Chương 42 - Ngày đầu có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đấu tranh giữa lí trí và con tim cũng đến hồi kết. Cuối cùng thì con tim cũng chiến thắng, đơn giản bởi vì có hai con tim yêu nhau, muốn sưởi ấm nhau. Uyển Vy giờ đây buông bỏ mọi rào cản để con tim mình thoải mái yêu thương. Mọi suy tính tạm gác lại, một lần nuông chiều trái tim mình. Về phía Gia Hân càng không có chỗ cho lí trí xuất hiện, Nàng luôn nghe theo con tim mình. Nhưng lúc này, tình cảm đã được đáp trả, Nàng lại mơ hồ giữa hiện thực và mộng mơ.

- Ngoại đang nghĩ gì mà thơ thẩn luôn vậy? Vy đi đến ngồi cạnh mà cũng không hay, uống thuốc đi nè. _ Uyển Vy gọi

Khi thấy Gia Hân đã nói chuyện điện thoại xong, Cô cũng đi ra sân ngồi vào ghế đối diện, mãi không thấy Nàng phản ứng gì liền lên tiếng

- Chỉ là đang xác nhận xem đây là thực hay mơ thôi. Mà thuốc gì, Hân có bệnh gì đâu phải uống thuốc. _ Mặc dù thắc mắc nhưng vẫn nhận thuốc cùng nước từ Cô mà uống vào

- Ngoài thuốc dạ dày còn có thể là thuốc gì. Ngoại muốn biết đây là thực hay mơ dễ mà, hôn Vy một cái là rõ. _ Uyển Vy mặt không biểu tình nghiêng người đưa mặt sang

- Vy!!! Sao cứ như vậy, mọi hôm chửng chạc lắm mà, nãy giờ sao cứ trêu Hân_ Gia Hân đỏ mặt ngượng ngùng quở trách

- Hôn thôi mà có gì không chửng chạc, Ngoại không thích Vy không nói nữa _ Uyển Vy vờ buồn bã cuối đầu lí nhí

- Hân ...không có ý đó, chỉ là .. chỉ là.. nè...Vy ngước mặt lên.. chỉ là..._Gia Hân vội đi qua chỗ Cô nâng mặt lên

Chớp thời cơ, Uyển Vy vội bế Nàng lần nữa đặt lên đùi, cợt nhã đưa mặt mình đến môi Nàng

- Đây ....mặt đây, Ngoại cứ tự nhiên không cần ngại

- Sao trước giờ không nhận ra da mặt Vy dày nhỉ, nói chuyện không đứng đắn mà mặt tỉnh bơ _ Gia Hân đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt Cô

- Vy không thấy không đứng đắn chỗ nào, nhưng mà chuyện không đứng đắn thật sự Vy vẫn có thể nói được a ~ Thôi mà, mặt người ta chăm sóc kỹ là để Ngoại hôn, đừng vỗ nữa. Hôm bữa có người tranh thủ lúc người ta ngủ đến vuốt ve, bây giờ có được rồi liền trở mặt ghét bỏ a~_ Uyển Vy gợi chuyện trêu chọc

- Lúc... lúc .. nào chứ. Mặc dù vậy thì ..thì đã sao? Giờ Hân không thích nữa._ Gia Hân thất thế cãi cùn, biểu tình thật sự ghét bỏ

- Nhưng Vy thích, Ngoại không hôn thì để Vy. _ Nói là làm Uyển Vy áp môi lên má Gia Hân một cái rõ kêu

- Vy. ..Vy.... _ Gia Hân bất lực chỉ biết gọi tên Cô

- Đây ...Vy đây....vẫn chưa xác nhận được là thực hay mơ à? Vậy chỗ này không được rồi, phải tìm chỗ khác. Chỗ nào đây ta? _ Uyển Vy đưa ánh mắt nữa hạnh phúc nữa gian tà đảo khắp người Nàng

- Xác nhận được rồi mà.... Vy đừng có trêu Hân nữa....mặt muốn nổ tung rồi nè_ Gia Hân bất lực trước ánh mắt Cô, chỉ biết nũng nịu, mong được buông tha

- Vậy là thực hay mơ _ Uyển Vy cuối đầu nhìn vào mắt Nàng ôn nhu hỏi

- Là hiện thực... nhưng cảm giác của Hân bây giờ cứ lơ lửng như đang nằm mơ vậy. Sợ khi tỉnh giấc Vy và Hân vẫn chỉ là bạn. _ Gia Hân đưa ngón tay chọc chọc vào tay Cô, không dám nhìn vào mắt Cô

- Ngoại nhìn Vy này_ Uyển Vy đưa tay khẽ nâng cằm Gia Hân để mắt hai người chạm nhau, giọng nói ấm áp chân than_ kể từ bây giờ không còn riêng lẻ Gia Hân và Uyển Vy nữa mà chỉ có chúng ta. Chúng ta là người yêu của nhau. Là sự thật. Đừng sợ, ngày mai Ngoại mở mắt liền nhìn thấy Vy bên cạnh.

- Hân tin Vy_ Gia Hân nhìn vào ánh mắt yêu chiều của Cô mà tin tưởng

Không gian tĩnh mịch, hai đôi môi lần thứ ba trong ngày lại quấn lấy nhau. Sau nụ hôn, Gia Hân không e dè mà dựa hẳn vào lòng Cô nói ra những suy nghĩ trong lòng từ lúc phát hiện bản thân yêu Cô đến nay. Cùng với đó là những câu hỏi cắc cớ dành cho Cô. Đại loại như bây giờ

- Ngày đầu tiên Hân về nhà Vy tết đợt này, tại sao Vy lại sợ Diệu hiểu lầm là đang hẹn hò với Hân

- Vy sợ Ngoại hiểu lầm chứ không phải Diệu, sợ cô ấy nghĩ Vy hẹn hò cùng Ngoại rồi khi gặp lại trêu ghẹo làm Ngoại khó xử _ Uyển Vy đem tất cả lời trong lòng ra mà thanh minh

- Phải không đó, số điện thoại rõ ràng là không lưu nhưng khi cô ấy gọi đến vẫn biết mà_ Gia Hân ánh mắt nghi hoặc nhìn vào mắt Cô

- Khổ quá, Ngoại nhìn xem đây là điện thoại Vy chỉ dùng cho người nhà. Đâu rãnh mà lưu số Diệu. Này năm số ghim đầu là Ba Mẹ với hai đứa em và Ngoại đây này. Do hai lần Diệu gọi đến đều có việc gây chú ý nên Vy nhớ mấy số đuôi của cô ấy thôi. Chứ nào có ý gì_ Uyển Vy vừa nói vừa mở điện thoại ra dẫn chứng để tăng tính thuyết phục

- Tạm tin_Gia Hân ngắn gọn ra phán quyết, lại cuối đầu dựa vào lòng Cô nỉ non_Nếu Diệu không xuất hiện, Vy sẽ dùng cách gì để tránh né Hân? Vy thật sự muốn cả đời này chỉ làm bạn với Hân thôi sao?_ Tay Gia Hân bất giác siết chặt eo Cô

- Vy cũng không rõ sẽ dùng cách gì, nhưng Vy chắc một điều bản thân không thể phớt lờ Ngoại, chỉ vài ngày nhìn Ngoại buồn bã tim Vy đã không thể chịu được rồi. Sau đêm Ngoại say, Vy đã quyết định sẽ đối mặt với tình cảm của mình. Vy vốn có thể chịu đựng đơn độc đi hết một đời, nhưng ở bên Ngoại lâu Vy không thể chịu đựng sự hoang vắng trong lòng nữa._ Uyển Vy ánh mắt trìu mến nhìn người trong lòng, như sợ có khoảng cách mà siết chặt cái ôm

- Không được bỏ mặc Hân, cũng không cho phép tránh né Hân. Chỉ được bên Hân, yêu Hân._ Gia Hân lại ngẩng mặt muốn quan sát biểu tình của Cô, ngang ngược ra yêu cầu.

Sau thời gian tra hỏi ngọt ngào đó thì cả cùng vào phòng làm việc. Hôm nay không còn Ngọc Diệu ngăn cách, hai cô gái lại ngồi cạnh nhau làm việc, nhưng hôm nay Uyển Vy hay trêu chọc Nàng hơn. Đến độ 9h, Gia Hân có dấu hiệu buồn ngủ, do hôm nay dậy sớm còn đi tới đi lui nhiều. Không muốn ảnh hưởng đến Cô, nên cũng lấy tài liệu đến ghế lười nằm xem. Chưa đến 15 phút Uyển Vy đã không nghe thấy động tĩnh từ chỗ Nàng, liền quay sang xem xét đã thấy Nàng ngủ gục rồi. Vậy là, Cô cũng nhẹ bước đến bế Gia Hân về phòng ngủ. Trước đó còn nhắn với Jung dời lịch khảo sát chi nhánh ngày mai sang thứ bảy.

Tối nay, Gia Hân lại không giống mọi ngày, Uyển Vy vừa đặt xuống giường Nàng liền mở mắt mơ màng " Vy Vy~ ...ở đây"

- Vy dọn dẹp một tí liền trở vào với Ngoại được không? _ Uyển Vy hiểu ý Nàng mà dỗ dành

- Ân~ _ Gia Hân khẽ trả lời, mắt như muốn khép lại nhưng lại như cố gắng mở lên, trông đáng yêu vô cùng.

Mãi đến khi cảm nhận được hơi ấm của Uyển Vy ở gần, Nàng mới yên tâm khép mi mắt, thân thể vô thức nhích về phía Cô, đến lúc cơ thể nằm trọn trong lòng Cô nghe được mùi hương quen thuộc mới thật sự đi vào giấc ngủ. Uyển Vy cũng lần đầu cảm thấy bình yên, không nghĩ ngợi mà ôm trọn thế giới. Vành môi hai cô gái không hẹn mà cùng một hình thù "Trăng khuyết".

Không biết do tối qua ngủ sớm hay vì lời nói của Cô, Gia Hân hôm nay lại dậy sớm hơn cả Cô. Còn mơ màng liền cảm nhận cơ thể đang được bao bọc bởi sự ấm áp, mắt còn chưa mở khóe môi đã cong lên. Nàng không vội cử động chỉ khẽ mở mắt, lòng như nở hoa nhìn vào gương mặt đối diện mình. Uyển Vy ngủ bên Nàng cũng thật an yên, khóe môi còn mỉm cười. Đây dường như là lần đầu tiên Gia Hân cảm nhận hơi thở Cô gần đến như vậy, chỉ vài cm nữa thôi mũi hai người có thể chạm vào nhau . Nhẹ vươn tay chạm vào má Cô bỗng Cô có dấu hiệu tỉnh lại, Gia Hân liền nhắm mắt vờ ngủ. Không ngờ, Uyển Vy không hề mở mắt, vòng tay siết hơn nói:

- Hôm qua Ngoại nói muốn mở mắt ra liền thấy Vy, tối qua Vy đã định sáng nay buông thả một ngày không chạy bộ nhưng xem ra không được rồi. Hôm nay Ngoại dậy sớm hơn cả Vy. Người yêu Vy tối qua ngủ ngon không?

- Ân... Ngon....Vy ngủ ngon không?_ Gia Hân thẹn thùng trong lòng Cô. Danh xưng người yêu Vy nghe thật êm tai

- Chưa bao giờ ngủ ngon như tối qua. Không ngờ ôm người yêu trong lòng lại tốt cho giấc ngủ như vậy. _ Uyển Vy dẻo miệng nịnh nọt

- Miệng Vy cũng thật dẻo đi. Mới sáng đã ngọt như vậy rồi_ Gia Hân vẫn chưa thoát khỏi vòng tay Cô

- Ngoại thích không?_ Uyển Vy nhích người xuống đối diện Nàng mở mắt mỉm cười

- Không biết_ Gia Hân nói rồi lại chui vào hõm cổ Cô

- Hưm.... để xem. Mới 5h thôi, còn sớm. Vy có thể ôm Ngoại một lúc nữa, nhưng nếu Ngoại cứ như vậy mà phả hơi thở vào cổ Vy thì Vy không đảm bảo là chỉ ôm thôi đâu. _ Uyển Vy khẽ thở dài, vuốt tóc Nàng đưa ra lời đe dọa

- Sắc nữ.... không ngủ nữa. _ Gia Hân mắng rồi định vùng dậy

- Nào~....ôm một chút nữa. Vy cũng muốn nằm trong lòng Ngoại_ Uyển Vy ôm Nàng lại, lần nữa nhích người đưa cả cơ thể vào lòng Gia Hân

Dáng người Gia Hân nhỏ hơn Cô, cũng thấp hơn Cô một cái đầu nên hình ảnh lúc này trên giường nhìn có chút hài hước. Nhưng cả hai nhân vật trên giường không nhìn thấy được dù có thấy vẫn hạnh phúc mà ôm nhau. Gia Hân không có ý định chống đối, khẽ siết vòng tay, hít một hơi cảm nhận hương thơm trên tóc người yêu. Cả hai im lặng tận hưởng thời gian ngọt ngào đến gần 5h rưỡi, Gia Hân có vẻ muốn ngủ lại thì Cô nhẹ đẩy Nàng ra nói:

- Dậy thôi, tận hưởng ngày đầu tiên yêu nhau nào. _ Nhìn lại một bộ buồn ngủ của Nàng thì đổi lời _ Ngoại buồn ngủ thì ngủ thêm tí đi, Vy dậy chuẩn bị bữa sáng nhé.

- Thôi không ngủ nữa, ngủ nhiều rồi. _ Gia Hân vươn vai, ngồi dậy, phải tận hưởng từng khắc yêu nhau trong ngày đầu tiên này

- Vậy cũng được. Vy ra ngoài trước nha

Nói rồi Cô cũng đứng dậy đi thẳng ra phòng vệ sinh bên ngoài, Gia Hân định gọi Cô cùng vào phòng vệ sinh trong này, nhưng lại ngại nên thôi.

Tầm mười phút sau, hai cô gái cũng có mặt ở ngoài sân. Vừa thấy Nàng ra Uyển Vy nhanh chân đi tới không để Gia Hân phản ứng liền hôn vào má Nàng

- Buổi sáng an yên, người yêu của Vy._ Nói xong lại không đứng đắn chỉ vào má mình đưa ánh mắt chờ đợi nhìn Nàng

Gia Hân thật không chịu nổi ánh mắt đó của Cô, cũng không muốn Cô thất vọng dù ngại cũng đáp ứng, nhưng môi vừa đến gần má thì Cô lại nhanh xoay người để môi Nàng chạm vào môi mình rồi trêu đùa

- Ù ôi.... giật mình. Xin lỗi Ngoại, Vy lỡ quay qua, nhưng như vậy thích nha.

- Mới sáng Vy không thể đứng đắn được à, sao lúc trước không nhận ra Vy thích trêu đùa người khác như vậy_ Gia Hân giận dỗi mắng

- Hôn chào buổi sáng thôi, có gì không đứng đắn a~. Còn có, Vy chỉ thích trêu người yêu mình chứ không phải người khác_ Uyển Vy cong vành môi, vẻ mặt vô cùng tận hưởng

- Vy định đứng đây nói đến bao giờ?_ Gia Hân thoáng đỏ mặt chuyển chủ đề

- Khi nào Ngoại không ngại nữa thì ngưng_ Uyển Vy ánh mắt vui vẻ, đưa tay nắm tay kéo Nàng lại gần hơn, cuối đầu thấp giọng nói tiếp_ Ngoại là người yêu của Vy, sau này còn nhiều chuyện đáng ngại hơn chuyện này nữa, cần tập dần, tốt nhất đừng ngại

- Không biết xấu hổ_ Gia Hân đẩy nhẹ Cô ra chạy đi

Cả hai chạy vài vòng sân nhà rồi lại nổi hứng rời nhà đi bộ trò chuyện. Đợi đến lúc vừa có ánh nắng mới quay về nhà, lúc này cũng gần 7h. Cả hai chia nhau đi tắm, rồi chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi ăn sáng thì vẫn là lịch sinh hoạt hằng ngày, hai người cùng nhau xem tin tức, thảo luận, tận hưởng buổi sáng. Rồi tiếp tục di chuyển vào phòng làm việc, Uyển Vy giải thích vài vấn đề cho Nàng rồi mỗi người về vị trí của mình làm việc. Đến gần 10h, Gia Hân giật mình lên tiếng hỏi

- Hân nhớ hôm nay Vy phải đi khảo sát chi nhánh mà, sao giờ còn ở nhà, nãy giờ Hân cũng không để ý thời gian?

- Vy dời lại rồi, đâu thể để người yêu một mình trong ngày đầu tiên yêu nhau được._ Uyển Vy dời ánh mắt yêu chiều từ đống giấy tờ đến chỗ Nàng

- Sao có thể tâm lý đến như vậy? _ Gia Hân lại đỏ mặt, khẽ nói như để một mình mình nghe.

- Hửm... Ngoại nói gì? _ Uyển Vy quả thật là không nghe thấy

- Hân nói, Vy như vậy hèn gì nhiều cô đổ gục là phải rồi_ Gia Hân liếc xéo Cô, chanh chua mà bắt lỗi. Nàng vẫn chưa quên được vận đào hoa của Cô

- Vy chỉ đối xử như vậy với người yêu thôi _Uyển Vy mỉm cười lấy lòng

- Ai biết được những lúc không có Hân, Vy như thế nào với người khác?_ Gia Hân lại cắc cớ bắt lỗi

- Ngoại muốn biết dễ mà, một là hỏi Ba Mẹ hay mấy đứa nhỏ dưới nhà. Hai là hỏi mấy đứa bạn đại học của Vy. Còn muốn biết đầy đủ hơn thì Vy đưa danh sách các dự án Vy từng làm cho Ngoại liên hệ từng người hỏi._ Uyển Vy thật sự muốn đem toàn bộ tâm tư cho Nàng biết

- Xía....Hân mới không thèm hỏi. Đã muốn giấu rồi thì có hỏi cũng vậy thôi. _ Gia Hân có chút bất ngờ với câu trả lời của Cô. Đâu cần thành thật như vậy

- Vậy sau này Ngoại lúc nào cũng bên cạnh Vy là biết thôi.

Bỗng bên ngoài vang đến tiếng chuông cửa, Uyển Vy liếc vào đồng hồ rồi nhờ vả

- Ngoại ra xem ai giúp Vy với, Vy đang làm dỡ cái này.

Không nghĩ nhiều, Gia Hân cũng đi ra cổng. Mở cửa thì thấy một shipper, tay ôm bó hoa trong đầu Nàng liền nhảy số mà mắng Cô: " Không biết vận đào hoa nào nữa đây, còn biết nhà mà tặng hoa, Uyển Vy mấy người đợi đó, còn kêu tôi ra nhận giùm à". Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi giọng nói của shipper kia:

- Chị có phải Gia Hân không ạ?

- Vâng, là tôi. Hoa này... _ Gia Hân ngơ ngác

- Vâng ạ, đây là hoa của chị. Em gửi ạ._ Thấy Nàng ngơ ngác, bạn shipper nói thêm_ Bên trong có thiệp tự tay người đó viết, chị xem sẽ biết người tặng

- Vậy tôi cảm ơn_Gia Hân chần chừ, chậm chạp đi vào nhà.

"Lúc này vừa trách Cô đào hoa, giờ bản thân lại có người tặng hoa tận nhà, có khi nào vào đó lại bị Cô giận không? Không giận nhưng chắc sẽ buồn. Haizz là ai gây phiền phức đây trời!" Gia Hân gương mặt khổ sở, thầm than trong đầu. Không biết có một người đứng bên xích đu ánh mắt cưng chiều tươi cười nhìn dáng Nàng.

Vừa lo sợ lại vừa tò mò, Gia Hân bèn mở thiệp ra xem là ai còn biết đường mà xử lý, cũng quên mất phải quan sát xung quanh

" Mừng ngày đầu tiên có nhau của chúng ta.

Vy nhớ thời phổ thông, Ngoại từng nói " Hy vọng sau này sẽ có một người yêu lãng mạn một chút, ngày đầu yêu nhau sẽ tặng Ngoại bó hoa 11 đóa, mỗi dịp kỹ niệm không cần quà cáp gì cũng chỉ cần bó hoa như vậy, tượng trưng một đời một kiếp chỉ có một mình Ngoại". Vy lại thấy nếu là 11 là thiếu mất một số một rồi. Nên hôm nay Vy tặng Ngoại 111 đóa hồng thay lời muốn nói. Mong Ngoại sẽ thích. Mãi bên Ngoại.

Người chỉ yêu mình Ngoại _ Vy Vy của Ngoại"

Gia Hân cảm động không thôi, không ngờ những lời nói vu vơ của mình, Uyển Vy đều nhớ mà thực hiện. Giọt nước mắt hạnh phúc không tự chủ rơi ra. Ngẩng mặt lên, định chạy vào nhà tìm Cô đã thấy người cần tìm đã đứng phía trước đợi mình rồi. Liền lên tiếng gọi chạy đến nhào vào lòng Cô

- Vy đây, sao lại khóc rồi, Vy tặng để Ngoại vui mà_ Uyển Vy định đẩy Nàng ra lau nước mắt nhưng cảm nhận cái lắc đầu trong lòng thì lại siết chặt vòng tay lại

- Hức....Hân vui mà chỉ là quá cảm động rồi.... hức Vy không được như vậy với ai ngoài Hân, biết không?_Gia Hân ngang ngược chiếm hữu

- Không ai được như vậy. Không khóc nữa. _ Uyển Vy đưa tay vuốt tóc Nàng dỗ dành

- Không khóc nữa, nhưng Vy ra ngoài lúc nào mà lại có thiệp này._ Gia Hân thôi khóc, cũng rời khỏi vòng tay Cô hỏi

- Ngồi xuống đây_ Uyển Vy đặt bó hoa qua một bên, ngồi xuống xích đu kéo Nàng ngồi lên đùi mình nói tiếp_ Vy viết lúc tối rồi sáng này tranh thủ lúc Ngoại đi tắm thì gửi shipper đưa đến shop hoa để người ta giao tới. Ngoại thích hoa này không?

- Thích...miễn là Vy tặng đều thích. Cũng chỉ có Vy nhớ được Hân thích loại hồng xanh này vì ý nghĩa "tình yêu bất diệt của nó"._ Gia Hân ánh mắt yêu thương nhìn Cô

- Vậy ít ra cũng nên thưởng chứ nhỉ_ Uyển Vy lại đưa ánh mắt nhu tình, chờ đợi Nàng

Không còn ngại ngùng, Gia Hân đưa môi đến gần môi Cô hôn vào. Ban đầu chỉ định hôn nhẹ bên ngoài, nhưng sau một lúc bị Cô dẫn dắt, không biết từ khi nào môi Nàng đã hé mở để lưỡi hai người quấn quýt nhau. Kết thúc nụ hôn đầy thổn thức, Gia Hân lại dụi đầu vào lòng Cô, cả hai lần nữa im lặng tận hưởng thời khắc lãng mạn này. Một lúc sau thì Nàng ngẩng đầu lên nói:

- Tối nay Vy cùng Hân ra ngoài được không?

- Vy cũng định đưa Ngoại ra ngoài mua quà, hoa rồi cũng tàn, phải tìm gì đó lưu lại kỹ niệm ngày hôm nay chứ_ Uyển Vy đưa tay yêu chiều vuốt tóc Nàng

- Hân không có nói là đi mua quà cho Vy _ Gia Hân lại ngại rồi

- Ngoại không tặng Vy thì Vy tặng Ngoại, có gì khác nhau đâu_ Uyển Vy vẫn một cưng chiều cho người yêu

- Vậy.. vậy giờ cũng nên quay lại làm việc rồi_ Gia Hân nói rồi đứng lên lấy bó hoa chạy vào trong

Uyển Vy đi theo sau. Vào đến nhà lại thấy Nàng ở phòng bếp, nâng niu từng cành hoa đặt vào chậu, mỗi lần đặt một cành lại vui vẻ xoay qua xoay lại ngắm ngía, miệng khẽ ngân nga. Cắm xong hai chậu hoa, liền đem một chậu đặt ở phòng làm việc, một chậu đặt ở trong phòng ngủ. Những cành hoa còn lại, được Nàng đem ra ngoài sân phơi khô để lưu giữ. Ai nói hoa không thể lưu giữ kĩ niệm, nữ công gia chánh Nàng không giỏi nhưng việc trang trí, ép hoa này không làm khó được Nàng. Làm như không thấy ánh mắt của Cô, Gia Hân nãy giờ cứ bình thản mà làm việc của mình, xong xuôi lại kéo lấy thân ảnh đang đứng nãy giờ vào phòng làm việc. Cả hai lại quay lại công việc, nhưng tâm trạng vui hơn gấp bội.

Cùng nhau đồng hành trong mọi sinh hoạt, thời gian cũng trôi nhanh hơn bình thường vậy mà đã đến tối. Sau khi cùng nhau ăn tối ở nhà hàng Hong Kong, cả hai đi dạo ở trung tâm thương mại. Đi gần hết ba tầng ở VinCom Nàng mới dừng lại ở cửa hàng trang sức, thấy Nàng chần chừ chưa đưa ra lựa chọn, lâu lâu còn liếc qua mình Uyển Vy hiểu ý liền nói:

- Ngoại ở đây chọn đi, Vy đi xuống mua nước.

- Ở dưới tầng trệt có Phúc Long, Vy xuống dưới mua cho Hân ly trà olong nha_ Gia Hân mừng rỡ nói, nhớ lúc nãy ở dưới khá đông, như vậy bản thân sẽ có nhiều thời gian lựa chọn

- Ngoại cứ từ từ mà lựa chọn._ Uyển Vy nói rồi rời đi

Đợi Cô đi hẳn xuống tầng dưới Gia Hân mới quay lại lựa chọn, nhưng không hề hay biết Cô không đi thẳng xuống tầng trệt mà rẻ vào cửa hàng trang sức khác dưới này. Sau khi dặn dò thợ điêu khắc cho bộ vòng tay có khóa thì Cô mới đi xuống mua nước. Gia Hân sau một hồi cũng tìm được món đồ ưng ý, muốn tạo bất ngờ cho người yêu liền đi qua cửa hàng giày, dép bên cạnh đợi Cô lên. Uyển Vy muốn Nàng có thời gian lựa chọn nên mọi việc đều từ tốn làm. Phải hơn 30 phút sau mới có mặt ở chỗ hẹn. Ngó nghiêng một hồi thì được nhân viên báo là Nàng sang cửa hàng bên cạnh. Cô định đi vào thì Gia Hân cũng trở ra, trên tay lỉnh kỉnh hai gói đồ.

- Ngoại mua giày sao?_ Uyển Vy đỡ lấy gói đồ hỏi

- Ân.... mỗi đứa một đôi, Vy mang 37 đúng không?_ Gia Hân mặt không lộ biểu tình đáp

- Nếu là giày thể thao thì 37, Ngoại mua giày không sợ.. chia tay à?_ Uyển Vy mỉm cười cắc cớ hỏi

- Sao lại chia tay?_ Gia Hân quay sang nhìn Cô hỏi. Ánh mắt không giấu được tia hoảng hốt

- Người ta nói tặng giày dễ chia tay mà, Ngoại có muốn đổi ý không?_ Uyển Vy dò hỏi

- Nhìn mặt Vy không đáng tin lắm, không đổi, Hân lựa cả buổi mà_ Gia Hân cố tình giấu

- Mặt này biết bao nhiêu tập đoàn, công ty tin tưởng mà Ngoại lại nói không đáng tin, buồn quá a~_ Uyển Vy lại bỡn cợt

- Lúc nào tin được nhưng lúc này không tin được, dù Vy có nói thật Hân cũng không sợ. Không lẻ cả đời không được tặng giày cho người mình yêu_ Gia Hân tự tin với quyết định của mình

- Chỉ khi nào thành " vợ- chồng" thì tặng mới không bị ảnh hưởng thôi_ Uyển Vy cố tình nhấn mạnh

- Xía, tui ..... tui cứ tặng đó. Mấy người giỏi thì đừng ...nhận_ Gia Hân da mặt mỏng liền ấp úng

- Haha.....dĩ nhiên phải nhận rồi. Về thôi, Vy nôn nóng thử giày của Ngoại quá đi_ Uyển Vy có chút hân hoan trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro