6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn quá đau đớn để di chuyển trong vài ngày tới, nhưng Namjoon đã xin nghỉ làm và họ ngồi lại và xem những bộ phim dở tệ cùng nhau và nói chuyện về khi họ vẫn còn là hai thằng nhóc ăn chung tô mỳ ramen trong căn hộ nhỏ xíu đầu tiên của hai người. Namjoon mang đến sự bình yên, và Yoongi ngủ nhiều hơn những tuần trước cộng lại. 

Khi anh thấy sẵn sàng và Jin biết rằng anh đã quá sẵn sàng để tiếp tục lẩn tránh, anh hẹn tới phòng tập nhảy vào một sáng xám xịt mưa phùn, và bài ca trong đầu anh nghe có chút như sợ hãi.

Hoseok đã có mặt ở studio, em đang giãn cơ trước tấm gương lớn trên tường. Em ngoảnh về phía Yoongi, và trong giây lát bài hát bí mật kia vang lên, nhưng rồi nó trở nên sắc bén và đau đớn như một cơn hoảng loạn. "Yoongi," em thở, bước về phía trước. "Yoongi cái mẹ gì vậy?"

Và đệt, ừ. Mấy vết bầm. Anh không nhìn vào gương thường xuyên lắm, nhưng anh biết rằng nó kéo dài tới tận nửa người bên trái, từ đùi cho tới phần dưới xương quai hàm. "À, không có gì đâu. Một tai nạn ấy mà."

"Anh không thể nhảy với cơ thể như này được."

"Anh có thể mà. Dù sao anh cũng đã nghỉ ngơi quá lâu rồi."

Tay Hoseok siết lại thành nắm đấm rồi thả lỏng ra. Em hít một hơi sâu và nhìn đi chỗ khác. Ca khúc của em đang giận dữ. "Em biết anh là một con người riêng tư, và em không bảo anh phải kể cho em bất cứ thứ gì, nhưng em sẽ không tranh cãi với anh về vấn đề này đâu."

Yoongi nhún vai và tháo áo khoác xuống. "Em không tranh cãi với anh đâu mà là Jin kìa."

"Ồ." Hoseok nuốt nước miếng. "Có lẽ hôm nay mình tập gì chầm chậm thôi. Dãn cơ nhẹ nhàng chẳng hạn."

Cả hai đều mỉm cười.

Yoongi cảm thấy dễ chịu hơn cả tháng cộng lại.

***

"Anh vẫn chưa đi làm lại, phải không?"

"Ừa, thứ ba tới anh mới đi."

"Vậy anh muốn cùng ăn trưa không?"

Anh chỉ vừa mới dành mấy tiếng đồng hồ tay trong tay nhảy waltz với Hoseok. Một giờ nữa có là gì ngoài sự tra tấn ngọt ngào mà Yoongi không chắc mình có thể sống sót? "Được thôi, yeah. Ăn trưa cùng nhau nào."

***

"Anh ngủ nghê thế nào rồi?" Hoseok hỏi trong khi miệng nhồm nhoàm sandwich. Em thay đồ sau khi nhảy, và dù cho những đêm tiệc gia đình cùng nhau, Yoongi vẫn không quen được với việc thấy em mặc quần áo khác mà không phải trang phục nhảy. Quần em rộng thùng thình, áo bó chặt, và tóc được chải chuốt. Mặt em trông tráng lệ, nhưng vẫn như ngày thường. Yoongi đã từng thấy Hoseok say xỉn lúc sáu giờ sáng sau một đêm nhậu nhẹt, một quầng mắt thâm cỡ tách trà sứ dưới mắt ẻm, và em trông vẫn tuyệt đẹp. Anh đã từng thấy em ốm, dừng buổi tập của họ lại để nôn vào thùng rác, mặt mày xanh xao, và em vẫn thật rực rỡ. Anh đã từng thấy em cười và thấy em khóc, gặp em trong cảnh vận động và trong cảnh tĩnh lặng, trong lúc em không để ý và cả lúc em diễn.

Yoongi tò mò rằng liệu nó có hiển nhiên với những người khác như việc nó hiển nhiên với Jin rằng anh yêu Hoseok và không biết nên làm gì với nó.

"Dạo gần đây anh ngủ không tốt lắm," anh thừa nhận.

Hoseok gật đầu. "Tại gần đây anh không tập nhảy đấy."

"Anh có việc để làm mà."

"Anh luôn có việc để làm, nhưng sống có nghĩa lý gì đâu nếu không có niềm vui? Anh không thể chỉ làm việc tới lúc chết được, nếu không thì sống làm gì chứ?"

"Anh yêu việc mình làm," Yoongi tranh luận, bởi vì nó là sự thực. Viết nhạc, nghe chúng bên ngoài trí óc anh, đó là điều tuyệt nhất anh hy vọng có thể làm. Nó đem tới cho anh niềm vui mà anh chẳng thể tìm được ở đâu đó khác.

Hoseok ăn một miếng sandwich và nói chuyện với cái miệng nhồm nhoàm. "Em yêu nhảy, nhưng điều đó không có nghĩa em muốn nhảy mọi nơi mọi lúc. Anh phải có nhiều hơn một điều trên đời. Anh đang độc thân à?"

Anh thấy miệng mình xoắn thành một cái gì đó chắc chắn không phải là nụ cười. "Ừ. Cuộc tình cuối không suôn sẻ lắm."

"Ừ? Họ buộc tội anh đã đặt công việc của mình lên trước hả?"

"Đúng."

"Và bị đá không thức tỉnh anh chút nào sao?" Yoongi còn không biết điều này nghĩa là gì, nhưng biểu cảm của anh làm Hoseok phá ra cười. "Nó không làm anh muốn thay đổi à?"

"Sao anh lại phải thay đổi vì ai đó?"

"Anh đừng làm vậy, hãy thay đổi vì bản thân mình ấy." Hoseok đáp lời, đột nhiên em thật nghiêm túc. "Em có thể thấy rằng anh không hạnh phúc, dù anh thực sự yêu công việc của mình. Anh cần thứ gì đó khác."

Yoongi muốn trở nên dũng cảm và nhếch mép hỏi, cần em thì sao? Nhưng anh không làm thế. Đương nhiên là không rồi. "Em có đề nghị gì không?"

"Nhảy," Hoseok nói. "Hãy để nhảy trở thành thứ gì đó khác của anh."

Nhảy. Nhưng nhảy không phải là lý do Yoongi thức dậy vào năm giờ rưỡi sáng, bất kể anh nói với bản thân mình điều gì. Anh ngờ vực rằng nó chưa bao giờ là vậy. Anh muốn biết ca khúc bí mật đó. "Được rồi. Anh sẽ nhảy."

"Anh hứa nhé? Lần này anh sẽ không bỏ?" Hoseok chống khuỷu tay xuống bàn và chìa ngón út nhỏ ra với Yoongi. "Hứa ngón út nhé?"

"Anh mẹ nó hứa ngón út với em, được chưa?" anh càu nhàu, móc ngoéo ngón út của mình vào ngón út của Hoseok. Hoseok cười rạng rỡ như mặt trời, và yeah, Yoongi chắc chắn bị thiếu sắt, bởi vì anh thấy như bản thân chưa bao giờ thực sự nhìn thấy mặt trời trước nụ cười đầy hy vọng đó.

***

Mấy vết bầm tím của anh bắt đầu mờ dần đi, và giấc ngủ của anh cũng bắt đầu an ổn lại. Bất cứ điều gì Jin nói trên điện thoại với sếp anh đều có tác động, khi anh quay trở lại làm việc mà không bị làm phiền mặc cho tốc độ chậm chạp mà anh đang lê lết, diều này một lần nữa chứng mình rằng bạn không tranh cãi với Jin.

Việc nhảy nhót cũng ổn, nhưng Yoongi đau đớn khi anh chạm vào Hoseok và nghe bài hát đó và không hiểu gì, cũng như việc nó đau mỗi khi anh thấy nụ cười và lắng nghe giọng em, Hoseok mang tới năng lượng cho anh như những cú sốc nhỏ của những tia sét; chúng làm anh phấn chấn, nhưng hậu quả lại đau đớn khôn cùng.

Một ngày nọ anh tới studio và thấy Taehyung đang nằm choài giữa sàn nhà, Hoseok và Jimin đang dãn cơ trong một góc, và Jungkook tuyệt vọng cố gắng giúp Jin và Namjoon chạm đầu ngón chân mình. 

"Cái quái gì đây?"

Hoseok cười nham nhở. "Anh Yoongi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng học nhảy, vui thật phải không?"

"Chào anh Yoongi," Taehyung gọi mà không thèm mở mắt. "Anh Hobi muốn tất cả tụi mình cùng tập nhảy nên ảnh lôi em rời giường mà không thèm quan tâm tới sự thật là em thức chơi game suốt đêm qua. Anh có tin nổi không? Ai lại nghĩ một người đẹp trai tốt bụng như ảnh lại xấu tính thế chứ."

"Thường thì anh cùng phe với mày," Jin càu nhàu với Hoseok, chân ngọ nguậy khi Jungkook đẩy lưng anh, cố gắng ép hai cánh tay về phía bàn chân. "Nhưng điều này thật khủng khiếp."

"Tối nay em sẽ mua pizza nếu mọi người có thể trải qua hai tiếng mà không phàn nào tí nào," Hoseok đề nghị. Em nháy mắt với Yoongi. "Nếu Min Yoongi có thể sống sót mỗi sáng thì mọi người cũng sẽ ổn thôi."

"Đấy là lời khen hay xúc phạm vậy?" Yoongi hỏi, thả túi xuống cái độp. Anh chẳng thèm quan tâm đến nó, bởi vì nụ cười của Hoseok gần như làm anh say như điếu đổ, và cả căn phòng hát lên năng lượng và hạnh phúc.

Mất tới mười phút anh mới nhận ra căn phòng tập cũ kĩ này nghe mùi mồ hôi và những bài ca, đây là nơi anh hạnh phúc, với Hoseok hướng dẫn anh tập nhảy, Jimin cười khúc khích với Taehyung trong góc và Jungkook bắt nạt đàn anh trong một góc khác.

"Em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ thấy ngày mà anh là người nghiêm túc với vụ nhảy nhót nhất trong phòng này," Hoseok lầm bầm cạnh tai Yoongi khi em dẫn anh xoay vòng. "Em đoán là mình sẽ giữ thói quen này hôm khác nhé?"

"Sao lúc nào cuối cùng mình cũng nhảy walzt vậy?" Yoongi hỏi, bởi vì đấy là một câu hỏi có liên quan.

Tay Hoseok siết eo Yoongi chặt hơn. "Em không biết nữa. Nó cứ tự nhiên xảy ra như thế thôi, phải không?"

Tiếng thét phẫn nộ của Jin cứu Yoongi khỏi lúng túng. Anh quay sang và nhìn thấy Jin đang nằm trên sàn, mặt đỏ bừng, Namjoon và Jungkook đang cười ngặt nghẽo tới độ cong cả eo. Taehyung thì gần như ngủ mất trên vai Jimin khi hai đứa lướt instagram cùng nhau.

"Tất cả mọi thứ đều tự nhiên diễn ra," cuối cùng Yoongi cũng nói.

Đêm đấy anh không hề ra ngoài đi dạo, anh ngủ trên ghế bành giữa Hoseok và Jimin, bạn bè tụ tập xung quanh anh như một bài hát ru.

***

"Thế nhảy nhót so với sex thì như nào?"

Yoongi liếc Jin. "Em còn chẳng muốn biết ý anh là gì."

"Cái việc vắt kiệt sức bản thân ấy. Nhảy có tuyệt như sex không?"

"Ôi thôi im đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro