Hộp ô mai 44 | Bình minh say ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie


Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Nói về chuyện hồi xưa.

Wordcount: 6.000w

44 | Bình minh say ngủ

Hôm ấy Ân Hậu đi ra ngoài, lại về muộn. Khương Hi mới xem bệnh cho Sở Vãn Ninh xong, đảm bảo bệnh khỏi rồi mới thả người đi, cơm nước xong rồi đâm ra lại rảnh rỗi quá đà không biết phải làm gì, bèn đi vòng ra sau núi của đỉnh Tử Sinh. Gần đây có một sinh vật rất cuốn lấy y, vì ở cùng Khương Hi thì thường được ăn ngon, ấy là Thái Bao. Lần đầu y và mèo gặp nhau thì còn lo nó chạy lung tung mất phải bắt về cho Tiết Mông. Đến mấy lần sau thì biết được con mèo này cũng chẳng đi được quá xa, quấn quít ở chỗ Khương chưởng môn là vì y rảnh rỗi không hay ra ngoài, lại thường có đồ ăn ngon. Từ hôm đấy, Khương Hi cũng không trả mèo lại cho Tiết Mông nữa, khi không có việc gì một mèo một người lại thường ra khe suối sau núi, Khương Hi cũng không làm gì nhiều, chỉ tiện tay bắt lấy vài con cá cho nó ăn. Mèo này ăn cũng thật giỏi, vừa ăn bữa tối xong lại vẫn ăn thêm được cá ở khe suối. Nhìn nó ăn lại có cảm giác mềm mại, thuận tay đưa lên vuốt đầu nó một chút.

Sau đó cả người cả mèo cứ ngồi ngây ngốc ở bờ suối, không ai động đậy gì, Khương Hi nhìn nó, lại nhớ đến khi còn sống, Vương phu nhân cũng thi thoảng sẽ cho Thái Bao ăn cá ở khe suối sau núi như vậy, tim bất giác trùng xuống. Mỗi lần nhớ đến quá khứ, nhớ đến những người cũ đã xa, nhớ đến quãng thời gian hai mươi năm không biết nên gọi là gì, đều cảm thấy không thoải mái.


Đêm càng rơi càng sâu. Ân Hậu phi thân vào biệt viện lại không thấy Khương Hi đâu, vòng qua chỗ Tiết Mông cũng không thấy. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Hi có đi cũng chẳng đi được xa mấy, bèn men theo đường mòn, vòng ra sau núi. Người này thích yên tĩnh, trời tối vậy chắc cũng không tìm đến nơi lao xao, lần đầu tiên tới đỉnh Tử Sinh, Ân Hậu đã sớm phát hiện ra sau núi rất yên tĩnh lại gần như chẳng có người qua lại, vốn định rủ Khương Hi đi cùng, dè đâu người ta cũng phát hiện ra rồi.

Đi tới nơi rồi lại bất giác ngẩn ra, người này đang ngồi ngẩn ngơ bên khe suối nhỏ, bên cạnh là mèo vàng nằm lặng im. Kỳ lạ thật con mèo này đi theo ai thì theo tính người đó hay sao, đi cùng Tiết Mông thì cả ngày quậy tưng bừng, đi cùng Khương Hi lại ngoan như thế. Nhưng Ân Hậu biết ông cũng không nhìn Thái Bao, tầm mắt đã sớm rơi lên người mặc hoa phục xanh nhạt kia, tóc dài đen thăm thẳm hòa vào màn đêm, ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, lông mi có hơi rũ xuống. Ngồi giữa màn đêm, lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt như hơi sương che đỉnh núi khi bình minh lấp ló chân trời. Ân Hậu âm thầm tính canh giờ, tự trấn an mình bây giờ là nửa đêm, không phải ngày rạng đông. Hơi sương chớm nắng nghe thấy động, giật mình khe khẽ, quay người lại, nhìn thấy người tới là Ân Hậu mới thoáng yên tâm, cả người thả lỏng ra. Ân Hậu nhìn thấy hơi sương khe khẽ thả lòng bờ vai, không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi không thoải mái, cảm giác mình vừa phá rối vào cô tịch của người này.

"Xin lỗi, vì không thấy ngài đâu nên đi tìm, lại quấy rầy rồi à? Vậy ngồi một lát rồi trở lại. Ta đi trước" Ân Hậu toan định bước đi, lại thấy Khương Hi lặng thinh, suối tóc chảy dài trong màn đêm sâu thẳm. Xinh đẹp nhường ấy lại hơi ủ rũ. Lại không đi nữa, chậm rãi tiến về phía bờ suối.

Khương Hi nghe tiếng bước chân càng gần, dịch người một chút để ông ngồi bên cạnh. Ân Hậu buồn cười, không phải hai người hiểu ý nhau, đổi thành người khác bây giờ đã về đến cửa phòng rồi.

"Sao sắc mặt ngài xấu vậy?" Ân Hậu thẳng thắn vào đề luôn. Đối với Khương Hi thì cũng chẳng muốn che giấu hay vòng vo tam quốc làm gì.

"Ông nói tử tế một câu thì ông chết à?" Khương Hi chẳng biết lại bị chạm vào cái vảy ngược nào mà đốp chát lại.

"Nói tử tế hay không thì cũng vẫn hỏi có đúng câu đó thôi" Ân Hậu thở dài nhìn Khương Hi "Hiếm khi lại thấy Khương chưởng môn nhàn nhã ra sau núi ngồi ngắm cá với mèo. Khương chưởng môn có điều gì cần ta phân ưu cho ngài hay không?"

Khương Hi cúi đầu, lông mi rủ sâu, nhìn Thái Bao, tay không tự chủ được mà đưa lên vuốt đầu nó, Thái Bao thoải mái khẽ ngâm một tiếng. Khương Hi thấy nó kêu như vậy, lại vuốt ve nó, khuôn mặt lộ ra vẻ cưng chiều. Thái Bao thoải mái mà ngửa cả bụng lên trời, Khương Hi theo thói quen, tâm trạng lại hơi xao động, vuốt vào bụng nó, tay hơi dụng lực một chút. Thái Bao bị trật nhịp mà kêu "méo" một tiếng, móng vuốt cào vào tay của Khương Hi. Ân Hậu nhìn thấy lại cười.

"Này, mèo mà tùy ý vuốt kiểu này nó cào chết ngài đấy. Khương chưởng môn tôn chủ đệ nhất thiên hạ lại để mèo cào thế này à?"

Khương Hi khó chịu nhìn Ân Hậu "Có giỏi thì ông vuốt nó xem nào?"

"Ôi Khương chưởng môn ngài thách thức nhầm người rồi, ta ở thế giới kia nuôi mèo cả một đời đó!"

"Nuôi mèo?" Khương Hi hơi nghi ngờ hỏi lại, sau đó trong lòng nhớ ra con dấu hình mèo liếm móng của Ân Hậu. Ra là ý nói ngoại tôn của mình. "Ý là ngoại tôn ông vẫn thường nhắc đến?"

"Phải, là ngoại tôn của ta đó, kể với ngài rồi còn gì! Ngài không chịu kể thì hay lại nghe chuyện của ta nhé?" Ân Hậu thấy hai mắt Khương Hi hơi phát sáng như đã hiểu ra, lại cảm thấy yêu thương quá, chuyện kể lâu như vậy, y bề bộn như thế, lại vẫn nhớ ra. Ai chẳng biết Khương Hi là quý nhân hay quên cơ chứ, thế mà với những gì Ân Hậu kể cho y lại chưa quên cái gì. Trí nhớ của y như là có chọn lọc vậy.

"Cũng được, kể mấy chuyện giống nhau cũng được"

Ân Hậu im lặng, quả nhiên chỉ hai cái vuốt ve đã thuần hóa được Thái Bao, mèo thu móng vuốt lại, được vuốt ve thoải mái mà kêu gừ gừ. Khương Hi nhìn một màn muốn cạn lời.

"Khương chưởng môn hẳn vẫn nhớ chúng ta giống nhau ở đâu đúng không?"

"Vẫn nhớ"

"Thật tài tình, ta tưởng ngài bề bộn nhiều việc, sớm quên hết rồi cơ"

"Sao có thể, trên người ông có bao nhiêu cái xương sườn ta còn biết ..." Khương Hi lầm rầm trong miệng, quay ra thấy Ân Hậu trìu mến mà nhìn mình, ánh mắt bối rối ấy làm y giật mình, không nói nữa. Ân Hậu cũng biết mình hơi lỗ mãng mà vô tình để lộ yêu thương giành cho y, đành thu bớt lại.

"Ngoại tôn rất giống ta, đặc biệt là mắt mèo, nhìn lần đầu không ra, nhưng nhìn lâu dần đều biết hai ta có quan hệ gia đình. Thật ra hồi trước ta không biết, có đứa nhóc nhà thần y nói cho ta mới biết ta và nó giống nhau quá. Ngài và Tiết tôn chủ cũng vậy, nhưng phần sương gió của ngài nhiều hơn nó, ta chỉ là dựa vào tuổi tác và cảm nhận mà đoán thôi. Có kinh nghiệm rồi, mấy vấn đề này rất nhanh."

"Nhưng tình cảnh của hai người đâu có giống ta và Tiết Mông."

"Giống chứ, đều là không nhận được nhau. Nhưng lại giống nhau đến mức nhìn cái nhận ra ngay"

"Nói như ông thì cả giới Tu chân này đều bị mù rồi, ông là người đầu tiên phát hiện ra. Tôi và nó trước đây gặp nhau không ít lần, đều không ai biết. Vả lại, Tiết Mông sớm nhận người khác làm cha rồi, tôi bỏ rơi nó từ khi sinh ra, cảm thấy xa lạ nên không muốn nhận"

Khương Hi càng nói càng nhỏ, giống như nhắc đến một chuyện nào đó vô cùng không thoải mái trong lòng, rất đau lòng. Ân Hậu nghe qua là biết có lẽ có ẩn tình gì đó giữa Khương Hi và cha mẹ của Tiết Mông, nhưng cũng không hỏi, y muốn kể thì sẽ kể. Đường nhìn của ông rời khỏi ánh mắt hơi rũ xuống của y, có lẽ ở cạnh mình nên y cũng không ương ngạnh nhe nanh múa vuốt như với người khác, mà dù là có, Ân Hậu cũng rất nhanh nhìn ra. Ánh mắt dán chặt vào suối tóc đen bóng như màn đêm hơi rủ xuống, chất tóc mềm mại lại lặng yên, phủ kín lưng Khương Hi, Ân Hậu rất muốn vươn tay chạm vào chút ủ rũ ấy. Nhưng giữa họ không phải kiểu quan hệ đường đột như thế, nên lại thôi. Ân Hậu không muốn Khương Hi nghĩ rằng vì mình giống ai đó mà nhận được đồng cảm của ông. Dù là Diệp Tử Câm hay dù là Khương Hi, dù giống nhau nhiều điều như thế, Ân Hậu vẫn biết hai người họ không phải là một. So với kẻ thiên hạ tỉnh tỉnh mê mê đi tìm thế thân cho một điều đã qua để níu lại nhớ nhung trân trọng, Ân Hậu chỉ muốn tìm một nơi bình yên trong vạn người. Ông ở lại bên cạnh Khương Hi, cùng người này trải qua những đêm tối dằng dặc những bình minh trong ngần, không phải vì người giống người, mà là vì xúc cảm an tâm và bình yên, là vì cảm giác trân trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau. Còn có, là cảm giác tin tưởng, tương thông giữa đôi bên, xuyên qua thời gian, lại xuyên qua không gian, vẫn có thể tìm được một tâm hồn đồng điệu, vẫn tìm được một người sẻ chia với mình, giống như tìm được một viên ngọc ẩn trong khe đá, người tìm ngọc đã khó, lại còn là ngọc ẩn trong khe đá, thật là trân quý và kỳ diệu không nói nên lời.

"Ngài đâu có cảm thấy nó xa lạ đâu. Ý ta là bản năng của ngài ấy, không phải luôn luôn cảm thấy vô cùng thân thiết hay sao. Ban đầu khi ta biết ta có ngoại tôn, lo lắng muốn chết, sợ mình vụng tay vụng chân làm nó bị thương. Sau đó tiếp xúc lâu ngày rồi lại cảm thấy yêu thương, khăng khít vô cùng. Chỉ là yêu thương như thế, cũng không công khai được. Cũng có hề gì đâu, trong lòng nó luôn yêu thương ta là đủ rồi"

"Sao lại là đại ma đầu?" Khương Hi nhíu mày "Dù ông có nói với ta hàng vạn lần, cũng chẳng bao giờ ta nghĩ ông liên quan đến ba chữ đó cả."

"Vì ngài khác ngoài kia, ta thì chỉ lập một môn phái tà đạo, luyện mấy món võ không giống ai. Rồi trong phái có một kẻ reo giắc tội ác khắp nơi, bị người đời sỉ vả thôi."

Khương Hi nghe thấy im lặng thật lâu. Này không phải là chuyện y đã làm với đỉnh Tử Sinh hay sao, cũng là vì một kẻ gieo rắc tội ác khắp nơi mà ép một phái tan rã. Không biết nói sao, ngậm chặt miệng. Ân Hậu thấy người bên cạnh khẽ biến, tỏa ra bất an rất sâu, không nói nữa. Im lặng bao quanh hai người thật lâu, lâu đến mức đêm bất giác đen đặc lại. Đến lúc Ân Hậu nghĩ là Khương Hi cũng không nói gì nữa, thở dài định nhắc y về phòng, Khương Hi mới khẽ động đậy, cảm giác như tầng tầng phòng ngự của người này rơi xuống.

"Sau đó có kẻ bắt ông tan phái?" Khó khăn lắm Khương Hi mới nặn được ra một câu hỏi.

"Ừ cũng có, nhưng làm gì có ai đụng được vào ta mà tan phái, mà dù ta có việc gì thì người trong môn phái ta vẫn sống tốt lắm, toàn lão bát quái như ta ấy, tự bảo vệ được mình. Nhưng cũng không phải chỉ vì một kẻ đâu, còn là vì phái của ta là tập hợp mấy trăm kẻ quái thai không chốn dung thân, nên cả thiên hạ đều đối địch với ta. Nhưng không sao, có bằng hữu, ta vẫn rất vui"

"Tại sao lại thu bọn họ?"

"Cả thiên hạ không cho họ chốn dung thân, ta đưa họ về là được rồi không phải sao."

Khương Hi nghe thấy trong lòng gợn sóng, lại rất đau, nghĩ lại những chuyện mình từng làm tâm sinh ra áy náy vô vàn, lại đau lòng lan tràn. Người này sống đến tuổi này, có những mặt lại giống như một đứa trẻ, vui vì có bằng hữu dù cho toàn những người không lành lặn, y lại giống như nhìn quá khứ lại xuyên qua trước mắt. Khương Hi trong phút chốc, không biết là đau lòng cho Ân Hậu hay là đau lòng vì quá khứ đã trôi qua của mình. Trong lòng khó chịu thế, lại chỉ thở than một câu "Ông bị ngu à? Cả thiên hạ đối địch với mình, sao lại thấy vui cơ chứ."

"Bởi vì vẫn còn bằng hữu, vẫn có gia đình không phải sao? Thiên hạ nhìn ta thế nào ta chẳng quan tâm, chỉ cần người ta quan tâm thật lòng yêu thương ta là được rồi. Khương chưởng môn không phải cũng rất vui khi bên cạnh có thêm một người dù chẳng vì lý do gì vẫn luôn lựa chọn tin tưởng ngài hay sao? Tiết Mông chính là gia đình không phải sao?"

Khương Hi khẽ lắc đầu "Không phải, cho dù có phải tôi cũng không nhận, tôi làm việc có lỗi với nó"

Ân Hậu không nói gì nữa, chờ đợi Khương Hi kể tiếp.

"Giống như phái của ông, đỉnh Tử Sinh từng có một kẻ cũng đồ sát cả thiên hạ, rồi bị chúng tiên sát phạt. Ta là kẻ đứng đầu. Tôn chủ của đỉnh Tử Sinh là ba mẹ Tiết Mông. Ta đã từng là thiên hạ đối địch với nó năm đấy. Phái cũng không tan, nhưng vì ba mẹ Tiết Mông chọn bảo vệ đỉnh Tử Sinh, chỉ để lại sự thật trong quá khứ và Tiết Mông cho ta. Ta cũng không khác gì những kẻ trong thiên hạ của ông là mấy đâu"

"Khác chứ. Không giống nhau"

"Khác ở chỗ nào?"

"Trước đây ngài dùng ánh mắt của người ngoài nhìn vào câu chuyện của người khác, vậy nên mới là người trong thiên hạ. Sau đó câu chuyện ấy trở thành câu chuyện của mình, Khương Hi ngài cũng có câu chuyện của riêng mình, là nhân vật trong câu chuyện đó, lúc ấy ngài vẫn chậm rãi thay đổi đó thôi. Vì là chuyện của mình nên mới bận tâm, không phải sao?"

"Không phải"

"Đừng cứng đầu như thế. Ngài cứ thế mãi nên đến tầm này rồi vẫn cứ một mình đấy, tâm ý người ta cũng chẳng nhận ra gì cả"

"Đừng có dùng giọng trưởng bối nói chuyện với tôi" Khương Hi bốc hỏa như mèo bị vuốt ngược lông.

"Này, lại còn bảo ngài và Tiết Mông không giống nhau. Câu này ta cũng hay nghe thấy nó nói với ngài suốt." Ân Hậu thở dài, nhìn Thái Bao trong lòng mình được vuốt ve mà đã lăn ra ngủ mất tiêu rồi, mà đằng này có một sinh vật đang xù lông không chịu đi ngủ. "Trước đây ngài ở cương vị khác, thân bất do kỷ, có những chuyện không phải chỉ dựa vào cảm xúc để làm được, nên phải đóng vai một người ngoài. Nhưng sau biến cố đó, ngài lại ở một cương vị khác, vẫn là thân bất do kỷ nhưng không phải người ngoài nữa. Ngài vẫn lựa chọn thay đổi và bảo vệ Tiết Mông không phải sao? Vậy nên ngài khác thiên hạ, vì ngài là một phần của câu chuyện rồi. Nên ta nói không sai đâu mà, oắt con thì vẫn nên nghe lời trưởng bối"

"Ông không nói được cái gì ra hồn thì câm miệng đi"

"Hi ..."

"Nói gì thì nói đừng có gọi cái kiểu đó"

"Ầy, mọi chuyện trong quá khứ có ra sao thì bây giờ không phải tốt hơn rồi sao. Giá mà ta đây mang được người về cho ngài thì cũng mang cho ngài đấy."

Khương Hi im lặng không nói gì nữa, tâm trạng dường như cũng nhẹ nhàng hơn, không bất an nữa, nhưng áy náy vẫn quá dày.

"Này, đừng có ủ rũ như thế, Tiết Mông nhìn thấy sẽ cười vào mặt ngài"

Khương Hi nhíu mày trực muốn bốc hỏa, nhưng quay lại lại nhìn thấy đôi con ngươi phát sáng như báo đêm của Ân Hậu. Quả thật người này rất giống mèo, ánh mắt lưu loát, hoạt bát, cả khinh công lẫn chiêu thức đều nhanh nhẹn như cách mèo leo cây vậy, cả cách an ủi cũng đoán gần tính xa, sống đền từng này tuổi rồi, ánh mắt có trùng điệp tháng năm, lại vẫn trong suốt thăm thăm như ngọc lưu li không thấy đáy. Nhìn một lúc như bị hút vào phần quá khứ che giấu trong đôi mắt trong suốt ấy, Khương Hi quên mất việc phải bốc hỏa.

"Có những chuyện đã xảy ra rồi không thể nào coi như không xảy ra được đâu"

"Thì ta có bảo ngài coi như thế đâu ... cũng không bảo ngài đúng, cũng không bảo ngài quên đi. Nhưng đừng ủ rũ vì nếu không có ngày hôm đó, cũng sẽ không đi tới được ngày hôm nay. Tấm lòng của ngài để cho thiên hạ, áy náy để cho quá khứ, yêu thương để cho Tiết Mông, vậy là được rồi. Ngài vẫn luôn làm thế, chỉ là không nhận ra mà thôi"

"Tiết Mông rất thương mẹ, ta làm việc có lỗi với mẹ nó"

"Nếu muốn thì có thể kể, ta sẽ nghe. Nếu không muốn kể nữa, thì đừng ép bản thân" Ân Hậu thấy Khương Hi càng nói càng như chui vào sừng trâu nhưng đến đấy thì ông cũng không đoán ra nữa. Vì quan hệ của Ân Hậu và nàng Tử Câm rất tốt, khi nàng mất đi cũng vì chuyện đó mà mất cân bằng một thời gian rất đỗi lâu. Nhưng nhìn thế nào cũng không ra Khương Hi là kẻ bạc tình. Dẫu vẫn luôn miệng nói rằng yêu đương là có bệnh, trốn tránh chuyện yêu đương, lựa chọn sống một mình đơn độc, nhưng chưa từng bạc tình lại xấu xa. Chỉ là hơi chậm chạp đầu gỗ một chút, không hiểu rằng kỳ thực coi yêu thương là có bệnh, trốn tránh mãi cũng là vì sâu thẳm trong tâm hồn, luôn mong muốn được yêu thương chân thành gõ cửa. Những người từng nói yêu thương Khương Hi, chưa từng vì nỗi đau của y mà cúi đầu, cũng chưa từng chấp nhận những tật xấu của y. Càng chưa từng nhìn thấu dịu dàng của y.

Dẫu từ chối kiểu của Khương Hi thì xấu tính thật, nhưng Ân Hậu trước giờ vốn rõ ràng, y làm sai hay làm đúng thì vẫn yêu thương y. Sai là sai mà đúng là đúng, nhưng trên hết thảy, Ân Hậu yêu thương và trân trọng từng nét tính cách nho nhỏ của Khương Hi, sai hay đúng, vẫn sẽ lựa chọn ở cùng với y.

"Năm đó ..., Cô Nguyệt Dạ có mấy bí thuật tu luyện, ông nhớ chứ?"

"Ừ, nhớ, ngài vẫn tìm cách để ta về nhà mà, sao ta quên được"

"Vì vài chuyện sơ xuất trong tu luyện mà có Tiết Mông, tôi không biết. Nàng không nói gì với tôi, bỏ đi theo ba của Tiết Mông. Tôi vốn nghĩ rằng nàng cũng như người khác, nói yêu thương một người lại vẫn bỏ đi theo người khác thâm tình với nàng hơn. Sau này, biến cố xảy đến, tôi mới biết năm ấy vì có Tiết Mông, vì không biết đối mặt với tôi thế nào, nàng mới đi."

"Ngài tu luyện với nàng?" Ân Hậu nhíu mày, sau đó lại như ngộ ra điều gì, lựa lời hỏi hạn "Mạn phép hỏi một câu, ngày ấy, quan hệ của hai người là gì?"

"Tỷ đệ, đối tượng tu luyện cùng nhau"

"Chỉ thế thôi à?"

"Ừ, không thì còn là gì nữa?"

Ân Hậu "..." quả nhiên trì độn giống y hệt mình, năm đó không phải vì nàng Tử Câm chơi chiêu, cũng không lừa được ra Ân Lan Tình đâu. Vấn đề này hai người y hệt nhau, nên đương nhiên Ân Hậu không nói được lời nào khuyên được Khương Hi.

"Mẹ của Tiết Mông thích đỗ nhược" Ân Hậu không đầu không đuôi mà nói một câu, trên tay vẫn chuyên chú vuốt ve Thái Bao. Con mèo này ngủ rồi, nằm đè nặng chình chịch lên người Ân Hậu, ông không dám di chuyển, chỉ ngồi im cho nó ngủ, động một cái nó sẽ tỉnh mất. Khương Hi nghe thấy câu này, người có hơi cử động, đáy mắt có hoảng hốt "Quả nhiên, ngài biết"

"Đỉnh Tử Sinh luôn đầy đỗ nhược, từ hoa văn đến thảm trải sàn, muốn biết có gì khó đâu" Khương Hi nén hoảng hốt lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, nhỏ giọng làu bàu.

"Nhưng nếu không để ý, sẽ không biết. Cô Nguyệt Dạ cũng rất nhiều đỗ nhược, không phải sao? Có lẽ, ngài và mẹ của Tiết Mông lỡ mất một chữ duyên, có được Tiết Mông không phải đáng quý rồi hay sao. Mẹ của Tiết Mông lựa chọn đi theo cha nó để bảo vệ gia đình, để lại Tiết Mông cho ngài, đó là một sợi dây liên kết rất quý giá rồi. Dù ở thời điểm nào, cũng rất quý giá." Ân Hậu cười cười, nhìn sâu vào ánh mắng mông lung của Khương Hi. "Hi, nếu ngài thấu hiểu được yêu thương, ngài sẽ biết cách đối tốt với Tiết Mông, cũng sẽ đối mặt được với những chuyện đã qua"

"Ông và Tử Câm cũng vậy?" Khương Hi hiếm khi lại hỏi một câu về chuyện của người khác, có lẽ vì lúng túng trước ánh mắt của Ân Hậu, ánh mắt yêu thương trìu mến, ánh mắt mà y đã thấy đôi ba lần khi Ân Hậu nhắc đến ngoại tôn. Khương Hi không hiểu vì sao ánh mắt ấy lại rơi trên người mình.

"Này nhóc con hỏi chuyện người lớn làm gì?" Ân Hậu cười chọc y.

"Ông không nói thì thôi, ai là nhóc con?" Khương Hi rất là khó chịu. Tính ra thì cũng đúng đi, nếu ngoại tôn của Ân Hậu bằng tuổi Tiết Mông, khuê nữ cũng tầm tuổi y, Ân Hậu lại như bây giờ, hỏi mấy chuyện này thì đúng là trẻ con hỏi chuyện người lớn thật. Nhưng cái này không tính, bây giờ hai người đều là hai lão già rồi, có là bao nhiêu tuổi thì trong mắt đám hậu bối vẫn là hai lão già. Ân Hậu thấy Khương Hi vì câu nói của mình mà bối rối, bật cười.

"Sao lại không phải, khuê nữ nhà ta vừa khéo bằng tuổi ngài đó, suốt ngày hỏi ta chuyện năm ấy, đám oắt con các ngài tò mò về quá khứ của mấy lão già làm gì? Có gì vui không hả?"

"Ông vừa bảo còn gì, thấu hiểu được yêu thương thì sẽ biết cách đối xử với Tiết Mông, tôi muốn nghe chuyện yêu thương của người khác để học hỏi thôi mà. Trưởng bối ngài đây không nể mặt vãn bối sao?"

"Ồ, nể mặt hôm nay Khương chưởng môn lại nhận là vãn bối. Ta cũng không nhỏ nhen, ngài hỏi thì ta sẽ kể mà. Năm ấy Tử Câm sinh bé trai, chắc bây giờ sẽ y hệt ngài đó" Ân Hậu trêu chọc tay muốn vươn ra vuốt tóc Khương Hi, nhưng lại thấy Khương Hi hằm hằm nhìn mình, chỉ sợ lại bắt đầu giảng đạo lý về di truyền gì đó, biết ý tiếp tục "Không giống, bà ấy mất vì yếu ớt quá, không sống được đến khi có ngoại tôn ta. Ta là bị bà ấy lừa đi mất đó"

Khương Hi trợn to mắt, khó tin mà nhìn Ân Hậu.

"Ai, lúc ấy cũng lớn tuổi rồi, Tử Câm là đại mỹ nhân, lại còn là thiếu nữ trẻ trung tuổi vừa đôi mươi, ta là một lão già rồi, có việc gì với thiếu nữ nhà người ta không phải người ta sẽ cười nàng sao. Nhưng rồi thì đâu vẫn vào đó, chúng ta vẫn có với nhau một đứa bé gái. Mà chuyện này cũng vi diệu lắm, vốn khuê nữ của ta được dạy thành ma đầu như ta vậy, thế mà chẳng hiểu sao nửa đường lại bị một tên nam nhân thối chính khí bừng bừng lừa đi mất. Từ ma đầu lại thành nữ đại hiệp" Ân Hậu có chút bất đắc dĩ. "Cả ngày trừ gian diệt ác hành thiện tích đức"

"Ông lại không hủy cả nhà người ta luôn à?"

"Hủy cũng có để làm gì đâu, hủy rồi, cả dãy phố luôn. Nhưng nhà y lắm tiền nhiều của như ngài ấy, hủy mỗi dãy đó thì còn dãy khác. Cuối cùng ta vẫn có ngoại tôn đó thôi. Con gái lớn rồi, cản thế nào được. Đến ngoại tôn ta thì chính khí đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa bừng bừng. Ta hết cách, nó đáng yêu quá, nói cái gì thì là cái đó à" Ân Hậu càng kể lại càng ủ ê. Nhưng Khương Hi bên này, đáy mắt lại lấp lánh ý cười. Thấy y không ủ rũ như ban nãy nữa, trong lòng Ân Hậu cũng ấm áp, tươi sáng lên.

"Làm việc thiện tích đức, là để đổi lại tháng ngày an yên sau này cho ông không phải hay sao? Một việc thiện, đối lấy một tiếng tốt, đến một ngày nào đó ông có thể ở giữa nơi giang hồ rộng lớn, nhận hai người họ là khuê nữ, là ngoại tôn. Không phải vì nghĩ cho hai người họ mà trốn tránh nữa. Vả lại, không phải môn phái của ông có nhiều người cũng thế sao?" Khương Hi nhỏ giọng lầm bầm "Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng khuê nữ và ngoại tôn của ông thật sự rất yêu thương ông.", Ân Hậu nghe thấy tiếng y thở dài khe khẽ, nhưng trong lòng đã bị ấm áp và rung động mà thế giới xa lạ này đong đầy trong tim át đi hết rồi.

Nếu không thành thật quan tâm đến Ân Hậu, sẽ chỉ hiểu vế trước, làm việc thiện để đổi lấy tháng ngày an yên cho Ân Hậu, hoặc thậm chí sẽ không bao giờ hiểu được vì sao Ân Lan Từ năm ấy là trở thành nữ đại hiệp, Triển Chiêu sống chết cũng hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng Khương Hi mới nghe qua đã hiểu, chỉ mong một ngày, có thể giữa bình minh ngày rực nắng, có thể công khai yêu thương nhau, không phải trốn tránh vì hiểu lầm, vì miệng lưỡi người đời.

Khương Hi, về một khía cạnh nào đó, vẫn khao khát được yêu thương, khao khát tự do nhường ấy, phần khao khát ấy chuyển thành yêu thương, trân trọng Ân Hậu, trở thành thấu hiểu và sẻ chia. Ân Hậu nhìn mà lòng không thôi xót xa, thấu tình đạt lý đến nhường ấy, ngoài mặt lại vẫn phải giấu đi. Không biết những chuyện trong quá khứ lần lượt xảy ra, hiểu nhưng không thể ngăn cản được, trong lòng phải khó chịu biết bao nhiêu. Ân Hậu chỉ là người giang hồ sợ hãi rồi truyền tai nhau, nhưng căn bản ông không quan tâm, bên cạnh Ân Hậu có bằng hữu, lại có gia đình, chuyện quá khứ đau đớn vì những tấm lòng chân thành mà nhạt dần đi. Cho đến khi sang đến thế giới xa lạ này, vẫn tìm được một Khương Hi cúi xuống bầu bạn với mình. Khương Hi bao nhiêu năm đó, vẫn từng chút, từng chút trải qua những chuyện này, chưa ai từng vì y mà cúi xuống bầu bạn, cũng chưa có ai vì để y thọ chung chính chẩm, mà hành hiệp trượng nghĩa, chưa có ai vì bình yên của Khương Hi mà làm việc gì đó. Những lúc cô đơn ấy, cảm giác sẽ thế nào? Ân Hậu sống đến hơn trăm tuổi, sẽ luôn vì thương hậu bối mà thay chúng băn khoăn, bản năng giống như cha, như mẹ, như những người đi trước, bao bọc che chở. Khương Hi cũng thế, Ân Hậu không nỡ nhìn Khương Hi cứ cô độc mãi.

"Không phải nghĩ cho tôi đâu, vốn là tôi chấp nhận đánh đổi để tới được đây. Đây là kết quả mà thôi" Khương Hi hơi ngước mắt lên, có lẽ vì đêm nay trải lòng, cả hai đều trở nên nhạy cảm hơn, nhạy cảm với cảm xúc của mình, lại càng nhạy bén hơn với cảm xúc của đối phương. Khương Hi thế mà tinh tế bắt được một tia thương tâm nhàn nhạt của Ân Hậu giành cho mình "Ông không chọn đánh đổi, nhưng tôi lựa chọn như vậy, không cần phải nghĩ cho tôi đâu"

"Ừ, nhưng ngài lại nhầm nữa rồi. Ngài không cảm thấy gì cả là việc của ngài, còn ta thấy đau lòng lại là việc của ta, không cần quan tâm đến ta như thế" Ân Hậu cũng cúi xuống, chưa từng muốn trốn tránh ánh mắt của Khương Hi. Ánh mắt sáng rực rỡ, xinh đẹp như màn mưa bụi, trong lành, mát mẻ, len lỏi vào lòng người. "Khương Hi..." chẳng hiểu vì sao lại buột miệng gọi một tiếng.

"Sao thế?"

"Bảo ngài rồi còn gì, tên đẹp quá ta muốn gọi thì gọi thôi"

Hai người cứ ngồi nhìn nhau ngơ ngẩn như thế, không ai nói thêm câu gì, cũng chẳng ai làm thêm một hành động gì nữa. Dường như đối với cả hai, việc ngồi bên nhau, chỉ nhìn nhau thế này, xung quanh tĩnh lặng lại bình yên, là quá đủ rồi. Cả hai đều không còn quá trẻ trung để nhìn những vội vã, những nồng nàn nữa, chỉ cần ở bên nhau, cảm nhận ấm áp trong tim lan tràn trong lòng là được rồi.

.

.

.

Thật lâu sau, không ai biết là ai rời tầm mắt đi trước, nhưng Ân Hậu thấy Khương Hi trong tươi sáng chợt lóe lên vẫn có hơi mệt mỏi ẩn hiện, hai người có những quá khứ khác nhau vì lý do này kia nhưng cũng lại đồng điệu không ngờ, quá khứ kia đâm mình một nhát thì cũng đâm Khương Hi một nhát, giống như từng chuyện họ trải qua đều giống nhau như thế, cứ ngơ ngác thả lỏng mà ngồi với nhau. Nhân quả có thể không giống nhau, diễn biến cũng chẳng giống, nhưng mỗi lần nhắc đến một chuyện, người kia cũng lại có một câu chuyện tương tự như thế. Khương Hi bị Ân Hậu chọc cho thương tâm, lại thêm chuyện cũ dày vò, sớm mệt mỏi gật gù ngủ mất. Trong mơ mày vẫn nhíu thật sâu, dường như vừa kể ra câu chuyện dài nhất, khổ sở nhất cuộc đời mình, nhưng câu chuyện vẫn dày vò y trong mơ, đầu mày nhíu lại thật sâu. Ân Hậu thì khác, dù ông không quen nói nhiều chuyện một lúc như thế, nhưng tháng năm qua đi rất lâu rồi, đau đớn cũng không rõ ràng như khi còn trẻ nữa. Đôi với những truyện này vẫn có độ chững hơn Khương Hi nhiều. Con người Khương Hi không hoàn hảo, có lẽ cũng vì thế mà lại muốn ở cùng với y, chẳng cầu gì, chỉ mong có thể cùng y thoải mái nói vài câu chuyện cũ mà thôi. Ở thế giới xa lạ này, gặp được một tâm hồn đồng điệu như Khương Hi giống như mảnh chuông trước hiên nhà gặp ngày gió rong chơi, đinh đang đinh đang những tiếng thanh thúy đánh vào không gian trong veo như tiết trời sau mưa. Ân Hậu nhìn người cũng chẳng nhìn quá khứ, ai chẳng có lấy dăm ba chuyện sai lầm, nhưng bây giờ lại có thể ở bên nhau, san sẻ, chia sẻ, tin tưởng nhau như vậy, Ân Hậu đều cảm thấy trân trọng người này vô cùng. Nói là Khương Hi giống Tử Câm nhưng thật ra ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, mắt hạnh như mưa bụi Giang Nam, thích ăn ngon, tính tình thẳng thắn ra, Ân Hậu lại chưa từng nhận nhầm người này với Tử Câm, dù nhìn thấy quá khứ trôi qua trong đáy mắt đen tuyền ấy, tuyệt đối chưa bao giờ nhận nhầm. Nếu mà lớn lên thêm mà không gặp phải Ân Hậu hẳn là phải giống Thiên Tôn đến tám chín phần, một vẻ đạo mạo, lạnh lùng với thiên hạ.

Ngoài kia, bình minh đang lên thật, mà bình minh của Ân Hậu lại đang tĩnh lặng ngủ vùi, trên chân của ông, mèo vàng rực rỡ như màu nắng cũng biếng nhác chổng bốn vó lên trời mà ngủ khì, thật đáng yêu. Ân Hậu không có ý định động đậy đánh thức mèo vàng, cũng không định đánh thức y dậy, khoảnh khắc yên bình tĩnh lặng của họ lúc nào cũng tràn trề. Nhưng vì Ân Hậu sống quá lâu, biết quý giá nhất là những khoảnh khắc an nhiên như thế, nên dù có ham muốn hơi nhiều thì vẫn mong muốn nó kéo dài thật dài. Không đánh thức Khương Hi, nhưng vẫn muốn vươn tay ra, vén lọn tóc rủ xuống trước mặt Khương Hi ra sau, không để nó quấy rầy giấc ngủ của người nọ. Sang một thế giới khác, vẫn có thể tìm được người bầu bạn, thật may mắn.

– Hết hộp ô mai 44 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro