1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không biết tất cả đã bắt đầu từ khi nào, bởi vì dường như mọi thứ đã luôn có cảm giác như vậy. Một phần trong cậu. Một cây đàn piano và một cây bút và những dòng suy nghĩ bị nhấn chìm bởi tiếng gào thét của dây đàn, của tiếng trống và của những lời thì thầm. Một trăm nghìn bài hát liên tiếp vang lên, tranh đấu để được cậu để ý trước tiên, tranh đấu để được viết lên mặt giấy đặt dưới bàn tay nắm chặt của cậu, tranh đấu để được thoát ra trước; tranh đấu lẫn nhau, tranh đấu với Yoongi.

Mẹ búng ngón tay trước mặt cậu, khiến cậu chớp mắt. Cậu ngẩng đầu lên, bối rối nhìn nỗi lo lắng đan trên khuôn mặt có đường nét dịu dàng của mẹ. 

"Con đang không tập trung, Yoongi ạ," bà nhẹ nhàng nói, dường như giọng bà quá khẽ khàng trên nền nhạc. "Con có sao không?"

"Con ổn."

"Con cần phải học hành chăm chỉ mới vào được một trường đại học tốt chứ, thay vì ngồi ngẩn ngơ như thế thì con nên học đi. Mẹ biết là rất vất vả, nhưng bố mẹ chỉ muốn con có một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể, bố mẹ biết con có thể làm tốt nếu con chịu tập trung mà."

Cậu nhìn xuống tờ giấy, những câu hỏi được viết ngay ngắn bằng mực đen dường như nhòe đi trước mắt cậu. Địa lý à? Hay là Tài chính? Với con mắt và đầu óc mệt mỏi này của cậu thì chúng đều giống nhau. "Con xin lỗi," cậu lầm bầm. "Con nghĩ con nên nghỉ một chút."

"Nghỉ hai mươi phút đi con, đi dạo đi." mẹ cậu đề nghị, một tay vuốt tóc. "Con trông mệt mỏi quá, hãy đi hít thở tí không khi trong lành."

Bà rời đi, và vài phút sau cậu nghe thấy tiếng cửa sau vang lên, có nghĩa là mẹ đang quay lại làm vườn. Cậu dùng hai mươi phút được cho và viết xuống nhiều bài hát nhất có thể, cố gắng để giảm bớt những tạp âm cho tới khi bản nhạc giống một bộ tứ tấu hơn là một bản hợp xướng, nhưng cứ với mỗi bản nhạc cậu viết ra, những câu hỏi trên giấy lại càng nhạt nhòa hơn.

Cuối cùng thì cậu bỏ mặc tiết ôn tập của mình và viết hết bài này đến bài khác, làm vậy suốt đêm tới khi những khuông nhạc phủ kín khắp căn phòng nhỏ và cậu quá kiệt sức tới nỗi cơn buồn ngủ che đi cả tiếng nhạc, và rồi cậu ngủ cho tới khi nốt nhạc đầu tiên thức cậu dậy với đôi mắt đỏ ngầu và sự chấp nhận đầy đau đớn rằng đời sẽ như vậy, bởi vì cậu không biết nó bắt đầu từ lúc nào, và cậu không nghĩ nó sẽ kết thúc.

***

"Sao anh làm được thế?"

"Làm gì cơ?"

"Viết nhiều bài hát như vậy, thật không thực tẹo nào. Tôi nghĩ là anh bị nguyền hay gì đấy, nhưng có vẻ trông anh vẫn bình thường."

Đấy có nghĩa là lời khen? Lời tán tỉnh? Hay chỉ một câu hỏi bình thường thôi? Bài hát trong đầu anh của cậu ta chẳng có gì khác ngoài tiếng kèn săn và kèn clarinet, và nó nghe giống như bùn nhão trong đầu anh vậy. Nếu anh biết trước rằng lũ phiền phức vẫn sẽ tìm tới anh ngay giữa tiết học thế này, anh đã bỏ học đại học con mẹ nó luôn cho khỏi rước bực vào thân.

"Đúng thế, tôi khá là bình thường."

"Khá đáng yêu nữa."

"Ờ."

"Ờ? Anh đồng ý hả?"

"Tôi đến đây để học, nên làm ơn ngậm mồm lại."

Cậu ta chỉ mỉm cười. "Muốn tới bar sau giờ học không?"

"Lớp học kết thúc lúc hai giờ chiều và tôi chả đủ chán nản muộn phiền để say rượu vào một ngày thứ ba như hôm nay, nhưng vẫn cảm ơn đã mời."

Nụ cười của cậu ta trở nên xấu xí, và Yoongi, lần đầu tiên trong đời, anh mừng về bài hát, giống như một lời cảnh báo về tính cách trước cả khi cất lời trao đổi. "Tôi đang mời anh đi chơi đấy, anh không hiểu à?"

"Đương nhiên là tôi biết. Cậu không hiểu là tôi không hứng thú à. Thôi mẹ đi."

Và nụ cười xấu xí kia trở thành nụ cười chế nhạo. "Tao cá mày là một thằng khốn băng giá."

"Lạnh tới mức gãy chim của mày luôn," Yoongi đồng ý, anh vẽ nghệch ngoạc những nốt nhạc  khắp vở, một ý tưởng để anh tiếp tục dựa vào, một bài hát để bán lấy tiền khi anh bắt đầu hết đồ ăn lần nữa. "Nào giờ thì cút đi nhé, làm ơn."

Bên cạnh lối đi, Namjoon nhướng mày. Chỉ giây sau điện thoại của Yoongi reo lên. 'Thằng kia đúng là tin xấu. Nó muốn gì vậy?'

Yoongi nhắn tin trong khi anh ngân nga một nhịp điệu mới, một bài hát biến tấu nhỏ mỗi lần anh nghĩ về Namjoon, một bài hát nhẹ nhàng và ngọt ngào nhưng chứa đầy tiếng nhạc cụ ẩn giấu với lời ca làm tim anh đau nhói. 'Muốn mời tao đi uống nhưng tao bảo gã tao sẽ bẻ gãy chim gã. Gã không còn hứng thú nữa, đừng lo.'

Anh thấy Namjoon cố giấu nụ cười. 'Tao lo cho mày vì nhiều lý do lắm, nhưng không phải chuyện như này. Tao biết mày có thể tự chăm sóc bản thân mà.'

Yoongi tiếp tục vẽ những nốt nhạc và bơ đẹp bài giảng, anh cố gắng phân tích bài hát để nó trở thành thứ gì đó mà anh có thể kiếm đủ tiền để mua rau củ tươi vì anh chỉ có mỗi bánh mì và pasta trong căn hộ, và anh tự hỏi mình làm sao để thành công trông ổn khi bên trong anh là một cánh rừng đầy ắp từ ngữ và âm thanh, khiến cho tầm nhìn của anh chao đảo với sự mệt mỏi.

***

"Đa phần mọi người thích nói chuyện sau khi sex," bạn tình của anh nói, trông có vẻ khá là buồn bực trong bữa sáng. Jihyun đã tích góp sự phiền muộn suất hàng tuần qua rồi, cảm xúc ấy đấy làm điệu nhạc trong đầu Yoongi trở nên chua chát, và anh cảm thấy từng cơn phiền toái đang vùng lên trong lồng ngực mình. "Nhưng mỗi lần sex xong anh cứ đi ngủ và thậm chỉ không tỉnh kể cả khi em thúc vào người anh. Em đã làm sai điều gì à?"

Anh không thể nói 'anh không muốn mình nói về chuyện này' nữa, anh đã dùng cái cớ đó rồi. Anh cũng không thể nói 'anh chỉ có thể ngủ ngon nếu cơ thể kiệt sức', bởi vì điều này quá vô lý với tất cả mọi người trừ anh ra. Anh lúc nào cũng mệt, mọi người đều biết điều đó. Lười biếng, những kẻ không hiểu anh gọi như thế. Anh bị ép làm việc quá sức bởi những người biết anh, những người thấy ca khúc mới trong email mỗi sáng chiều. Nhưng lười nhác là điều mà Jihyun nghĩ, và Yoongi thấy từ đấy bật nảy giữa họ như một quả bóng cao su đau đớn. "Anh chỉ mệt thôi," anh nói, miệng nhấp một ngụm cà phê. "Anh xin lỗi. Anh đang cố khắc phục điều đó."

Jihyun thở dài, và bản nhạc của em mờ hẳn, bị sa lầy trước những bản hòa ca khác trong đầu Yoongi, đây quả là một suy nghĩ đáng sợ. Nếu ca khúc của em bị nhạt nhòa...nghĩa là em cũng vậy. Nhanh thôi, Yoongi sẽ không nghe thấy ca khúc của em nữa, và rồi anh sẽ lại đơn độc với những âm thanh lần nữa. "Mỗi lần em hỏi anh đều bảo anh đang cố, Yoongi à. Em bắt đầu cảm thấy anh chẳng hề hứng thú với việc làm bất cứ thứ gì khác ngoại trừ âm nhạc của anh."

Đau thật, nhưng Jihyun nói đúng. Yoongi không có thời gian cho bất cứ cái gì khác, bất kỳ ai khác, và anh quá ích kỉ khi thừa nhận điều ngược lại, bởi vì bây giờ cả anh và Jihyun đều không vui vì anh không thể đưa ra điều mà một mối quan hệ cần.

"Anh xin lỗi," anh lại nói. Anh có thể nói gì khác đây? Anh thật lòng xin lỗi nhưng anh biết như thế là chưa đủ.

Jihyun cũng biết rõ điều đó, nhưng bữa sáng không phải nơi phù hợp thể thảo luận. Chẳng có vị trí nào cho sự khốn khổ trên chiếc bàn với cà phê nóng bốc khói và những lát bánh mì nướng nguội ngắt.

"Chúng ta sẽ nói về nó sau. Mấy giờ anh sẽ về nhà?"

"Sếp anh..." muốn anh ở lại tăng ca. Anh chẳng tài nào nói nốt câu được, nhưng Jihyun nghe thấy, và đôi mắt sẫm màu của em khép lại. Bài hát của em mờ đi trong tâm trí Yoongi như những cánh hoa trôi trên dòng chảy dịu dàng của một con suối trong rừng.

"Ừ, đương nhiên rồi." Jihyun mím chặt môi cười. "Mai tụi mình sẽ thảo luận về nó."

"Không phải trong bữa sáng, nhé?"

"Không, không trong bữa sáng đâu."

Anh luôn thích bài ca của Jihyun, tươi tắn và dễ chịu mỗi khi Yoongi cần nó, khi anh cảm thấy như mình đang chìm sâu dưới mặt nước và anh sẽ không bao giờ có thể thấy ánh mặt trời. Anh biết rằng giữa họ không có tình yêu, chưa bao giờ là tình yêu, nhưng nó cũng là cái gì đó.  Anh vẫn rất đau khi nhìn nụ cười ấy phai nhạt. Rất đau khi nghe tiếng nhạc nhạt nhòa dần. Biết rằng nó đã kết thúc.

(Tèn tèn, finally tớ cũng có thể up bộ này lên, tớ thề với các cậu là đoạn mở đầu này không hay lắm nhưng càng về sau nó lại càng tuyệt, nên đừng nản chí và hãy chờ đợi chap mới nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro