Hộp ô mai 03 | Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Chỉ là chuyện một đêm không ngủ được, ôm nhau một cái. 

Wordcount: 1138w

03 | Ấm áp 

Khương Hi tỉnh dậy trong đêm, mang theo hốt hoảng và khí tức bất an quá nặng, Ân Hậu không ngừng lại được lo lắng cho y. Dù rất muốn y có không gian của riêng mình, tự nhủ với bản thân là không được quấy rầy tới cô tịch của y, nhưng khi Ân Hậu tỉnh ra, ông đã thấy bản thân mình ngồi dậy, lặng lẽ nhìn bất an của Khương Hi, từ khi nào đã đứng bên giường. Ân Hậu vươn tay, toan muốn chạm khẽ lên bờ vai y, chỉ thấy Khương Hi kinh hoảng rụt cả người lại, vô cùng đề phòng mà nhìn ông. Mắt hạnh lướt qua trong nháy mắt, phát hiện ra người đang đứng trước mặt mình là Ân Hậu mới bối rối mà cụp xuống.

"Khương chưởng môn..." Ân Hậu ướm lời gọi một tiếng, Khương Hi không đáp lời.

Thời gian cứ trôi qua thật lâu, Khương Hi ổn định rồi mới hơi động cơ thể, ngước lên nhìn Ân Hậu, ánh mắt đã trở lại sắc nâu nguyên bản, tĩnh lặng như nước.

"Tôi không sao"

Ân Hậu sống đủ lâu để biết, mấy lời "không sao" này không đáng tin, từ miệng Khương Hi nói ra, lại càng khó tin. Lần nào cũng là không sao, nhưng trong tim nhói đau, trên cơ thể có vết thương, không ai biết. Ông mơ hồ thấy bả vai của y khẽ động, tóc đen dài xõa tung, rơi trên đầu vai, run run rất khẽ. Run khẽ đến mức Ân Hậu phải nhìn thật lâu, phải dùng chân thành để cảm nhận mới biết được.

Bất an của Khương Hi vẫn thật dày.

Ở tình cảnh này, bảo Ân Hậu bỏ đi là điều không thể, nhưng ông không biết làm thế nào để an ủi Khương Hi trong đêm dằng dặc này. Ân Hậu hình như đang ... đau lòng. Khổng tước lớn Khương Hi, người Ân Hậu trân trọng mà nâng niu đang bị thương, nhưng nhất định giấu đi, rúc mặt vào cánh, không cho ai lại gần.

Ân Hậu đứng lên, hơi trở tay, rót cho y một ly nước ấm. Nước không còn ấm, nhưng có Ân Hậu ở đây, luôn ấm áp. Ân Hậu ủ trong lòng, cẩn thận được cho Khương Hi

"Ấm rồi, ngài cầm một chút"

Khương Hi vươn tay ra, cánh tay lạnh buốt ẩm mồ hôi khẽ chạm vào tay Ân Hậu. Thật ấm, nước ấm, tay Ân Hậu ấm, không gian xung quanh cũng ấm dần lên, hoảng hốt vì ác mộng cũng mơ hồ tan đi.

"Đa tạ" Khương Hi nén tiếng thở dài, uống một hớp nước ấm, ổn định cơ thể rồi mới cất tiếng.

Ân Hậu không nói gì, chỉ nhìn y. Khương Hi có ổn định hơn nhưng khuông mặt vẫn tái nhợt.

"Tay ngài...lạnh" Mãi thật lâu sau, không biết cân nhắc thế nào, Ân Hậu mới lên tiếng.

"Đã ấm rồi, ông đi ngủ đi, khuya rồi. Quấy rầy rồi"

Khương Hi khẽ cụp mắt, trốn tránh ánh mắt Ân Hậu nhìn y. Y chưa kịp kéo chăn lên, không hiểu sao đã rơi vào một cái ôm rất ấm, ấm đến mức đau. Khương Hi mở to hai mắt.

Không phải chỉ mình Khương Hi, Ân Hậu cũng giật mình, định buông y ra ngay lập tức, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, muốn buông ra lại thành càng ôm càng chặt chẽ. Quần áo lạnh, tay lạnh, tai lạnh, tóc lạnh, cơ thể lạnh buốt, ân ẩn run rất khẽ. Sao lại bảo không sao? Nhưng ông sợ Khương Hi hoảng hốt, không dám động dù chỉ là một chút. Khương Hi định thần một lúc muốn giãy ra, không hiểu sao y không thấy bài xích, nhưng lại thấy khó xử vô cùng. Khương Hi bản chất vẫn không quen có ai đó ... ôm y như thế.

Ân Hậu thấy Khương Hi hơi giãy ra, gom can đảm cả đời làm đại ma đầu mà thủ thỉ "Đừng động, để như vậy một chút thôi, xin ngài". Ân Hậu rất khó lên tiếng cầu xin ai, chỉ vì trong phút chốc, yêu thương và xót xa cho Khương Hi dâng đầy trong lòng, không kiểm soát được hành động của mình mà ôm riết y vào lòng, cơ thể gầy gò một cái ôm đã trọn cả người, mong manh như sương sớm, lại còn đang vì hoảng hốt mà ân ẩn run. Càng ôm lại càng chặt chẽ, muốn hòa tan đau đớn của y. Khương Hi cũng sững sờ mà nghe Ân Hậu xin mình, y cũng rối loạn không biết tại sao bỗng dưng lại ... được ôm, cái ôm chặt chẽ, đầy trân trọng mà nâng niu như đang ôm báu vật trân quý của cuộc đời. Yêu thương và ấm áp tỏa ra làm Khương Hi rối loạn.

Chưa bao giờ có người nào đó, trong màn đêm dài dằng dặc, trong hốt hoảng của đêm đen lại cúi xuống xin được yêu thương y. Có lẽ khi tâm trạng bị kích động, tâm tình cũng khao khát được yêu thương, Khương Hi nằm lặng thinh trong lòng Ân Hậu, khẽ lầm lầm "Không sao, rất ... ấm"

Ân Hậu mơ hồ nghe được, lại ôm y càng chặt chẽ. Không phải hai người chưa từng ôm nhau, Ân Hậu đã từng ôm Khương Hi cùng lên núi, đã từng ôm y về giường, đã từng cận kề điều tức cho y. Trong một đêm nào đó có lẽ Ân Hậu không nhớ, ông đã từng ôm y mà gọi "Hi...", Nhưng chưa bao giờ là một cái ôm thẳng thắn đong đầy yêu thương, xót xa như thế, chưa bao giờ ôm nhau lại không vì bất kỳ lý do gì, yêu thương thì ôm một cái mà thôi. Phần yêu thương nặng đến mức, Khương Hi cũng bị bóp cho mềm mại hẳn đi.

.

.

.

Lại qua thật lâu, Ân Hậu thấy người trong lòng ấm nóng, lại nghe thấy tiếng y thở đều trong lòng mình. Khương Hi tin tưởng Ân Hậu đến mức an tâm ngủ thiếp đi trong lòng ông, không chút đề phòng. Ân Hậu nhìn Khương Hi trong lòng, xót xa dâng lên, lại sợ làm y thức giấc nên ngồi thật lâu, đợi cho đêm đen dằng dặc rồi, Khương Hi ngủ sâu rồi mới cẩn thận vươn tay lên vuốt lại suối tóc của y, đặt lại y lên giường cẩn thận, đắp chăn thật ấm rồi mới trở về giường.

Sáng hôm sau, và cả những ngày sau nữa, không ai trong hai người lựa chọn nói về rung động khẽ khàng của đêm hôm ấy. 

- vẫn chưa hết đâu chỉ là ý tưởng thôi hì - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro