Chương 18 - Yêu con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm phút sau họ đã có mặt trong phòng họp bao gồm ba nhân vật chính, hai thư kí của Uyển Vy và Kai. Cô đưa ánh mắt khó chịu về phía Kai

- Cố vấn tôi chỉ là nói chuyện với người yêu của mình, không ngờ đâu Jung ở đâu lại xen vào _ Kai lên tiếng trần tình

- Người yêu của anh?_ Uyển Vy nhìn thẳng vào mắt Kai tìm sự xác nhận

- Hôm trước chị có nói với cố vấn rồi mà, quản lý Hân là người yêu của giám đốc Kai, trước đó là người yêu của giám đốc Jung _Hà Thu nghĩ Cô không nhớ nên ngỏ ý nhắc lại

- Tôi hỏi chị sao? Chuyện này liên quan đến chị à? _ Ánh mắt Cô quét đến nhìn vào HàThu khiến cô ta giật mình

- Tôi xin lỗi. _ HàThu cuối đầu tránh đi ánh mắt sắc bén đó, lí nhí nói

- Cố vấn là tôi không đúng khi lại xen vào chuyện của họ nhưng Kai và Hân không phải nói chuyện bình thường, họ.... _Jung vội vàng lên tiếng giải thích

- Hân sao ? _ Uyển Vy lạnh giọng nhắc lại. Hàn khí của Cô có thể khiến người xung quanh nép mình sợ hãi

- Ừm.... quản lý Hân cũng đã lên tiếng nói với giám đốc Kai chuyện riêng nên để hết giờ làm giải quyết, vậy mà giám đốc Kai vẫn vùng vằn lôi kéo với quản lý Hân, nên tôi .. tôi..._ Lúc đầu Jung có chút kông hiểu ý Cô, nhưng khi nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của Gia Hân, Jung nhận ra họ không còn thân thiết để xưng hô như vậy nữa rồi

- Nên anh cũng nhảy vào lôi lôi kéo kéo _Uyển Vy lạnh giọng tiếp lời

- Dù có lôi kéo đi nữa cũng đâu đến lượt anh xen vào, sao hả xót xa người yêu cũ à? _Kai thấy Cô khó chịu với Jung cũng vội thêm dầu vào lửa để hạ thấp tín nhiệm của Jung trong lòng Uyển Vy

- Tôi và anh đã chia tay rồi _lúc này Gia Hân mới lên tiếng

- Anh biết hôm qua là anh sai, nhưng em không nên mới có như vậy mà chia tay anh, em cũng thấy sáng nay anh đã không màng ánh mắt của nhân viên mà nhận lỗi với em còn gì. Em đừng có mà ...

Kai bộ dạng thâm tình muốn đi đến chỗ Gia Hân nhưng bị Jung chắn lại

- Anh thật sự chỉ mới sai hôm qua thôi sao? Trước giờ anh đã làm những gì anh đừng nghĩ không ai biết, cũng đừng nghĩ ai cũng giống như mình _Gia Hân ánh mắt không chút e dè, mạnh mẽ chất vấn Kai

- Em nói vậy là có ý gì hả Hân? _ Kai nổi giận lớn tiếng gạt Jung ra đi đến chỗ Gia Hân

- Anh định làm gì? _ Uyển Vy liền đứng phía sau Gia Hân , ánh mắt nghiêm nghị bắt thóp ý định của Kai _Anh cũng biết việc bản thân làm sẽ gây chú ý đến nhân viên, mặc dù quản lý Hân đã nhắc nhở anh vẫn muốn để càng nhiều người chú ý. Tôi cũng muốn biết ý định của anh là gì?

- Tôi ... tôi chỉ là tôi lo lắng sẽ mất Hân nên mới làm liều như vậy. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều được. _ Bị nói đúng ý đồ cộng với ánh mắt Cô thanh lãnh của Cô khiến Kai có chút quẫn bách

- Anh là sợ mất cô ấy hay là sợ không ai biết anh và cô ấy đang trục trặc vì có người chen vào. _ Uyển Vy lần nữa nhìn thẳng mắt Kai sau đó quét ánh mắt lên người Jung _ Anh đang làm cho người con gái mà anh mở miệng nói yêu khó xử trước nhân viên của mình và cả anh cũng vậy đó Jung. Chuyện cá nhân của ba người ảnh hưởng đến công việc của công ty tôi cần nói chuyện với từng người để đưa ra hướng giải quyết tránh làm nhân viên có suy nghĩ không đúng đắn về quản lý cấp cao của công ty. Bây giờ mọi người ai làm việc nấy, riêng quản lý tổng đi theo tôi đến văn phòng.

Dứt lời, Uyển Vy nhìn qua chỗ Gia Hân rồi bước đi. Trước mặt nhiều người ở công ty Gia Hân không thể không đi theo Cô, trong lòng nữa khó chịu vì sự ép buộc của Cô, nữa ấm áp vì biết Cô lo lắng cho mình

- Liên đưa giám đốc Jung làm quen công việc đi, rồi cùng thư kí Thu bàn giao công việc cho anh ta, có gì khó khăn thì liên hệ tôi _ Vào đến phòng, Uyển Vy quay lại giao phó cho Kim Liên

- Vâng...Liên đi làm ngay _Kim Liên hiểu ý Cô mà cũng nhanh chóng ra ngoài mặc dù trong lòng đang chất chứa nhiều thắc mắc

Kim Liên vừa ra khỏi phòng, Uyển Vy vội kéo Gia Hân ngồi vào sofa xem xét mấy vết đỏ trên tay Nàng, đợi thêm chút thế nào cũng có người tránh né đi

- Kai với mày đã bắt đầu cãi nhau từ khi nào mà hắn siết tay mày đỏ đến như vậy?_ Uyển Vy xót xa mà cau mày

- Tao vừa đến hầm xe đã thấy Kai đứng đợi sẵn rồi, lúc nãy do tao vùng vằng để thoát ra nên mới đỏ như vậy, cũng không đau lắm _Gia Hân nhìn theo cánh tay mình đang bị Cô xem xét

- Rồi sao lại kéo nhau đến cửa nhà hàng mà lôi lôi kéo kéo vậy?_ Uyển Vy không suy nghĩ mà vừa thổi vào tay Gia Hân vừa hỏi

- Như nãy Kai nói đó, hắn xin lỗi rồi hứa hẹn, thấy hắn cứ lôi kéo tao liền bỏ đi cứ nghĩ sẽ như mọi lần hắn sẽ không cự cãi với tao ở sảnh nhà hàng, nào ngờ ... ừm, tao không ... không sao _ Gia Hân ngại ngùng khi Cô thổi khí vào tay nên vội rút lại.

- Sao vậy? Rát hả? Hình như trong túi xách của tao có thuốc, để tao đi tìm thoa cho đỡ _ Uyển Vy bỏ qua câu chuyện cũng như không để ý sự ngại ngùng của Gia Hân mà đứng lên đi tìm thuốc

- Tao không sao mà. _ Gia Hân muốn cản Cô lại nhưng không lẻ lại nói mình ngại khi Cô săn sóc

- Mày giận dai quá đó Ngoại, thiệt tình có giận thì cũng quan tâm bản thân mình chứ.... có rồi _Uyển Vy cứ ngỡ Nàng vì chuyện hôm trước, chăm chú lục lọi túi xách

- Tao không giận mày, tao giận bản thân tao. Mày tài giỏi, bản lĩnh tao có gì khó khăn mày cũng giúp được còn tao làm bạn thân mày mà chả hiểu gì mày, càng không giúp được gì cho mày_ nghĩ đến Gia Hân lại thấy buồn bã cũng thất vọng

- Haizzz, Ngoại à~... tao đã vô cùng, vô cùng thoải mái rồi, có khó khăn gì đâu mà mày giúp, sau này có khó khăn nhất định tìm đến mày đầu tiên, mà nói thật không muốn gặp khó khăn đâu huhu _Uyển Vy đi đến thoa thuốc cho Nàng, ra sức bày trò dỗ dành

- Tao cũng không muốn mày gặp khó khăn, nhưng tao muốn hiểu mày như mày hiểu tao. Muốn người đầu tiên mày nghĩ đến khi gặp khó khăn hay kể cả .... kể cả chuyện vui cũng vậy. _ Gia Hân ngại ngùng nhìn xuống tay mình

- Chuyện đó dĩ nhiên rồi, tao có gì cũng nghĩ đến mày đầu tiên, vui, buồn, khó chịu hay cần người trợ giúp đánh nhau đều muốn lôi mày vô.....hihi _ những gì cần nói đã nói rồi, giờ đây Uyển Vy chỉ còn biết bày trò để bạn mình thôi giận

- Có tao đánh cùng mày chỉ làm thêm gánh nặng chứ giúp được gì mà kêu tao, mày biết rõ ý tao mà cứ nhây, tao giận tiếp thì đừng hỏi sao._ Gia Hân tháo đi mặt nạ lạnh lùng mà nhẹ cong vành môi.

Thật ra những lời Uyển Vy nói, Gia Hân đều suy nghĩ lại. Sau một đêm trằn trọc, Gia Hân đã thông suốt. Cô nói đúng là bạn bè không nhất thiết phải có qua có lại, Gia Hân cũng hy vọng cuộc sống của Cô không sóng gió như mình. Còn việc hiểu về Cô, Gia Hân nhận ra bọn họ còn rất nhiều thời gian, sau này Nàng luôn bên cạnh Cô, quan tâm Cô hơn cư nhiên sẽ hiểu hết. Kể cả chuyện tình cảm của Cô, Gia Hân tin rằng không chuyện gì Cô có thể giấu mình.

- Hiểu rồi, mày muốn biết cái gì, cần cái gì tao đều cung cấp miễn sao tao có khả năng đó, ngoại trừ .... người tao yêu. Đó là giới hạn duy nhất của tao_ Uyển Vy nhẹ giọng trầm mặc

- Nếu mày với người đó không thuộc về nhau thì mày buông bỏ đi tìm người khác đi, sao cứ giữ mãi.... _ Gia Hân ánh mắt xót xa, Nàng không muốn thấy Cô phải khổ sở như vậy.

- Tao có giữ gì đâu mà buông, không phải tao không muốn tìm người khác, thời gian tao không bên người ta rất nhiều cũng đã thử tìm hiểu với người khác nhưng không quên được. Thôi thì cứ như là duyên chưa tới đi_ Uyển Vy lần đầu trải lòng mình, Cô đã quen với sự cô đơn này rồi.

- Haizz ..... vậy mày cũng có thể cho tao biết người đó là ai, hay đặc biệt ở điểm nào? Biết đâu được tao tìm được người mày cần hơn người đó thì sao. Cứ dấu dấu, diếm diếm chẳng lẻ mày nghĩ tao sẽ đi nói với người ta ... hửm.... à ha ....người mày yêu tao biết họ đúng không? _Gia Hân nói một hồi như ngộ ra được gì đó_ Còn có nếu người đó cũng yêu mày thì cũng không thành được, vậy là vậy là mày yêu người có gia đình, hay ..... hay mày yêu là con gái _ Nàng tiếp tục suy luận quên mất mọi thứ

- Tao chỉ có ở bên cô ấy là bình yên nhất, chỉ khi cô ấy ở trong tầm mắt của tao thì tao mới thấy an yên. _ Uyển Vy ánh mắt ôn hòa nhìn đến Gia Hân bày tỏ tâm tư

Nghe vậy Gia Hân quay ngoắt lại nhìn thẳng vào mắt Cô để xác nhận, nhưng khi thấy ánh mắt đó, tim Nàng hoạt động có chút nhanh, liền lảng đi hướng khác. Có thể nhìn được sự thâm tình cùng chân thành trong đôi mắt nâu đó. Trước giờ Nàng chưa từng cảm nhận được điều này qua những cuộc tình trước, lòng có chút chua xót.

- Cũng đúng ... thế giới này có nam nhân dám đứng cạnh mày. Cái phong thái cao lãnh của mày có thể lấn át bất kì ai. _ Cảm giác đã nhịp tim ổn định, Gia Hân quay lại nhìn Cô một lượt rồi khẳng định_ Đúng, chỉ có mày che chở người khác, làm gì có ai có khả năng che chở mày. Tao thật sự tò mò, người đó như nào có thể khước từ sự chăm sóc, chu đáo của mày

- Không phải khước từ, có thể họ không cảm thấy có gì đặc biệt cũng nên, mà sao mày lại nói vậy? _ Uyển Vy ngạc nhiên trước sự tiếp nhận hiển nhiên của Nàng, cũng thắc mắc với lời Nàng nói

- Không phải mày đối xử với bạn bè rất tốt sao, như tao chỉ mới là bạn thân của mày mà mày đã quan tâm đến vậy rồi không cần nói cũng biết mày đối với người mày yêu còn đến mức nào nữa_ Gia Hân có phần không cam tâm

- Mày nghĩ bạn bè nào tao cũng đối xử như mày sao? Hửm? Có muốn làm người yêu tao để biết cảm giác đó không? _Uyển Vy đưa sát mặt mình đến mặt Gia Hân lém lĩnh hỏi

- Nè!!! Tránh ... tránh ra... Quay .. quay về việc hôm nay đi. _ Không hiểu sao Gia Hân cảm thấy khó thở khi mặt Cô đến gần mặc dù biết Cô chỉ đang đùa.

- Hahaha... tao biết cách làm cho mày không hỏi về vấn đề đó nữa rồi. _ Uyển Vy trêu chọc, sau đó quay lại chuyện hôm nay_ mà mày thật sự không luyến tiếc gì với Kai à. Chấm dứt dứt khoát vậy?

- Tên xấu xa đó có gì để luyến tiếc, xem xét cẩn thận lại thì thật sự là tao bị lợi dụng rồi, có luyến tiếc cũng chỉ luyến tiếc tình cảm của mình. May mà còn có mày nếu không đợi đến khi tao hết giá trị lợi dụng rồi bị hắn đá đi thì chắc thảm lắm _ Gia Hân không tiếc lời trách mắng, giọng đầy phẩn uất

- Kai chắc chắn biết mày kiên quyết chấm dứt rồi nên hôm nay mới cố tình làm như vậy. Chia tay rồi vẫn cố lợi dụng đây mà _Uyển Vy ánh mắt thâm thúy nhìn đến Gia Hân

- Ý mày nói hôm nay hắn diễn cho mọi người xem, như vậy thì hắn cũng mang tiếng mà ? _ Gia Hân bất ngờ trước nhận định của Cô

- Đúng là Kai cũng bị mang tiếng nhưng là tiếng tốt, người bị dính tiếng xấu sẽ là mày và Jung. Mày biết tại sao tao lại có mặt ở đó không? Là Thu kêu Liên nói với tao đó. Mục đích đơn giản là để hạ tín nhiệm của tao đối với Jung và mày. Một người diễn một người bè phía dưới quần chúng đúng là hợp mà _Uyển Vy châm chọc _đáng tiếc cố vấn như tao bị quản lý mua chuộc rồi nên diễn cỡ nào cũng thành thảm họa thôi

- Mày nghĩ như vậy nhưng người khác không như vậy _Gia Hân trầm lắng lại

Từ khi bắt đầu mối quan hệ với Jung, Gia Hân không ít lần nghe những lời ác ý về mình. Đến lúc chấp nhận hẹn hò với Kai, Nàng đã cố gắng chứng minh năng lực nhưng tiếng ác vẫn gieo rắc cho Nàng. Không biết đến khi nào Nàng mới được mọi người công nhận đây.

- Suốt ngày lo lắng suy nghĩ của người khác về mình vậy à? Bao nhiêu năm rồi không thay đổi được tính này. Mày chỉ cần để tâm đến những người quan trọng thôi, còn thiên hạ chín người mười ý ở đó mà quan tâm. Kai và Thu biết rõ nhược điểm này của mày nên mới có thể khiến Jung ra đi mà không cần gì _Uyển Vy vừa an ủi Nàng vừa nói lên suy nghĩ của bản thân

- Liên quan gì đến Jung_ Gia Hân lần nữa bị câu nói của Cô làm khó hiểu

- Jung lừa dối mày có người thứ ba là thật nhưng yêu mày cũng là thật, vì yêu mày nên thấy có lỗi với mày và sợ mày bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác nên mới ra đi. Lần này anh ta đồng ý quay lại làm việc cũng là vì nghe nói mày bị Kai lợi dụng _ Uyển Vy vừa giải thích vừa xem xét thái độ Nàng

- Vậy thì sao chứ, tao với Jung mãi mãi cũng sẽ không thể, làm bạn chưa chắc có thể nữa là.... _Gia Hân thản nhiên nhắc đến người yêu cũ

- Nhưng mày phải cẩn thận Kai và Thu sẽ không để mày và Jung yên cho đến khi Jung rời khỏi công ty hoặc là hai người đó rời khỏi công ty. Haizzz.... thỉnh thoảng tham gia mấy cái drama công ty cũng thú vị phết. Sau này tao sẽ cân nhắc việc lên văn phòng làm việc ở những dự án khác cho cuộc sống thêm màu sắc _ Uyển Vy ra chiều thích thú

- Mày lấy nổi đau của bạn làm niềm vui cho mày vậy mà coi được à. Những lần trước mày làm việc mà không cần lên công ty sao?_ Gia Hân thêm một bất ngờ về Cô

- Những dự án lớn thì dài lắm là một tháng đầu tao sẽ lên văn phòng thường xuyên, sau khi nắm tình hình trọng điểm thì một tuần tao lên khảo sát một lần tùy tiến độ dự án. Có những dự án nhỏ của người quen giới thiệu chỉ cần đến công ty xem một rồi về nhà chỉnh sửa thôi. _ Uyển Vy chia sẻ tác phong làm việc của mình

- Gần đây tao với Gia Nhi có tìm hiểu về mày, mấy dự án mày từng làm toàn của tập đoàn lớn, tiếng tăm không nhỏ. Vậy mà vì tạo lại... Haizza. Tao chắc tu mười kiếp mới có được đứa bạn như mày chống lưng. Ước gì có thể lấy mày làm chồng _Gia Hân nữa ngưỡng mộ, nữa cảm kích mà ao ước

- Khỏi ước, ngoài việc cho mày đứa con ra thì cái gì người chồng có thể làm cho vợ tao đều có thể thực hiện cho mày. Cân nhắc đi quản lý Hân _ Uyển Vy nhướn mày châm chọc, không muốn Nàng có thái độ đó với mình

- Đáng tiếc người cô vấn yêu không phải là tôi a~!!! _ Gia Hân không vừa đáp lại _ nên ý kiến tuyệt nhất là đeo bám mày cả đời, không cần chồng gì chỉ cần chồng hờ là mày được rồi....hahaha_ Gia Hân phấn khích cười lớn

- Mày cầm thuốc này mà thoa, còn này là thuốc dạ dày, sáng giờ không ăn gì cũng nên chăm sóc cái dạ dày chút. Xuống tìm chút gì ăn lót dạ rồi uống đi. Liên chắc sắp quay lại rồi. Tao cần phải xử lý hai tên tra nam của mày nữa _Uyển Vy đưa thuốc cho Nàng rồi quay lại bàn làm việc, dường như muốn giấu đi ánh mặt ngượng ngùng của mình

- Cho xin đi, hai tên đó của ai cũng được đừng của tao. Tạm biệt chồng.... h ơ hơ huyền hờ nha _ Gia Hân lém lỉnh khoan thai đi ra ngoài

Gia Hân đi ra không kịp nhìn thấy khuôn mặt có chút ửng hồng của Cô. Đúng như Uyển Vy dự đoán, Nàng đi không được bao lâu thì thư kí Cô cũng trở về báo cáo tình hình của Jung và Hà Thu. Khi báo cáo xong tiến độ công việc nhưng thấy vẻ chần chừ không muốn về chỗ của Kim Liên, Cô cất tiếng hỏi

- Liên còn gì muốn hỏi hay có vấn đề gì cứ nói đi.

- Chỉ là ... chỉ là... Liên muốn hỏi cảm nhận của cố vấn với sự việc sáng nay và... với quản lý Hân _Kim Liên ấp úng dò hỏi

- Có gì để cảm nhận đâu, chỉ là một vở kịch của Kai và Thu bày ra để mọi người xem, Liên nhanh nhạy như vậy tôi không nghĩ Liên không hiểu vấn đề _ Uyển Vy điềm nhiên, thả lưng vào ghế, ầm thầm đánh giá Liên

- Liên biết đó là giám đốc và chị Thu giở trò nhưng nếu người trong cuộc không có gì thì chuyện đâu đến nổi ầm ĩ như vậy. _Kim Liên nói lên suy nghĩ của mình sáng giờ

- Người trong cuộc? Ý cô là quản lý Hân?_ Uyển Vy không biểu tình gì nhìn đến Kim Liên dò xét.

- Em .. Liên chỉ là.. chỉ là.. cảm nhận quản lí trước đây khi giám đốc Jung không có ở đây sẽ không... không đối xử với giám đốc Kai như vậy _ Kim Liên là đang bị ánh mắt sắc lạnh của cô dọa sợ nên ấp úng

- Sao cô không nghĩ ngược lại? Cô sao không nghĩ giám đốc Kai đã làm gì với quản lý Hân và giám đốc Jung_ người Uyển Vy lại tỏa ra hàn khí, ánh mắt thoáng chốc không còn độ ấm nào

- Là Liên suy nghĩ không thấu đáo, nhưng mà ... nhưng mà biết đâu được quản lý Hân .. thật sự .. còn...._ Kim Liên cảm thấy áp lực trước Cô, lần đầu Kim Liên thấy Cô có chút đáng sợ

- Nhìn việc, nhìn người đừng chỉ nhìn bề ngoài, hơn nữa chuyện không liên quan đến mình, mình cũng không nắm được sự thật thì đừng tùy tiện đánh giá, như vậy chỉ càng làm bản thân thụt lùi đi thôi _Uyển Vy thấp giọng di dời ánh mắt đến máy tính

- Cảm ơn cố vấn đã chỉ dạy, sau này Liên sẽ học hỏi, quan sát kỹ hơn. _Kim Liên thật lòng cảm kích Cô

Làm việc với Uyển Vy không lâu, nhưng Kim Liên hiểu nếu Cô không quan tâm mình Cô sẽ chẳng nói như vậy. Kim Liên có chút vui nhưng chợt nhớ đến những cử chỉ và ánh mắt của Uyển Vy dành cho Gia Hân lại có chút thắc mắc. Quản lý Hân đã làm những gì mà lại có được hảo cảm tốt từ cố vấn đến mức Cô lên tiếng bảo vệ như lúc này.

- Còn gì nữa mà không quay lại làm việc. _ Uyển Vy lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Liên. _ Cô sang phòng giám đốc thông báo để hai vị giám đốc kia lần lượt sang đây nói chuyện giúp tôi. Nếu Thu có hỏi về thái độ của tôi với Jung hay với Gia Hân thì nói là tôi không thể hiện gì ra ngoài.

- Vâng ạ, Liên sẽ đi ngay _ Kim Liên trả lời rồi cũng nhanh ra ngoài. Kim Liên có phần lo lắng cũng không phát hiện cách xưng hô của Uyển Vy dành cho mình đã thay đổi

Jung đang trao đổi công việc với Hà Thu nên Kai sang phòng Uyển Vy trước. Đã có chuẩn bị trước đồng thời Cô cũng không muốn làm khó nên chỉ nhắc nhở Kai không được tái phạm nếu không sẽ báo cáo lên với chủ tịch. Điều này làm hắn cứ ngỡ rằng Uyển Vy có lẻ không khó khăn như hắn nghĩ, chỉ cần hạ thấp uy tín của Jung và theo sắp xếp của Cô làm việc thì có thể được Cô tín nhiệm hơn hết là thâu tóm được công ty sau khi Cô rời đi.

- Tôi mong đây là lần cuối cùng anh đem việc cá nhân lên công ty giải quyết. Cũng hy vọng anh đừng làm khó quản lý Hân cùng giám đốc Jung. Thời điểm hiện tại cả hai người đó đều rất quan trọng đối với dự án mở rộng công ty lần này. Không còn gì nữa thì anh có thể quay lại công việc của mình. _ Uyển Vy lên tiếng để kết thúc cuộc trò chuyện với Kai

- Tôi sẽ không lặp lại nữa nhưng tôi cũng mong cô xem xét lại đạo đức của giám đốc Jung _ Kai vẫn không buông tha Jung

- Tôi biết giám đốc Jung là người tôi đưa về, tôi cũng có trách nhiệm trong việc này không cần giám đốc Kai nhắc nhở nhiều. Tôi còn có việc

Kai nghe vậy lại thêm phần đắc ý mà phấn khởi trở về phòng làm việc.

Sau giờ nghĩ trưa, Jung cũng vào nói chuyện với Uyển Vy. Vừa nhìn thấy anh ở cửa phòng Cô đã lên tiếng gọi Kim Liên đem nước vào và mời anh đến sofa nói chuyện

- Anh có gì muốn nói về chuyện sáng nay thì cứ nói trước đi, nói rõ cảm nhận của mình về sự việc hôm nay giúp tôi._ Uyển Vy chậm rãi mở lời

- Chuyện này lúc sáng tôi cũng đã nói, là tôi sai nhưng mà Kai thật sự gây chuyện với Hân nên tôi mới ra mặt. Tôi biết việc mình làm ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của công ty nên cố vấn muốn xử lý thế nào cũng được, chỉ mong cô đừng trách phạt Hân, em ấy .... _Jung đem tâm tư của mình thể hiện ra bên ngoài

- Anh chỉ cảm thấy việc mình làm ảnh hưởng đến công ty thôi sao? Bây giờ là giờ nghĩ ăn ca của nhân viên anh thử xuống dưới xem họ ở dưới đang nói gì? Nói về ai? Anh ...._ Uyển Vy không nghe nổi nữa liền ngắt lời

Cô tức giận chất vấn anh thì Kim Liên đưa nước vào. Đợi Kim Liên quay lại bàn làm việc của mình Cô tiếp tục

- Anh nghĩ việc anh làm là đang bảo vệ Hân sao? Hay là đang khiến mọi người có cái để nói thêm về cô ấy. Anh yêu cô ấy mà không hiểu cô ấy cần gì lúc đó sao? Anh đã một lần làm cô ấy tổn thương , bây giờ anh quay lại định cho cô ấy thêm một lần đả kích, một lần bị người ta soi mói à?_ Uyển Vy xót xa khi nghĩ đến những gì Nàng đã một mình trải qua

- Cố vấn tôi kính trọng Cô tài giỏi, Cô nói sao về tôi cũng được nhưng đừng coi thường tình cảm của tôi dành cho Hân. Cô cũng biết rõ tôi về đây vì ai, Cô đừng nghe những lời đàm tiếu của người khác rồi quy chụp cho tình cảm của tôi và Hân _Jung bị chạm vào nổi đau liền nổi đóa với Uyển Vy

- Tôi không nghe ai đàm tiếu cả tôi là nghe chính miệng Gia Hân nói với tôi, chính mắt tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy, tôi nhắc cho anh nhớ tôi tên là Uyển Vy, Vy Vy _ Uyển Vy cũng lớn tiếng không kém Jung

- Vy Vy, cô là ... cô là bạn thân của Gia Hân. Thảo nào tôi cứ thắc mắc tại sao cô lại đồng ý xem xét dự án của công ty chúng tôi .... thì ra là vậy. Tôi xin lỗi _Jung từ bất ngờ rồi đến hối hận. Jung cũng nhiều lần nghe Gia Hân nhắc đến cô bạn thân mà Nàng hay gọi Vy Vy

Kim Liên ngồi gần đó nghe được cũng có tình trạng như Jung, những thắc mắc của Kim Liên về ánh mắt cũng như cử chỉ của Uyển Vy dành cho Gia Hân đã được giải đáp, thì ra cố vấn với quản lý là bạn thân của nhau. Ra là cố vấn đối với bạn bè sẽ hết lòng như vậy, quan tâm như vậy. Cô thư kí không biết rằng, cố vấn của cô đang liếc ánh mắt qua thăm dò mình.

- Người anh gây ra lỗi không phải là tôi, hơn hết Gia Hân cũng không cần lời xin lỗi từ anh. Cô ấy cần một người một lòng một dạ với cô ấy chứ không phải một người gây ra lỗi lầm rồi nhận lỗi. Tôi đã vô cùng cân nhắc mới nói với chủ tịch mời anh về là vì nghĩ sẽ tốt cho cô ấy, nhưng hôm nay tôi phát hiện bản thân mình tính sai rồi_ Uyển Vy lớn tiếng trách mắng còn Jung thì chỉ im lặng _ Tôi nói cho anh biết, yêu một người điều tốt nhất không phải là thể hiện rõ ràng cho mọi người biết mình yêu họ, mình đang bảo vệ họ mà điều tốt nhất dành cho họ là suy nghĩ đến cảm nhận của họ, làm những điều mà họ cần. Hiểu không hả?

- Tôi đã hiểu rồi _ Sau một lúc ngẫm nghĩ về lời Cô nói, Jung nhận ra mình nên làm gì.

- Hiểu như nào? _ Uyển Vy đưa mắt nhìn vào Jung nói

- Hiện tại tôi sẽ cố gắng không tiếp xúc nhiều với Hân tránh gây tai tiếng cho em ấy. Nhưng tôi xin cô cho tôi một cơ hội, sau khi mọi chuyện kết thúc để tôi theo đuổi lại em ấy, bù đắp cho em ấy được không? _ Jung chân thành cầu xin

- Điều đó anh đi mà nói với Gia Hân, tôi không quyết định được._ Thấy Jung đã hiểu vấn đề Cô cũng hòa hoãn lại

- Tôi biết Hân ngoài Ba Mẹ ra chỉ nghe lời cô, tôi không mong cô ủng hộ, hay nói giúp tôi chỉ mong cô đừng phản đối là được _Jung ánh mắt tha thiết khẩn cầu

- Tôi trước giờ không xen vào chuyện tình cảm của Gia Hân, anh không cần phải lo. Tôi mong mối quan hệ của tôi với Gia Hân chỉ những người trong văn phòng này biết tránh ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi và cô ấy._ Uyển Vy quay về vẻ bình đảm, ánh mắt cũng lần nữa khẽ đưa qua chỗ thư kí của mình

Uyển Vy giận quá nên lỡ lời nói sự thật ra, đây là điều không có trong kế hoạch của Cô. Nhưng xem xét cũng không có gì trở ngại chỉ cần tối thông báo với Gia Hân là được.

- Tôi rõ rồi. _ Jung từ lúc biết Uyển Vy vào đây vì Gia Hân thì cũng quyết tâm sẽ theo sự sắp xếp của Cô mà làm việc

- Công việc bên Thu bàn giao với anh như thế nào rôi? Có gì khó khăn không? _ Uyển Vy quay sang công việc

Sau cuộc nói chuyện này, Uyển Vy có thể yên tâm hơn vì trong công ty giờ đây cũng có người nguyện ý bảo vệ Gia Hân. Sau này Cô rời đi, Gia Hân cũng không phải thân cô thế cô. Nhưng Cô không biết rằng sự trở về của Jung cũng chính là con dao hai lưỡi, khiến Gia Hân của Cô bị tổn hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro