Chương 25 - Ngoan ~, nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Uyển Vy trở lại phòng bệnh với vài ly nước trên tay cũng là lúc Gia Hân kể xong những chuyện trong thời gian qua, vừa mở cửa đã nghe tiếng Mẹ Nàng mắng:

- Kai còn khốn nạn hơn Jung nhiều, Jung nó còn biết lỗi ngoại tình của mình mà ra đi còn tên đó trắng trợn lừa dối con gái người ta, vừa khốn nạn vừa nham hiểm

- Mọi người nói chuyện chắc khát rồi đúng không ạ? Con không biết hai bác thường dùng gì, hai bác thông cảm uống trà đỡ khát. Trà sữa full topping của Gia Nhi _Uyển Vy đưa nước cho từng người. Đi đến bên cạnh giường bệnh, vị trí Gia Nhi vừa rời đi

- Của tao đâu _Không nghe Cô nói gì đến mình, cũng không đưa gì. Gia Hân mất mát liền lên tiếng

- Hơn tiếng nữa là Ngoại vào phẩu thuật rồi, phẩu thuật tận hai tiếng, lúc này không thể ăn uống _Uyển Vy nhìn Nàng mỉm cười lấy lòng

- Nhưng tao khát mà~_ giọng Gia Hân nghe như nũng nịu

- Con đã làm phiền Uyển Vy chăm sóc lắm rồi mà giờ còn khó dễ với con bé nữa. Con mặc kệ nó đi Vy. Bác cảm ơn con rất nhiều vì thời gian qua đã bên cạnh con gái bác giúp đỡ nó nhiều như vậy_ Ba Nàng bất ngờ với thái độ của con gái, không phải trước giờ đều nghiêm túc sao?

- Tụi con là bạn bè với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm,với lại cũng có một phần công việc của con trong đó ạ_Uyển Vy nhẹ giọng giải thích với Ba Nàng rồi cũng quay sang dỗ dành Gia Hân _Ngoại ráng chút, phẩu thuật xong muốn gì cũng được

- Ba Mẹ thấy con nói có sai không, bên cạnh chị Vy, Gia Hân của Ba Mẹ không sợ thiệt gì đâu, sau khi phẩu thuật xong cứ để chị ấy ở trên này với chị Vy _ Gia Nhi mở đường nói giúp chị gái

- Ai không biết ở với Uyển Vy thì chị con không thiệt thòi, nhưng như vậy thì phiền con bé lắm, Uyển Vy đã giúp chị con rất nhiều rồi, giờ còn... _ Mẹ Gia Hân khéo léo khước từ

- Trước giờ con cũng chỉ làm việc ở nhà là chủ yếu. Hai Bác để Hân ở cùng con không vấn đề gì đâu ạ. Chuyện tai nạn lần này của Hân một phần cũng là lỗi của con, nên..._Uyển Vy vẫn luôn tự trách bản thân

- Nè... là tao muốn ở trên này chứ không phải trách móc gì mày. Tao bất cẩn rồi bị người ta hãm hại thì liên quan gì mà mày nhận lỗi _Gia Hân không vừa tai với lời của Cô mà ngắt lời phản bác

- Hai bác biết chuyện, con đâu có lỗi gì mà tự trách mình như vậy, Gia Hân phẩu thuật xong đi lại bất tiện sẽ ảnh hưởng công việc của con nên để nó về dưới với hai bác là vẹn cả đôi đường_ Ba Nàng vừa khuyên giải vừa từ chối

- Không ảnh hưởng gì đâu ạ, hai bác có thể hỏi Hân sinh hoạt ở nhà của con cũng dư nhiều thời gian, với lại chuyện công ty trên này con cũng cần Gia Hân giúp vài điều_ Uyển Vy ra sức để Ba Mẹ Nàng đáp ứng

- Con không muốn ở nhà đâu chán lắm, bác sĩ cũng nói con chỉ mất thời gian mấy ngày có thể đi lại rồi chỉ là không cho tác động mạnh lên xương đòn thôi không ảnh hưởng Vy đâu, đúng không Vy _Gia Hân phối hợp với Cô để được ở lại

- Ba Mẹ có thể ở lại trên này vài hôm khi nào Hai đi lại ổn thì về, lúc đó chị Vy với con sẽ thay phiên con sáng, chị Vy tối sang chăm sóc Hai_ Gia Nhi phụ họa thêm với Cô và Nàng

- Căn hộ của chị con không lớn, với lại quản lý chung cư cũng không cho quá nhiều người lạ qua lại _ Ba Nàng xem xét tình hình lần nữa từ chối

- Nhưng... Vy à ~...

Gia Hân không còn lý lẻ để thuyết phục Ba Mẹ liền bất chấp xoay qua mè nheo với Cô. Gia Hân biết chỉ cần Nàng thể hiện mong muốn của mình với Cô, nhất định lý lẻ của Cô sẽ khiến Ba Mẹ mình lay động và lần này Nàng đã suy tính đúng.

- Vậy mọi người có thể sang nhà con. Nhà con gần đây, Gia Hân không cần phải di chuyển nhiều, nhà con cũng khá rộng rãi. Hân ở nhà con vừa tiện cho con chăm sóc vừa có thể giúp đỡ con trong công việc _ Uyển Vy gật đầu nuông chiều đưa ra lý lẻ chỉ mong Gia Hân được như ý

- Haizz..... như vậy càng phiền thêm con chăm sóc hai ông bà già này. _Mẹ Gia Hân có chút lung lay nhưng vẫn là khó xử từ chối

- Ở nhà chị Vy là tiện nhất rồi, con cũng có thể vừa qua chăm sóc Hai vừa nhờ chị Vy hướng dẫn vài thứ. Sau này con đi du học rồi Hai cũng không cần tìm người ở cùng_ Gia Nhi lần nữa thêm lời

- Thôi được rồi, hai ông bà già này trước giờ đã nói không lại hai tiểu yêu này rồi giờ thêm Uyển Vy chống lưng nữa thì đành đầu hàng. Cứ theo ý Uyển Vy đi. Ân tình của con không biết khi nào nhà bác mới trả hết _Ba Nàng thật sự đầu hàng mà đáp ứng

- Thỉnh thoảng con bị Ba Mẹ bỏ đói, hai bác cho con ăn nhờ vài bữa cơm là được ạ._Uyển Vy vui vẻ nói, Cô biết nếu cứ từ chối lời cảm ơn của Ba Mẹ Nàng nữa họ sẽ càng áy náy hơn

- Bác nghe Gia Hân nói con nấu ăn ngon lắm mà, còn cần ăn ké nhà bác sao? Thật biết nói chuyện. _Ba Gia Hân khen ngợi

- Vài hôm nữa qua nhà Vy Ba Mẹ sẽ thấy con nói đúng, không khéo có đứa trốn học đến ăn ké nữa không chừng_ Gia Hân tán thưởng không quên khịa em gái mình

- Xía.... chắc chị không có ăn ké _ Gia Nhi cũng không vừa

Mọi người tạm gác lại sự lo lắng mà trêu đùa nhau nên không khí phòng bệnh cũng không quá nặng nề

Đúng 7h Gia Hân được đưa vào phòng phẩu thuật, ngoài hành lang hiện tại có Ba Mẹ Gia Hân, Uyển Vy và Gia Nhi. Đợi được một lúc thì Ba Nàng lên tiếng:

- Uyển Vy, con về nghỉ ngơi một lúc đi, Gia Hân phẩu thuật tận 9h mới xong, đến lúc đó con quay lại cũng không muộn, lúc nãy con nói nhà con gần đây mà đúng không?

- Bác cứ để con đợi ở đây ạ, con về cũng không thể làm gì được. Chỉ khi nào thấy Gia Hân bình an vô sự, con mới có thể yên tâm mà làm việc khác. _ Uyển Vy lo lắng đáp lời

- Cũng chỉ là phẩu thuật nối xương thôi, con đừng lo quá. _Ba Nàng cũng lo nhưng trước mắt vẫn thấy nên an ủi Cô

- Vâng...hai bác cũng đừng lo quá ạ. _ Uyển Vy lễ phép

Như để minh chứng cho lời vừa nói, suốt thời gian hai tiếng Gia Hân phẩu thuật Uyển Vy chỉ ngồi trầm ngâm nhìn vào cánh cửa phòng phẩu thuật chờ đợi.

Gần 9h, cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra, theo đó là các bác sĩ, y tá cùng đẩy giường bệnh của Gia Hân ra ngoài, Cô cùng gia đình Nàng vội chạy đến. Không để người nhà lo lắng bác sĩ chuyên khoa lúc sáng khám cho Gia Hân đã lên tiếng:

- Ca phẩu thuật không có gì trở ngại, cô Uyển Vy và người nhà cứ yên tâm. Chỉ cần nằm lại một ngày để theo dõi, sau đó có thể về nhà để tịnh dưỡng. Quá trình chăm sóc bệnh nhân như thế nào tôi sẽ cân nhắc kỹ rồi báo lại cho cô Uyển Vy sau. Hiện tại tôi sẽ đưa bệnh nhân về phòng bệnh, người nhà có thể vào cùng nhưng hạn chế để bệnh nhân cử động tay và vai trái.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều_ Mọi người đồng thanh

- Đây là trách nhiệm của chúng tôi, hơn nữa viện trưởng chúng tôi cũng nhận sự ủy thác của cô Uyển Vy đây nên sẽ không dám lơ là _Bác sĩ thật thà nói

- Dù gì vẫn phải cảm ơn bệnh viện nhiều _Uyển Vy bày tỏ sự cảm kích

Sau khi về đến phòng bệnh, tác dụng của thuốc tê cũng hết, Gia Hân lúc này mới cảm nhận được sự đau nhức nên vết mổ. Do đây chỉ là phẩu thuật xương nên bệnh viện không dùng thuốc gây mê, Gia Hân hoàn toàn tỉnh táo từ lúc phẩu thuật đến giờ.

- Ngoại khó chịu lắm không?_ Uyển Vy tinh ý phát hiện cái nhíu mày của Nàng mà hỏi

- Khá đau, lúc phẩu thuật thì không thấy gì tao còn nghe cả tiếng dao rạch vào da thịt, hiện tại chắc là hết thuốc tê rồi cũng nên . _ Gia Hân khó nhọc trả lời

- Vừa mới phẩu thuật xong Ngoại chưa quen cảm giác nên cũng cần hạn chế nói tránh động đến vết thương _ Uyển Vy lại thấy Nàng nói chuyện khó khăn nên khuyên ngăn

- Không cử động còn không nói nữa thì lúc nãy bác sĩ gây mê tao cho rồi, tao không sao đâu _ Gia Hân không cam tâm

- Ý của Uyển Vy là lúc đầu thôi, con chịu khó chút để vết thương mau lành _Mẹ Gia Hân xót xa nói thêm lời của Cô

- Giờ con ra ngoài mua đồ ăn, hai bác ăn gì con mua luôn ạ. Còn Gia Nhi em nên tranh thủ về kí túc xá tránh nhà trường đóng cửa. _Uyển Vy sợ Nàng lại nói chuyện nên nhanh miệng nói

- Ba Mẹ thì sao ạ? _ Gia Nhi hỏi

- Mẹ ở lại chăm sóc chị con, còn Ba con tí nữa về căn hộ chị con nghỉ ngơi là được. Uyển Vy mua đồ ăn xong con cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi rồi mai vào thăm Gia Hân là được._ Mẹ Nàng sắp xếp

- Chút nữa con về nhà lấy đồ rồi quay lại cùng bác chăm sóc Gia Hân, không phải con sợ gì cả chỉ là.. chỉ là ... _Uyển Vy lúc này không dám để Nàng rời khỏi tầm mắt mình quá lâu.

- Mẹ cùng Ba về căn hộ của con nghỉ ngơi đi ạ. Sáng mai Ba Mẹ đến thay Vy vì mai Vy còn phải lên công ty, chứ Mẹ ở đây suốt chịu sao nổi. _ Gia Hân hiểu ý Cô cũng lo cho Ba Mẹ mình

- Nghe theo lời tụi nhỏ đi bà, tôi với bà đi xe lên đây cũng mệt rồi. Cũng trễ rồi, Uyển Vy con đi mua đồ nhanh còn về _ Ba Gia Hân thấu hiểu mà lần nữa đồng tình

- Vâng, con đi rồi quay lại ngay._Uyển Vy vui vẻ vì được đồng ý

Sau khi mọi người ai về nhà nấy, Uyển Vy bây giờ đang ngồi cạnh giường bệnh của Gia Hân dỗ bạn mình đi ngủ

- Khuya rồi ngủ đi Ngoại

- Mày về giường ngủ thì tao mới ngủ _ Gia Hân cứng rắn ra điều kiện.

Gia Hân đang nằm ở phòng dịch vụ loại một của bệnh viện, trong phòng bệnh của Nàng có thêm một giường nhỏ cho người nhà bệnh nhân. Chuyện là Uyển Vy muốn ngồi gần Gia Hân để tiện giúp đỡ Nàng cũng như theo dõi tình hình. Còn Gia Hân lại muốn Cô nghỉ ngơi nên cả hai không ai chịu thua ai mà nói qua nói lại.

- Tao ngồi đây làm tí việc, xong là tao lên giường ngủ liền. Ngoại nên lo cho mình thì hơn _Uyển Vy kiên định với ý định của mình

- Haizzz....lúc trưa tao ngủ hơi nhiều với lại bình thường giờ này tao cũng chỉ mới vừa về tới nhà thôi chưa buồn ngủ. Mày có việc thì ngồi làm đi, tao xem TV . _ Gia Hân quyết không đầu hàng

- Ngoại định suốt hai tháng nghỉ phép không có việc gì cũng thức khuya hay sao? Bây giờ tập ngủ sớm lại đi là vừa rồi. Nào....ngoan~ nghe lời vừa được thương, vừa có thưởng. _ Uyển Vy chồm lên đưa mặt mình gần mặt Gia Hân mỉm cười đưa tay xoa đầu Nàng dỗ ngọt

- Thương... thương với... thưởng gì chứ. Ai.. ai cần. _ Gia Hân bỗng dưng lắp bắp

- Sao vậy? Ngoại khó chịu chỗ nào à? Mặt còn đỏ nữa? _ Uyển Vy khó hiểu khi thấy thái độ lạ lùng của Gia Hân, bất giác đưa tay chạm vào người Nàng kiểm tra rồi nói tiếp_ má nóng hơn trán và cổ, như này đâu phải sốt, mà sao vành tai cũng đỏ nữa?

- Không ... Không có gì. Ui da _Gia Hân khẩn trương đưa tay kéo mền mà quên mất mình đang bị thương

- Đau lắm không? Ráng chịu một chút để tao gọi bác sĩ đến kiểm tra._Uyển Vy hoảng hốt đưa tay đến gần nút báo động

- Không....không sao. Tao vẫn còn chịu được. Ừm...mày ..mày kéo mền lên cao chút giúp tao. _Gia Hân vừa đau vừa ngại

- Để bác sĩ kiểm tra cho chắc chứ, Ngoại lạnh à? Để tao tăng nhiệt độ lên chút. _Uyển Vy khó hiểu với thái độ của Nàng

- Tao... tao buồn ngủ rồi. Không muốn bị động chạm nữa. _Nói xong Gia Hân cũng nhắm mắt.

Thấy vậy Uyển Vy cũng không ép buộc Nàng đi đến tắt hết đèn chỉ để lại đèn ngủ rồi quay lại ghế ngồi nhỏ giọng nói:

- Tao ở đây có khó chịu gì thì gọi đừng cử động nhiều. Ngoại ngủ ngon

- Ân....Vy Vy ngủ ngon

Uyển Vy sẽ không ngờ tới lý do khiến Gia Hân nhanh chóng đầu hàng nghe lời Cô lại là mấy từ "ngoan, nghe lời" cùng cái chạm nhẹ vào đầu nàng. Hơn hết chính là lúc đó Gia Hân cảm nhận được hơi thở dịu dàng của Cô còn có cả ánh mắt nhu tình như nước. Bất tri bất giác lúc đó nơi ngực trái Nàng lại hoạt động nhanh hơn bình thường hơi thở theo đó trở nên khó nhọc. Cảm giác bản thân sắp không xong nên đành trốn tránh đi ngủ để không bị nghi ngờ. Nhưng làm sao ngủ được khi đến giờ Nàng vẫn còn cảm nhận được khí tức của Cô xung quanh, tim vẫn đập loạn xạ. Gia Hân khẽ đưa tay phải chạm vào bên ngoài tim mình trong đầu xuất hiện vài câu hỏi khó giải đáp. Với tác dụng của thuốc Gia Hân cũng nhanh chóng mang theo những câu hỏi đó đi vào giấc ngủ.

Cảm giác được nhịp thở đều đặn của Gia Hân, Uyển Vy lúc này mới thật sự an tâm mà mở máy tính làm việc. Nói là làm việc thật ra là Cô vào tìm kiếm vài thứ suy tính trong đầu từ lúc Gia Hân vào phẩu thuật. Xem được một lúc Uyển Vy đã dẹp máy tính qua một bên, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào hai bàn tay đang siết lại nhau như kiềm chế gì đó. Đợi đến khi đã khắc chế đượccảm xúc trong lòng, ánh mắt Cô lại ôn nhu khẽ đưa tay chạm vào tay Gia Hân nhỏ giọng nói:

- Vy sẽ trả lại cho họ gấp trăm lần những gì Ngoại đã phải chịu đựng.

Như những gì đã sắp xếp, sáng nay Uyển Vy rời bệnh viện đến công ty. Cô định cho Gia Hân dùng bữa sáng, đợi bác sĩ đến kiểm tra rồi mới rời đi. Nhưng Ba Mẹ Nàng lo lắng đến khá sớm, còn một mực khuyên Cô về nhà nghỉ ngơi nên dù không muốn cũng không thể làm trái ý của họ hết lần này đến lần khác được.

Về nhà Uyển Vy không vội nghỉ ngơi mà xem xét nhà mình một lúc. Sau cuộc nói chuyện với bác sĩ Cô cũng gọi cho Gia Nhi nhờ đem đồ đạc, quần áo của Gia Hân sang nhà mình. Tiếp đó Cô cũng bắt tay vào dọn dẹp lại phòng mình và phòng sách. Khoảng 7h30 thì bên thi công trang trí nhà cũng đến hỗ trợ. Tối qua sau khi trên đường từ nhà đến bệnh viện Uyển Vy đã đặt lịch cho họ. Thật ra Cô cũng không phải sửa sang gì nhiều, Cô chỉ dời phòng làm việc ra ngoài gần khu vực phòng khách, di dời luôn giá sách muốn biến phòng làm việc thành phòng ngủ. Để việc điều chỉnh được diễn ra nhanh chóng và đẹp mắt nên Cô liên hệ cho bộ phận chuyên môn làm giúp. Đúng như dự tính của Cô, lúc sắp xếp xong mọi thứ trong nhà thì cũng hơn 10h. Cô liên hệ người đến dọn dẹp vệ sinh rồi cũng chuẩn bị lên công ty.

Đã hẹn trước với Jung nên lúc Uyển Vy lên đến phòng làm việc thì anh ta cùng Kim Liên đã ngồi chờ Cô ở sofa.

- Mọi người đến lâu chưa? _ Uyển Vy đi đến bàn làm việc để túi xách rồi đến ngồi đối diện với Jung

- Liên đến như mọi hôm còn giám đốc cũng mới vào ạ._Kim Liên lên tiếng trả lời

- Cô ra ngoài mua giúp tôi cốc cà phê nhé, Jung anh uống gì có thể dặn dò Liên luôn thể _ Uyển Vy không lộ biểu tình gì mà nhờ vả

- Vậy phiền Liên cho tôi cốc cà phê luôn. Cảm ơn _Jung lịch sự

- Vâng, mọi người đợi Liên mọt lúc, Liên sẽ đem lên ngay. _Kim Liên nói rồi cũng nhanh chân ra ngoài chuẩn bị

- Không cần gấp. _Uyển Vy ẩn ý nói với theo, Cô không muốn Kim Liên ở lại

Xác định Kim Liên đã đi xa, Cô mới ra hiệu cho Jung trình bày:

- Theo như lời cố vấn thì tối qua tôi đã xem xét lại tất cả báo cáo tài chính của công ty trong ba năm qua, thực sự có rất nhiều lổ hỏng. Xem xét kỹ hơn thì chỉ thấy được Thu ăn chặn chút tiền thôi. Như vậy thì khó để buộc tội Kai với chủ tịch cũng như để hắn chịu tội_ ngữ điệu Jung có chút khẩn trương cùng thấp thỏm

- Tôi biết nên bây giờ tôi mới có mặt ở đây, lát nữa sẽ có chuyên gia kiểm toán đến đây cùng anh nghiên cứu kỹ lại. Ít nhiều sẽ phát hiện thêm vàithứ. Anh đã nói qua chuyện này với chủ tịch các anh chưa?_ Uyển Vy vẫn bình đạm, như mọi việc đã được an bày ổn thõa mà nói

- Chưa đủ chứng cứ nên tôi chưa báo với chủ tịch, một phần Kai cũng là thân nhân của chủ tịch nên phải có gì chắc chắn tôi mới dám mở lời. _ Jung e dè thân phận Kai. Hắn tính ra chính là cháu ruột của chủ tịch

- Vậy cứ để tôi nói với ông ấy. Dù không đủ bằng chứng tôi cũng phải khiến họ kể từ bây giờ sống trong sợ hãi. _ Uyển Vy trong mắt mang sát khí khi nói đến họ

- Nhưng cũng phải nhanh chóng khai trừ bọn họ để tránh liên lụy thêm Gia Hân. _ Jung lo lắng

- Anh không cần phải lo. Nếu hết ngày mai tôi vẫn chưa có đủ chứng cứ thì tôi sẽ đưa tất cả bằng chứng cho cơ quan chức năng điều tra. Với số bằng chứng hiện tại cũng đủ để họ bị bắt tạm giam để điều tra rồi. Chỉ có điều ..-_Uyển Vy lấp lửng nhìn lên Jung

- Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, nhất định chủ tịch sẽ vì thể diện mà bảo lãnh Kai tại ngoại. Mặc khác Kai dù gì cũng là người nước ngoài pháp luật Việt Nam sẽ không thể .... _Jung tiếp lời Cô nói lên lo lắng trong lòng

- Ngày mai tôi sẽ nói rõ chuyện này với chủ tịch các anh. Dù thế nào đi nữa ít nhất cũng phải khiến Thu sống dở chết dở trước. _Uyển Vy tỏ rõ sự căm phẫn với Hà Thu

- Vâng... tình hình bên Gia Hân sao rồi? Khi nào cô ấy được xuất viện._Jung xoay qua quan tâm Gia Hân

- Chiều nay tôi sẽ đưa cô ấy về nhà mình. Với tình hình này có lẻ tôi sẽ không ở công ty thường xuyên nên thời gian sau này sẽ cực nhọc cho anh. Tôi sẽ cho Liên ở lại trên này để hỗ trợ anh. Sau khi giải quyết xong chuyện của Kai và Thu anh sẽ đảm đương luôn phần công việc của hắn nếu có thể hãy cất nhắc Liên lên vị trí trưởng phòng hành chính-nội vụ sẽ có lợi cho cả công ty lẫn anh. _ Uyển Vy chậm rãi dặn dò

- Thời gian qua tôi cũng thấy được năng lực của Liên, cô ấy chỉ còn một thiếu sót về vấn đề... _ Jung ngập ngừng

- Ngôn ngữ đúng không? Cô ấy đang học, dường như còn tiếp thu khá nhanh, cô ấy không nói cho tôi biết điều này tôi vô tình phát hiện gần đây. Dù như thế nào đi nữa cũng không nên để cô ấy biết quá nhiều về công ty lẫn .. cứ hiểu là tất cả đi. Sợ rằng sẽ có một Hà Thu thứ hai. _Uyển Vy ẩn ý nhắc nhở

Thật ra Uyển Vy cũng biết ánh mắt Kim Liên dành cho mình có ý gì, qua thời gian làm việc cùng Cô nhận thấy Kim Liên cũng là người có dã tâm và hơn hết Kim Liên có ý ganh ghét Gia Hân. Ban đầu Cô tự tin bản thân có thể kiềm hãm Kim Liên không để cô ấy có hành động gì sai trái với Gia Hân. Nhưng sau tai nạn vừa rồi Uyển Vy đã quyết định dọn sạch sẽ dù chỉ là mầm móng những gì có thể gây bất lợi cho Gia Hân. Dù có đối đầu cả thế giới cũng muốn bảo toàn Gia Hân huống chi chỉ là một Kim Liên nhỏ nhoi.

- Cho nên lúc nãy cô đã cố tình để cô ấy ra ngoài. Cô đã phát hiện ra gì à? _ Ánh mắt Jung nhìn Cô không che giấu sự ngạc nhiên.

- Chưa phát hiện gì cả chỉ là dạo gần đây tôi cảm giác Liên không còn theo sự sắp xếp của tôi nữa mà dường như đang cố gắng tìm hiểu nhiều về tôi nhất là những khi tôi nói về Gia Hân. _ Uyển Vy có chút bất an, giờ đây những gì liên quan đến Nàng đều khiến Cô phải đắc biệt chú ý

- Vậy như sắp xếp của cô, sau này cứ để cô ấy làm việc ở phòng hành chính- nội vụ thôi, tôi sẽ không để cô ta liên quan quá nhiều đến những bộ phận khác _ Jung nghe nói đến Gia Hân cũng cẩn trọng mà đề phòng

- Tôi tin tưởng anh sẽ không làm điều gì bất lợi cho Gia Hân cũng như việc khiến cô ấy không thích _ Uyển Vy đưa ánh măt sâu lắng nhìn đến Jung_Theo như lịch hẹn , 30 phút nữa chuyên gia sẽ đến, bây giờ anh về phòng làm việc của mình ẩn ý để Kai và Thu biết hành động này của chúng ta. Cũng nên bắt đầu chuỗi ngày nơm nớp lo sợ của họ rồi _ Ánh mắt Uyển Vy nham hiểm thấy rõ _ Yên tâm tôi sẽ có cách khiến họ muốn cản trở anh cũng không được

- Tôi cũng tin tưởng năng lực của Cô sẽ bảo vệ được Gia Hân. _Jung nói rồi làm theo sự sắp xếp của Uyển Vy

Theo lời Uyển Vy, Jung vừa về phòng làm việc thấy đông đủ Kai và Hà Thu liền đánh tiếng:

- Thư kí Thu cô hủy toàn bộ lịch trình khảo sát chi nhánh mới hôm nay nếu được thì luôn cả ngày mai giúp tôi.

- Vâng...nhưng sao lại đột ngột hủy như vậy? A!.. Quên mất, quản lý Hân gặp tai nạn mà thân là người yêu cũ đang muốn theo đuổi lại người thương sao có thể làm việc mà bỏ qua cơ hội này _Hà Thu ra vẻ thông cảm, ánh mắt tràn nghập sự đắc ý

- Chỉ sợ vừa thấy mặt anh ta Ba Mẹ Hân đã đuổi thẳng, nói không chừng còn bị ăn vài cái tát nữa kìa _ Kai đắc ý mỉa mai

- Anh nghĩ bản thân mình sẽ có kết cục khá hơn. _Hà Thu cũng không vừa mỉa mai lại người tình của mình

- Hừ... đúng là tôi không thể vào chăm sóc Gia Hân nhưng là vì tôi được cố vấn giao việc, do tôi không có năng lực như giám đốc Kai nên cố vấn phải mời cả chuyên gia kiểm toán đến đây hỗ trợ tôi xem xét báo cáo tài chính đây. _ Jung nhếch môi_ Chắc chuyên gia cũng sắp đến rồi tôi phải đi đây không làm phiền giám đốc Kai làm việc nữa

Jung hả hê rời đi trước vẻ mặt gần như tái đi của Kai và Hà Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro