CHƯƠNG 4: TẦM BẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau.
Kiếm quan thu lại hiện ra một thiếu niên khuôn mặt trầm tư. 2 tháng sâm nhập vào mê vụ sâm lâm, đáng tiếc không kiếm được một cây linh dược nào. Chuyện này cũng là điều bình thường, năm ngoái Trác Thần đi với đồng môn sư huynh để rèn luyện cũng hiểu rõ, ngoài rìa Mê Vụ sâm lâm hiếm thấy yêu thú, khá là an toàn, người tầm bảo lại đông sợ rằng đã vở vét hết cả rồi. Ngược lại là nơi rèn luyện tốt không phải nơi tìm bảo.
- Xem ra phải đi vào sâu trong rừng mới được.
Nghĩ xong Trác Thần thu hồi phi kiếm, đạp phong tiến vào sâu trong Mê Vụ sâm lâm.
Sâu trong sâm lâm có yêu thú ẩn hiện, nguy hiểm nhất là tà tu chuyên giết người đoạt bảo. Nếu phi kiếm tiến rất dễ bị phát hiện trở thành mục tiêu.
...
Trên thân cây cổ thụ to lớn, những chiếc rể cây cuốn lại như những con trăn lớn mọc lên một cây nấm linh chi đỏ như máu lập lòe những chấm xanh.
Chợt một thân ảnh lóe lên nhanh chóng bay vọt tới, đưa tay chộp tới. Tưởng chừng như sắp tới tay, rể cây chợt động đậy, huyết bồn đại khẩu mở ra đầy những chiếc răng sắc lẹm cắn tới thân ảnh. Thân như rể cây nhanh chóng uống lượn trói lại con mồi của mình.
Bổng nhiên kiếm quan chợt hiện phóng tới linh chi. Đợi đại mãng phát hiện đã không kịp kiếm quan độn tốc vụt chạy xa. Chỉ để lại đại mãng tức giận gào thét cùng với một tấm phù chỉ rách rưới.
...
Trong sơn động, một lão hổ mọc hai sừng đang nằm ngủ, bên cạnh nó là một cây cỏ bảy lá, trên lá lấm tấm ánh sao. Như cảm nhận thấy điều gì hổ yêu khẽ ngửi, gầm lên một tiếng, phóng thẳng ra ngoài sơn động.
Lúc này sơn động đang đứng một thân ảnh, thấy hổ yêu lao ra nhanh chóng bỏ chạy. Lão hổ gầm lên giận dữ, nhân loại này đã khiêu khích nó mấy lần lúc nào cũng bỏ chạy. Lão hỗ tức giận tăng tốc đuổi theo.
Lúc này một thân ảnh lén lún chạy vào sơn động.
- Hạ phẩm linh vật Thất Tinh Thảo!
Nói hạ đưa tay thu lấy linh thảo chợt một tiếng gầm vang lên, một con hổ giống như con vừa nãy nấp từ khe đá nhảy bổ vào thân ảnh.
Trác Thần hoản sợ, rút kiếm bổ vào thân ảnh, kiếm quan lóe lên đâm thẳng vào ngực yêu hổ, chỉ thấy kiếm quan đâm vào lông hổ được 2 tấc không thể tiếng thêm.
Yêu hổ cận thân tay hổ vồ vào Trác Thần
Keng. Rắc
Trác Thần rút kiếm về đỡ lấy tay hổ, như cự búa đánh vào ngực, hắn bị quất bay vào vách đá. Kiếm cũng gãy làm đôi, tiếng xé gió chợt hiện, lãnh quan đập vào mặt. Trác Thần lướt thân né tránh
Ầm
Chỉ thấy vách đá đã in dấu hổ trảo
Không kịp nghĩ nhiều, tiếng xé gió tái hiện, Trác Thần cố nén đau đớn tay lật 2 tấm phù chỉ ấn tới trước. Hỏa quan lóe lên hóa cầu phóng thẳng tới trước, tấm còn lại hiển hóa ra một thân ảnh, phóng thẳng theo sau hỏa cầu. Còn hắn niết quyết đồng thời chạy tới Thất Tinh Thảo.
Tiếng nổ vang lên cùng với tiếng gào đau đớn.
Trác Thần thu lấy Thất Tinh Thảo độn quan lóe lên nhanh chóng chạy đi.
Lúc này hỏa quan nhảy ra một thân ảnh, yêu hổ lông cháy đen, một chân đã mất gầm lên một tiếng phóng tới Trác Thân, chợt một thân ảnh chặn lại đường đi, ôm lại yêu hổ. Đợi yêu hổ cắn nổ thân ảnh chỉ hiện ra một tấm phù chỉ rách rưới, còn Trác Thần đã ngự phong chạy thoát từ lúc nào.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro