Nov 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc tủ kí ức, phủi bụi...

Re:
Hôm nay nó rảnh rỗi. Sau tất cả những gì nó cố gắng để bản thân có được sự thư giãn ( lược bỏ 1000 từ ) thì nó lôi lại đống vid trong thư mục Download ra xem lại. Và thật tình cờ, vid lyric của bài Yêu 5 hiện lên. Và từ lúc ấy, tâm trí nó tưới đầy ánh nắng rực rỡ của tháng 4...
Tháng tư, trước giờ nó không có ấn tượng gì mấy về tháng tư. Với một đứa ngày sinh nhật của bố mẹ bạn bè dù đã cố tình vẽ vòng tròn đỏ lên lịch nhưng vẫn quên, may mắn đến trước ngày đó 1 ngày thì nhớ ra, như nó; thì tháng tư nhạt nhẽo đến mức chả có gì phải để tâm đến. Thế nhưng, chuyến đi đến Nhật đã thay đổi điều đó. Ồ, dĩ nhiên nó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời nó rồi nhưng câu chuyện này là về thứ khác cơ. Một thứ liên quan đến xúc cảm, mảnh đất khô cằn của nó.
Nó là một đứa có chút khuyết thiếu về cảm xúc nhưng bù lại giác quan của nó lại rất mạnh mẽ. Nó yêu cái mùi của nắng tháng tư. Ừ, là mùi của nắng ấy. Tháng tư, lúc ấy nó mới sang Nhật. Thực ra nó đến Nhật từ cuối tháng ba cơ, nhưng vì một số vấn đề về nhà cửa mà nó phải ở nhờ nhà một senpai khác khoảng 10 ngày. 10 ngày đó cũng là khoảng thời gian mà đến giờ nó cũng không thể quên. Đi cùng nó là 5 người nữa, ba nữ hai nam. Tụi nó đã cùng với nhau, sống chung ngót nghét một tuần. Nó nhớ ngày đầu tiên đến Nhật. Nhật đón chào nó bằng mặt trời rực rỡ hừng đông khi trên máy bay đón bình minh. Và cái rét 3°C cùng bão tuyết khi hạ cánh. Lần đầu thấy tuyết dĩ nhiên là nó vui lắm, chạy ra ngoài sân bay, nó ngước đầu nhìn cơn mưa tuyết đang xiên qua mái hiên sân bay. Nhật thật lạnh. Nó nghĩ. Nhưng đến ngày hôm sau, nó thấy chắc nó sai rồi. Sáng ngày hôm sau, từng hạt nắng le lói qua rèm, nhảy nhót trên những gương mặt ngái ngủ vì sự dày vò của mưa, rét ngày hôm qua. Nó không phải người dậy sớm nhất nhưng có lẽ là người nhận ra màu nắng nơi đây đặc biệt thế nào. Nó khoác cái áo mỏng, dù đã gần 9h sáng, nhiệt độ vẫn còn khá thấp. Nó khẽ rùng mình, vì lạnh vì hạt nắng ấm áp kia đang thơm nhẹ vào gò má nó. Và nó ngửi thấy mùi của nắng, thấm qua cái thanh lãnh của sương đêm. Ấm.
...
Ngày thứ hai cũng chưa có gì để làm cả, anh chị bảo tụi nó tự lấy đồ trong tủ ra làm bữa sáng, và nếu tản bộ thì nhớ đường để về kẻo lạc. Dùng bữa xong, mấy đứa lọ mọ lấy pass wifi để thử liên lạc với gia đình, cơ mà lúc ấy còn sớm quá. Chán tẻ, tụi nó dùng màn hình truyền để xem youtube trên TV. Đấy cũng chính là lần đầu nó biết đến bài Yêu 5. Và bài hát ấy đã nhuốm màu tháng tư như thế.
Hôm nay, bài hát ấy vang lên, vẫn ca từ ấy vẫn giai điệu ấy; nhưng mọi thứ khác rồi. Không còn nắng tháng tư ấm áp mà thanh thoát ngày nào, giờ chỉ còn những cơn gió đầu đông ngấm buốt. Người cũng không còn nơi đây nữa, không còn bóng hình những cô gái tựa vào salon, hồn nhiên hát theo bài hát, chàng trai buông vài lời lặng lẽ phũ phàng hay cậu trai buông mình trên sopha nghịch điện thoại. Gần 7 tháng trời, tôi và bạn, chúng ta đều đã khác. Xưa gần gũi, nay xa lạ. Có chăng là suy nghĩ và con đường chúng ta khác nhau.
Quên đi! Nó nhớ nắng tháng tư, nhớ những gương mặt ngây ngô đó. Ngốc nghếch đấy, ngu ngơ đấy, nhưng chân thật là chính bản thân họ.
Nắng tháng tư của 6 tháng sau vĩnh viễn chẳng thể bằng nắng tháng tư của 7 tháng trước. Cất đi! Từng giọt nắng, làn gió, mùi hương; cất lại vào trong một chiếc hộp kín, chìa khóa là bài hát này. Để khi những đêm đông lạnh giá , những ngày mưa rét mướt; nó mở ra, để nắng tháng tư ủ ấm nó, để hôn cho nó nhớ nó đã từng là ai, đánh thức nó giữa thực tại.

Lan:
Chả phải cứ cho đào quả vào trà thì sẽ thành trà đào. Mà phải cho thêm cả nước lọc hương đào vào nữa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro