớp, Ngôn Mặc mới chợt nhớ ra lời cô giáo nói sáng nay nên quay xuống vỗ vai Lăng Tử Dương hỏi

"Hây, mày có đi học thêm nhà cô không??"

Lăng Tử Dương nghe thấy liền ngẩng mặt lên nhìn Ngôn Mặc nói

"Mày làm bạn với tao 12 năm nay mà không biết cái trí thông minh của tao đến đâu à!! Tao có nên xem xét xem có nên làm bạn với mày tiếp không??"

"Ê, bộ tao không nhớ là một cái tội sao?? Hỏi xem có đi hay không thôi!! Mỗi thế cũng cáu!!"

"Tao không biết Mộc Linh San thích mày điểm gì nhỉ?? Được cái đẹp trai, cao, hát cũng tạm được, còn lại thì chả được cái tích sự gì hết"

"Mày bớt trêu tao được không?? Bố mày hỏi để rủ mày đi học chung thôi!!"

"À, thế nói luôn từ đầu thì có phải đỡ cãi nhau không!! Mày nên đi học cho thông não ra đi chứ mày xước não lâu ngày thành tật đấy!!"

"Tao không thể hiểu được, sao tao có thể chơi được với thằng bạn khốn nạn như mày nhỉ!! Căn bản hỏi để muốn mày đi học cùng để tao có thể chuyển sang lớp mới học cùng với mày chứ tao học nhà cô từ đầu năm nay rồi!! Tiện rủ mày đi thì tao có thể theo sát được Mộc Linh San còn mày lại được ngồi chung với Dương Phi!! Không lẽ bạn tôi lại không thấy thích sao??"

"Này, ai nói với mày là tao thích Dương Phi đấy??"

Mặc dù anh nói vậy nhưng một phần Lăng Tử Dương cũng không thể hiểu được cảm xúc khi nhìn thấy An Phi hoặc khi An Phi đi chung với An Nhất Phong, còn phần còn lại thì anh càng lúc càng tò mò và thật sự muốn biết về An Phi và Dương Phi

"Vậy là không thích hả?? Thế mà sáng nay có người thấy An Nhất Phong khoác vai Dương Phi mà mặt đỏ lên vì tức kìa"

"Tao tức lúc nào!! Mắt mày nhòe rồi, đi khám đi!!"

"Mày cứ yên tâm, lúc mày ghen là mắt tao sáng lắm!!"

"Đúng là thằng bạn bạn khốn nạn!!"

Hai người cười đùa đánh nhau trong lớp mà không biết cuộc hội thoại vừa rồi đã được Long Nhất và Phương Minh Vũ nghe thấy, hai người quay sang nháy nhau

"Mày nghe được cái gì không??"

"Tao đâu có điếc đâu mà không nghe"

"Lớp mình cũng học văn cô chủ nhiệm lớp nó!! Mình cũng đăng kí học!! Lỡ đâu lại cưa đổ được Dương Phi với Mộc Linh San"

"Ý hay!! Triển thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro