chú ơi, yujin là bé ngoan mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu cho tiếng bộ phim hoạt hình yêu thích trên ti vi đang được mở lớn hết cỡ cũng không thể khiến em bé Yujin tập trung được. Cứ dăm ba phút là em bé lại nhoài người ngó về phía cánh cửa gỗ với một màu nâu trầm.

Chuyện là hôm nay trường em có một buổi họp phụ huynh. Và chú Gyuvin là người đi họp cho em đó, chú quan tâm đến việc học của Yujin nhiều lắm. Nên dù có bận cỡ nào cũng ráng sắp xếp công việc của mình sang một bên rồi tham gia không sót một cuộc họp phụ huynh nào.

Mọi khi em thích nhất là khi chú đi họp về. Vì Yujin là một em bé ngoan ngoãn lại đặc biệt siêng năng, em bé sẽ luôn chăm chú nghe các thầy các cô giảng bài. Kiến thức dù là lớn hay nhỏ nhất đều được em bé ghi chép cẩn thận vào vở. Cho nên mỗi lần có bài kiểm tra em bé đều làm rất tốt. Thầy cô rất hài lòng khi có một cậu học trò như Yujin.

Đó là lí do em bé luôn được cô chủ nhiệm khen ở buổi họp phụ huynh. Khiến cho chú có dịp nức mũi với các vị phụ huynh khác. Những lần đi họp về, chú Gyuvin sẽ nhào đến xoa xoa cái má đào của bé, thơm lên đó một cái thật kêu. Chú khen bé giỏi, rồi chú sẽ dẫn bé đi công viên chơi, dẫn bé đi ăn mọi món ăn mà bé thích. Chú nói, chú tự hào về Yujin nhất.

Vì chú thương bé rất nhiều nên bé vẫn luôn cố gắng học hành chăm chỉ để khiến chú không phải buồn. Nhưng mà hôm nay em bé có một chuyện hết sức phiền não. Bé sợ ngay khi vừa đi họp về là chú sẽ mắng bé một trận long trời lở đất cho mà xem.

Càng nghĩ đến chuyện đó khiến em bé muốn khóc quá đi mất. Bộ phim hoạt hình yêu thích đang được chiếu trên ti vi cũng chẳng khiến bé vui lên được tẹo nào.

Đang loay hoay trong mớ suy nghĩ của mình thì cánh cửa mà bé đã nhìn chăm chăm từ nãy đến giờ bật mở. Là chú Gyuvin, chú về rồi.

Yujin nhanh nhảu chạy đến bên chú mà nhảy thót lên ôm chầm lấy người chú. Hai tay em câu lên cổ chú, đôi chân co quắp quanh hông chú. Không một chút e dè, Yujin thơm lên hai bên má chú. Đôi mắt long lanh to tròn tinh nghịch nhìn biểu cảm bất ngờ của chú.

Nhìn tình cảnh bây giờ trong không khác gì một chú koala lười biếng đang bám chặt lấy thân cây to lớn. Mà chú koala này rất xinh đẹp, còn cái cây kia thì vẫn luôn trưng ra cái bộ dạng khó coi vô cùng. Mặt chú bây giờ cứ như là có ai mới trét lọ nồi lên ấy. Trông xấu quắc, chả đẹp trai như thường ngày đâu.

Em bé Yujin lại cứ ngốc nghếch nghĩ gì nói đó mà quên mất cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của mình.

- Chú ơi, chú đừng có làm cái biểu cảm ấy nữa nha. Trong xấu quắc, Yujin chả thích đâu.

- Em thì hay rồi, xem hôm nay tôi xử tội em ra sao.

Aaa, chết mất. Mỗi lần thấy chú là Yujin lại quên mất điều mình vừa suy nghĩ. Tại chú làm em quên bén mất chuyện quan trọng. Rõ ràng là đang nôm nớp lo sợ chú giận mà giờ lại bám chặt lấy chú mà thơm thơm. Ăn nói còn lung ta lung tung, đúng là cái miệng hư không có ý tứ gì hết. Trong chú đã giận rồi mà giờ còn bực hơn nữa cơ.

Dù nôm có vẻ đang bực lắm nhưng chú vẫn bế bé đến chiếc sofa một cách nhẹ nhàng. Tay chú vẫn giữ chặt lấy eo bé để tránh cho em bé bị ngã.

Tại chú thương bé đó. Em bé Yujin thì biết rất rõ điều này, bé đọc chú cứ như là đọc một quyển sách ấy. Nên cũng suốt ngày làm nũng với chú Gyuvin mãi thôi. Còn chú thì mê bé bi quá chừng nên luôn bị những trò nũng nịu của em bé kia làm cho mềm lòng. Mặc cho em bé có làm gì sai thì chú cũng sẽ bỏ qua.

Nhưng mà hôm nay có lẽ em bé Yujin thất bại trong công cuộc làm nũng rồi. Nhìn mặt chú vẫn nhăn nhó lắm.

- Em biết hôm nay cô giáo nói gì không hả?

Biết chứ sao không, biết nên người ta mới nôm nớp lo sợ từ nãy đến giờ nè. Đó là Yujin nghĩ vậy thôi chứ em chẳng dám nói đâu.

- Biết ạ.

- Han Yujin, em cũng giỏi quá nhỉ. Làm bài điểm kém lại đi giấu chú, còn thường xuyên mất tập trung và ngủ gật trong giờ học nữa.

Mái đầu nhỏ nhỏ của em bé cứ cúi gầm xuống chẳng dám ngẩng lên. Đây là lần đầu chú mắng bé, chú còn hung dữ nữa nên Yujin sợ lắm. Em bé ra sức dụi dụi mái tóc vào ngực chú. Khuôn mặt nhỏ nhắn được em chôn sâu trong lòng ngực chú. Tay em nãy giờ vẫn ôm chú không buông.

- Em còn trốn? Có làm mà không dám nhận.

Bỗng Yujin ngước khuôn mặt lên, khuôn miệng xinh xắn khẽ trề ra. Nếu mà em bé có tai thỏ, thì chắc chắc đôi tai ấy sẽ cụp xuống cho coi.

- Không phải tại em đâu chú. Tại...

- Yujin là một chú thỏ hư khi cứ mãi đùn đẩy, viện cớ để thoát tội đấy.

- Chú mới hư đó, chú cắt lời Yujin. Yujin không phải thỏ mà, Yujin cũng không có hư mà.

Trong em bé uất ức dữ lắm. Tại em đang giải thích mà chú cắt lời em. Có vẻ như chú cũng không có tin em. Hứ, chú xấu tính quá.

Bực thì bực thiệt nhưng khi nhìn dáng vẻ tủi thân của em khiến Gyuvin chỉ muốn nhào tới gần mà xoa xoa, ôm ôm, thơm thơm bé nhỏ của mình thôi.

- Lỗi của chú, Yujin đừng giận. Em bé kể mọi việc cho chú nghe đi.

- Đương nhiên là lỗi của chú rồi, chứ hổng lẽ tại em. Không thèm nói chuyện với chú nữa đâu.

- Thế sao? Tiếc quá đi mất, chú còn định dẫn Yujin đi công viên nước vì hiểu lầm em bé mất tiêu. Nhưng xem ra đây thật sự là lỗi của em bé rồi, nên em bé chẳng có gì để giải thích với chú cả.

Hừm, đồ chú già xấu xa. Suốt ngày cứ bắt nạt em bé, tại chú hứa sẽ dẫn em đi chơi đó. Chứ không là em bé sẽ ngoạm chú như thỏ măm măm cà rốt luôn.

- Kể mà, Yujinie sẽ kể cho chú nghe mà. Chú hứa là không được nuốt lời đâu đó.

Khuôn miệng chú khẽ cong lên, chú đưa tay lên mà ra sức nhào nặn má Yujin cứ như đang nhào bột làm bánh ấy. Không chịu đâu, bắt đền chú đấy. Chú làm má đào của bé đỏ ửng cả lên.

- Chú hứa.

Ngay khi nhận được lời cam kết từ chú khiến em bé có thêm động lực mà kể hết mọi chuyện cho chú. Cái miệng nhỏ cứ như gắn động cơ mà nói liên thanh. Dường như nỗi uất ức tích tụ lâu ngày nên em bé hăng say kể lắm. Không biết chú có nghe lọt tai được từ nào không mà cứ nhìn chằm chằm đôi môi chu chu mỗi khi nói chuyện của bé suốt.

- Ở trường có một bạn nữ tỏ tình với em đó chú. Nhưng mà em không có thích bạn ấy đâu, em thích mỗi chú thôi. Nên em từ chối bạn ấy rồi. Sau khi bị em từ chối, bạn ấy buồn đến nỗi khóc luôn đó chú. Em định an ủi bạn cơ nhưng mà bạn chạy đi mất rồi. Lúc đó cũng là giờ trưa rồi, nên em đành về lớp ăn cơm trưa thôi. Khi em đang ăn cơm trưa mà chú làm cho em thì có một bạn nữ khác tìm đến em đó ạ. Bạn ấy nói em làm cô bạn thân của cậu ấy buồn, rồi sau đó hất luôn hộp cơm của Yujin xuống sàn. Yujin giận lắm cơ, mà chú từng nói không được cư xử thô lỗ với bạn nữ nên em nhịn xuống. Chứ nếu bạn ấy là nam thì Yujin sẽ đi mét cô giáo luôn. Chú thấy Yujin có giỏi không hehe.

- Vì buổi trưa không có gì bỏ bụng nên buổi chiều Yujin thấy hơi mệt trong người. Xong rồi lại có một bài kiểm tra ngay lúc ấy nữa, nên Yujin không có làm được bài. Yujin sợ chú la nên không có dám nói.

- Cả tuần ấy cô bạn thân kia cứ kiếm chuyện với em mãi. Điều đó làm Yujin bực đến nỗi ngủ không ngon. Nên vô lớp Yujin mới ngủ gật đó.

Giải bày nỗi bức xúc xong rồi thì em bé muốn thở không ra hơi. Em bé cứ ra sức nắm lấy vạt áo chú, khiến nó trong nhăn nhúm khó tả. Đợi chờ đến khi em lấy lại nhịp thở, Gyuvin mới đưa tay lên xoa đầu em.

- Sao Yujin không nói với chú.

Thật ra sự việc trên đã được giáo viên chủ nhiệm tường thuật lại hết với Kim Gyuvin rồi. Giáo viên cũng đã nhắc nhở phụ huynh của cô bạn thân. Hai cô bạn kia cũng đã đến xin lỗi Gyuvin và nhờ anh chuyển lời xin lỗi đến em bé của anh rồi. Mà cái bạn nữ bị Yujin nhà anh từ chối, dù không có lỗi vẫn đến xin lỗi giúp cô bạn thân. Trong cô bạn thân khi ấy có vẻ vui lắm. Nhìn cái ánh mắt mà cô bạn thân dành cho bạn nữ kia, Gyuvin biết tổng cái tình cảm luôn được cô bạn thân che giấu dưới lớp vỏ ngoài mang hai tiếng" bạn bè".

Trẻ con ấy, luôn nghĩ gì làm nấy mà chẳng suy nghĩ đến hậu quả. Nhìn vẻ khúm núm của hai đứa trong tội lắm nhưng đụng đến em bé nhà anh, em bé anh chăm bẫm cẩn thận, chiều chuộng hết mực. Khiến Gyuvin muốn bỏ qua cũng không đành. Cuối cùng thì Gyuvin vẫn giáo huấn cho hai đứa nhỏ một trận. Hai đứa nhỏ cũng chịu tiếp thu mà hứa sẽ không quấy rầy đến bạn nhỏ Yujin nữa.

Gyuvin biết hết chứ, chỉ là anh muốn nghe từ tận miệng em nói ra mà thôi.

- Tại em sợ chú giận.

- Yujin ngốc quá, chú thương em bé còn chẳng hết lấy đâu ra việc đấy. Mai mốt có chuyện gì là phải nói với chú có biết chưa. Em phải nói thì chú mới giải quyết được.

- Nhưng mà nếu em nói thì chú định làm gì. Bộ chú định vô trỏng quýnh người ta hả? Như vậy thì sao mà em dám nói với chú.

- Không đâu, để chú biết đường mà lựa lời năn nỉ người ta đừng có bắt nạt Yujin của chú nữa.

Đôi mắt to tròn của em khẽ liếc chú người yêu thân thương một cách sắc lẹm. Em nhe răng cắn vào vai chú một cái như mèo cào. Thế mà chú lại ăn vạ ngã lăn ra ghế kêu lên oai oái. Em bé cứ ngoảnh mặt mà phóng xuống khỏi người chú, mặc kệ ông chú già rồi mà còn làm ba cái chuyện trẻ con.

Gyuvin ngưng thôi làm chuyện vô bổ, vì đằng nào em bé của mình cũng chẳng thèm để tâm. Nhìn em dậm dậm chân trong bực bội, miệng khẽ cằn nhằn mấy câu. Gyuvin dù có là ông chú đầu ba vẫn nghe được lời em mắng.

" Đồ chú già xấu tính. "

Thế mà ngày xưa lại có người mê ông chú già này như điếu đổ, suốt ngày lẻo đẽo theo sau ông chú như một cái đuôi nhỏ. Rủ ông chú già đi xem phim, đi chơi, đi ăn khắp mọi nẻo ngã. Đúng là ai rồi cũng thay đổi. Em bé ngoan ngoãn ngày nào luôn vâng vâng dạ dạ nghe lời Gyuvin. Nay lại biến thành con thỏ đanh đá, chú nói mười câu là cãi hết mười một câu.

- Yujin ghét ông chú già này rồi nên chắc không muốn đi công viên nước nữa đâu nhỉ?

Nhưng dù tất cả mọi thứ trên đời này có đổi thay. Thì cái tình cảm Gyuvin dành cho em bé Yujin vẫn sẽ y như vậy.

- Không phải mà, Yujin thương chú nhất. Chú dẫn Yujin đi chơi đi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro