• đâu có lạnh đâu •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan đang ngồi thẩn thờ ngắm tuyết rơi ngoài khung cửa sổ. Mùa đông năm nay lại lạnh hơn năm trước rồi, chỉ cần ra ngoài thôi cũng cảm nhận được gió thổi ngang lạnh cả da luôn ấy nên em không dám ra ngoài đâu. Mà buồn nhất là anh người yêu của em không có ở đây nữa.

Đột nhiên Jihoon phải đi công tác xa tận một tháng mà tháng đầu đông có lạnh không cơ chứ, thế mà anh vẫn phải đi thôi, vì công việc cũng quan trọng mà. Dù ngày nào anh cũng gọi nhưng một tháng với em trôi dài như cả thế kỉ ấy. Trời trở lạnh đến thế mà mới qua có hai tuần thôi, hôm nay lại là giáng sinh nữa chứ.

Thật ra em vẫn có thể hẹn bạn bè đi ăn đi chơi các thứ nhưng em chỉ muốn ở nhà chờ anh điện thoại đến. Với lại mùa đông lạnh mà ra ngoài nhìn thấy người ta nắm tay nhau em chỉ lạnh hơn thôi.

Em lặng lẽ làm bánh xong lại ăn một mình. Em bật một bài nhạc rồi tự mình hát theo. Em mở bộ phim buồn trên tivi cũng tự lấy giấy lau nước mắt. Em ơi, sao trong đêm đông lạnh giá em lại khóc thế này ? Em biết anh nhìn thấy sẽ đau lòng lắm không ? Em cũng có muốn buồn như thế đâu, nhưng trời đông lạnh lắm, lạnh đến mức làm em khóc mất rồi.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là Jihoon gọi đến. Seungkwan vội lau đi mấy giọt nước mắt trên má rồi ho khan vài tiếng chỉnh lại tông giọng cho bình thường.

_Alo hiong

_Seungkwanie à, hôm nay giáng sinh em có đi đâu chơi không á ?

_Dạ cũng có, nhưng đi nhanh rồi em về à

_Sao em không đi chơi lâu thêm xíu đi, nay ngày lễ mà

_Thôi, ngoài đường lạnh lắm, em sợ cảm

Đột nhiên bên ngoài có tiếng nhấn chuông cửa rất lớn, đến cả anh trong điện thoại cũng nghe thấy. Em cũng chần chừ không biết giờ này ai đến nữa.

_Oh em ra nhận đi, khi nãy anh có đặt đồ ăn qua cho em đó

_Ơ dạ

Em vội vàng ra mở để lấy đồ ăn thì đứng hình luôn ở cửa, Jihoon đang đứng trước mặt em, trên tay còn cầm bọc đồ ăn lớn cùng chiếc vali kế bên. 

_Tadaaa, giáng sinh vui vẻ xinh yêu của anh ~

Em bất ngờ đến nỗi không kiềm được cảm xúc mà ôm chầm lấy anh khóc ngoài cửa luôn. Anh cũng hiểu thời gian qua em ở nhà buồn lắm, đã tháng đông hôm nay còn là giáng sinh nữa. Nếu anh không cố gắng làm sớm để về thì em bé của anh biết phải làm sao đây.

_Mùa đông thì lạnh thật đó, nhưng giờ anh về với bé rồi, đâu có lạnh nữa đâu, đúng không nè ?

_Naee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro