Chương 22 - Đảo lộn thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lo lắng hay trăn trở thì Uyển Vy cũng giấu trong lòng, trước mắt lo cho cô bạn mình no bụng đã. Bàn ăn đầy đủ món cũng là lúc Hà Thu và Kim Liên mỗi người một nơi. Dọn xong cơm Uyển Vy gọi cho Kim Liên:

- Cô làm tốt lắm. Cảm ơn cô, bây giờ cô về nghĩ ngơi đi bước tiếp theo như nào tôi sẽ dự liệu rồi báo với cô. Yên tâm đãi ngộ của cô sẽ nhiều hơn ...

- Liên chỉ mong có thể được học hỏi thêm từ cố vấn chứ không cần đãi ngộ gì đâu ạ _Kim Liên vui vẻ vì được Uyển Vy tán dương, có phần " thụ sủng nhược kinh" mà nói

- Dạy dỗ thì tôi không dám nhưng nếu sau này cần hỗ trợ gì tôi luôn sẵn lòng. Lần nữa cảm ơn cô. Tôi ngắt máy ăn tối đây, cô cũng vất vả rồi về nghỉ ngơi đi, hẹn thứ hai gặp lại. _ Cô chậm rãi nói vào điện thoại, ngữ khí không biểu lộ điều gì.

- Vâng hẹn thứ hai gặp cố vấn.

Uyển Vy không đợi nghe hết câu của Kim Liên mà tắt máy. Đổi thái độ niềm nở đi đến ngồi vào bàn ăn.

- Nói chuyện với gái về coi vui vẻ kìa, nhìn như vậy là đủ hiểu kết cục của tao bi thảm thế nào khi tiểu mỹ thụ bên cạnh mày rồi _ Gia Hân ai oán lên tiếng, trong lòng có chút khó chịu

- Haizzz.... vậy nên mày cứ để tao một thân một mình cho kết cục của mày không phải bi thảm, đừng thúc ép tao nữa_ Uyển Vy vừa gắp thức ăn cho Nàng vừa đáp lời

- Xía.... Ngoại đây không thèm nhá. Mà công nhận Thu nham hiểm thật, hại người đi tù mà vẫn bình tĩnh như vậy _Gia Hân không quên đánh giá Hà Thu

- Mày mới bình tĩnh đó, người ta lên kế hoạch chuẩn bị hại mày tới nơi mà nói như không có gì vậy? _ Uyển Vy ngạc nhiên với thái độ này, không phải là nên lo lắng sao?

- Có mày rồi tao còn sợ gì?_ Gia Hân cứ như không có gì to tát, từ tốn ăn uống mà nói

- Ít ra mày cũng phải thể hiện gì đó cho tao thấy mày có đề phòng đi chứ, sao thản nhiên vậy được? _ Uyển Vy có chút không thông trước sự ung dung này của Nàng

- Đã có Vy Vy, Gia Hân này không cần lo lắng nhé! _ Gia Hân vẫn bộ dáng ung dung, không vì chuyện mà khẩn trương hay bất an

- Nhưng đề phòng vẫn hơn? Tao đâu có bên cạnh mày suốt ? _ Uyển Vy lo lắng không thôi nhắc nhở, Cô dĩ nhiên sẽ ra sức chu toàn cho Nàng nhưng thái độ này của Nàng làm Cô bất an hơn

- Biết rồi mà, ăn đi. Thu cũng đâu thể một tay che trời được mà muốn làm gì làm, cô ta đâu có năng lực phong sát người ta như mày.

Không phải Gia Hân không lo, Nàng biết Uyển Vy sẽ chu toàn cho mình. Bây giờ chỉ có thể cố gắng bình tĩnh để Cô bớt lo thôi. Không ngờ được, kết quả đi ngược với mong đợi của Nàng.

- Từ khi bước vào ngành kinh doanh đến giờ bạn mày không có phong sát ai cả. Dường như kế hoạch lúc nãy Thu mới nghĩ ra thôi, không biết Kai sẽ làm gì tiếp theo.?_ Uyển Vy ánh mắt không che giấu sự lo lắng, nhất định bảo toàn cho Nàng.

- Ngẫm lại thì thấy Thu cũng như tao, bị Kai lợi dụng làm con cờ để tiến thân. Mặc dù qua đây đã lâu nhưng việc gì hắn đều thông qua Thu thực hiện, một mình hắn cũng không dám làm liều như Thu. Như lúc chiều tụi mình bàn bạc thì chỉ cần khiến một trong hai người đó nghi kị nhau thì sẽ không có gì đáng lo _ Gia Hân ngẫm nghĩ rồi nói, trong lòng thấp thoáng sự xót thương cho Hà Thu

- Thu đang có âm mưu với mày nhưng chưa vội sau này lịch trình làm việc của mày phải giữ kín tránh tai bay vạ gió, Kai có lẻ mai vẫn còn làm phiền mày nên mai tao sẽ lên công ty với mày. _ Uyển Vy vội sắp xếp

- Thôi mai chủ nhật mà, mày ở nhà đi, qua sự việc hôm nay thì cả nhà hàng cũng biết được bộ mặt xấu xa của hắn rồi, hắn sẽ không dám làm gì quá phận đâu. Mai có thời gian thì đi khám cái vết bỏng của mày đi kìa _Gia Hân nhắc nhở

Gia Hân vẫn còn áy náy về vết thương của Cô. Việc cần làm trước mắt đối với Nàng bây giờ vẫn là xử lý vết bỏng đó.

- Có gì mà khám, bỏng nhẹ thoa thuốc thời gian tự lành thôi, từ chiều giờ tao cũng có thấy khó chịu gì đâu. Không cho tao lên công ty thì ít ra mai tao cũng sẽ gặp hắn cảnh cáo vài điều mới yên tâm._ Uyển Vy không từ bỏ, chỉ khi đặt Gia Hân trong tầm mắt Cô mới có thể yên tâm

- Cũng nên đi khám lấy thuốc đặc trị mà thoa cho nhanh khỏi với không để lại sẹo chứ _ Gia Hân không phản đối ý định của Cô

- Mai đưa mày đi làm xong tao đi khám là được chứ gì. Nói tới nói lui vẫn là sợ để lại sẹo rồi mày phải chịu trách nhiệm _Uyển Vy lại bắt đầu trêu chọc, ánh mắt những lúc trêu ghẹo luôn là nhu hòa, dịu dàng

- Nếu là mày thì tao đây không ngại chịu trách nhiệm nhé, đằng nào người được lợi nhiều hơn cũng là tao thôi _ Gia Hân nhướn mày thách thức

- Uầy....nói chắc nịch nha. Lợi về gì? Vật chất, tinh thần hay ... _ Uyển Vy bỏ lửng câu nói đưa mắt đảo khắp người Gia Hân

- All nhé. Lo mà ăn đi. Đi với thằng Bảo rồi học hư tính của nó. _Gia Hân vừa nói vừa gắp mực dí vào miệng Cô

- Hahaha, tao...

Uyển Vy định tiếp tục trêu Gia Hân như đã bị cái trừng mắt cùng cái nghiến răng " Ăn" của Nàng làm im đi. Hai người vui vẻ ăn uống rồi nghỉ ngơi.

--

Tham gia vào cuộc sống của Gia Hân quá nhiều, khiến cuộc sống Uyển Vy có chút đảo lộn. Cô lại cho rằng đây là sự đảo lộn thú vị. Nó khiến Cô có nhiều việc để làm hơn cũng như khám phá nhiều điều hơn về cô bạn của mình. Hôm nay, một sáng chủ nhật mùa Thu ở Sài Gòn, Uyển Vy lại háo hức đưa Gia Hân đi làm. Trong lòng thầm nghĩ nếu mỗi ngày đều như vầy nhất định cả ngày sẽ có tinh thần làm việc. Mùa thu ở nơi khác có thể trong xanh, êm dịu nhưng ở Sài Gòn lại rơi vào giữa mùa mưa. Xe Uyển Vy vừa ra khỏi cổng, mây đen đã kéo tới như báo hiệu một điềm không lành sắp xảy đến.

Đúng như dự liệu của Uyển Vy, Cô và Gia Hân vừa đến hầm xe đã thấy Kai đứng đó. Gia Hân vừa xuống xe hắn liền nhanh bước đi tới định nắm tay thì Uyển Vy kéo nhẹ Nàng ra sau khiến hắn hụt tay. Có Uyển Vy ở đây hắn có chút e dè nhưng nghĩ đến tương lai sau này đành cố gắng đè nén lo ngại mà nhẹ giọng quan tâm

- Hân, em ăn sáng chưa? Chúng ta nói chuyện chút được không? Anh có vài chuyện muốn giải thích với em.

- Xin lỗi giám đốc Kai, gần tới giờ làm tôi không muốn nói chuyện cá nhân. Vả lại tôi cũng không có nhu cầu nghe anh giải thích vấn đề gì cả._ Gia Hân ngữ điệu lạnh lùng nói rồi cùng Cô lướt qua hắn

- Vậy... vậy tối nay tan ca được không? Giữa chúng ta có hiểu lầm khiến tình cảm tệ đến bây giờ nên anh muốn giải thích._ Kai chạy lên chắn hai người

- Người hiểu lầm là anh chứ không phải tôi, tôi và anh bây giờ không còn tình cảm gì cả. Thật xin lỗi từ giờ trở đi ngoài công việc chúng ta không còn gì để nói. _Gia Hân dứt khoát, ánh mắt đầy sự ghét bỏ đến nhìn cũng không muốn nhìn đến hắn

- Đúng... đúng là do anh hiểu lầm em với Jung, là anh sai khiến em mất mặt trước mọi người nhưng giữa anh và Thu ngoài chuyện công việc không có gì lừa dối em cả, xin em hãy tin anh_ Kai biểu tình đau khổ

- Anh và Thu đã làm gì tự anh biết. Giám đốc Kai mong anh giữ tự trọng_ Thấy Kai lại muốn chạm vào Gia Hân, Cô lần nữa kéo Nàng ra sau lần này là dựa hẳn vào người mình, lạnh giọng ngăn cản

- Ha.. anh nói mà không ngượng miệng nhỉ. Cho dù anh không lừa dối tình cảm của tôi nhưng có chắc anh không lợi dụng tôi trong công việc không? Kai à, từ lúc Jung trở lại công ty anh đã hành xử thế nào vớ tôi? Rồi trước đó anh đã mưu tính gì với tôi? _Thấy vẻ mặt đau khổ giả tạo của Kai, Gia Hân tức giận chất vấn

- Anh... anh, mọi việc anh cũng là bị ...Thu che mắt, cộng với việc Jung về làm anh sợ mất em nên nổi cơn ghen nhất thời, nhưng... nhưng tình cảm mà anh dành cho em là thật. _ Kai đẩy mọi trách nhiệm cho Hà Thu, cố gắng bày tỏ tình cảm

- Cho tôi xin đi Kai, anh đừng diễn nữa chỉ làm tôi thấy buồn nôn thôi. Anh nghĩ tôi vẫn như trước ngu ngốc tin vào cái thứ tình cảm giả tạo rẻ rúng của anh mà bất chấp mọi việc sao? Tôi đối với anh bây giờ chỉ còn sự khinh thường thôi, tránh đường giùm. _Gia Hân nắm tay Uyển Vy kéo đi, Nàng không muốn đôi co với hạng người này nữa, chỉ làm tâm trạng bản thân tồi tệ hơn thôi.

- Hân.... cố.. cố vấn... xin cô nói giúp tôi, tôi thật sự bị người khác che mắt nhất thời nổi cơn ghen, tôi.... _Kai nhất thời không biết làm gì rồi như quỳ xuống nắm lấy tay Uyển Vy theo sau Nàng cầu xin

- Buông Vy ra!!!

Uyển Vy lại muốn ở lại cảnh cáo Kai nên đứng lại, Gia Hân cảm thấy Cô đột nhiên không đi theo liền ngoảnh lại. Thấy trước mắt hình ảnh tay Uyển Vy bị Kai nắm thì lớn tiếng quát. Uyển Vy khẽ giật mình rút tay lại

- Ngoại lên trước đi, tao nói chuyện với giám đốc chút sẽ lên ngay_ Uyển Vy quay lại dỗ dành

- Không, đi lên cùng tao _Gia Hân vùng vằng

- Yên tâm hắn không đủ khả năng làm gì tao đâu, để tao giải quyết chứ không hắn còn làm phiền mày dài, lên đó gọi cho tao ly trà sen nha_ Uyển Vy ghé tai Gia Hân mềm giọng dỗ dành

- Nhưng... nhưng mày không được động ... chạm với hắn, _Gia Hân ấp úng nói, lại thấy Uyển Vy cau mày liền giải thích thêm _hắn... giả tạo, dơ bẩn không được để... chạm ... vào

- Được... sẽ không để chạm vào _ Uyển Vy mỉm cười ôn nhu đáp ứng, nếu để ý sẽ thấy đáy mắt Cô có tia hân hoan

- Nhanh đó. _Gia Hân chịu thua, biểu tình không hài lòng

- Lên phòng cố vấn đi, năm phút sau tao có mặt._ Uyển Vy nắm tay nàng, ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay Gia Hân muốn xoa dịu tâm trạng Nàng

Hành động của hai người nãy giờ đều lọt vào tầm mắt Kai, vài suy nghĩ lướt qua trong đầu như khẳng định được điều gì liền cong nhẹ vành môi. Nhưng khi thấy ánh mắt lãnh lẽo của Cô trên người mình, thân thể hắn như bị ai điểm huyệt, môi chỉ có thể mấp máy

- Cố.. cố vấn... cô có thể giúp tôi...

- Tôi ở lại đây không phải để giúp anh mà để cảnh cáo anh _Uyển Vy ngắt lời Kai thẳng thắng nói ra mục đích_tôi nhắc lại tôi đến công ty này vì Gia Hân

- Vâng, tôi ... tôi biết danh tiếng của cô, trước đây .. trước đây cũng có thắc mắc vì sao cô nhận lời mời của công ty tôi .... _ Kai bị ngữ khí của Cô làm sợ hãi tiếp tục ấp úng

- Anh biết gì về tôi không quan trọng bằng cảm xúc của Gia Hân. Cô ấy đã không muốn dây dưa tình cảm với anh thì anh hãy biết điều mà đừng làm phiền Hân nữa. _Uyển Vy khoanh tay nhìn Kai, dáng vẻ ngạo nghễ, sắc mặt bình đạm thường ngày biến thành sự nghiêm nghị mang đầy tính uy hiếp

- Tôi chỉ là... cảm nhận... Hân vẫn còn tình cảm với ... tôi, tôi cũng thật sự... yêu cô ấy nên...nên muốn hàn gắn lại mối quan hệ của chúng tôi _Kai ánh mắt không giấu được sự bất an cùng cảnh giác, cố gắng nói ra từng lời

- Còn tình cảm, chỗ nào cho anh thấy là Gia Hân còn tình cảm với anh. Cho dù có còn đi nữa thì với tính cách của cô ấy sau những chuyện mà anh đã làm anh nghĩ mình còn hàn gắn lại được với Gia Hân._ Uyển Vy nhẹ lắc đầu, biểu tình đầy sự bài xích. Sao phải cứng đầu như vậy?

- Tôi biết trước đây mình đã sai nhưng mong cô cho tôi cơ hội sửa sai, tôi hứa sau này nhất định sẽ..._ Kai không tự lượng sức tiếp tục bấu víu cơ hội

- Chuyện này tôi không phải là người quyết định nhưng tôi dám chắc với anh nếu anh còn gây tổn hại cho Gia Hân, thậm chí chỉ là làm cô ấy khó xử thì đừng trách tôi đuổi cùng giết tận. Chuyện anh và Thu đã làm gì ở công ty này đừng tưởng không ai biết _ Uyển Vy cảnh cáo rồi dứt khoát đi lên, ở lại tranh luận với loại người này thật phí thời gian. Lúc nãy nên đi cùng Nàng, may mắn còn có thể thấy được một vài biểu tình đáng yêu của Nàng.

Sau khi bóng Cô khuất hẳn thì Hà Thu cũng xuất hiện chất vấn Kai

- Anh đang làm gì vậy Kai? Anh muốn nối lại tình cảm với Gia Hân, còn em thì sao hả?_ Ánh mắt mang đầy sự thất vọng cùng phẩn nộ

- Em đến đây từ lúc nào? _ Kai có chút giật mình nhưng vẫn cứng rắng hỏi lại

- Anh trả lời tôi trước đi, anh đang có ý gì mà lại có hành động như nãy giờ? Từ hôm qua đến nay tôi gọi anh sao anh không nghe máy, đến nhà thì anh đổi mật khẩu? Anh muốn đá tôi sao, đừng có quên..._ Hà Thu gần như mất kiểm soát mà hùng hổ lớn tiếng, ả không cam tâm

- Em bình tĩnh, ở đây có camera giám sát, lên phòng anh rồi chúng ta nói chuyện được không? _Kai thấy không ổn liền thay đổi thái độ dỗ dành Hà Thu

- Jung đã lên đó trước rồi, anh muốn bàn chuyện trước mặt Jung sao, hay thật sự muốn chọc tức tình địch _ Hà Thu ngữ khí tràn ngập sự mỉa mai cùng đay nghiến

- Vậy chúng ta đi ăn sáng rồi nói chuyện, em chưa ăn gì đúng không?_ Kai tỏ ra quan tâm

- Được, ra đó mà anh không giải thích được thì đừng trách tôi không khách sáo_ Dù sao cũng không thể ngay lúc này trở mặt

Lúc này trên phòng làm việc của mình, Uyển Vy đang nhìn vào máy tính nhẹ cười, được một lúc Gia Hân đem nước vào âm giọng mềm mại nhưng nghe kĩ vẫn cảm thấy sự chanh chua trong đó

- Mời cố vấn dùng nước, đúng như yêu cầu "trà sen" nha._ Gia Hân cố tình kéo dài

- Gì vậy? tao chỉ muốn uống trà thôi mà _Uyển Vy có chút không thông với thái độ của Nàng, hôm nay Nàng thật khác thường

- Ờ thì trà nhưng nhất định phải là sen mới được _ Gia Hân liếc xéo Cô rồi đi đến sofa nói tiếp _trà lài, trà chanh gì là không được đâu

- Nay bị sao vậy?? Thèm cái gì thì uống cái đó thôi_Uyển Vy mơ hồ hiểu ý Nàng đang nói đến thư kí của mình nhưng vẫn giả vờ xem Nàng rốt cuộc muốn gì.

Cả Gia Hân cũng không hiểu nổi mình, lúc nhìn thấy Kai chạm vào Uyển Vy, Nàng như muốn bốc hỏa, rồi lúc gọi nước vô tình lại hiểu "sen - Liên" chợt nhớ tới ánh mắt của Kim Liên dành cho Cô mà bực dọc

- Mặc tao. Mày dưới đó nói gì với hắn, có động chạm gì không? Gia Hân ngữ điệu hờn dỗi tra hỏi

- Hắn sao có khả năng làm gì tao, tao cũng nghe lời Ngoại mà không để đụng vào nha. Hắn là muốn nối lại tình xưa đó, chắc nghĩ chỉ cần mối quan hệ giữa mày với hắn trở lại tốt đẹp như trước thì có thể tránh khỏi kiếp nạn lần này _Uyển Vy vừa dỗ dành vừa trêu chọc Nàng. Âm thầm quan sát biểu tình người đối diện

- Hắn nghĩ mình là ai, trải qua biết bao nhiêu chuyện mà còn nghĩ tao còn tình cảm với hắn mà chấp với nối. Còn muốn tiếp tục lợi dụng tao để mày nương tay, có nằm mơ cũng không được. _Như bị châm dầu vào lửa, Gia Hân đem mọi bực dọc vào lời nói, ánh mắt lúc này thật sự có thể giết người

- Thật sự không còn? _Uyển Vy không sợ chết nhìn thẳng vào mắt Gia Hân như tìm đáp án

- Không còn, nghĩ sao vậy thứ người như hắn nhìn thôi đã thấy bẩn mắt rồi ở đó mà.., mày không thấy tao không muốn để hắn chạm vào mày luôn sao. _ Nghĩ đến cảnh lúc nãy Gia Hân càng mắng thậm tệ hơn

- Haha....vậy mà tao cứ tưởng..., hắn thì giả tạo thật nhưng Jung ... _Uyển Vy lấp lửng dò hỏi, lúc nãy Cô cứ nghĩ Nàng còn tình cảm với tên kia nên ghen khi hắn chạm vào người khác, không ngờ lại là kinh tởm hắn mà không muốn hắn chạm vào Cô.

- Jung sao? Anh ta cũng từng lừa dối tao, dù bản tính tốt cũng vì tao làm nhiều điều nhưng thật sự để quay lại là không thể. _ Gia Hân có chút buồn nói _bỏ qua đi, nãy tao vào thấy mày nhìn vào máy tính cười là phát hiện cái gì mà vui vẻ vậy_ Gia Hân lảng sang chuyện khác

Uyển Vy định trả lời thì nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Jung. Cả Cô và Nàng, không hẹn mà ánh mắt giao nhau như cùng cảm thán " Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới, không biết nãy giờ có nghe gì không nữa". Uyển Vy nháy mắt với Nàng rồi nói vọng ra:

- Giám đốc Jung cứ vào đi? _Jung bước vào thì Cô nói tiếp _Có gì thì anh qua đây ngồi nói luôn cho tiện

Tiếng Uyển Vy vừa dứt, Jung đã thấy Gia Hân từ chỗ đối diện đi qua ngồi cạnh Cô, trong lòng có chút xót xa cho bản thân. Đặt người xuống sofa ánh mắt anh liền đưa về bàn làm việc của Kim Liên rồi quay qua hỏi:

- Hôm nay thư kí của cố vấn có đi làm không?

- Nay chủ nhật nên khối văn phòng không làm việc, anh cần thư kí tôi hỗ trợ gì à?_ Uyển Vy nhìn theo ánh mắt Jung mà hỏi

- À không, chỉ là hôm qua tôi thấy Thu vào đây nói chuyện với cô ấy nên sang đây muốn nhắc nhở cố vấn cẩn thận đừng tin tưởng quá tránh hỏng việc của cô thôi. _ Jung giải thích

Hôm qua vì không muốn về nhà sớm sợ bản thân cô đơn lại nghĩ đến Gia Hân nên Jung ở lại làm việc đến khuya mới về. Tình cờ lúc anh ta từ sảnh nhà hàng lên văn phòng lại thấy Hà Thu vào nói chuyện với Kim Liên, lo lắng sẽ gây bất lợi cho kế hoạch của Uyển Vy đồng thời tổn hại Gia Hân. Ban đầu Jung định gọi Uyển Vy nhưng nghĩ đến Gia Hân liền muốn để mai có chuyện nói với Nàng, nào ngờ Uyển Vy vì lo cho Nàng mà hôm nay cũng có mặt ở công ty

- Anh không cần phải lo lắng, Liên làm việc theo sắp xếp của tôi thôi. Cô ấy ban đầu là người của Thu nhưng hiện tại là người của tôi rồi. _Uyển Vy không biểu tình giải đáp cho Jung, không để ý khuôn mặt đang đen dần của Gia Hân

- Giám đốc Jung anh yên tâm, với năng lực và "nhan sắc" này của cố vấn thì gián điệp có gian manh cỡ nào cũng trở thành "người của cô ấy thôi" _ Gia Hân cố tình nhấn mạnh vài chỗ

- Ngoại nay mày lạ thật đó? Không lẻ... _Uyển Vy ngạc nhiên với thái độ của Gia Hân, một suy nghĩ lóe lên trong đầu nhưng Cô nhanh chóng gạt bỏ

- Lạ chỗ nào? Bàn chuyện chính đi đừng quan tâm tao._ Lại là giọng điệu hờn mát đó.

- Haizzz....Thu và Kai có lẻ đang lục đục với nhau, lúc đậu xe vào bãi tao vô tình thấy Thu lấp ló dưới hầm xe nên khi Kai diễn trò ở dưới đã để yên mong là cảnh tượng đó có thể làm vơi bớt sự tin tưởng của Thu với Kai. Khi mày vào là tao đang xem camera dưới hầm xe thì thấy dường như họ đang cãi nhau nên tao mới cười. _Uyển Vy khẽ thở dài, bất lực vừa nói vừa xem xét biểu tình trên mặt Gia Hân, thấy ổn mới quay lại nhìn Jung nói tiếp _Chúng ta phải lợi dụng thời điểm này mà thu thập thêm vài bằng chứng để giải quyết họ. Còn có, Thu đang tìm cách gây bất lợi cho Gia Hân nên là từ giờ trở đi những lúc tôi không đi cùng cô ấy thì....

- Mày ở đâu mà không đi cùng tao? _ Gia Hân nổi lên tính trẻ con ngắt lời

- Tao làm việc trên này chứ đâu, mày chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của tất cả các chi nhánh, chạy tới chạy lui suốt tao có đi theo 24/24 được đâu nên mới ..._ Uyển Vy lo lắng giải thích

- Chứ giám đốc Jung làm gì, cũng làm trên văn phòng như mày thôi sao anh ta đi theo tao được? Mày làm như tao con nít phải có người đi theo canh chừng._Gia Hân không vừa ý với lời của Cô mà ngắt lời

- Tao không nói để giám đốc Jung đi theo mày, Thu là thư kí cùng thông dịch của công ty nên theo đúng quy định phải đi cùng các giám đốc, tao muốn nhờ Jung dùng quy định đó bắt buộc Thu cùng ở lại văn phòng nhiều nhất có thể từ đó giám sát ả ta. _ Uyển Vy vừa như dỗ dành vừa như giải thích

- Chuyện đó đơn giản, tôi sẽ làm theo sắp xếp của cố vấn. Công việc của tôi cũng không nhất thiết trên văn phòng nên nếu cần quản lý Hân có thể gọi tôi đi cùng _Jung có chút phấn khởi vì có thể giúp đỡ cho Nàng còn có thể có cơ hội đi riêng với Nàng

- Khi nào Ngoại đi khảo sát những chi nhánh khác thì báo với tao và giám đốc Jung để tiện....

- Cảm ơn giám đốc Jung, nhưng ...

Uyển Vy và Gia Hân cùng lên tiếng nhưng lại mỗi người một ý. Uyển Vy chỉ muốn bảo vệ cho Gia Hân chu toàn. Gia Hân lại nghĩ Cô đang cố tình hàn gắn mình với Jung, không hiểu vì cái gì bản thân Nàng lại khó chịu với ý tứ đó của Cô nên dứt khoát từ chối sự giúp đõ của Jung.

- Tao chỉ báo cho mày rồi sắp xếp sao thì tùy mày. Còn công việc này tao đã làm rất lâu rồi nên không cần hỗ trợ. Tao cũng có suy nghĩ của mình, cũng sẽ cẩn thận nên không cần ai lo.

- Vậy tôi xin phép ra ngoài.

Jung thấy Gia Hân khó chịu nên cũng hiểu ý mà rời đi. Anh cũng như Gia Hân cảm thấy Uyển Vy đang cố gắng tạo cơ hội cho mình. Nhưng Jung cũng hiểu để quay lại trước kia sẽ mất khá nhiều thời gian, trước mắt nên tạo thiện cảm với Gia Hân. Hơn hết cũng nên theo sự sắp xếp của Uyển Vy, dù gì Gia Hân luôn nghe lời Cô. Nghĩ vậy, Jung hứng khởi đi về phòng làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro