Ngày thứ nhất: CÙNG NHAU CHẠY BỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, Nhất Bảo còn đang say giấc điệp, điện thoại chợt kêu ầm ĩ. Là chuông tin nhắn.

“bao bao ah, day chua?”

Nhất Bảo đọc xong tin nhắn, nổi cáu, chỉ muốn vứt điện thoại sang một xó. Nghĩ thế nào lại nhớ đến bản hợp đồng kia, miễn cưỡng trả lời.

“chua. Dang ngu ngon lam. Dung lam phien. Co gi nc sau”

Nhưng cô nàng làm gì tha cho Nhất Bảo nhà ta dễ thế.

“ko dc, mau day di. Luoi qua se thanh heo do. Vy dang dung trc nha bao bao ne.”

Nhất Bảo mở to mắt khi đọc được dòng tin nhắn.

-          Cái gì!? Trời lạnh thế này…con bé này đùa minh phải không?

Anh chàng lập tức mở cửa ban công nhìn xuống. Tiêu Vy mặc chiếc áo khoát hồng phấn đang đứng co ro, run bần bật, ngước nhìn Nhất Bảo mỉm cười thật tươi, tay vẫy vẫy, giọng run run cố nói với lên:

-          Xuống..đây..đi…cùng..chạy..bộ..buổi..sáng…

-          Tiêu Vy, Vy có biết bây giờ lạnh lắm không?

Tiêu Vy không nói gì, có lẽ nói không nổi, vẫn mỉm cười nhìn nhất bảo. Nhất Bảo thấy không khuyên được Tiêu Vy nên vội quay trở vào. Đúng năm phút sau đứng trước mặt Tiêu Vy, miễn cưỡng nói:

-          Đi thôi! Còn đứng yên một chỗ nữa sẽ chết cóng đó.

Tiêu Vy càng cười tươi, vô tư khoát tay Nhất Bảo bước đi. Nhất Bảo cũng không thấy lạ lẫm gì. Chơi thân với nhau từ hồi còn quấn tã, trước đây lúc còn là bạn thân, Tiêu Vy cũng thường như vậy. Ôi, bạn thân, giờ đã xa rồi. Nhất Bảo than thầm: “Ai bảo mình có con nhỏ bạn bướng thế này chứ”

Trong cái lạnh sương sớm, người ta thấy bên đường một cô bé có nụ cười như nắng mai vừa nhí nhảnh chạy lên phía trước một anh chàng đầy vẻ bất đắt dĩ, tay cô bé cầm máy DV (digital video) quay lung tung. Trông họ rất, rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro