Chương 20 - Ngoại lệ duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự âm thầm phá hoại của Hà Thu và Kai, việc tiếp quản vị trí trưởng phòng của Jung có phần kéo dài, cũng như làm ảnh hưởng đến tiến độ kế hoạch của Uyển Vy. Được sự nhắc nhở của Uyển Vy, Jung cũng ít gặp riêng Gia Hân tránh Nàng gặp rắc rối, nhưng rắc rối vẫn tìm đến họ.

Nữa tháng qua Kai liên tục làm phiền Gia Hân ở công ty nhưng may mắn Cô luôn xuất hiện đúng lúc, nhiều lúc làm Kai và Hà Thu thắc mắc nhưng vì đang tập trung về phía Jung và Gia Hân nên cũng không tìm hiểu sâu. Thấy quyền lực của mình càng ngày càng hẹp dần, Kai và Hà Thu như ngồi trên đống lửa, quyết làm một trận ra trò.

Đang ngồi ăn ca, Gia Hân nhận được tin nhắn của Kai:

- Chúng ta nói chuyện lần cuối được không, anh hứa sau lần này sẽ không làm phiền em nữa. Hẹn em giờ nghĩ trưa ở phòng giám đốc.

Nghĩ sẽ chấm dứt được sự phiền phức thời gian qua và dù gì cũng có Uyển Vy ở đây nên Gia Hân chấp nhận gặp riêng Kai. Muốn tranh thủ lúc vắng khách nên vừa ăn xong Gia Hân đã lên phòng giám đốc nhưng khi vào đến thì người đang ở đây lại là Jung. Vừa thấy Gia Hân vào Jung liền hỏi

- Em vào đây tìm Kai sao? Từ sáng đến giờ chưa thấy anh ta lên văn phòng.

- Vâng, tôi có hẹn với giám đốc Kai_Gia Hân hờ hững trả lời

Ân, mà…. – Jung định hỏi thăm Gia Hân nhưng thấy Nàng lấy điện thoại định gọi ai đó nên thôi.

Gia Hân vào không thấy Kai nên gọi hỏi hắn đến đâu rồi nhưng hắn lại không nghe máy đành ngồi đợi ở sofa. Không gian im lặng thì Jung lên tiếng

- Thời gian qua Kai đối với em có tốt không?

Gia Hân đang định trả lời thì Kai đi vào hống hách nói như chọc tức Jung:

- Tốt hay không cũng không đến lượt anh quản, phiền giám đốc Jung dời bước khỏi chỗ này tôi còn có việc cần nói với người yêu tôi.

- Anh và Hân đã chia tay đừng có mở miệng ra là người yêu, đây cũng là phòng làm việc của tôi _ Jung kích động, quên sự căn dặn của Cô

- Đây là phòng làm việc của hai anh vậy nên tôi sẽ là người ra ngoài _ Gia Hân thấy ngoài cửa hình như có vài nhân viên, sợ sẽ có chuyện nên muốn lánh đi

- Lúc nãy em đã đồng ý hôm nay nói chuyện rõ ràng với anh rồi, người cần đi không phải chúng ta _ Kai giữ tay Gia Hân, hắt cằm về phía Jung đắc ý

- Nhưng ở đây có người khác, để tối nay tan ca đi_ Gia Hân khó chịu, hất tay Kai đi về cửa phòng

Tay Gia Hân lần nữa bị giữ lại nhưng lần này là Jung, Nàng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Jung thì nghe anh nói

- Em ở lại nói chuyện với Kai đi, có gì không ổn thì báo anh, anh ở ngay ngoài cửa_ Thấy Gia Hân khó xử, dù không cam tâm Jung cũng đành bỏ đi

Thấy trước mắt như dự liệu của bản thân Kai đắc ý cũng vội đi về phía cửa nói lớn

- Chúng tôi là người yêu của nhau, nói chuyện với nhau có gì không ổn mà anh muốn đứng ngoài đó chờ.

- Hân lúc trước đã nói chia tay với anh rồi, anh nên tự biết vị trí của bản thân mình cũng không khác gì tôi_ Jung cũng lớn tiếng quát ngược lại

- Hai anh có thôi đi không hả, chúng ta đang ở công ty tôi không muốn một lần nữa bị kỉ luật_ Gia Hân có chút khẩn trương mà lớn tiếng, Nàng không muốn thêm chuyện cho người khác chỉ trỏ nữa

Gia Hân tiến thẳng đến phòng Uyển Vy với ý định sẽ làm cho Kai và Jung lo lắng mà không đi theo, nhưng đi được nữa đường lại bị kéo vào lòng Kai

- Anh cũng không muốn bị kỉ luật nhưng anh muốn em giải thích rõ ràng vì sao chia tay với anh? Vì sao nói chuyện với anh cần Jung đứng ngoài hậu thuẫn hả? _Kai giả vờ tức giận _Hôm nay nói không xong thì đừng hòng đi đâu, vào văn phòng cùng anh.

Thấy người mình yêu bị gây khó dễ, Jung quên mọi nhắc nhở của Uyển Vy vội tiến tới kéo Gia Hân ra. Cùng với sức đẩy của Gia Hân thuận lợi để Nàng dựa vào người Jung, lo sợ Kai sẽ kéo Nàng nên vô tình nhốt Gia Hân vào trong lòng lớn tiếng nói:

- Cô ấy đã không muốn nói chuyện ở công ty anh hà tất phải ép buộc như vậy, tôi chả hậu thuẫn gì cả chỉ là thái độ nãy giờ của anh làm tôi lo sợ sẽ gây bất lợi cho Hân nên mới nói đứng ở ngoài

- Hân, em hành động như vậy còn chối không phải vì Jung mà em chia tay tôi. Em im lặng ở trong lòng hắn, em được lắm, hôm nay cho dù bị kỉ luật tôi cũng muốn nghe câu trả lời thật nhất từ em _Kai điên tiết giữ tay Gia Hân kéo về phía mình

Kai nổi điên thật sự khi thấy Gia Hân trong lòng Jung, hình ảnh trước mắt làm hắn nghĩ màn kịch hắn diễn là sự thật, hắn cảm giác thời gia qua làm người thay thế của Jung.

- Hai người mau buông ra _Gia Hân chật vật tránh thoát

Tình hình trước mắt làm Gia Hân hoảng loạn, Nàng  nhìn về phía phòng Uyển Vy, nhưng không động tĩnh thì nhớ lại hôm nay thứ bảy  Cô không lên văn phòng.
Nhân viên tập trung càng lúc càng nhiều, Hà Thu đang đứng xem kịch thì hốt hoảng khi thấy Kai bị Jung đấm vào mặt, liền lo lắng đi đến xem xét Kai rồi lớn tiếng chất vấn

- Anh làm cái trò gì vậy hả, sao lại đánh Kai như vậy?

- Tôi đã nói anh ta buông tay vì Gia Hân đang đau, hắn cứ siết chặt như vậy nói không nghe thì phải dùng vũ lực _Jung định xông lên đánh tiếp thì Gia Hân chắn trước mặt cản lại

Kai bị một cú đấm đến choáng váng, sau khi phục thần lại thấy Gia Hân đứng che chắn cho Jung liền đẩy Hà Thu ra sau, đi tới định kéo Nàng về phía mình thì Gia Hân đanh mắt nhìn vào hắn cứng rắng quát:

- Đứng đó, tôi cấm anh chạm vào tôi, hơn nữa tháng trước tôi đã nói chia tay với anh rồi, ngay lúc đó anh có phản ứng gì không? Sau đó thì ngày nào anh cũng làm phiền tôi nhận lỗi bảo mình sai? Anh đi với tôi thì nhận mình sai, có người ngoài anh lại nói tôi có người khác nên phớt lờ anh. Anh là không nhớ hay cố tình không nhớ trước khi giám đốc Jung về đây tôi đã chia tay anh rồi

- Anh...… anh ... là anh sai nhưng anh cũng nhận lỗi sao em không như mọi lần bỏ qua, lần này rõ ràng Jung về nên em… _ Kai không lường trước phản ứng này của Hân, nhưng vẫn ra sức thể hiện sự ấm ức

- Vậy lỗi của anh là gì? Anh sai chỗ nào? _Gia Hân nhìn thẳng vào mắt Kai chất vấn

- Có gì về phòng đi được không? … Kai cảm thấy quẩn bách trước ánh mắt nghiêm nghị của Gia Hân

- Lúc nãy tôi  yêu cầu anh tạm ngưng, anh đã làm gì? Đứng trước mặt mọi người nói xấu tôi, bây giờ cái sai của mình lại không dám cho người ta biết à? Có hay không anh mới là người phản bội tôi, rồi nghĩ ai cũng như mình _Gia Hân quyết làm cho ra lẽ

- Nè… quản lý Hân không có bằng chứng thì đừng nói bậy, rồi nhìn dọc nhìn ngang _ Hà Thu thấy ánh mắt Gia Hân quét đến mình thì chột dạ lên tiếng

- Từ nãy đến giờ tôi chưa có nhắc gì đến cô, đừng ở đó có tật giật mình chứ thư kí Thu. Không phải ai cũng giỏi lấy lòng, quyến rũ cấp trên, lừa trên dối dưới như chị đâu _ Gia Hân mỉa mai sang Hà Thu

- Cô….. rõ ràng là tôi bên cạnh Kai trước, cũng thể hiện cho cô biết là tôi yêu anh ta vậy mà người mang tiếng là đồng nghiệp thân thiết của tôi như cô lại hớt tay trên hẹn hò với Kai, ..ha… ai giỏi lấy lòng, ai giỏi quyến rũ đây _Hà Thu giận quá mất khôn nói ra lời trong lòng

- Vậy cho tôi hỏi giám đốc Kai là ai theo đuổi tôi trước, đục nước béo cò ngay lúc tôi chia tay Jung mà quan tâm. Cũng hỏi luôn thư kí Thu là ai khuyên tôi tạm đồng ý Kai dù gì cũng khó tìm được ai như Jung. Là ai nói rằng bản thân chỉ cần Kai và tôi hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc sau đó lại đi nói với nhân viên tôi phản bạn. Thư kí Thu cô thật cao cả_ Gia Hân nhướn mày khiêu khích rồi kể tội. Nếu muốn xấu mặt thì cùng xấu đi

Kai và Hà Thu hoảng hốt khi nghe lời nói của Gia Hân, nói vậy khác nào chỉ hai người họ là bắt tay nhau lừa dối Nàng.

- Cô không bằng không chứng thì đừng có… đừng có mở miệng nói bậy coi chừng tôi… tôi …_Hà Thu ấp úng tìm lời đe dọa

- Coi chừng cô cho người làm khó để quản lý Hân tự động nghỉ việc như những nhân viên trước đúng không? Mọi người ở đây đều biết thư kí Thu quen biết với an ninh phường, quận mà, nói không chừng ai làm bậy lại bị thư kí Thu cho một vạch đen trong lý lịch _là tiếng của Uyển Vy

Mọi người nép thành hai bên cho Cô đi lên. Từ khi Kai bước vào phòng giám đốc Jung đã phát hiện có vài nhân viên lấp ló ngoài cửa nên anh đã nhắn tin báo cho Uyển Vy. Cô biết sẽ xảy ra chuyện nên vội đi đến.

- Cố .. cố vấn sao cô lại .. lại có mặt ở công ty lúc này? Cố vấn đừng nghe… đừng nghe người khác nói bậy mà nghi kị chị. _Hà Thu bất ngờ nhưng cũng không quên giả vờ khổ sở

- Chị thôi cái sự giả tạo đi Thu, không phải ai cũng dễ mắc lừa như tôi lúc trước đâu _Gia Hân có Cô càng mạnh miệng hơn

- Chị thật sự không hiểu tại sao quản lý Hân lại có hiềm khích với chị như vậy, chị thật sự không làm gì hết_ Hà Thu vẫn tiếp tục giả mù sa mưa

Cho rằng Uyển Vy mới đến và không tiếp xúc với nhân viên sẽ không biết gì. Hà Thu liền ra hiệu cho Kai.  Kai lại thấy Cô không nói gì ánh mắt lại quét lên Jung và Gia Hân có gì đó nên không vội làm gì.
Nhân viên xung quanh đưa ánh mắt hiếu kì về phía cố vấn, không ngờ rằng cố vấn của họ chỉ im lặng cong nhẹ khóe môi, ánh mắt hiếu kì không rời khỏi người Hà Thu, còn ra hiệu cho Jung và Gia Hân đừng nói gì. Không khí vô cùng căng thẳng, Hà Thu cứ ngỡ rằng Uyển Vy tin ả nên tiếp tục diễn

- Chị chỉ là nghe lời giám đốc giúp công ty tránh khỏi phiền phức từ giới cơ quan chức năng chứ đâu có quen biết gì với phường, quận. Ngay hôm báo cáo chị cũng nói rõ cho cố vấn biết rồi mà. Hơn nữa … hic… hơn nữa chị thân là thư kí của giám đốc dĩ nhiên phải thân cận với giám đốc nhiều hơn có vậy thôi mà cũng bị nghi kị là lấy lòng, quyến rũ cấp trên. Chị…

- Chị đúng là bậc thầy giả dối đó Thu, cái gì cũng có mức độ, riêng chị thì không _ Gia Hân nghe không nổi nữa nên lên tiếng

- Quản lý Hân, cô đừng nghĩ bản thân mình được cả hai giám đốc yêu thương chống lưng thì muốn nói gì nói _Hà Thu căm ghét nhìn Hân nói, quên luôn cả sự diễn xuất của mình

- Ha… tôi không giống như chị phải bán thân, liều mạng để tìm chỗ chống lưng. Tôi ở đây dám ngẩng cao đầu nói bản thân tôi dựa vào năng lực mà có được vị trí ngày hôm này, chị dám không?_Gia Hân tràn đầy tự tin, ánh mắt có tia giễu cợt nhìn đến Hà Thu thách thức

- Hân.. em nói gì vậy, trước mặt nhiều nhân viên như vậy còn có cố vấn ở đây em phải cân nhắc trước khi nói chứ _ Kai không hài lòng nhưng vẫn giả vờ đi đến chỗ Giá Hân ra vẻ khuyên ngăn để diễn nốt vở kịch

Jung thấy vậy cũng bước đến, cục diên lại giống như lúc ban đầu chỉ có điều bây giờ Hà Thu đứng sau Kai, còn Uyển Vy đứng bên cạnh Gia Hân

- Không được chạm vào tôi _Gia Hân lớn tiếng khi thây Kai đến gần. Nàng thật sự kinh tởm con người giả tạo này.

- Có ai lại để ngăn người yêu mình đến gần mà không ngăn người yêu cũ chứ. Cố vấn xem,vậy mà nói chị bán thân tìm chỗ chống lưng, hic....hôm nay cố vấn phải lên tiếng thanh minh giúp chị _Hà Thu tiếp tục diễn vai người bị hại

- Tôi nhớ vụ ầm ĩ trước cửa nhà hàng, quản lý Hân đã xác nhận không chỉ một lần là đã chia tay giám đốc Kai rồi. Hiện tại cả hai người đều không có tư cách chạm vào cô ấy _Uyển Vy chậm rãi phát ra ngữ khí lạnh lẽo

Mọi người nghe được câu xác nhận này của Uyển Vy thì mới tin những gì Gia Hân nói lúc nãy là đúng.

- Đúng vậy, tôi là nói cả hai người đó chứ không chỉ mình giám đốc của chị đâu Thu._ Gia Hân đối mặt với Hà Thu, rồi quay sang Kai_Còn anh, sao hả? Tôi đụng chạm đến đồng minh hay người tình của anh nên anh lên tiếng à?

Kai lần nữa định bước đến gần Gia Hân nói lý lẽ thì gặp phải ánh nhìn sắc lạnh của Uyển Vy cộng thêm câu nói của Hà Thu nên dừng lại

- Nãy giờ tôi thấy quản lý Hân quá lời nhiều lần rồi đó, tôi bỏ qua không phải vì tôi sai mà tôi nể mặt có giám đốc và cố vấn ở đây, cô nên quản lý tốt cái miệng của mình đi. Không bằng, không chứng đừng tùy tiện mà nói._Hà Thu đầy căm phẫn mà ra giọng đe doạ

- Tôi chỉ dùng cách của chị đáp lại chị thôi, chị với Kai cũng không ít lần nói xấu tôi mà cũng có bằng chứng đâu. Sao hả? Sau lưng tôi hai người thật sự không chỉ bắt tay lừa gạt tôi trong công việc mà còn cắm cho tôi cái sừng nữa nên chột dạ à? _Nghĩ đến điều này Gia Hân có chút chua xót

Cô … cô …. Được ai chống lưng mà hôm nay lại dám ăn nói với chúng tôi như vậy hả?

Hà Thu tức giận dáo dác nhìn xung quanh tìm gì đó, thấy một nhân viên cầm cốc nước vội đi đến cầm lấy tạt vào người Gia Hân. Từ khi vào đây làm đến giờ vì có Kai chống lưng, ả chưa từng bị ai nói nặng như vậy nên hành động không suy nghĩ. Nhưng không ngờ rằng người hứng chịu cốc nước đó lại là Uyển Vy. Gia Hân bất ngờ rồi hốt hoảng khi nghe ai đó nói: “ đó là ly nước sôi”

- Vy!!! Mày có sao không? _ Gia Hân đến sợ đến rưng rưng, tay luống cuống dò xét nơi bị tạt lúc nãy

Vạn lần, Gia Hân cũng không muốn sự việc đi đến nước làm người khác bị thương. Người này lại là Uyển Vy, Gia Hân không giữ được sự bình tĩnh và rắng rỏi  khi này nữa.

- Không sao? Ngoại đừng lo._Uyển Vy gạt cơn đau trấn an Gia Hân, vừa nắm tay Nàng vừa quay sang Hà Thu tức giận nói _Tôi chống lưng cho cô ấy.

Ngoại trừ Jung và Kim Liên ai cũng đều bất ngờ trước hành động và lời nói của Uyển Vy với Gia Hân, hơn hết là Hà Thu và Kai bắt đầu hoảng hốt, lo sợ
Cố vấn… tôi… tôi không cố … ý. Tôi … _Hà Thu lắp bắp

- Cố vấn ..cô .. cô … Uyển Vy, Vy Vy … cô… cô chính là bạn thân của Gia Hân _Kai cũng không khá hơn

- Tôi đến công ty này vì cô ấy _Uyển Vy nói câu như chẳng liên quan nhưng lại là lời xác nhận án tử đối với Kai và Hà Thu.

- Vy! Vào phòng đi tao... hic… tao … _giọng Gia Hân nghẹn ngào khi thấy phần cổ của cô bắt đầu đỏ lên

- Không sao đâu _ Uyển Vy nhẹ giọng với Gia Hân rồi quay qua nhìn Hà Thu và Kai nói _ Cô ấy không có bằng chứng nhưng tôi có … Ngoại ...

Đang nói Uyển Vy cảm nhận Gia Hân không còn trong tay mình nữa, quay lại thì thấy Nàng chạy xuống hầm xe, liền muốn giải tán mọi người

- Gần hết giờ nghĩ trưa rồi, ai làm việc nấy đi những người có liên quan đến vụ việc này 10h thứ hai tập trung ở phòng họp.

Định đi tìm Gia Hân thì Kim Liên đi đến nói:

- Liên đưa cố vấn vào phòng xem vết thương, Liên nghĩ bây giờ quản lý Hân cần không gian riêng

Thấy Jung rời đi, nghĩ chắc là đi tìm Gia Hân nên Uyển Vy cũng thôi ý định, mặc dù lòng Cô không muốn như vậy nhưng cũng không thể làm khác hơn

Kai và Hà Thu vẫn đứng đó, một hồi lâu sau, Hà Thu định thần lại liền hỏi

- Bây giờ làm sao đây anh, chẳng lẻ chúng ta mất hết sao?

- Chúng ta mất hết gì chứ? Không, không phải chúng ta …

Kai bây giờ lại nghĩ vì Gia Hân yêu anh, đố kị Hà Thu nên đưa Uyển Vy về đây chỉ để hất cẳng Hà Thu thôi. Chỉ cần anh chấm dứt với Hà Thu, hết lòng chăm sóc Gia Hân thì anh vẫn còn có thể tiếp tục kế hoạch thâu tóm của mình. Không những thế kế hoạch của anh nhờ có thêm Uyển Vy còn có thể thuận lợi hơn. Hắn liền đi về để tìm biện pháp lấy lại lòng tin Gia Hân, bỏ mặc Hà Thu ở đó. Hà Thu đứng đó mất hồn một thời gian thì cũng vội vã rời đi

Jung chạy theo Gia Hân đến tủ cá nhân của nhân viên, thấy Nàng đi ngược lại muốn mở miệng khuyên thì Gia Hân lên tiếng:

- Phiền giám đốc Jung nhường đường

Jung đau lòng tránh đường, anh và Gia Hân yêu nhau hai năm. Trong mắt Jung, Nàng là cô gái có chí cầu tiến, làm việc rất hết mình. Đối với bạn bè, người yêu như anh cũng hết lòng nhưng Nàng luôn mạnh mẽ, cứng rắng luôn khước từ sự hỗ trợ của anh. Nhiều lần anh muốn cất nhắc Gia Hân lên vị trí cao hơn Nàng đều từ chối, đều muốn tự mình đi lên thành công. Mặc dù bên ngoài nhân viên nói ra nói vào Nàng vẫn kiên cường mà đi lên đến vị trí như hiện tại. Gia Hân cũng chưa bao giờ cố gắng giải thích những lời dị nghị của nhân viên chỉ dùng hành động mà chứng minh, nhưng Jung biết Nàng cũng rất khổ sở, rất để tâm đến suy nghĩ của người khác về mình. Nhiều lần Jung muốn ra mặt khi thấy Gia Hân bị ức hiếp dù chỉ là lời nói nhưng đều bị Nàng ngăn cản, anh chưa bao giờ dám công khai ra mặt như Uyển Vy lúc nãy. Anh cũng chưa bao giờ thấy Gia Hân rơi nước mắt vì điều gì. Ngay cả lúc chia tay anh, Nàng cũng vô cùng dứt khoát. Nghĩ đến đây Jung cảm thấy bản thân không xứng với Nàng.

Khi thấy vết đỏ trên cổ Uyển Vy càng lúc càng rõ rệt, Gia Hân nhớ đến trong túi xách mình có tuýt thuốc hôm trước Cô đưa. Không nghĩ nhiều mà đi lấy, đi đến cửa phòng lại nghe cuộc trò chuyện của Cô và Kim Liên

- Đừng… tôi không quen để người lạ chạm vào người _Uyển Vy lên tiếng khi cảm nhận hơi ấm phía sau gáy

- Liên xin lỗi, tại Liên lo quá. Nhưng cố vấn định để như vậy đến bao giờ_ Ngữ điệu Kim Liên đầy sự lo lắng

- Không có gì nghiêm trọng, cùng lắm chỉ bỏng nhẹ thôi_ Uyển Vy hiện tại chỉ nghĩ đến tình hình của Gia Hân

Định đẩy cửa đi vào thì Gia Hân lại nghe câu hỏi lấp lửng của Kim Liên nên dừng lại

- Vâng.. cố vấn.. lúc nãy chị .. cố vấn gọi quản lý Hân là Ngoại, Ngoại này chính là .. có phải là “ ngoại lệ” không ? _Kim Liên không dám hỏi sâu, sợ sẽ nghe câu trả lời khiến bản thân đau lòng

- Không ngờ Liên chỉ mới nghe đã hiểu, haizzz… Gia Hân là ngoại lệ duy nhất của tôi. _ Uyển Vy mỉm cười, nụ cười có phần chua xót, ánh mắt cũng nhanh áng màu u buồn

- Cũng là giới hạn ….. _Kim Liên lấp lửng

Gia Hân đang cố gắng nghe Kim Liên nói gì, phòng Cô tuy cách ấm hơi kém nhưng Kim Liên cũng nói khá nhỏ, đang hóng chuyện thì nghe Uyển Vy “ Ui da”, liền lật đật đẩy cửa vào hỏi

- Đau chỗ nào? _Gia Hân không kiêng dè chạy đến quỳ ngồi cạnh Cô xem vết thương sau gáy ở sofa

- Suy nghĩ nhanh vậy, còn đang tính đi tìm mày. Làm gì vậy? _ Cô ngạc nhiên với thái độ bình tĩnh của Gia Hân, lại hoảng hốt khi thấy Nàng định tháo nút áo của mình

- Cởi ra xem bên trong lưng có bị bỏng không, còn thoa thuốc chứ gì. Tao đi một lúc rồi đến giờ mày mới định đi tao à? _Gia Hân vẫn giữ ý định cởi áo mặc ánh mắt như cầu cứu của Cô

- Khoan, đâu phải ở nhà _ Cô đánh mắt qua hướng Kim Liên rồi nhìn Gia Hân nói_Tao thấy Jung đi theo mày rồi nên mới …

Hiểu ý Uyển Vy, Kim Liên liền lên tiếng:

- Để Liên ra ngoài_ đi về hướng cửa thì Kim Liên lại nghe

- Liên cũng là con gái mà có gì đâu, Liên quay lại bàn làm công việc của mình đi đừng để ý đến chúng tôi _ Gia Hân cười trêu Uyển Vy rồi tiếp tục nói _Lúc nào cũng là có người khác rồi nên mày bỏ mặc tao, tao chỉ cần mày, buông tay coi.

- Ngoại!!! _Uyển Vy trừng mắt mong Nàng thôi ý định cởi áo mình lại càng mong Kim Liên hiểu cái khổ của mình mà ra ngoài nhưng tiếng “ Vâng” khiến Cô thất vọng rồi

- Bây giờ một là mày để tao cởi ra xem rồi thoa thuốc, hai là đi bệnh viện chọn đi _Gia Hân cau mày, ánh mắt đe dọa

- Haizz mày biết tao không thích đi bệnh viện mà, nhưng … _Uyển Vy khổ sở ấp úng nói, thật ra người Cô ngại là Gia Hân nhưng không dám biểu hiện ra sợ Nàng lại hiểu sai ý

Thấy Uyển Vy cau mày khó chịu Gia Hân cũng không làm khó nữa mà ghé sát tai Cô thì thầm

- Tao ở phía này chắn lại rồi, chỉ cởi hai nút để dễ tuột xuống xem chứ có cởi đồ mày đâu mà sợ lộ body với thư kí….hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro