Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, Mộc Linh San cũng không tới trường và cũng chả đi ra ngoài. Suốt ngày cứ ở trong phòng, khi nào Mộc Dị Châu ( anh trai Mộc Linh San) gọi xuống ăn cơm thì mới xuống.

Còn phía bên Ngôn mặc cũng không khá hơn là bao nhiêu, Mộc Linh San nghỉ học 3 hôm nay rồi, Ngôn Mặc thấy mình có lỗi khi đã nói những lời đấy với Mộc Linh San.

Còn Mộc Linh San bây giờ hai con mắt sưng vù vì khóc quá nhiều, đêm nào Mộc Linh San cũng khóc. Bây giờ Mộc Linh San đang ngồi trong phòng và lướt điện thoại, bất chợt của phòng mở, bước vào là một người con trai có mái tóc nâu hạt dẻ với bộ đồ năng động.

"Em tính ở nhà cả tháng đấy à!! Đi học đi chứ!! Ngồi nhà suốt thì đến anh mày đây cũng không nuôi nổi mày được đâu!!"

Lúc này Mộc Linh San để điện thoại một bên và ngồi dậy, mắt Mộc Linh San lúc này lại rưng rưng

"Em không muốn đi!! Đi học lại gặp Ngôn Mặc, rồi lại đau lòng, lại khóc!! Em mệt lắm rồi!!"

Mộc Dị Châu nhìn em gái mình khóc cũng chỉ biết ngồi bên cạnh ôm Mộc Linh San vào lòng và an ủi.

"Không việc gì phải buồn cả!! Không có Ngôn Mặc đó, thì có anh, có bố mẹ, có An Phi nữa mà!! Mọi người đều yêu thương em!! Bây giờ bình tĩnh lại, rồi anh đưa đi uống trà sữa, rồi đi đến công ty anh!!"

Mộc Linh San nín khóc, rồi nói

"Anh nói cái câu này trước có phải em đỡ mệt hơn không!!??"

Mộc Linh San cười cười rồi đứng dậy đi vào trong nhà về sinh thay đồ. Mộc Dị Châu ngồi ngoài chỉ biết cười, anh đương nhiên hiểu nó, nó luôn vậy. Dù có chuyện đau lòng đến mấy thì Mộc Linh San vẫn cười rồi đêm về lại khóc một mình. Ai cũng nói Mộc Linh San vô cảm, nhưng Mộc Linh San không như thế, Mộc Linh San biết cách quan tâm người khác nhưng đây là lần đầu tiên Mộc Dị Châu thấy Mộc Linh San khóc như vậy.

Hai người mua trà sữa xong rồi đến công ty của Mộc Dị Châu. Hai người đi thang máy lên tầng cao nhất, cũng chính là văn phòng của Mộc Dị Châu. Vừa bước vào thì thấy Lăng Tử Dương và Ngôn Mặc đang ngồi phòng khách chờ. Mộc Linh San bước vào gặp ánh mắt của Ngôn Mặc thì quay sang nói với Mộc Dị Châu:

"Em vào phòng nghỉ trước!! Anh ở đây tiếp khách đi!!"

Nói xong Mộc Linh San bước thẳng vào phòng, để lại cho Ngôn Mặc ánh mắt đau lòng. Đang mải nhìn hướng đi của Mộc Linh San thì Mộc Dị Châu đấm vào vai Ngôn Mặc

"Mày nhìn con bé ghê thế!! Thế mà hôm trước đứa nào làm con bé bị tổn thương?? Não mày để làm gì vậy!! Không thích nó thì đừng có nói ra!! Dù gì cũng là em tao, mày không nể mặt nó thì cũng nể mặt anh mày đây chứ!! Đánh chó phải ngó mặt chủ chứ!! Thế anh hỏi mày, mày có bao giờ rung động trước nó chưa??"

Ngôn Mặc biết mình có lỗi nên chả nói gì. Vì bây giờ có nói thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, chi bằng im lặng để mọi chuyện cho qua một cách bình yên.

"Kìa mày!! Anh ý hỏi mày kìa!! Mày tính im luôn khỏi nói à!! Làm tổn thương em gái người ta, bây giờ người ta đến dằn mặt thì lại im?? Tên này nó thích Mộc Linh San nhưng nó lại không dám nói!! Mà sao mày cũng nhát thế?? Mỗi câu "Tôi thích cậu" mà cũng không nói được."

Câu nói của Lăng Tử Dương khiến Ngôn Mặc phải mở miệng ra nói

"Mày nói đủ chưa?? Mày không thấy tao đang rối đây à?? Bạn bè như mày tao cũng chịu!! Đang gặp khó khăn thì không giúp!! Cứ ngồi kích!!"

Nói xong, Ngôn Mặc quay đầu sang cúi đầu xin lỗi Mộc Dị Châu

"Làm Mộc Linh San bị tổn thương là lỗi lớn nhất của em!! Em xin lỗi!! Nhưng anh Châu à, đến bây giờ em cũng không biết trái tim em hiện tại như thế nào cả. Thích hay không đến bản thân em cũng không biết nữa!! Em từ chối vì em không muốn để Linh San phải chờ đợi trong khi mà em chưa hiểu trái tim em muốn gì, cần gì, thích ai?? Em không muốn em với cô ấy có 1 mối quan hệ mập mờ không rõ ràng này. Suốt ngày em nói những câu ngôn tình với cô ấy, em sợ cô ấy vì những câu nói đó mà cứ lún sâu vào tình cảm này!!"

Mộc Dị Châu và Ngôn Mặc chơi với nhau từ bé nên Mộc Dị Châu cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của Ngôn Mặc

"Thôi thì anh cũng chơi với chú cũng khá lâu nên cũng hiểu!! Chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ gọi chú đến đây để nói chuyện này!! Vì đây là lần đầu tiên anh thấy con bé nó như thế!! Con bé tính tình vô tư nhưng anh không nghĩ nó đến mức như thế này!! Nhưng yên tâm đi, con bé không giận lâu đâu, chỉ là nó thay đổi tính tình một chút xíu thôi!! Ngày mai, nó đi học đấy nên chú để ý nó hộ anh nhé!!"

"Vâng!!"

Ngôn Mặc trả lời trong khi lòng còn đang rối như tơ tằm. Ba người bên ngoài nói những gì thì bên trong cũng không nghe được, vì tường này xây rất dày nên Mộc Linh San đành ngồi vào ghế của Mộc Dị Châu nhắn tin cho An Phi:

Linh San: Ê mày ơi!! Tao đang ở công ty anh tao đây!!

An Phi: Rồi sao?? Có gì hay không??

Linh San: Mới đến thì hình như không!! Nhưng có gặp hai người!! Biết đó là ai không??

An Phi: Ai??

Linh San: Ngôn Mặc và Lăng Tử Dương!!

An Phi: Cái gì?? Họ đến đó làm gì?? Mà mày có sao không??

Linh San: Mày điên à!! Nhưng chỉ thấy đang ngồi nói chuyện với anh tao bên ngoài thôi!! Tao bên trong nên chả nghe được gì

An Phi: À. Theo như cách tao hiểu mày thì tao nghĩ là mày sẽ ra hóng xem họ nói những cái gì.

Linh San: Điên!! Tuỳ từng chuyện tao hóng thôi!!Mà tao ở nhà nhiều ngày chán quá!! Tao sang chơi với mày nhé!!

An Phi: Ừ. Sang đi.

Linh San: Yêu mày quá!!

Mộc Linh San cất điện thoại vào trong ba lô và mở cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài thì ánh mắt Mộc Linh San chạm vào ánh mắt của Ngôn Mặc nhưng Mộc Linh San không quan tâm lắm. Mắt thấy em gái mình định đi đâu đó, Mộc Dị Châu liền hỏi Mộc Linh San:

"Em đi đâu đấy??"

"Em đến nhà An Phi chơi!! Chiều nay khi nào anh về thì qua nhà An Phi đón em nhé!! Lăng Tử Dương ngồi chơi vui vẻ nhé!! Em đi trước, tôi đi trước!! Bye!!"

Câu nói của Mộc Linh San khiến Lăng Tử Dương và Mộc Dị Châu nhìn nhau. Lăng Tử Dương thấy lạ liền quay đầu sang nhìn Ngôn Mặc, thấy Ngôn Mặc cúi mặt xuống. Lăng Tử Dương huých vai Ngôn Mặc

"Ê, tiếc hả!! Tiếc thì chạy theo đi, mày ngồi đây cũng có làm gì được đâu??"

"Mày im chưa!! Mày không nói không ai bảo mày bị câm đâu!!"

Lăng Tử Dương cũng chịu thua. Lăng Tử Dương ngồi nghĩ 1 lúc, anh nhớ lại lời của Mộc Linh San nói. Lăng Tử Dương nghĩ:"An Phi?? Sao nghe tên này quen thế??"

Lăng Tử Dương liền quay sang hỏi Ngôn Mặc:

"Này, An Phi là ai thế?? Tao thấy tên này nghe quen quen?? Mày có thấy vậy không??"

" Mày không thấy tao đang đau đầu lên vì chuyện của Linh San à?? Hơi đâu mà nghĩ đến chuyện khác!!"

Lăng Tử Dương thấy vậy nên đành quay sang hỏi Mộc Dị Châu:

" Anh Châu, Linh San có nói đến việc sang nhà An Phi gì đó chơi. An Phi đó là ai thế?? Sao em nghe thấy tên này nghe quen quen??"

" An Phi đó là bạn thân nhất của Linh San, nhà An Phi đó cũng tương đối khá giả. Nó là Thiên kim tiểu thư của dòng họ An khá nổi tiếng của nước mình còn. Đứa nhỏ An Phi đó khá là ngoan nhưng cũng khá là lạnh lùng. Được cái là An Phi rất tốt tính, thương vạn vật. Đúng là con gái của gia đình nhiều đời làm Ngành Y nó phải khác."

Mộc Dị Châu ngồi nói 1 hồi về An Phi. Thấy Lăng Tử Dương ngây người không có động tĩnh gì. Mộc Dị Châu liền hỏi:

" Hình như chú em biết cô bé đó mà?? Vị hôn thê của chú em mà chú em lại không biết là thế nào vậy?? Thảo nào chú em nghe tên An Phi thấy quen tai là đúng rồi!!"

"Ra là cô ấy. Cơ mà em cũng chưa gặp cô ấy bao giờ. Nên em căn bản cũng không biết mặt mũi cô ấy ra sao. Em chỉ biết là cô ấy là vợ sắp cưới của em từ nhỏ thôi"

" Đứa nhỏ An Phi đó cũng xinh đấy. Người khá bé nhỏ trông khá thích nhưng cũng không phải dạng vừa đâu!! Con bé đó biết võ đấy, nhỏ mà có võ. Võ của An Phi khéo còn giỏi hơn mấy bọn mình cũng nên. Được cái nó học Y khá giỏi. Nhưng cũng đúng thôi!! Gien di truyền mà, chưa tính là IQ nó cũng cao nữa chứ!! Đúng là làm người khác phải đáng nể vài phần mà!!!"

Lăng Tử Dương rất chăm chú ngồi nghe Mộc Di Châu ca cẩm về An Phi. Khi nghe Mộc Dị Châu kể về người vợ được sắp đặt từ trước đó của anh thì anh liền nghĩ tới 1 người con gái khá giống với những gì Mộc Dị Châu đang nói về An Phi đó. Chính là người con gái ngồi cùng bàn với anh - Dương Phi.

Trùng hợp là cái tên giống nhưng Họ lại khác, làm cho Lăng Tử Dương liền cảm thấy bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Dương Phi.

Hai người đang nói chuyện thì bất chợt nghe tiếng kêu từ xa vọng lại

"A!!! Đi không nhìn đường à cái con kia!!"

Mộc Linh San bị ngã nên bị khụy xuống, nghe thấy tiếng nói nó mới ngước lên nhìn

"Tôi xin lỗi!! Chị có sao không ạ??"

Người con gái ấy đứng lên phủi quần áo, nhặt tài liệu và cười khinh bỉ nhìn Mộc Linh San

"Mắt mày mù à!! Đi không biết nhìn thế!! À chắc là nhân viên mới đây mà, mới đến nhận việc đúng không?? Đúng là không biết điều mà!!"

"Chị quá đáng lắm rồi đấy nhá!! Tôi va vào chị nhưng tôi có xin lỗi rồi còn gì!! Bây giờ chị lại còn nói tôi là không biết điều??"

"Mày biết mày va vào tao, làm bẩn bộ đồ tao đang mặc!! Mày biết bộ độ này bao nhiêu tiền không!! Bây giờ mày đền tiền đi!!"

"Cái gì cơ?? Tôi chả thấy chỗ nào bẩn cả, mà tôi xin lỗi chị rồi!! Làm ơn tránh đường cho tôi đi!!"

"Mày!!..."

Người con gái ấy định đưa tay lên tát vào mặt Mộc Linh San thì chợt có tiếng nói từ xa khiến ả ta và Mộc Linh San đều quay lại nhìn. Đó là tiếng nói của Mộc Dị Châu

"Thư ký Kim!! Cô đang làm cái gì vậy??"

"Thưa Mộc Tổng!! Em chỉ đang dạy dỗ nhân viên mới của công ty mình thôi"

"Nhân viên mới?? Ai là nhân viên mới??"

"Đây ạ!! Cô này là nhân viên mới của công ty mình ạ!!"

Mộc Linh San ngơ ngác hỏi Mộc Dị Châu

"Anh!!! Đây là ai ạ??"

Thư ký Kim cau mày kéo Mộc Linh San lại.

"Này con nhỏ dơ bẩn kia!! Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả!! Mày..."

Thư ký Kim đó còn chưa kịp nói xong thì Mộc Dị Châu ngắt lời của cô ta

"Thư ký Kim!! Cô im ngay chưa!! Cô biết đó là ai không hả??"

"Chả lẽ cô này không phải nhân viên mới của công ty mình sao ạ??"

Thư ký Kim đó ngơ ngác hỏi lại

"Cô điên à!! Mộc Linh San là em gái tôi!! Mà nếu có là nhân viên mới thì cô cũng không nên cư xử như vậy!! Ngày mai cô không cần phải đến công ty đâu!! Công ty tôi không chấp nhận một người cư xử lỗ mãng như cô!! Còn bây giờ cô biến đi!!!"

"Mộc Tổng!! Em xin lỗi!! Em không biết đây là em gái Mộc Tổng!! Tại em chưa bao giờ nghe mọi người kể là Mộc Tổng có em gái cả ạ!! Mộc Tổng em xin anh, anh tha cho em lần này được không ạ??"

"Nếu cô có biết thì cô cũng sẽ cư xử tử tế hơn à?? Với cả dù mọi người có nói hay không nói thì cũng đâu phải việc của cô đâu!! Nhân viên ở đây mới hay cũ đều được đối xử như nhau!! Chứ không phải cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới!!"

Mộc Dị Châu đưa Mộc Linh San đi chỗ khác. Trước khi đi Mộc Linh San có quay lại nói với Thư ký Kim đó:

"Này, Thư ký Kim!! Đúng là tôi không biết cái gì nhưng biết điều tôi phải biết!! Còn cô thì biết tất cả mọi thứ nhưng có đúng một cái cô không biết!! Đó là biết điều đấy!!"

Câu nói đó của Mộc Linh San khiến cô ta tức giận và hét lên. Còn Mộc Linh San thì được Mộc Dị Châu, Ngôn Mặc hộ tống xuống dưới sảnh. Lăng Tử Dương 1 lúc sau mới xuống. Xuống đến nơi, Mộc Linh San tạm biệt mọi người.

"Thôi, đưa em đến đây được rồi!! Anh với mọi người lên đi!! Em bắt taxi hay đi xe bus cũng được!!"

Lúc này, Ngôn Mặc lên tiếng

"Để tôi chở cậu đến nhà An Phi!! Vì tôi cũng tiện đường đến đó!!"

Khi nghe thấy tên An Phi, Lăng Tử Dương đang chơi điện thoại thì liền giật mình ngước lên nhìn. Lăng Tử Dương hỏi Mộc Linh San:

"Bây giờ cậu đến nhà An Phi chơi à??"

Mộc Linh San thắc mắc hỏi lại Lăng Tử Dương:

"Có chuyện gì sao??"

Lăng Tử Dương liền lắc đầu, nhưng trong lòng anh lại muốn đến để thăm cô vợ được sắp đặt đó của mình. Trong đầu Lăng Tử Dương lúc này lại nghĩ đến người con gái ngồi cùng bàn đó của anh mà lại khá giống với An Phi.

Mộc Linh San quay lại nhìn Ngôn Mặc

"Thôi!! Không dám phiền đến cậu!! Tôi có thể tự đi được!! Cảm ơn cậu mời nhưng tôi không cần!!"

Ngôn Mặc mặc dù bị từ chối nhưng Ngôn Mặc vẫn cố thuyết phục Mộc Linh San

"Đi đường từ đây về đến nhà An Phi cũng không phải gần!! Mà tôi cũng về nhà!! Thay vì cậu tốn tiền đi thì tôi chở cậu đi!! Tôi ra lấy xe, cậu đứng chờ ở đây nhé!!"

Lăng Tử Dương thấy Ngôn Mặc nói như vậy anh liền biết rằng Ngôn Mặc biết nhà của An Phi, Lăng Tử Dương liền nhanh tay, anh dùng tay trái của anh giữ lấy vai phải của Ngôn Mặc làm cho Ngôn Mặc giật mình, thấy thắc mắc nên hắn liền quay đầu lại nhìn Lăng Tử Dương.

"Cậu biết nhà của An Phi??"

Ngôn Mặc đang mải vội muốn ra lấy xe

"Biết!! Ý mày là muốn gì??"

"Sao từ trước tới giờ mày không nói với tao biết chuyện này??"

"Mày có hỏi đâu mà tao phải nói!!! Mày mới là hôn phu của An Phi chứ đâu phải tao!! Nên tao nghĩ chắc mày cũng phải biết rồi chứ?? Mà thôi bỏ tay ra tao đang vội!! Mày giữ vai tao chặt vậy sao tao đi??"

Lăng Tử Dương không nói gì, anh liền bỏ tay ra khỏi vai Ngôn Mặc.

Ngôn Mặc liền vội vội vàng vàng đi lấy xe.

Mộc Linh San đứng đờ người 1 lúc, nó chưa kịp nói lại thì Ngôn Mặc đã chạy ra lấy xe rồi. Mộc Linh San quay lại nhìn Mộc Dị Châu, Mộc Dị Châu cũng bó tay vì Ngôn Mặc nhưng cũng quay lại vỗ vai Mộc Linh San.

"Thôi!! Kệ nó đi em!! Cũng đỡ tốn tiền mà!!"

Cùng lúc đó, xe của Ngôn Mặc vừa đi tới và dừng trước mặt của Mộc Linh San, Ngôn Mặc xuống xe rồi sang ghế bên cạnh người lái để mở cửa cho Mộc Linh San vào. Mộc Linh San miễn cưỡng ngồi vào xe.

Cả quãng đường từ công ty của Mộc Dị Châu đến nhà An Phi, hai người chả nói với nhau câu nào. Mộc Linh San thì nhìn ra ngoài cửa sổ còn Ngôn Mặc thì tập trung lái xe, thi thoảng Ngôn Mặc quay sang nhìn Mộc Linh San. Cuối cùng cũng đến trước cổng nhà An Phi, Ngôn Mặc xuống mở cửa cho Mộc Linh San

"Cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ!!"

"Không có gì!!"

"Ừm!! Tôi vào đây!!"

Mộc Linh San bước đến cổng và đang định bấm chuông thì Ngôn Mặc gọi thật to tên của Mộc Linh San

"Linh San!! Cho tôi xin lỗi được không?? Tôi xin lỗi vì đã nói những lời đó với cậu!! Tôi với cậu có thể quay về như trước được không??"

Đúng lúc đó, bảo vệ và người làm của nhà An Phi ra mở cổng. Họ cúi người chào Mộc Linh San.

" Mộc tiểu thư!!! Cô chủ của chúng tôi đang đợi cô ở trên phòng rồi ạ!!"

" Ừm!! Tôi biết rồi!!"

Sau đó, Mộc Linh San quay lại nhìn Ngôn Mặc rồi cười buồn.

"Không cần phải xin lỗi tôi đâu!! Tôi mới là người cần phải xin lỗi cậu vì đã làm phiền cậu!! Và tôi nghĩ tôi với cậu hơi khó để trở lại như trước!! Nếu tôi là người dễ quên thì có lẽ sẽ dễ hơn!! Thôi tôi vào đây!! Cậu về cẩn thận!!"

Nói rồi Mộc Linh San bước vào nhà An Phi, để lại Ngôn Mặc đứng đó nhìn chằm chằm vào bước đi của Mộc Linh San, sau đó Ngôn Mặc chỉ biết đi vào xe và phóng như điên về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro