Part 6 1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trợ lý Bằng! Đi tìm hiểu cho tôi ai là người đánh Tuyết Lâm mau lên! - Lâm tổng khó chịu khi nhìn thấy đôi má phúng phính bị bầm dập, ngay sáng hôm sau cậu đã kêu trợ lý đi tìm hiểu.

...

- Ố mi gót!!!!!!!!!!!! Cái bản mặt cậu bị làm sao vậy? - Lưu Ly trố mắt sau khi thô bạo giật cái mũ của con bạn.

- Va cột điện thôi! Mồm gì mà to thế hả! - Tuyết Lâm giứ giứ nắm đấm - Đấm gãy răng bây giờ!

 Rồi giành lại cái mũ của mình, lườm con bạn đang nín thinh một cái.

- Tớ ko ngu đến nỗi cậu bảo gì thì tin nhá nhá nhá! Tớ hồi xưa va cột điện cũng chỉ thâm một bên gò má thôi! Ai như cậu? Nhìn kìa, người ngợm kiểu gì mà bầm dập hết chỗ lun nà! - Vừa nói Lưu Ly vừa bĩu môi chỉ chỉ.

- Kệ cậu! Tớ va mấy cái liền! Chúng nó chờ tớ va phải! Còn cậu va một cái thôi! - Nó ngúng nguẩy ngồi phịch xuống, bỗng nhăn húm mặt vì.... ê ở mông.

...

...

 - Con kia! Mày có nói cho thằng trời đánh nào biết ko? - Tan giờ, Diệp Thy chặn đường nó ở một khúc khuất của hành lang.... nơi dẫn thẳng đến nhà vệ sinh.

- Tôi ko phải loại đưa chuyện như chị nghĩ! - Nó nói giọng cẩn trọng hơn một chút, nói thực chứ hôm qua nó rất đau.

- Mày vẫn chưa đi xin lỗi anh Khiêm sao? Hôm qua tao bảo mày cái gì? - Cô Hotgirl ấy giữ nó lại khi nó định lách qua. Đúng rồi, bữa qua bả ý nói nó cần phải xin lỗi tên khỉ đột ấy mà.

- Tại sao tôi phải xin lỗi Hàn Gia Khiêm? Tôi có tội sao? Tôi ko đồng ý, đó là quyền của tôi chứ?

Bốp!

Tuyết Lâm lãnh một cú tát đau run người.

- Mày ko có quyền để nói những câu ấy với tao! Và mày ko có quyền gọi hẳn tên anh Khiêm như vậy!

- Tôi ko muốn nói chuyện với chị nữa! - Nó cố tình lách mạnh người ra, rồi khi đã cách đủ một khoảng an toàn, nó ngoái lại - Tôi nhắc lại lần nữa, tôi sẽ ko bao giờ xin lỗi anh ta!

- Tiên sư!! Bắt nó! - Trong khi Tuyết Lâm chuẩn bị tinh thần... chạy thì Diệp Thy quát.

 Thế là nó chạy bán sống bán chết, chạy nhanh hơn cả rao cháy nhà.

 Chạy... Chạy... Chạy...

 Bỗng nó ngã oạch một cái... tiên sư cái đứa nào ngáng chân! Nó quay lại dùng đôi mắt hằm hằm nhìn kẻ phá đám kia thì....

- Ô mi gót!!!!!!! - Mồm nó há hốc! Thật kinh khủng!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Trùi ui đâu ra con cún dễ xương thế này???? Mình ko ngờ trường mình có.... - Con cún mắt to đùng à...... dễ xương vật vã! Diệp Thy sắp đuổi đến nơi, thế là nó vội vàng chạy tiếp, ko quên ngoái lại kêu 1 câu - Mai chị đến chơi với nhóc nhá!

==" Hết nói với con nhỏ này...

 Nó chạy ra ngoài cổng trường, lúc đó trường cũng khá vắng, ài gù lại cái ô tô đó!

- Chạy nhanh đi! - Tuyết Lâm chui trong xe, giục Trí Nguyên

 Cậu ta thấy mặt nó có mồ hôi, lại còn những con vịt bầu đang lạch bạch chạy tới kia nữa... Cái óc thông minh của cậu lập tức hỉu ra vấn đề.

 Ko những ko nổ máy mà Trí Nguyên còn ung dung mở cửa... đi ra đàm thoại =]]

- Chị! Con bé đó vào ô tô rồi! Lại còn có anh chàng đẹp zai kia ra tiếp chuyện mình nữa! - Một con vịt bầu giật giật áo Diệp Thy.

 Cô gái manh danh hotgirl đó lập tức vuốt vuốt tóc... chớp chớp mắt khi Trí Nguyên tiến lại gần.

- Hi! - Đầu tiên là gây ấn tượng bằng nụ cười ối zời ơi là đẹp.

- Hi!

- Quay sang vấn đề chính giùm cái! Cô đánh Tuyết Lâm nhà tôi à? - Tuyết Lâm nhà tôi, ối zời ơi...

- Ơ? Anh nói gì ạ? Em có làm gì đâu?

 Trí Nguyên cười cười, tít mắt (giả nai dễ sợ)

- Đừng giả ngơ cô em! Tôi đã tìm hiểu hết rồi? Nói! Lý do đâu cô đánh Tuyết lâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro