Chương 8 - Ở bên mày tao mới là đứa con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uyển Vy và Gia Hân mỗi người tập trung một vấn đề khác nhau. Hơn 10h Uyển Vy nhìn đến chỗ Gia Hân. Thấy Nàng có vẻ đang ngủ, nhưng theo như Cô biết phải đến hai tiếng nữa mới đến giờ ngủ của Nàng, e là Gia Hân thật sự bị ảnh hưởng bởi mũi tiêm rồi, Cô liền đi đến chỗ Gia Hân. Khẽ đưa tay lên trán, "Thật sự sốt rồi" _ Uyển Vy giật mình trong đầu rồi cũng nhanh lên tiếng gọi:

- Ngoại!!! Ngoại có khó chịu ở đâu không?

- Ưm.... tao thấy hơi nhức đầu với hình như đau ở tay tiêm thì phải. _Gia Hân khó nhọc mở mắt, mơ màng trả lời

Thấy vậy Uyển Vy vội bế Nàng về phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn rồi đi lấy thuốc và miếng dán hạ sốt cho Nàng. Ngồi cạnh giường một lúc thấy Gia Hân thở đều, Cô mới đi vào phòng sách dọn dẹp rồi ra phòng bếp nấu ít cháo. Xong hết mọi việc Uyển Vy mới trở vào phòng nằm cạnh Nàng đọc sách, lâu lâu lại đưa tay qua người Nàng kiểm tra nhiệt độ.

Nữa đêm Gia Hân tình dậy thấy Cô đang nằm cạnh một tay cầm sách, một tay để ở tay Nàng, mắt thì nhắm. Gia Hân nghĩ Cô là dự định không ngủ để canh chừng mình đây mà. Một tia ấm áp xuất hiện trong lòng Nàng, trước giờ chỉ có Mẹ là tận tâm chăm sóc Nàng như vậy . Gia Hân khẽ ngước lên nhìn Cô lại nhớ đến cảm giác lúc được bế vào phòng, Gia Hân không thể diễn tả cảm giác đó là gì nhưng chưa bao giờ Nàng có cảm giác đó, có gì đó rất an tâm khi nằm trong lòng Cô, cũng như khi ở bên Cô, Gia Hân không phải bận tâm lo nghĩ gì cả. Bỗng, mắt Uyển Vy khẽ động, Gia Hân vội quay lại tư thế cũ, nhắm mắt lại vờ ngủ. Nàng cũng không lý giải được hành động lúc này của mình chỉ là muốn nhìn Cô chăm sóc mình như nào.

Theo thói quen, Uyển Vy mắt chưa mở hết đã đưa tay kiểm tra thân nhiệt Gia Hân, cảm thấy thân nhiệt ổn hơn liền lấy miếng dán hạ sốt khỏi người Nàng, rồi nhẹ nhấc người đi ra ngoài. Năm phút sau Uyển Vy trở lại với ly sữa nóng và thuốc trên tay, Gia Hân cũng không giả vờ nữa, nữa nằm nữa ngồi nhìn Cô mỉm cười.

- Ngoại có thấy khó chịu ở đâu không, tao đang định vào gọi mày dậy uống tí sữa với thuốc rồi ngủ tiếp để tránh sáng mai lại sốt trở lại._ Uyển Vy ngồi xuống giường nói

- Tao đỡ nhiều rồi chỉ còn nhức bên tay tiêm thôi, thật sự cảm ơn mày nhiều không có mày chắc giờ tao mệt mỏi lắm _ Gia Hân giương ánh mắt đầy cảm kích nhìn đến Cô

- Uống đi rồi ngủ tiếp. _ Uyển Vy nhẹ giọng như dỗ dành, đưa thuốc và sữa cho Gia Hân, xong lại nhẹ vỗ cánh tay Gia Hân tỏ ý không cần cảm kích

- Mày cũng ngủ đi đừng thức canh chừng tao nữa, tao ổn rồi. Dù gì mày cũng nằm kế bên mà. _Gia Hân đưa lại ly cho Cô rồi nói

- Nãy giờ mày ngủ tao cũng ngủ mà thức gì nổi mà canh chừng. Lúc nãy do khát nước nên tao ra ngoài sẵn lấy thuốc cho mày thôi_ Uyển Vy cứng miệng tìm lý do

- Thì tao nói vậy đó, Vy Vy ngủ ngon_ Gia Hân nhanh chóng nằm lại

- Có gì nhớ gọi tao đó nha. Ngoại ngủ ngon

Nói rồi Uyển Vy xoay lưng về phía Gia Hân nằm im đó, xác định Nàng đã ngủ say Cô mới yên tâm khép mắt lại.

Có thể do tối qua ngủ sớm, lúc Gia Hân bước ra khỏi phòng chỉ mới 7h hơn, định bụng đi đến bếp tìm Cô, ai ngờ lúc nhìn ra vườn đã thấy Cô đang ngồi lướt ipad, thỉnh thoảng nhìn ra trời. Khung cảnh bây giờ chẳng khác nào bức tranh, trong tranh có một cô gái tiêu sái ngồi bắt chéo chân đang thưởng thức trà ngon cùng cảnh đẹp. " Vẫn là một mặt thu hút người"_ Gia Hân cảm thán trong đầu.

Tham gia vào cuộc sống của Cô chưa đến 24h, nhưng Gia Hân có thể thấy Cô sinh hoạt rất khoa học. Những năm phổ thông Uyển Vy không như vậy, chỉ cần có thời gian trống là Cô sẽ gục xuống bàn ngủ, những bạn ở cùng kí túc xá với Cô đều nói Cô thức rất khuya, không phải để học bài mà xem gì đó trong điện thoại như đọc truyện. Gia Hân lại thắc mắc những năm qua Uyển Vy đã trải qua những gì khiến Cô trở nên nề nếp như vậy. Bên ngoài vẫn là bình thản, lạnh nhạt nhưng rất ân cần chu đáo. Cô có phải chỉ bên Nàng mới ân cần như vậy. Còn đối với người khác lúc nào cũng bình đạm, không để tâm. Suy nghĩ một lúc, Gia Hân lại muốn lưu giữ khung cảnh này, liền lấy điện thoại ra chụp lại. Lúc Nàng vừa chụp xong cũng là lúc Uyển Vy nghe được tiếng động mà quay lại hỏi

- Ngoại khỏe hơn chưa, có đau nhức chỗ nào không? Tao nấu sẵn cháo rồi đợi tí tao hâm lại rồi ra ăn sáng _Uyển Vy cất bước vào nhà, đi về hướng phòng bếp

- Mày chăm tao như vậy mà không khỏe chắc phải đi bác sĩ mất, mày dậy lúc nào sao không gọi tao?_ Gia Hân đi theo Uyển Vy

- Tao quen giờ rồi nên 5h30 đã dậy, dù gì cũng không có việc gì cần mày dậy sớm nên tao để cho mày ngủ_ Uyển Vy bậc bếp, đặt nồi lên

- Bình thường mày đều dậy sớm như vậy à? _Gia Hân có chút ngạc nhiên, tối qua thức canh Nàng mà vẫn có thể dậy sớm, nghĩa là mọi ngày đều như vậy tạo thành giờ giấc sinh học trong người.

- Ân... ngày nào cũng dậy lúc 5h30, chạy bộ hoặc bơi tầm nữa tiếng đến 45 phút rồi vào nấu bữa sáng, ăn sáng xong đọc báo đến 8h là bắt đầu công việc hằng ngày._ Uyển Vy lần nữa lại chia sẽ thói quen sinh hoạt của mình cho Gia Hân

- Sống khoa học ghê, thì ra là nãy giờ mày đọc báo, nói vậy thì mày ăn sáng rồi à? _ Gia Hân bê một bát cháo ra bàn

- Tao chưa ăn, tao đợi mày dậy nên đọc báo trước, có gì ăn xong thì tao vào làm việc luôn_ Uyển Vy bê phần cháo của mình, ngồi vào bàn

- Sao mày không nghe mấy thể loại nhạc nhẹ nhàng cho thư giãn, mà lại nghe nhạc sôi động vậy vào sáng sớm_ Gia Hân cảm thấy kì lạ

Trong lúc ngắm nhìn khung cảnh Gia Hân loáng thoáng nghe bản nhạc mà Uyển Vy nghe có vẻ khá sôi động. Thật sự không phù hợp với khung cảnh yên bình cũng như tính cách của Uyển Vy.

- Mấy bài tao nghe sáng nay là của nhóm Blackpink bên Hàn, tao yêu thích nhóm nhạc này nên thường nghe, chỉ vài bài sôi động thôi nhưng lời bài hát khá hay. Thưởng thức âm nhạc của nhóm nhạc mình yêu thích cũng là một dạng thư giản mà._ Uyển Vy giải thích

- Nhìn không ra mày lại là fan Kpop. Haizz ...giờ lại phát hiện ra hình như tao chả hiểu gì về mày cả_ Gia Hân biểu tình bất mãn

- Lại như vậy, chị hai ơi, chị hiện đang là người biết nhiều nhất về thói quen, sở thích của em đó. Bớt có suy diễn giùm em. Lo mà ăn đi_ Uyển Vy đưa tay gõ nhẹ vào trán Nàng an ủi

Ăn uống dọn dẹp xong cũng gần 8h, Uyển Vy lại đến đưa thuốc cho Nàng

- Uống thêm đợt thuốc này nữa thôi nếu không bị gì nữa thì nghỉ_ Uyển Vy biết Nàng không thích uống thuốc nên chặn đâu trước

- Nhớ lời mày nói đó _Gia Hân tỏ vẻ phụng phịu không khác gì đứa trẻ, trong bụng lại khen Cô " lúc nào cũng biết mình nghĩ gì"

- Biết rồi cô nương, giờ tao vào làm việc, Ngoại có thể vào phòng sách với tao không thì ra vườn chơi điện thoại. Trưa tao với mày nấu ăn_ Uyển Vy đưa ra lời dặn dò

- Chị hai, em với chị bằng tuổi đó. Chị nói chuyện cứ như em là con nít vậy. Gì mà chơi điện thoại chứ. Tao vào phòng đọc sách. Bạn tao giỏi mười thì ít nhất tao cũng biết hai chứ._ Gia Hân không đợi Cô đi thẳng vào phòng sách

- Nhìn lại đi bạn ơi, có khác gì đứa con nít không. Mày đối với ai nghiêm khắc, khó gần. Chứ ở bên tao lúc nào cũng như đứa trẻ vậy._ Uyển Vy lắc đầu đi theo trêu

- Rồi sao? Đứa trẻ như tao mày có muốn dưỡng không?_ Gia Hân đột nhiên quay lại hỏi

- Dưỡng chứ. Đứa trẻ như mày vừa xinh, vừa kiếm tiền giỏi. Dưỡng mày chỉ có lời, dại gì mà không dưỡng_ Uyển Vy trêu chọc

- Đồ tính toán._Gia Hân ngắn gọn mắng rồi nghiêm túc đi tìm sách

Hai người lại như hôm qua. Uyển Vy làm việc trên bàn. Gia Hân xem tạp chí, đọc sách đối diện. Thỉnh thoáng trêu chọc nhau.

Cứ như vậy Gia Hân ở nhà Cô tầm một tuần thì về lại căn hộ nhỏ của mình. Khoảng nữa tháng sau dịch cũng đã kiểm soát, mọi người trở lại làm việc, học hành. Gia Hân trở lại nếp sống quay cuồng, bận rộn công việc ở nhà hàng, nhưng bây giờ Nàng và Uyển Vy nói chuyện với nhau nhiều hơn trước. Vì thời gian sinh hoạt của hai người khá lệch. Thời gian bắt đầu làm việc của Gia Hân là từ 10h sáng và khi về tới nhà cũng là 12h đêm, biết Cô 11h sẽ ngủ nên Gia Hân thường gọi nói chuyện với Cô vào buổi sáng trước khi đi làm. Thỉnh thoảng là vài dòng tin nhắn lúc nghĩ giữa ca làm. Hiện tại Gia Hân đang cố gắng thực hiện điều mình nói lúc trước "phải hiểu và quan tâm Uyển Vy nhiều hơn". Gia Hân còn muốn mỗi tuần sẽ sang nhà Cô một tối để tâm sự với Cô nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Chỉ vài ngày sau khi thành phố gỡ lệnh phong tỏa Uyển Vy cũng về quê, đến tận nữa tháng mới lên. Tệ hơn là công việc của Gia Hân lại có chút trục trặc, khiến tâm trạng Nàng khá tệ nên không muốn phiền đến Uyển Vy.

Hôm nay Gia Hân xin nghỉ phép ba ngày để về quê thăm Ba Mẹ, cũng gần ba tháng mới về nhà. Gia Hân định qua dịch về thăm nhà như Uyển Vy nhưng do nhà hàng mới mở lại nên phải ở trên này hỗ trợ không về được. Đến nay cũng hơn nữa tháng nhà hàng ổn định Gia Hân mới dám xin nghỉ phép để về. Ăn tối cùng gia đình xong, Gia Hân lên đến phòng liền gọi cho Uyển Vy

- Vy Vy à~ _ Gia Hân nũng nịu mà gọi

- Gì nữa đây cô, nay không đi làm hay sao mà gọi tao giờ này? _ Nàng chưa nói việc nghỉ phép nên Uyển Vy ngạc nhiên hỏi

- Hôm nay tao xin nghỉ phép, mới vừa ăn cơm với Ba Mẹ xong_ Gia Hân bộ dáng não nề

- Xin nghỉ nhiều ngày không? Lâu rồi mày mới về nhà thì phải, đừng có chôn vùi thanh xuân mình cho cái nhà hàng đó mà bỏ quên người thân _ Uyển Vy nhắc nhở bạn mình

Không phải tự nhiên Uyển Vy nhắc Gia Hân như vậy, vì từ khi bắt đầu thực tập, làm thêm ở nhà hàng này cũng năm năm rồi, Gia Hân rất ít khi về nhà mà mỗi lần về chỉ có một, hai ngày, ngày lễ, Tết cũng ít về. Gia đình Nàng chẳng phải khó khăn gì nhưng tính Nàng lại chỉ biết có công việc.

- Tao xin nghĩ được ba ngày mà lần này tao có xin nghĩ cả tuần cũng có người làm thế nữa đó.... huhu _ Gia Hân bộ dạng ủy khuất

- Vậy sao không nghĩ cả tuần luôn cho khỏe, hiếm khi mới có dịp mà sao lại than thở _ Uyển Vy khó hiểu với biểu hiện của Nàng

- Nhưng tao không muốn như vậy, như mày nói đó tao đã vùi cả thanh xuân của mình để có được vị trí như hôm nay vậy mà bây giờ lại bị người ta dùng mưu hèn, kế bẩn để dành hết quyền lực và cả sự tin tưởng của cấp trên, cấp dưới. Tức quá đi Vy Vy à~ _ Gia Hân lại tiếp tục mè nheo với Cô

- Nhà hàng mày lại có chuyện gì nữa à, sao mày lại uất ức như vậy?_ Uyển Vy lo lắng. Nhìn như này thật sự chịu ấm ức rồi

- Mày có nhớ cái người tên Hà Thu làm thông dịch cho nhà hàng kiêm thư kí cho Kai mà tao kể với mày không?_ Gia Hân hỏi

- Nhớ, người mày kể cũng yêu Kai phải không và cũng là người chơi thân với mày trong nhà hàng mà, sao vậy?_ Uyển Vy ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời

- Thân ai nấy lo thì có, không biết có phải lúc trước tao chưa quen Kai tao không đề phòng cô ta hay không mà đến nay tao mới biết cô ta âm mưu ghê gớm, tao lại nhìn nhầm người rồi Vy Vy à ~_ Cứ mỗi lần gọi "Vy Vy" tiếng "à" đằng sau lại kéo dài ra, thật sự nghe rất nũng nịu

- Là sao? Không phải chỉ là cô ta với vài đứa nhân viên nói này kia về mối quan hệ của mày với Kai thôi sao. Vấn đề đó cũng dễ hiểu mà, mày tính ra cũng là bạn của người ta, biết người ta thích Kai mà giờ mày lại hẹn hò với Kai. Cô ta cũng là con người mà cũng có sân si nên thôi mày kệ lời người ta nói đi, chuyện mình mình làm _ Uyển Vy tuông một tràng với Nàng, nghĩ Nàng lại chứng nào tật nấy cứ để ý lời đàm tiếu của thiên hạ

- Nếu như mày nói thì tao quan tâm làm gì, mà là trước giờ Thu dùng âm mưu ăn tiền của nhà hàng, rồi bây giờ lại thâu tóm quyền lực ở nhà hàng _ Gia Hân ấm ức mà kể

- Kể rõ ra xem, nãy giờ tao vẫn chưa biết người ta làm gì mày.

Chuyện là người tên Hà Thu mà Gia Hân nhắc đến sau khi kế toán trưởng cũng là người nằm quyền hành chính văn phòng cho nhà hàng - là Kim Xuyến - nghĩ thai sản thì người này cùng giám đốc nhà hàng cũng là người yêu của Nàng tạm thay thế quản lý. Nhưng được hai tháng sau thì nhà hàng Nàng mở thêm một số chi nhánh mới nên Kai không thể quản lý việc hành chính ở công ty được nên giao lại cho Hà Thu và nhờ cô ta tuyển thêm người hỗ trợ trong lúc chờ Kim Xuyến quay lại làm. Trong thời gian đó Hà Thu đã lạm dụng quyền lực và sự tin tưởng của Kai để ăn chặn tiền của công ty vì số tiền mỗi lúc không nhiều nên không bị phát hiện. Đến khi Xuyến trở lại làm do thời gian nghĩ khá lâu ( một năm rưỡi ) có phần không nắm rõ công việc. Một phần do khác biệt ngôn ngữ khi nói chuyện với Ban giám đốc phải thông qua thông dịch là Hà Thu. Một phần một vài nhân viên mới trong phòng hành chính phối hợp Hà Thu làm cho Ban giám đốc có cái nhìn xấu về Kim Xuyến dẫn đến việc Kim Xuyến bất mãn xin nghĩ việc. Hà Thu lại tiếp tục nắm quyền hành trong nhà hàng. Hiện tại do sau dịch một số quản lý nhà hàng cũ nghĩ việc, Hà Thu lại tìm cách cho người quen của mình vào làm nhằm thâu tóm thêm quyền lực bên mảng hoạt động của nhà hàng. Còn Gia Hân thân là quản lý tổng của nhà hàng nhưng mọi việc đều bị Hà Thu điều hành, mở miệng là lệnh của Ban giám đốc. Nhưng điều làm Gia Hân bất mãn hơn là Kai cho rằng Nàng nhỏ nhen với cô ta, và đa phần nhân viên trong nhà hàng đều cho rằng Hà Thu là người thân thiện, tốt tính còn Nàng thì dựa vào việc người yêu giám đốc mà được như bây giờ hoặc nếu có tài giỏi thì cũng là người khó gần, nghiêm khắc.

- Dramma công ty như trong phim vậy, mà cũng tại mày lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc. Người ngoài nhìn vào ai mà không nói vậy, hồi cấp III mấy đứa ở chung kí túc xá tao cũng nhận xét vậy mà. Đâu ai biết mày thật ra là đứa con nít thích nhõng nhẽo_ Uyển Vy trêu để Nàng thôi rầu rĩ

- Xía... chỉ ở bên mày tao mới là đứa con nít thôi, mày đừng trêu tao nữa, đi làm mà cứ như vậy thực sự stress lắm đó, có cách nào giúp tao không Vy Vy~_ Gia Hân thật sự không có cách nào

- Vậy nghỉ đi kiếm chỗ khác làm cho biết đây đó với người ta chứ từ lúc bắt đầu đi làm có một chỗ mất cả thanh xuân.... hahaha_ Uyển Vy đưa ra cái đề nghị biết chắc sẽ bị gạt bỏ

- Tao không nghỉ đâu, giờ tao nghỉ khác nào chịu thua Thu_ Gia Hân cương quyết khẳng định

- Thế bây giờ mày muốn sao?_ Uyển Vy cũng nghiêm túc hỏi

- Tao muốn lấy lại quyền lực thực tế của tao, muốn cho mọi người biết bộ mặt thật của Thu. Mày có hiểu cảm giác khi mà mày biết người đó rõ ràng giả tạo vậy mà phải nương theo những người xung quanh xem họ là người tốt tính không, khó chịu cực kì _ Gia Hân có chút tức giận

- Tao nhớ đây đâu phải lần đầu mày gặp trường hợp này.

Uyển Vy là nhắc việc năm 12, Cô và Gia Hân học chung lớp với người đứng đầu nhóm đã cô lập Gia Hân những năm cấp II. Người đó là Diễm Thương, cũng là người Gia Hân từng chơi rất thân năm cấp II, mặc dù đã bị hại một lần nhưng Gia Hân lại mềm lòng và rồi đầu năm lớp 12 lại thân thiết với Diễm Thương. Lúc đó Cô chỉ đứng ngoài đôi lúc nhắc nhở Gia Hân. Đến giữa năm học, Gia Hân phát hiện Diễm Thương nói xấu mình với mọi người trong lớp và cướp luôn mối tình đầu của mình. Vậy mà cả lớp ai cũng nghĩ Diễm Thương tốt tính, có hoàn cảnh đáng thương, còn Nàng thì xấu tính đến nổi người yêu Nàng cũng bênh vực Diễm Thương. Lúc đó cũng chỉ mình Uyển Vy lên tiếng lật mặt cô bạntên Diễm Thương đó.

- Mày nói mới thấy dường như trước giờ tao toàn nhìn nhầm người , chỉ có Vy Vy là tao nhìn đúng thôi_ Gia Hân nhớ lại rồi lên giọng nịnh nọt

- Thôi bớt nịnh, tao nghĩ mày nên nói thẳng với ông Kai xem sao dù gì mày cũng là người yêu anh ta, nói ra mặc dù Kai không tin nhưng cũng sẽ có gì đó đề phòng_ Uyển Vy đưa ra lời khuyên

- Tao có nói rồi nhưng Kai cũng chỉ làm tao tức thêm thôi. Như việc Thu đưa người của cô ta vào làm quản lý thì Kai nói tao giờ đang thiếu người, Thu đưa vào thì nhận với cũng không ảnh hưởng nhiều, nếu tao muốn thì tuyển người vào làm đi, coi tức không?_ Gia Hân bực dọc kể lại

- Vậy có thể người yêu mày cũng biết những việc của Thu làm, đầu óc của mấy người làm chủ không đơn giản đâu. Nhưng vì thấy lợi ích mà Thu đem lại nhiều hơn nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Đồng thời cũng đang tìm người thích hợp để thay thế, cứ bình tĩnh phim hay phải chờ đến hồi kết _ Uyển Vy từ tốn khuyên giải Nàng

- Chứ giờ tao cũng có biết phải làm gì ngoài nhẫn nhịn đâu, mà nãy Ba Mẹ tao có hỏi mày khi nào ghé nhà tao ăn cơm, tao còn ở nhà hai ngày nè mày chạy lên đây chơi một ngày đi, em tao nó cũng muốn nói chuyện với mày _ Gia Hân tuyệt vọng đổi chủ đề

Uyển Vy và Gia Hân ở cùng một huyện nhưng đi từ nhà Cô đến nhà Nàng mất hơn một tiếng. Vì xã Cô thuộc vùng sâu vùng xa của huyện, còn Nàng thì có thể nói ở trung tâm huyện.

- Dịp này chắc không được rồi, ngày mốt là đám cưới cháu tao rồi, cháu ngoại của bác hai tao nên hôm sau tao phải đi rước dâu nữa. Với lại tao cũng chăm bẳm nó từ nhỏ nên không bỏ đi được, đợt sau Ngoại có về nhà thì nói tao, tao với mày cùng về _ Uyển Vy lý giải từ chối

- Tới cháu ngoại của bác hai mày cũng kết hôn rồi mà mày còn ....._ Gia Hân cố tình lấp lửng trêu chọc Cô

- Thôi nha.... mấy ngày nay chuẩn bị đám cưới tao bị nói đủ rồi nha, thiếu điều tao muốn trốn luôn nè vì ngày mai ông bà, cô chú tụ họp mừng cưới thì ngoài cô dâu, chú rễ ra tao sẽ là tâm điểm đem ra nói cho xem_ Uyển Vy thật sự khốn khổ. Không biết khi nào mọi người mới thôi nói đến đây

- Hahaha....Vy Vy cũng sợ lời nói của người khác sao? Vậy mày tính khi nào lên lại Sài Gòn? _ Gia Hân cười sảng khoái. Chỉ có điều này làm khó cô bạn của Nàng thôi

- Mày cứ nghĩ cả ngày bị hỏi có một vấn đề thì mày có sợ không? Chắc một tuần nữa mới lên lại._ Uyển Vy não nề nói

- Tao thèm mấy món mày nấu rồi nè, cũng tại mày cho tao ăn cả tháng trời giờ nghiện rồi _ Gia Hân lại nhõng nhẽo với Cô

- Khi nào lên tao báo mày được chưa, đến lúc đó sợ mày không có thời gian qua chỗ tao ăn thôi_ Uyển Vy lại một mực cưng chiều cô bạn

- Tới đó rồi biết, thôi ngủ sớm đi mai còn chuẩn bị cho lễ... cưới ..nữa _ Gia Hân cố tình nói như kiểu mai Cô kết hôn

- Cảm ơn lòng tốt của mày, tắt máy đi cô. Ngoại ngủ ngon _ Uyển Vy không chịu thua mà đáp lời Nàng

- Vy Vy ngủ ngon ,mơ đẹp nha_ Nói xong nhanh tay tắt máy

Vừa tắt máy thì tiếng nói của Gia Nhi làm Gia Hân giật mình:

- Giờ em mới để ý nha, cách chị nói chuyện với chị Vy rất khác với người khác, kể cả khi nói chuyện với người yêu chị cũng không làm nũng hay đùa giỡn như vậy

- Nghe lén người khác mà còn dám đưa lời nhận xét à, coi chừng chị mày đó_ Gia Hân đe dọa

Hai chị em Gia Hân lâu rồi cũng không gặp nên ngồi đó tám chuyện một lúc lâu mới đi ngủ. Uyển Vy sau khi tắt máy lại suy nghĩ đến những gì Nàng nói, nếu không biết thì thôi, đã biết rồi Uyển Vy không thể không lo được. Làm sao mà mơ đẹp đây chứ. Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro