Chương 39 - Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Bảo cùng Gia Hân nói chuyện, bàn bạc công việc đến hơn 12h, Uyển Vy cũng về tới. Nghe tiếng xe Cô, Ngọc Diệu ở trong phòng cũng vội chạy ra hỏi han

- Vy về rồi~ đã ăn gì chưa, hay tụi mình đi ăn rồi đi tham quan luôn?_ Ngọc Diệu phớt lờ sự có mặt của đôi nam nữ ngoài sân, mà chạy đến trước mặt Uyển Vy cách đó không xa

- Định đi đâu ăn à, tụi này cũng chưa ăn trưa, hôm nay qua đây định ké tay nghề của mày mà ai ngờ mày hẹn với người đẹp rồi, có thể đưa tụi tao đi cùng không?_ Thiên Bảo cũng đi đến tiếp tục phá chuyện của Ngọc Diệu

- Vậy ở nhà ăn đi, giờ tao cũng không muốn ra đường, tháng này nắng gắt quá_ Uyển Vy đáp ứng cả hai, âm thầm đưa mắt quan sát biểu tình người nãy giờ chỉ im lặng ngồi phía kia

- Vậy để Diệu phụ với Vy, đã ăn nhờ ở đậu rồi cũng nên biết điều _ Ngọc Diệu liếc đến Gia Hân ẩn ý, ngữ điệu đầy thách thức

- Ấy... ấy.... ai lại để khách phụ mình nấu nướng, nhà là của hai đứa này nên cứ để hai đứa nó nấu, Diệu lại đây nói chuyện với Bảo, sáng giờ Diệu cứ trong phòng làm Bảo cứ nghĩ Diệu không thích sự có mặt của Bảo ở đây a~_ Thiên Bảo ngăn lại sự đeo đuổi của Ngọc Diệu, thân mật lôi kéo cô nàng vào nhà

- Không có... Diệu chỉ là chưa quen nên ngại thôi, với lại cũng không thể để Vy và Hân phục vụ hai đứa mình_ Ngọc Diệu ẩn nhẫn khó chịu trước sự không biết điều của Thiên Bảo, cố gắng vùng vẫy khỏi sự động chạm của anh chàng

- Không cần ngại, sao lại nói là phục vụ, chúng ta là khách người ta là chủ nhà thì phải nói là tiếp đãi chứ. Nào ...nào ..lại đây kể Bảo nghe mấy chuyện lúc nhỏ của Vy đi, quen biết nó nhiều năm mà chưa có điểm yếu nào để bắt nạt nó đây nè_ Thiên Bảo kéo Diệu lại sofa, giả vờ ân cần mà hỏi han

- Suốt ngày mày chỉ nghĩ đến việc bắt nạt tao vậy?_ Uyển Vy phớt lờ Ngọc Diệu trách lại Thiên Bảo, cố tình đợi Gia Hân cùng vào nhà

- Ai biểu mày quá hoàn mỹ, ngày nào chưa tìm được điểm yếu của mày thì ngày đó nó chưa ngủ yên đâu. Hôm nay mày muốn tụi tao "tiếp đãi" món gì đây_ Gia Hân đi thẳng vào bếp, vui vẻ góp lời còn cố tình phối hợp mà nhấn nhá lại lời Thiên Bảo

- Để tao hỏi người đẹp, Diệu muốn ăn gì a~_ Thiên Bảo ra vẻ nịnh nọt quay sang Ngọc Diệu

- Vy nấu món gì tiện cho mọi người là được rồi_ Ngọc Diệu đưa ánh mắt nhìn Vy dò xét thái độ

- Ủa.... rồi hỏi tới hỏi lui cuối cùng lại theo ý chủ nhà là sao?_Thiên Bảo biểu đạt sự bất lực

- Haha..... nãy tao cho mày cơ hội rồi, ai biểu dại gái _ Gia Hân trêu chọc, cũng đưa mắt đến chỗ Cô quan sát, thoáng chút buồn. Nãy giờ Cô vẫn chưa nói gì với Nàng

- Dại gái kệ tao, miễn sao không dại mày là được rồi_ Thiên Bảo đanh đá liếc qua Gia Hân, đắc ý mỉm cười

- Thôi mày nói chuyện với Diệu đi, tao với Ngoại nấu xong gọi vào ăn cho mày bớt cái mỏ lại_ Uyển Vy lên tiếng bênh vực Nàng

- Nè.... có mặt người khác ở đây mà tụi bây vẫn hiệp lực với nhau ăn hiếp tao vậy mà coi được hả, huhhu ....Diệu thấy Bảo rõ khõ với hai đứa này mà_ Thiên Bảo lại ẩn ý nói Ngọc Diệu là người ngoài

- Muốn được ăn của tao miễn phí đâu có dễ. _ Uyển Vy đeo tạp dề vào mỉa mai, xong cũng đưa cái còn lại về phía Nàng_ Ngoại định để vậy nấu ăn luôn à?

- Ân... quên mất._ Gia Hân mỉm cười ngại ngùng. Trong đôi mắt màu đen không giấu tia hân hoan cùng hài lòng.

Dùng bữa xong, bốn người trò chuyện thêm một lúc thì Ngọc Diệu nhắc Cô dẫn mình đi tham quan. Vì giữ lời hứa cùng là để tìm nhà để Ngọc Diệu nhanh chóng rời đi, Uyển Vy cũng không thể từ chối. Mặc dù biết rõ Thiên Bảo và Nàng không có gì với nhau nhưng trong lòng không tránh khỏi khó chịu khi thấy Gia Hân vui vẻ bên Thiên Bảo còn đối với mình những ngày gần đây lại toàn ánh mắt buồn bã. Cô cũng hiểu rõ bản thân không có tư cách khó chịu cho dù bọn họ thật sự có gì đi chăng nữa. Càng hiểu vì sao Nàng lại dùng ánh mắt đó với mình, không phải đây là điều Cô muốn sao?

Tâm trạng càng tệ hơn khi vừa đi Ngọc Diệu lại vừa mách lẻo Thiên Bảo và Gia Hân sáng nay vui vẻ nói chuyện mà không quan tâm đến sự có mặt của Ngọc Diệu, đến khi Cô về thì lại ra vẻ thân thiết. Uyển Vy trong lòng biết ý định đâm chọt của Ngọc Diệu liền lên tiếng trách mắng cùng cảnh cáo.

- Họ là hai người bạn thân nhất của Vy, Diệu chỉ mới gặp mặt lần đầu đừng đánh giá Bảo như vậy, nó giúp Vy rất nhiều việc, cũng nhờ có Hân và Bảo mà từ lúc phổ thông đến nay Vy không phải một mình đối phó với cuộc sống. Đừng bao giờ để Vy nghe Diệu nói xấu họ lần nào nữa. Khi đó, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm

- Diệu chỉ có chút ủy khuất nên mới nói vậy thôi. Vy không thích Diệu sẽ không như vậy nữa_ Ngọc Diệu không cam tâm vị trí ưu tiên của mình bị Gia Hân chiếm đi không nói, đằng này chỉ một thằng ất ơ cũng bị xếp sau.

Lúc này ở nhà Thiên Bảo đưa ra đánh giá sau khoảng thời gian quan sát, anh chàng khá phấn khích trước phát hiện của mình

- Vy Vy của mày đối với cô bạn lúc nhỏ không hơn không kém chỉ là bạn, lại là người thân của bác nó nên nó mới nể mặt mà đối xử tốt thôi chứ xem ra mày là lo gần hóa xa rồi

- Mày làm sao có thể chắc như đinh đóng cột mà nói. Không thấy Vy cũng ân cần với cô ta, còn không ngại bỏ việc mà đưa cô ta đi tham quan kia kìa_ Gia Hân không tin tưởng mà gạt bỏ

- Đầu óc, tâm trí mày chỉ sợ cô Diệu đó cướp mất Vy Vy của mày nên mày bị hành động của Diệu chi phối rồi à? Chả để ý đến con Vy gì cả. Mặc dù bề ngoài là ân cần chăm sóc cô ta nhưng ánh mắt luôn đặt lên người mày, gắp thức ăn cũng để lại món mày thích, lắm lúc còn chú ý đến vết mổ của mày khi thấy Diệu quơ tay. Cũng tại tao quên mất mày mới phẩu thuật xong lại để mày ngồi cạnh cô ta. _ Thiên Bảo nhớ lại mà đưa ra lời phân giải

- Nói không chừng có mày nên nó hạn chế để mắt tới cô ấy thôi, chứ hôm qua rõ ràng phớt lờ tao. Chỉ chăm chăm theo cô ấy_ Gia Hân lần nữa gạt đi, không muốn thất vọng thì không nên hy vọng

- Chỉ tại mày quen với sự để tâm của con Vy rồi nên người ta vừa mới quan tâm người khác một chút đã tủi thân mà suy nghĩ lung tung. Chị hai ơi, Diệu ít nhiều cũng là bạn thân thuở nhỏ lâu ngày gặp lại, mày cũng không thể bắt con Vy suốt ngày để mắt tới mày mà bỏ mặc khách chứ_ Thiên Bảo như dạy dỗ mà quở trách

- Thì để thời gian chứng minh thôi. Mà nha hôm trước tao có nói chuyện của mày với Vy, hehe... chị hai đây biết mày thiếu gì rồi nha_ Gia Hân cười gian xảo nhìn đến Thiên Bảo

- Biết ... biết gì? Chắc gì đã đúng mà ra vẻ vậy_ Thiên Bảo có chút hoảng hốt. Uyển Vy này đúng là không thể giấu gì mà

- Haha..... biết bạn Bảo của tao trúng phải tình yêu với anh chàng nào rồi, đúng không nè? _ Gia Hân có chút hứng khởi mà lật mặt bạn mình

- Thì làm sao? Dù gì ... dù gì tao cũng quên người ta thôi. Rút kinh nghiệm lần này, lần sau tao sẽ tìm thằng nào không phụ thuộc gia đình._ Thiên Bảo lại cứng miệng đáp trả, ánh mắt có chút quẫn bách

- Dễ quên vậy sao? Nếu thật sự như vậy nãy giờ mày có cần khẩn trương vậy không? Nhưng nếu người ta cũng thật lòng yêu mày thì sao? Mày cũng nên cho họ một lần cùng mày đấu tranh chứ._ Gia Hân thật lòng khuyên nhủ, nếu là Nàng nhất định sẽ cùng người đó đấu tranh

- Tên đó nhu nhược, không được như mày càng không có tiếng nói trong nhà như con Vy thì lấy gì để đấu tranh, làm vậy chỉ làm tao thêm thất vọng thôi. Thà buông tay giải thoát cho hắn và cả cho tao._ Thiên Bảo buồn bã lại mắng người ta

- Mày có thử đề cập đến chuyện cùng nhau đấu tranh với người ta chưa mà nói như vậy? Biết đâu được họ vì mày mà thay đổi thì sao?_ Gia Hân tiếp tục khuyên giải

- Không cần đề cập tao cũng biết, mày không cần khuyên nữa tao cắt đứt liên lạc với hắn rồi, nói không chừng hắn đang chuẩn bị lấy vợ theo sự sắp xếp của gia đình cũng nên. _ Thiên Bảo tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đáy mắt vẫn xuất hiện sự thất vọng cũng xót xa

- Mày cứng đầu hơn cả Vy nữa, nói đến chuyện tình cảm cứ tự cho bản thân mình đúng mà không để ý đến cảm nhận của đối phương._ Gia Hân lại ủ dột khi nhớ đến Cô

- Con Vy mà không để ý cảm nhận của mày mới lạ đó. Chỉ một cái nhíu mày của mày là nó chạy đông chạy tây rồi ở đó mà....Mày mới là người cứng đầu không chịu thừa nhận thì có. Thôi tao phải về rồi. Ráng ở đây mà giữ vị thế chủ nhà, không được như hai hôm nay chưa gì đã đầu hàng biết không. Không vì mày thì cũng phải vì thể diện của tao. Bạn tao làm sao thua cái loại trà xanh mới nhú như vậy được. _ Thiên Bảo nữa khuyên nhủ, nữa dặn dò

- Biết rồi, tao nhớ hết mấy chiêu mày dạy rồi, nếu Diệu là trà xanh mới nhú, thì Diệu phải gọi mày là cụ tổ, tao biết tại sao mày "trap" được nhiều người rồi_ Gia Hân lấy lại tinh thần trêu chọc

- Tao dạy mày mà mày còn nói tao vậy hả. Tao chỉ có lý thuyết chưa có "trap"ai bao giờ. Nhanh cái chân ra mở cửa đi nè._ Thiên Bảo quay trở về vẻ đanh đá thường ngày

- Vậy là bữa giờ mày chém gió với tao à, hèn gì làm theo mày chả phát hiện được gì?_Gia Hân biểu tình ấm ức, ra là Nàng nhận sai quân sư rồi. Cứ nghĩ bạn mình nhiều kinh nghiệm hóa ra cũng như Nàng.

- Tại mày ngốc không nhận ra thôi chứ tao không cần làm gì cũng biết được điều cần biết. Có gì thì alo tao hỗ trợ liền._ Thiên Bảo dặn dò không quên mắng bạn mình

- Đi cẩn thận "cụ tổ lý thuyết"

Tiễn Thiên Bảo về tâm trạng của Gia Hân khá hơn hôm qua nhiều, tinh thần được vực dậy liền đi thẳng vào phòng sách tiếp tục nghiên cứu tài liệu.

Trời vừa chập tối, Uyển Vy cùng Ngọc Diệu về tới, sau một hồi dáo dác tìm hình bóng người trong lòng. Cô liền đi đến khu vực làm việc. Nhận thức được Gia Hân đang ngủ liền ra hiệu cho Ngọc Diệu im lặng rồi nhẹ bước đi đến bế Nàng đi vào phòng. Gia Hân bị động mơ màng muốn tỉnh dậy thì nghe được giọng nói quen thuộc dỗ dành:

- Vy đây, Ngoại ngủ thêm chút đi, cơm xong tao gọi dậy.

- Ân....Vy Vy~ _ Nói xong cũng yên tâm mà thiếp đi

Sắp xếp ổn thõa cho Gia Hân, Uyển Vy đi thẳng vào phòng mình lấy quần áo định trở vào phòng Gia Hân bắt gặp Ngọc Diệu đang đứng bần thần thì lên tiếng:

- Diệu tắm hay thay đồ đi rồi về phòng nghỉ ngơi đi, Vy vào phòng Hân thay cho nhanh rồi ra chuẩn bị cơm.

- Những lúc Vy ra ngoài làm việc, Hân chỉ ở nhà đợi Vy về chuẩn bị cơm thôi à? Hân được ở cùng với người chu đáo như Vy đúng là sung sướng, nhưng cũng không nên để Vy vất vả bên ngoài rồi về nhà còn phải......_ Ngọc Diệu biểu tình xót xa. Nữa xót xa Cô cực nhọc, nữa xót xa cho bản thân

- Bình thường Hân và Vy cùng làm, hôm nay có thể cô ấy mệt nên mới ngủ như vậy, trước kia không có cô ấy thì Vy cũng đều đi làm rồi về tự mình chuẩn bị cơm. Đây là một phần trong lịch trình sinh hoạt hằng ngày của Vy, Vy không thấy gì vất vả càng không nhờ Diệu thay Gia Hân phụ giúp nên Diệu không cần nói như vậy_ Uyển Vy lạnh nhạt nói rồi nhanh chân đi vào phòng Gia Hân

- Diệu không có ý gì hết chỉ thấy xót cho Vy nên mới nói vậy thôi. Để Diệu thay Hân phụ giúp Vy_ Ngọc Diệu đi theo Cô lớn tiếng giải thích

- Diệu có thể biết điều mà nhỏ tiếng khi người khác nghỉ ngơi không? Không ai có thể thay thế Hân cả_Uyển Vy quay phắt lại trừng mắt, thấp giọng cảnh cáo cùng uy hiếp

- Diệu xin lỗi, Diệu thay đồ rồi ra chuẩn bị cơm cùng Vy._ Ngọc Diệu cũng vờ hối lỗi thấp giọng

Ngọc Diệu biết Gia Hân có thể ngủ không sâu, nên cố tình đi theo Cô còn nói lớn để Gia Hân nghe được mà hiểu lầm. Đạt được mục đích cũng không muốn Cô thêm khó chịu nên Ngọc Diệu cũng không đeo bám nữa.

Quả thật mưu kế của Ngọc Diệu đã thành, Gia Hân đang mơ màng thì nghe được giọng nói của Ngọc Diệu liền tỉnh và dĩ nhiên chỉ nghe được câu nói đó. Tâm trạng Gia Hân lần nữa lại quay về con số âm. Điều này nằm ngoài dự đoán của Uyển Vy, khiến Cô sau này khổ sở với " bạn thân" này.

Thế là sau kế li gián nhỏ của Ngọc Diệu cùng với mục đích của Cô, khung cảnh sau khi ăn tối xong lại giống như trưa hôm qua. Ngọc Diệu cùng Cô ngồi trên bàn, Gia Hân ngồi đọc tài liệu ở gần đó. Uyển Vy đang giải thích gì đó cho Ngọc Diệu thì Ba Mẹ Cô gọi đến, Cô vui vẻ mở màn hình Ipad đặt lên bàn trò chuyện:

- Con đang định gọi cho Ba Mẹ thì Ba Mẹ lại gọi đến, hôm nay Ba Mẹ có đi đâu không?

- Vừa qua Tết thời tiết nắng nóng nên Mẹ con lười ra ngoài, chỉ ở nhà chăm mấy chậu hoa thôi còn Ba thì tỉa lại mấy chậu mai. À...Diệu khỏe không con. Còn Hân đâu rồi, mọi ngày đều thấy ngồi gần con mà Vy?_ Ba Cô thấy Ngọc Diệu liền hỏi

- Dạ con khỏe ạ, Hân đang xem tài liệu gần đây ạ, con đang nhờ Vy hướng dẫn vài thứ nên ngồi đây chứ không có ý thay thế Hân đâu ạ_ Ngọc Diệu nhỏ nhẹ, không quên ẩn ý để Gia Hân nghe

- Bác đâu có nói con thay thế gì, chỉ là không thấy nên bác hỏi thôi, con ở trên đó đã quen được đường xá chưa, nghe chị hai nói con lên tìm công việc à?_ Ba Côtiếp tục hỏi han

- Dạ chắc con phải nhờ Vy thêm vài ngày mới quen được ạ, dự định nếu tìm được việc gần đây thì ở cùng Vy mà Vy không quen nên vừa tìm việc vừa tìm nhà_ Ngọc Diệu lại ranh mãnh đề cập với Ba Cô

- Nhà Vy trên đó rộng rãi mà, phòng ốc không nhiều nhưng đều là con gái với nhau ở cùng chắc không vấn đề gì, con lạ nước lạ cái nên ở cùng con gái bác vẫn hơn_ Ba Cô không nghĩ nhiều mà đáp ứng

- Vậy bác nói giúp con với Vy , chứ e là Vy ngại Hân không đồng ý nên ..nên_Ngọc Diệu giả vờ đáng thương

- Diệu đừng có lôi Hân vào, là con không thích ở chung quá nhiều người. Càng không thích ngủ cùng người khác, vài ngày đã là giới hạn của con rồi_ Uyển Vy khó chịu

Nãy giờ Uyển Vy cố gắng im lặng vì Gia Hân còn ở đây, sợ nói gì đó làm Nàng hy vọng thêm vào tình cảm ngộ nhận đó. Trước mắt thấy Gia Hân ủ rũ đi về phòng vội thấp giọng từ chối

- Lúc nhỏ con từng ngủ cùng Diệu mà, hồi đó Ba nhớ lần nào Diệu sang con cũng một, hai đòi sang nhà bác hai ngủ cùng con bé, sao giờ lớn lại ..._Ba Cô khó hiểu với thái độ của con gái

- Con nó lớn rồi, phải khác lúc trước chứ, sao ông lại ép nó làm điều nó không thích. Diệu thông cảm nhé con, mà Hân ở gần đó sao nãy giờ Mẹ không nghe tiếng con bé vậy con_ Mẹ Cô nhắc nhở chồng mình rồi hỏi đến chuyện khác tránh mất vui

- Hân dạo này lo việc mở nhà hàng, nên thể trạng dường như không tốt, lúc nãy vừa vào phòng nghỉ ngơi ạ _ Uyển Vy trả lời Mẹ mắt lại hướng về phòng Nàng

- Ân... bạn bè với nhau con có thể thì giúp con bé, chứ một thân con gái lập nghiệp không đơn giản, Mẹ biết nó cũng bản lĩnh giống con nhưng đôi lúc cũng cần có người bên cạnh. _ Mẹ Cô thật tâm dặn dò

- Con biết rồi ạ, Quýt đâu rồi Mẹ?

Cô và Ba Mẹ nói chuyện thêm một lúc thì cũng tắt máy. Trong lúc đó Ngọc Diệu có vài lần xen vào vài câu chỉ có Ba Cô là trả lời. Mẹ Cô tinh ý phát hiện cô gái Ngọc Diệu này đang làm con gái mình khó chịu lại còn khéo léo nói xấu Gia Hân nên có ý không thích cô ấy.

- Diệu có thể ngưng ngay cái trò nói xấu Gia Hân trước mặt người khác không? Nhất là Ba Mẹ Vy. Trước đây Diệu có đanh đá cũng đâu xấu tính như vậy? Thật thất vọng?_ Uyển Vy trách mắng khi đã tắt máy

- Diệu không có ý nói xấu Hân, chỉ là nghĩ Vy có lẻ sợ Diệu ảnh hưởng đến Hân nên không để Diệu ở cùng._ Ngọc Diệu nữa rụt rè, nữa đau xót

- Diệu đừng tưởng ý đồ của mình không ai biết. Ngay cả Mẹ Vy cũng nhận ra sự xấu tính đó thì đừng nói là ai. _ Uyển Vy ngữ khí lạnh lẽo liếc qua Diệu rồi nói thêm_ Chỉ còn Diệu với Vy thì không cần giả vờ đáng thương, Diệu về phòng ngủ đi. Sáng mai Vy sẽ đưa Diệu đi phỏng vấn rồi tìm nhà, đừng tìm cớ tham quan gì nữa.

- Vy mong đuổi Diệu đi đến mức như vậy sao? Diệu chỉ muốn ở cùng Vy để bù đắp tình cảm thôi .._ Ngọc Diệu đưa ánh mắt ửng đỏ nhìn đến Cô

- Chúng ta chỉ là bạn bè có gì cần bù đắp, Vy đã nói không quen ngủ cùng người khác Diệu đừng nhắc lại việc này lần nào nữa, trước khi Vy nổi giận Diệu nên về phòng đi _ Uyển Vy trừng mắt chỉ tay về phòng mình

- Được, không quen ngủ cùng người khác phải không? Vậy Vy ngủ ngon. Diệu không ngủ cùng Vy là được chứ gì?_ Ngọc Diệu giận dỗi đi vào

Ngọc Diệu đi rồi, Uyển Vy ngồi bần thần một lúc thì ôm đầu nói khẽ " Điên mất thôi". Không còn tâm trí làm việc, Cô cũng dọn dẹp đi đến ghế lười nơi Gia Hân thường xuyên nằm suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Thật sự muốn nhanh chóng đuổi Ngọc Diệu đi, hôm nay sau khi ăn sáng xong Cô lần nữa đi đến cửa phòng gọi Gia Hân dậy ăn sáng còn thông báo sẽ đưa Ngọc Diệu ra ngoài. Đến trưa trở về lại phát hiện Gia Hân không có nhà, bữa sáng cũng không ăn, điện thoại không cuộc gọi hay tin nhắn báo đi đâu. Tâm khẽ loạn vội gọi cho Nàng

- Alo... Ngoại đi đâu mà bỏ cả bữa sáng rồi không nhắn gì cho tao vậy?_ Giọng Uyển Vy nghe trong điện thoại có chút gắt gỏng

- Tao có hẹn với Jung hỏi về cấu trúc xây dựng nhà hàng, lúc sáng mày gọi, tao thấy trễ rồi nên đi luôn, ừm... tới đây tao có ăn sáng rồi. Cũng nghĩ mày đang đi với Diệu không muốn làm phiền nên không báo_ Gia Hân giả vờ bình tĩnh. Trong lòng khẽ động, sự gắt gỏng của Cô là vì điều gì?

- Thật sự không bỏ bữa, dạ dày Ngoại không tốt nên phải ăn uống đàng hoàng, khi nào Ngoại về để tao.. ...tao chuẩn bị cơm._ Uyển Vy tâm loạn thành đoàn, theo thói quen mà quan tâm

- Tao không bỏ bữa, mày với Diệu ăn đi không cần đợi. Tao ở lại ăn trưa cùng Jung luôn, còn tối nay thì đi sinh nhật bạn rồi._ Tim Gia Hân xuất hiện tia vui vẻ khi thấy sự quan tâm của Cô

- Vậy Ngoại đi cẩn thận, đi tiệc không được uống quá nhiều hại bao tử, lỡ say không về được thì gọi cho tao biết không?_ Uyển Vy tiếp tục ân cần dặn dò

- Tao nhớ rồi, lần nào tao đi tiệc mà để say đâu. Tao ngắt máy nhé_ Gia Hân mỉm cười nói rồi cùng ngắt máy

Xác nhận được Gia Hân đã tắt máy, Uyển Vy mới thở hắt ra tự xoa dịu bản thân mình, đi một đường vào phòng Gia Hân nói:

- Vy hơi mệt không muốn ăn, Diệu gọi đồ ăn hoặc tự nấu gì ăn rồi nghỉ ngơi tùy ý. _ Vừa đi Cô vừa thông báo

- Vy vừa nhắc Hân không bỏ bữa mà bản thân lại bỏ bữa sao? Diệu thay đồ rồi nấu nhanh mì mình cùng ăn rồi Vy nghỉ ngơi_Ngọc Diệu lo lắng cho Cô

- Diệu cứ ăn trước đi, khi nào đói Vy sẽ tự ra nấu._ Uyển Vy mạnh tay đóng cửa như không muốn nghe thêm lời nào từ Ngọc Diệu

Đi đến giường ngã lưng xuống, hai luồng suy nghĩ đấu tranh trong đầu khiến Uyển Vy thực sự khổ tâm. Một nữa lo sợ hạnh phúc này chỉ thoáng qua, sau khi Gia Hân phát hiện tình cảm dành cho Cô chỉ là cảm kích, ngưỡng mộ thì ngay cả tư cách làm bạn để ở bên Nàng Cô cũng không có. Chỉ nghĩ đến đây tim Cô đã hung hăng nhói đau rồi. Một nữa còn lại, muốn Cô mặc kệ Gia Hân có ngộ nhận hay không, cứ hạnh phúc đón nhận tình yêu của Nàng, dù ngộ nhận hay không cũng có cơ hội yêu thương Nàng. Hiện tại Cô sắp không thể giả vờ không quan tâm Nàng nữa rồi, mỗi lần nhìn Nàng buồn bã bỏ đi chỉ muốn nhanh bước đến ôm vào lòng dỗ dành. Gần đây, Nàng lại thân thiết với người khác, dù biết Gia Hân không có khả năng yêu thích họ Cô vẫn không khỏi khó chịu, gắt gỏng với Nàng. Vừa nghĩ Uyển Vy vừa siết chặt tay xuống nệm như để khắc chế cơn tức giận, rồi bất chợt vùi đầu vào gối lại nghe được mùi thơm của Nàng mà dịu lại chuẩn bị khép mắt ngủ thì nghe tiếng Ngọc Diệu mềm mại gõ cửa:

- Vy ra ăn đi rồi nghỉ ngơi, không thể để bụng đói mà ngủ được, sẽ không tốt cho dạ dày đâu

- Ân... Vy ra ngay, cảm ơn Diệu_ tận hưởng một lúc thì Cô cũng ra ngoài. Không thể bỏ bữa, nếu không Nàng biết sẽ không vui

Ăn uống xong Uyển Vy lại ra phòng làm việc xử lí công việc, Ngọc Diệu khó hiểu không biết tại sao Cô lại lấy lại tinh thần nhanh như vậy nhưng mặc kệ lại định đi đến ngồi gần Cô trò chuyện thì Cô ngăn cản

- Vy cần xử lý công việc, không có việc gì quan trọng Diệu về phòng nghỉ ngơi hoặc lên google tìm nhà đi

- Diệu chưa muốn nghỉ ngơi, Vy có nhiều sách như vậy cũng nên chia sẻ với Diệu chứ nhỉ_ Ngọc Diệu cười nhẹ giọng như dỗ dành

- Diệu đến đó tìm xem hứng thú gì thì lấy xem. Còn có Vy không quen khi làm việc bị ai quấy rầy phiền Diệu ra phòng khách hoặc ra sân xem_ Uyển Vy nói mà không nhìn vào Ngọc Diệu

- Ở đây không phải có ghế sao? Diệu nhất định sẽ im lặng không ảnh hưởng đến Vy_ Ngọc Diệu quyết tranh thủ từng khắc ở bên Cô

- Ghế đó Hân hay dùng..._ Uyển Vy định ngăn cản nhưng Ngọc Diệu đã nhanh hơn ngồi vào

- Chỉ là một cái ghế thôi mà, ngồi ở đây đọc sách là thuận tiện nhất, Diệu nhất định sẽ không làm phiền đến Vy_Ngọc Diệu chưa thôi ý cười trên mặt

- Mong là như Diệu nói._ Uyển Vy liếc qua rồi cũng quay lại làm việc

Giữ lời hứa, suốt thời gian Uyển Vy làm việc Ngọc Diệu không hề lên tiếng làm phiền Cô, thỉnh thoảng ngước lên ngắm nhìn Cô. Cô dĩ nhiên phát hiện được điều này nhưng vì không muốn tranh luận cùng Ngọc Diệu nên cũng mặc kệ. Tập trung một lúc mà nhìn vào đồng hồ đã gần 4h, hai mắt có vẻ mỏi, Cô vươn vai rồi theo thói quen nhìn sang tìm hình bóng Gia Hân nhưng ở đó giờ lại là Ngọc Diệu đã ngủ quên từ lúc nào. Ngẫm nghĩ bản thân cần về phòng nghỉ ngơi một chút rồi đi nấu bữa tối liền đứng dậy không hiểu sao lại đi vào phòng Nàng, nằm một lúc cũng yên ả thiếp đi

Nghe tiếng đóng cửa, Ngọc Diệu tức giận mở mắt ra, lòng nhói đau đặt nghi vấn: "Tại sao cô ấy thì Vy bế vào, còn với Diệu, Vy lại đối xử như vậy, rõ ràng Diệu là người đến trước. Khi không có cô ấy ở đây Vy lại lạnh nhạt, những lúc có cô ấy lại tỏ ra ân cần với Diệu, Vy định dùng Diệu để tránh né cô ấy không phải nên để Diệu ở đây lâu dài sao? Vy muốn lợi dụng Diệu cũng được, Diệu tin thời gian sẽ bù đắp được khoảng thời gian chúng ta xa cách đó". Ngọc Diệu đau lòng cũng thiếp đi

Gần 5h thì Gia Hân về nhà, sáng nay Nàng đi gặp Jung là thật nhưng việc đi sinh nhật chỉ là tình cờ trưa nay cô bạn mời sinh nhật gặp Jung và Gia Hân dùng bữa ở nhà hàng thì nghĩ hai người đã tái hợp nên mở lời mời Jung dẫn Nàng dự sinh nhật vào tối nay. Vì trước đây, cô bạn này khá thân với Jung và Nàng, cũng không muốn về nhà nên Nàng đồng ý. Không chuẩn bị quần áo cũng để khước từ lời mời đưa đến dự sinh nhật cùng của Jung nên Gia Hân đành về nhà tắm rữa. Vào nhà, nghĩ Cô đang làm việc, theo thói quen đi đến khu vực làm việc lại thấy Diệu đang ngủ trên ghế mình hay dùng thì tâm trạng liền chùng xuống. Bỏ ý định tìm Cô quay về phòng vừa mở cửa phòng khóe môi liền vô thức cong lên khi thấy Cô đang nằm trên giường mình ngủ say. Nhẹ đóng cửa rồi đi đến ngồi lên mép giường, ngồi ngắm một lúc lại không kiềm chế mà đưa tay chạm vào má Cô, lướt nhẹ đến đôi môi hồng nhuận của Cô lại vô thức khẽ liếm môi mình, mặt tức khắc áng đỏ vội chạy thẳng vào phòng tắm. Đợi đến khi hơi thở đều lại mới dám bước ra, thấy Cô vẫn còn ngủ mới yên tâm mở tủ lấy quần áo đi tắm.

Suốt cả quá trình từ lúc Nàng vào phòng Uyển Vy đều biết, không muốn cả hai phải ngại ngùng chỉ có thể giả vờ ngủ đến tận lúc Nàng rời khỏi nhà mới lưu luyến bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro