Chương 27 - Khắc chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để Ba Mẹ Nàng không khó xử, tối đó Uyển Vy đã để họ chuẩn bị bữa tối còn bản thân vào sắp xếp thêm vài thứ trong phòng. Lúc Gia Nhi vừa bấm chuông cửa Cô cũng đã tắm rữa xong, vội ra ngoài mở cửa. Thấy Gia Nhi đi vào Ba Nàng liền trêu chọc:

- Con canh giờ chuẩn ghê. Ba Mẹ vừa làm xong bữa tối là con đến rồi.

- Hehe.... con gái Ba là bị bao tử thôi thúc, nó biết tối nay sẽ được ăn ngon nên học xong là con đến liền. Chị yêu dấu của con đâu rồi ạ? _ Gia Nhi hỏi khi nhìn xung quanh không thấy chị mình.

- Hân trong phòng này, để vào xem tỉnh chưa. Nãy chị thấy chị em ngủ_ Uyển Vy nói rồi cùng Gia Nhi đi vào.

- Haizz... đang ngủ mà nghe tiếng em ở ngoài to quá chị tỉnh luôn đây nè._ Gia Hân vừa thấy Gia Nhi vào cũng lên tiếng trêu chọc

- Chúng ta là người nhà sao không ai chào đón em vậy trời. _Gia Nhi biểu tình bất mãn gọi trời

- Haha ....vậy em phải xem lại bản thân mình đã làm gì mà bị đối xử như vậy. _Gia Hân tiếp tục đùa cợt em gái mình, cũng quay qua Uyển Vy trách móc _Vy~.. mày có nói bác sĩ cho tao thuốc gì không vậy, sao cứ nằm một chút là tao buồn ngủ.

- Có tí thuốc an thần nhẹ, yên tâm nó không gây tác dụng phụ gì đâu chỉ giúp mày ổn định thần kinh, ngủ ngon hơn thôi. _ Uyển Vy giải thích rồi nói tiếp_để tao đưa mày đi vệ sinh rồi ra ngoài ngồi với mọi người cho thoải mái, nằm ở phòng nhiều quá cũng không tốt

- Thôi... thôi mày đỡ tao dậy được rồi, để tao.... tao tập đi chứ để mày bế quài sao được. _ Gia Hân ngại ngùng

Tính từ lúc xuất viện đến giờ, Uyển Vy đã bế Nàng ba lần rồi, lần nào Gia Hân cũng ngượng chín mặt. Dù biết chuyện này sau này còn lặp lại nhiều. Bây giờ lại muốn đưa Nàng đi vệ sinh thì Nàng biết đối mặt làm sao? Từ hôm qua đến nay Nàng đã cố gắng tránh việc này lắm rồi.

- Bác sĩ nói trong hai ngày tới Ngoại không thể đứng lâu, xương đùi sẽ không thể lành. Nên không thể để Ngoại tự đi được. Ngoại ráng chịu khó vài ngày_Uyển Vy thấp giọng dỗ dành, ánh mắt nữa mong chờ, nữa cưng chiều

Người tinh tế như Uyển Vy dĩ nhiên biết là Gia Hân ngại. Cô và Nàng không như những bạn thân khác, có thể thoải mái có những cử chỉ thân mật. Họ ở cạnh nhau đơn giản chỉ là ngồi tâm sự, nhiều lắm là nắm tay, choàng vai. Mà những việc đó cũng chỉ đôi lúc xuất hiện. Hình ảnh mà bạn bè họ bắt gặp thường xuyên nhất những năm cấp III là Uyển Vy rạp người xuống bàn, quay đầu về hướng Gia Hân ngồi bên cạnh nói chuyện. Những cử chỉ gần đây của Uyển Vy là sự không kiểm soát tình cảm đối với Gia Hân.

- Phải nghe lời bác sĩ đi Hai à, nếu tự ý đi lại lỡ đâu có chuyện gì lại cực khổ hơn nữa._ Gia Nhi thấy chị mình lưỡng lự liền nói thêm vào

- Nhưng.... nhưng mà tao cũng chưa muốn đi vệ sinh lắm. Mày bế tao ra ngoài được rồi._ Gia Hân khổ sở vừa khắc chế sự ngại ngùng vừa tìm cách thoát thân

- Tao còn lạ gì mày mà nói vậy. Chỉ tính thời gian mày ngủ thôi cũng gần hai tiếng rồi, ở đó mà chưa muốn đi. Tao với mày có gì đâu mà lại ngại. _Uyển Vy nhịn cười mà khuyên giải Nàng, biểu tình của Nàng thật sự làm tâm Cô có chút ngứa ngáy, không ngờ Gia Hân khó gần lúc ngại ngùng có thể đáng yêu đến như vậy.

- Hiện tại ở đây chỉ có mình chị Vy có thể bế chị thôi. Mà hai người con gái với nhau lại là bạn thân có gì đâu phải ngại. Đợt em học quân sự vì không có thời gian em vs bạn em còn tắm chung nữa là. Thôi em ra ngoài đợi hai chị nha. _Gia Nhi nhanh bước ra ngoài, nếu còn ở lại cô bé chắc chắn bị chị mình trừng mắt đến chết

- Tao không có ngại._Gia Hân cuối đầu lí nhí

- Ân... Ngoại không ngại, nào...chịu khó vài lần sẽ quen. _Uyển Vy vừa nén cười vừa dỗ dành mà đi đến bế Nàng lên

Từ lúc Uyển Vy đề nghị đưa Gia Hân đi thay đồ khi mới về nhà, Nàng đã bắt đầu thấy khó xử khi ở trên này cùng Cô rồi. Ban đầu khi đòi ở lại trên này, Gia Hân cảm thấy không có gì bất ổn vì nghĩ bản thân có lẻ vẫn tự giải quyết được vấn đề này. Nhưng không ngờ tới sau khi phẩu thuật lại đau đến vậy, bác sĩ lại còn không cho đi lại. Lòng thầm than " Đợi đến lúc đi lại được chắc mặt mình cũng dày thêm vài cm. Làm sao có thể không ngại được đây." Lúc này, đang tiến gần tới nhà vệ sinh Nàng liền trấn an bản thân mà lẩm bẩm " Cố lên, không sao hết". Uyển Vy nghe được thầm cười lắc đầu. Vừa được Cô đặt xuống bồn vệ sinh Gia Hân liền lên tiếng:

- Để tao tự làm, tao.. tao thấy ngoài chỗ gương có cái ghế mày ra đó ngồi hoặc ra ngoài đợi.. xong tao sẽ gọi mày._ Lúc này mặt Gia Hân đã như trái cà chua rồi

- Ân... không được dùng sức ở đùi trái nhìu, tay trái càng không được cử động. Khó khăn quá thì gọi tao, đừng ngại được không? _Uyển Vy nói đến câu cuối thì nâng tay chạm vào đỉnh đầu Nàng, luyến giọng như năn nỉ

- Ân... Tao biết rồi._Chiêu dụ người của Cô có tác dụng._ Mày ra ngoại đi

- Ngoan...... ghế này tao đặt ở đây để Ngoại ngồi khi tắm cho tiện, lúc nãy thay quần áo Ngoại có ngồi thử chưa? Có thấy bất tiện ở đâu không?_Uyển Vy trở ra tìm chủ đề để Gia Hân bớt ngại

- Thử rồi, không có..... không có gì bất tiện cả._Gia Hân cực nhọc với quần lót của mình đầu lại nghĩ lúc nãy nên nghe lời Mẹ không mặc thứ này.

Phải đến tận 15 phút sau Uyển Vy mới bế Gia Hân ra ngồi ở sofa. Do vừa rồi hai người giằng co nhau, Gia Hân vì vội vàng kéo quần lót lên nên động phải vết thương, Uyển Vy nghe Nàng than đau vội đi vào đòi giúp nhưng Nàng lại ngại. Cuối cùng, Uyển Vy đành phải tự ý bế Nàng đặt ngang lên đùi rồi đưa ánh mắt nhu hòa nhìn thẳng mắt Nàng dụ dỗ mà kéo quần lót lên. Cũng may váy nàng đang mặc khá rộng nên cũng không làm khó Cô. Uyển Vy gần như phát hiện được cách khiến Gia Hân nghe lời. Phần Gia Hân ban đầu thì hoảng hốt đến lúc cảm giác bản thân đang ngồi hẳn trong lòng Cô lại bất giác thấy ấm áp mà im lặng

- Lúc nãy Hai còn nói bản thân không muốn đi vệ sinh vậy mà đi một lúc gần 20 phút. _Gia Nhi thấy hai cô chị đi ra bắt đầu trêu chọc

- Sao mặt con đỏ vậy. Sốt hay sao? _Ba Nàng quan sát đến Nàng mà thắc mắc

- Haha..... Hai đến giờ vẫn còn ngại đi~_ Gia Nhi cười lớn với phát hiện của mình

- Trời!!! Hai đứa thân nhau cũng gần mười năm còn gì vả lại cũng là con gái với nhau mà. _Mẹ Gia Hân cảm thán

Gia Hân rất muốn thanh minh với Mẹ mình rằng việc mình ngại hoàn toàn có căn cứ. Thân mười năm nhưng chưa từng có cử chỉ thân mật làm sao không ngại. Ngay cả gần đây ngủ cùng cũng chỉ đơn giản mỗi người một góc mà ngủ. Một cái chạm tay còn không có, huống hồ là gì.

- Lúc nãy con cũng nói như vậy, mà chị yêu ngại vẫn ngại thôi. _ Hiếm lắm mới có việc trêu chị mình, Gia Nhi luôn biết tranh thủ

- Mình dùng bữa tối đi mọi người. Nãy giờ nghe mùi thơm là biết bác gái nấu ngon rồi. Không đói cũng thành đói _Uyển Vy nói lảng sang chuyện khác rồi đi đến định bế Gia Hân lên lại thấy Nàng thất thần liền khẽ gọi _Ngoại! Đi ăn cơm

Cảm giác được hơi thở người khác ngay tai lại là mùi hương quen thuộc Gia Hân bây giờ mới phát hiện mình đã ra ngoài phòng khách rồi. Từ lúc ở trong nhà vệ sinh ra đến giờ đầu óc Nàng như lơ lửng đâu đó. Thấy sự thất thế của mình vội vã lên tiếng

- Ân.. Ân đi ăn cơm thôi.

Mọi người nhìn vào cứ nghĩ Gia Hân ngại nên không nói, khẽ nhìn nhau lắc đầu cười rồi cũng nhanh đi đến bàn ăn.

Ăn uống xong, trò chuyện được một lúc thì Gia Nhi cũng về lại kí túc xá. Ba Mẹ Gia Hân cùng Nàng ở lại trò chuyện thêm trong lúc Uyển Vy đi gọi điện cho Ba Mẹ mình. Sau khi Uyển Vy trở lại thì Ba Mẹ Nàng cũng về phòng nghỉ ngơi, một phần nghe Nàng nói muốn hỏi thăm tình hình công ty nên để lại không gian cho hai người nói chuyện.

- Giờ chắc cơm cũng xuống rồi, tao đưa Ngoại đi tắm rồi nghỉ ngơi nha._Uyển Vy đi đến ngồi cạnh Gia Hân

- Chút....chút nữa đi. Mày định dưỡng tao thành heo để bán à? Sao lịch trình gì chỉ có ăn rồi nghỉ ngơi đã vậy cũng không cho làm gì, lúc ăn cũng gắp sẵn thức ăn để vào chén _Gia Hân lại ẫn nhẫn ngại ngùng. Không biết đến khi nào mới thoát khỏi cảm giác này

- Hôm nay mày mới xuất viện về mà, nghỉ ngơi vài hôm rồi tính tiếp. Với lại, tao không thiếu tiền nên dù mày có thành heo tao cũng không bán, yên tâm. _ Uyển Vy trêu chọc để giải ngại cho Nàng

- Hứ.... hai hôm nay tình hình trên công ty sao rồi à? Không có tao chắc nhiều người vui lắm. _Gia Hân đánh chủ ý sang việc khác

- Ngoài Kai và Thu ra có ai không vui khi mày không đi làm. Mày cứ yên tâm bọn họ hiện tại về thân thể là toàn vẹn, chứ tinh thần thì không ổn đâu. Chơi thêm vài ngày có khi họ hoảng loạng đến điên cũng không chừng._Uyển Vy mỉm cười gian xảo, ánh mắt lộ tia thích thú

- Ui... giờ tao mới thấy nha, mặt mày tỏ ra nham hiểm cũng đáng sợ phết. Mà sao lại là tinh thần không ổn? Mày lại cảnh cáo gì nữa à? _Gia Hân thành thật nói cảm nghĩ trong đầu khi nhìn thấy biểu tình của Cô

- Nếu cảnh cáo mà họ sợ thì mày đâu ra nông nỗi này, hôm nay tao cho họ biết bạn mày đã ra tay hành động rồi, ngày họ trả giá sắp đến rồi, không hoảng mới là lạ._Uyển Vy suy tính _hơn 7h rồi vào tắm đi, tao kể chi tiết cho để tắm trễ không khí lạnh vết thương lại đau

- Nhưng..... nhưng tao tự tắm. _Gia Hân da mặt mỏng lại phát huy, trốn cũng không thoát

- Tuân lệnh.... haha. Đi nào _Uyển Vy vui vẻ bế Nàng đi thẳng vào phòng tắm, đặt Nàng lên ghế đã chuẩn bị rồi nói tiếp_ đợi tí, tao pha nước

- Mày đặt tao vào đó rồi tao tự xả nước được mà. Làm như vậy..mắc công... mắc công .. _Gia Hân sợ rằng lát sau Cô sẽ cởi váy Nàng rồi mới bế vào bồn tắm, chắc mặt Nàng nóng đến hỏng mất

- Không cần ngại tao đặt Ngoại vào trong đó rồi mới để mày cởi đồ. Chứ ngâm nước lạnh không tốt. _Uyển Vy hiểu lo lắng của Nàng mà trấn an

Tầm năm phút sau Uyển Vy cũng đặt Gia Hân vào bồn tắm, trước khi đi ra còn cẩn thận kéo khoá phía sau gáy rồi căn dặn

- Đừng ngại, tao ở ngay bên ngoài, có gì khó khăn quá thì phải kêu tao, không vết thương sẽ lâu lành còn khổ dài dài đó.

Gia Hân không nói gì, bắt đầu công cuộc tắm rữa đầy gian nan. Khoảng nữa tiếng sau Uyển Vy không nghe Nàng gọi thì lo lắng. Bình thường Nàng không tắm lâu như vậy cho dù có đang khó khăn khi tắm cũng không đến nổi. Cô bèn lên tiếng dò hỏi

- Ngoại!!! Xong chưa, hơn nữa tiếng rồi đó. Ngâm nước lâu vết thương sẽ lâu lành.

- Đợi tao một chút. Mày đừng vào_ Gia Hân lí nhí trong miệng

Hiện tại Gia Hân đang khổ sở vì không biết làm sao đứng dậy mặc quần áo vào. Quần áo mới đặt cạnh đó, Nàng lại không đủ sức kéo ống thoát nước. Dù cho có xả hết nước thì người Nàng đang ướt, mặc vào lại làm ướt thêm bộ đồ. Đang đau đầu suy nghĩ thì lại nghe tiếng Cô dường như là đến ngay cửa phòng tắm rồi.

- Ngoại! sao rồi. Khó quá thì để tao vào giúp.

- Đừng..... đừng tao .. đang mặc quần áo._ Gia Hân có chút hoảng loạn

Nghe đến đây Uyển Vy tinh ý hiểu được điều khó xử của Nàng, liền nhanh tay mở cửa đi vào không quên mở lời thông báo tránh Nàng bất ngờ mà lỡ tay làm vết thương nặng thêm.

- Để tao vào giúp.

- Không mà .....

Lời chưa kịp nói hết, Gia Hân đã thấy bóng lưng Cô xuất hiện mặt, Gia Hân vô thức dùng tay che đi những bộ phận nhạy cảm. Uyển Vy biết ý mà đi lùi lại phía bồn tắm kéo ống xả nước rồi đưa khăn tắm gần đó cho Nàng nói:

- Ngoại lau khô người đi rồi quấn khăn vào. Làm từ từ thôi, tránh động đến vết thương _ Uyển Vy ân cần lại lần nữa nhắc nhở vết thương

Gia Hân ngượng ngịu cầm lấy khăn, cũng cẩn thận quấn khăn vào người còn xem xét một lượt mới thấp giọng thông báo " Xong rồi"

Uyển Vy lúc này mới dám quay lại. Gia Hân trước mắt Cô mặt đỏ đến cả mang tai, cúi đầu không dám nhìn Cô, trông thật đáng yêu Cô thầm nghĩ " cứ như vậy bản thân sẽ không kiểm soát được mất". Uyển Vy cũng ngại không nói được gì, nhẹ bế Nàng lần nữa đặt lên ghế rồi cũng nhanh chóng lấy váy ngủ luồn từ dưới chân lên cho nàng, cẩn thận kéo khoá. Cũng may Cô đã lường trước được điều này mà lúc chiều chuẩn bị cho Nàng những bộ váy rộng rãi. Mọi hành đồng đều rất nhẹ nhàng khiến Gia Hân không còn ý bài xích sự động chạm của Cô đến mức lúc Cô đưa tay vào trong váy kéo khăn tắm ra cũng không ngăn cản. Xong hết Cô cố gắng nén sự ngại ngụng dụng ý nhắc Nàng không nên mặc quần lót

- Ngoại chưa cứ động chân nhiều được nên.. nên mặc nhiêu đây thôi. Dù gì cũng chỉ ở nhà

Gia Hân cũng im lặng như đồng tình. Thấy vậy Uyển Vy cũng bế Nàng ra giường rồi bản thân quay trở lại phòng tắm nói với Nàng là dọn dẹp nhưng thật chất là để cảnh tỉnh bản thân. Độ tầm năm phút sau, Uyển Vy mới bước ra khỏi phòng tắm, trước khi ra còn động viên bản thân " Qua một thời gian nữa sẽ đâu vào đấy, mày sẽ trở lại cuộc sống mặc dù không vui như bây giờ nhưng tốt cho cô ấy. Cố lên, phải bình thường, bình thường"

- Ngoại có muốn ra ngoài phòng sách không? Giờ tao ra đó làm tí việc._Uyển Vy sợ Nàng buồn chán nên đề nghị

- Có, tao không muốn cứ nằm nhìn trần nhà đâu._ Gia Hân hứng khởi đáp ứng

Vậy là lần nữa Uyển Vy bế Gia Hân trên tay, đi đến chỗ làm việc đặt Nàng vào ghế lười cạnh bàn làm việc, xong lại đi đến lấy vài quyển tạp chí để cạnh tay phải Nàng trước khi rời đi không quên kê thêm gối dưới chân và tay Nàng.

Không gian bây giờ chỉ nghe tiếng lạch cạch gõ phím của Cô thỉnh thoảng xen vào tiếng lật tạp chí của Gia Hân. Sau khi xem chán các bìa tạp chí Gia Hân ngước lên định tìm Cô nói chuyện thấy Cô đang chuẩn bị ra khỏi bàn làm việc bèn hỏi:

- Mày đi định đi đâu à?

- Tao đang tính hỏi mày uống trà không, tao đi lấy nè. _Uyển Vy đi ra khỏi bàn trả lời

- Vậy cho tao một cốc. _Gia Hân cười rồi nhắc nhở _Nãy giờ tao tắm xong mấy đời rồi mày vẫn chưa kể cho tao chuyện trên công ty đó nha.

- Định đem nước vào rồi kể nè, nãy giờ sắp xếp công việc cho Jung với Liên chứ mai tao không lên công ty._ Uyển Vy trở vào nói

- Ở nhà có Ba Mẹ tao rồi, mày cứ lên công ty làm việc đi. Không có mày Kai với Thu lại làm loạn thì sao? _Gia Hân không muốn Cô vì mình mà bỏ bê công việc

- Thời điểm này dự án cũng đi vào quỹ đạo rồi, tao chỉ cần xem xét từ xa thôi. Còn về phía Kai và Thu chỉ thoi thóp vài ngày thôi nên cứ để bọn họ vùng vẫy trong sợ hãi đi. Có Jung ở đó họ cũng không dám làm gì quá đáng đâu, nếu có gì Jung không phát hiện thì cũng có Liên mà. _Uyển Vy trấn an, việc quan trọng của Cô hiện tại là đặt Gia Hân trong tầm mắt

- Cũng không thể lơ là được. Jung là người của công ty, anh ta có năng lực nên có thể tạm tin dùng được. Còn Liên chỉ là một thư kí không chuyên môn, không kinh nghiệm trước giờ chỉ làm việc theo sự sắp xếp của người khác thì làm sao đấu lại được bọn người Kai với Thu_ Gia Hân đánh giá tình hình, qua tai nạn vừa rồi, Nàng nhận ra Hà Thu thật sự có gan làm liều

- Yên tâm lần này tao kiểm soát được tình hình rồi, Liên cũng không phải là không có năng lực đâu, cô ấy đi theo tao bấy lâu nay ít nhiều cũng học được vài thứ. Người do tao đào tạo để lại cho công ty thì không thể yếu kém được, mất hết uy tín của tao. _Uyển Vy bề ngoài tự tin để trấn an người trước mắt nhưng trong lòng vẫn có ý đề phòng

- Biết rồi. Biết thư kí của mày giỏi giang rồi được chưa. Mới nói có xíu là bắt đầu bênh chằm chặp._Gia Hân ra vẻ giận dỗi _Mới tiếp xúc được vài tháng đã vậy, thêm một thời gian nữa tao sẽ bị xếp sau cô ta cho xem.

- Có bênh gì đâu chỉ là nói để mày biết Liên không phải người đơn giản. Cô ấy thậm chí còn sau lưng tao đi học tiếng Nhật kìa. Sau khi giải quyết xong Kai với Thu tao cũng không thường xuyên lên công ty nữa, việc nội bộ công ty tao sẽ giao cho Jung, còn tao chỉ tập trung thực hiện dự án. _Uyển Vy như trần tình với Nàng. Sao có thể có ý ngĩ xếp sau Kim Liên được

- Người ta còn muốn tạo bất ngờ cho mày mà đi học tiếng Nhật cơ. Vừa khiến mày bất ngờ vừa khẳng định năng lực nha. Thật biết cách lấy lòng_Gia Hân mỉa mai. Không hiểu sao lại có chút không vừa mắt Kim Liên

- Tao không phải như ai, dễ dàng bị che mắt bởi mấy điều đó. Nói chung tao đối với cô ấy chỉ có chút thiện cảm vì khuôn mặt khá giống người bạn lúc bé thôi. Ngoài ra chỉ như quan hệ đối tác, cô ấy giúp tao thực hiện ý đồ của mình, tao đáp ứng yêu cầu của cô ấy_ Uyển Vy thành thật nói ra suy nghĩ của mình

- Thật sự mày không nhìn ra cô ấy với mày có ý gì à? _Gia Hân lấp lửng dò hỏi, Nàng không tin người tinh ý như Uyển Vy lại không nhận ra

- Có ý gì là chuyện của cô ta, còn tao mục đích duy nhất là dọn đường cho mày nên mới phát sinh chuyện với cô ta. Đạt được mục đích rồi thì ai về vị trí người đó. _Uyển Vy xem chuyện chẳng quan trọng mà nói

- Có cần vì người trong lòng mà mày từ chối mọi tình cảm của người khác như vậy không? _Gia Hân bỗng dưng khó chịu rồi vờ như dò hỏi

- Không phải từ chối mà là không thể tiếp nhận. Quan trọng là chuyện này tao làm vì mày. Liên không đơn giản đâu, tao là muốn bảo toàn cho mày nên dù là ai chăng nữa chỉ cần có chút gì đó động thái gây tổn hại cho mày tao cũng sẽ dè chừng. _Uyển Vy sâu xa nói, đáy mắt lộ tia không hài lòng khi nói đến sự tổn hại Nàng

- Ân.....dĩ nhiên Vy Vy là tốt với Ngoại nhất._Nhận được câu trả lời không thể vừa ý hơn, Gia Hân liền vui vẻ. Không biết từ khi nào cảm xúc của Nàng lại có phần phụ thuộc vào Cô như vậy

Hai người ở ngoài này nói thêm vài chuyện về tình hình công ty, Uyển Vy cũng bế Gia Hân về phòng chuẩn bị ngủ. Sau khi hai người vệ sinh cá nhân xong, Uyển Vy định đem giường xếp vào vì sợ nằm cạnh Nàng lỡ đâu đụng trúng vết thương. Nhưng Gia Hân một mực không cho còn nói nếu Cô cứ vậy thì mai Nàng sẽ cùng Ba Mẹ về nhà không phiền Cô nữa. Thế là Uyển Vy nghe lời, cẩn trọng nằm lên giường vẫn không quên dặn dò:

- Có cần gì thì gọi tao đó. Đừng có ngại

- Biết rồi, không ngại nữa. Vy Vy ngủ ngon_ Gia Hân vui vẻ

- Ngoại ngủ ngon

Kết thúc một ngày với khá nhiều sự ngại ngùng của cả hai. Gia Hân trước khi ngủ cố trấn an bản thân những chuyện như hôm nay sẽ kéo dài, nhất định phải làm quen, khắc chế đi sự ngại ngùng. Uyển Vy bên này cũng cố gắng khắc chế nhưng lại là khắc chế tình cảm của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro