jeongwoo;; end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【4 năm trước】


⋆ ━ ✠ ━ ⋆

Một sinh linh đã ra đi, Trời đã đưa con lên Thiên đàng, xứ sở của những điều tốt đẹp

Mong nơi chốn ở mới, con hãy giữ tấm lòng trinh trắng và vẹn nguyện

Hãy có những phút giây sống thật đẹp nơi thế giới bên kia, con nhé. 


❝ Park Jeongwoo.❞

●●●


"Tại sao lại vậy??!"

Junghwan nói, gằn giọng để áp bớt đi tiếng nức nở đang sắp chực trào trong cổ họng. Jeongwoo đã ra đi trong một hoàn cảnh thật tức tưởi, không có gì có thể khiến cậu đau lòng hơn cái chết của Jeongwoo. Jeongwoo - một người bạn tuyệt vời, một người chỉ dẫn tâm huyết, lớn hơn cả, là người anh em, là bằng hữu của Junghwan. Và cậu tin, không chỉ mỗi cậu có cảm nhận đó. 

Jaehyuk khóc, nước mắt rơi lã chã từng giọt, từng giọt như cứa vào tim bất kì ai đang đứng tại đây. Cậu là người cuối cùng liên hệ với Jeongwoo trước khi Jeongwoo ra đi nên cậu trở thành nhân chứng, cung cấp lời khai cho cảnh sát. Vì vậy, Jaehyuk cũng là người biết rõ nhất hoàn cảnh ra đi của Jeongwoo như thế nào nên cậu càng đau đớn. Mashiho bên cạnh, che đi tiếng sụt sịt của mình bằng tờ khăn giấy trắng. Người yêu của Jaehyuk, hai người đã chia tay từ buổi hôm trước, bỗng hôm nay đến bên cạnh Jaehyuk và trao cho cậu những cái vỗ về. Tôi nghĩ có lẽ họ sẽ làm lành sớm thôi, trong một hoàn cảnh chẳng mảy may ai mong muốn.

Junkyu im lặng, cúi gằm mặt. Hyunsuk vẻ mặt tối sầm, khác với tính tình vui vẻ hay cười thường ngày của cậu. Asahi vắt chéo tay, đứng nghiêm túc. Yoshinori bảnh bao trong bộ vét đen, cậu thay mặt mọi người phát biểu và trao lẵng hoa cho gia đình Jeongwoo.

Jihoon không xuất hiện trong tang lễ. Cậu ta nói với tôi rằng cậu ta có công chuyện chỗ gia đình. 

"Kể đi, Jaehyuk, Jeongwoo, đã như thế nào?" - Mashiho hỏi, giữa sự tang thương chết chóc của mọi người.

"Jeongwoo, tao không biết là may mắn hay không may mắn nữa. Nó đã ra đi trong thanh thản."-"Cảnh sát bảo biệt thự nhà nó bị đột nhập. Ông quản gia đã cao tuổi bị hôn mê, nhưng thực chất ông đã bị đập sau gáy dẫn đến chấn thương. Còn Jeongwoo... nó đã tự sát..."

"Ôi, sao lại vậy chứ..." - Tiếng khóc bật lên từ Mashiho, cậu chẳng thể ngăn cản dòng nước mắt ấm nóng từ khóe mắt mình nữa. Đôi mắt của Hyunsuk và Junkyu bắt đầu đỏ hoe. Tiếng đập bàn vang lên mạnh mẽ phía Junkyu."

"Tại sao chứ??! Ông quản gia già lụ khụ ấy đã sắp gần đất xa trời rồi, bệnh nền thì nhiều, có khi còn mắc mấy bệnh khó chữa nữa, mà lão tao không chết!!..."-"Vậy mà, Jeongwoo lại phải chết..."

"Kim Junkyu, mày tệ vậy??!"- Asahi tiến lên, tát Junkyu. Khóe miệng cậu chảy máu, ánh mắt thù địch hướng về Asahi. Mọi người ai cũng tiến lên can ngăn những hành động của Asahi và Junkyu lại. 

"Tao còn lời muốn nói nữa, chúng mày hãy giữ bình tĩnh nhé."

"Cảnh sát kết luận rằng nhà nó đã bị cướp, từ người quen. Vàng và tiền bị mất. Bố mẹ nó khi ấy không có ở nhà nên đã thoát khỏi thảm cảnh."

Hyunsuk gục xuống đất. Không khí im lặng bao trùm tất cả mọi người. Chẳng vui vẻ gì, họ đã hẹn nhau 4 năm sau cùng mở ra hộp kí ức để chìm đắm trong hồi ức thanh xuân, nhớ về những tháng ngày tuổi trẻ. Vậy mà một người đã ra đi, để lại những lời hứa chẳng thể thực hiện được. 

"Tao sẽ nhớ nó lắm."

"Jeongwoo, mày sẽ không bao giờ rơi vào dĩ vãng của bọn tao đâu."

"Chắc chắn rồi, Jeongwoo, mày thật sự rất hài hước đấy."

"Tao chưa có cơ hội nói với mày những điều này, Park Jeongwoo, tao rất quý mày."






"Park Jeongwoo."

"Tao sẽ tìm ra kẻ đã hại mày. Tao nói được thì sẽ làm được."





Mỗi người tản đi, cố gắng xua tan đi những buồn đau của buổi đó. Nhưng họ đã không thể xua tan đi lớp mây mù đen tối bao trọn và dần dẫn họ xuống cái kết tồi tệ nhất.






"Tao sẽ xuống địa ngục gặp mày. J."



●●●

|310521|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro