CHƯƠNG 1: LY BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường quốc một tiêu quốc nhỏ nằm ở rìa Vân Châu là nơi quản hạt của Ngọc Lộ Môn. Ngọc Lộ Môn là tu tiên môn phái. Cứ 3 năm tổ chức thu đồ một lần vào đúng ngày 15 tháng 9.
Hàng vạn người dân Đường quốc dẫn con cháu cầu tiên tới sơn môn để được tiên nhân khảo thí.
Khảo thí điện.
- Trác Thân linh căn trung hạ. Nhận!
Những tiếng hâm mộ nổi lên khắp phía chỉ thấy trên đài cao một thiếu niên 15 16 tuổi vui cười hớn hở. Trác Thầm quay đầu xuống đài vẫy tay với cha mẹ hắn. Cha hắn là một thương nhân nhỏ ở Đường quốc mẹ hắn là tiểu thiếp một lần được cha hắn cứu trên đường lái buôn. Vì báo ơn cũng như không nơi nương tựa nên đồng ý gả cho cha hắn. Chỉ thấy cha hắn ý cười đầy mặt trái ngược với mẹ hắn, khóc rất thương tâm. Tiên Phàm cách biệt, vào tiên môn tựu khó ngày gặp lại. Hầu như rất ít người ở Ngọc Lộ Môn quay lại chốn quê nhà thăm người thân. Tuy nhiên một người thành tiên cả nhà đắc đạo. Vào tiên tịch triều đình tựu phong quang tặng lễ chiếu cố cho người nhà người tu tiên nên cha hắn mới mừng rỡ như vậy bởi lẽ mấy năm nay loạn lạc, việc kinh doanh khó khăn trong khi nhà hắn rất đông người, dần dần chi nhiều mà thu ít.
Đêm khuya
Ánh đèn len lói qua khung cửa gỗ nhỏ trong quán trọ.
- Mẫu thân! Hài nhi bất hiếu không ở cạnh hầu hạ người.
-Thần nhi! con đã lớn nên đi con đường của con thôi. Đừng lo lắng Cha con đối với ta rất tốt. Con cứ yên tâm đi con đường của mình.
Trong phòng nhỏ mỹ phụ đỡ lấy người con trai. Bà nhìn đứa con cố kiểm nước mắt. Chợt như nhớ ra điều gì, mỹ phụ lấy trong bọc hành lý giấu kĩ dưới giường. Bà lấy ra một hộp gỗ tinh xảo mở ra bất ngờ là một viên ngọc nhỏ màu phấn hồng rất bình thường.
-Thần nhi! 40 năm trước gia tộc ngoại con là người tu tiên nhưng gia gia con một hôm quay về gia tộc thì đã bị trọng thương sau đó tọa hóa chỉ để lại vật này. Sau đó cừu nhân giết tới cửa gia tộc bị diệt môn. Ta may mắn được đem ra ngoài trước, cầm theo trọng bảo ẩn nấp nhân gian, làm gì không có linh căn từ nay gia tộc không còn. Ta cũng không rõ tác dụng viên châu này mong rằng con tìm được cách sử dụng. Có lẽ là một hồi tạo hóa. Ân oán này đã qua rồi sợ rằng cừu gia cũng đã chết. Con không cần để ý.
Thiếu niên gật đầu, nhìn người mẹ ôn nhu của mình. Sợ đứa con trai vì báo thù mà dấn thân vào nguy hiểm. Trác Thần cẩn thận bỏ viên châu vào ngực sau đó ôm mẹ lấy mẹ mình. Nếu sau này tu luyện có sở thành tựu tìm hiểu xem.
Hai mẹ con trò chuyện suốt đêm. Bởi lẽ sau đêm nay khó mà gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro