15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hẳn hắn đang ở trong lớp học, mà là cơ thể của hắn. Còn hắn giống như biến thành một linh hồn trong suốt, lơ lửng ở một góc phòng học. Mà 'Draco Malfoy' tuổi 17 đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, kế bên là cái ghế trống

Draco Malfoy không hiểu sao mình lại ở đây. Kí ức của hắn quá hỗn loạn, không rõ đâu là thật đâu là giả. Lúc thì hắn nghĩ mình là thế tử, lúc thì làm cảnh sát, lúc thì trở thành diễn viên.

Nhưng hắn nhớ không lầm mình gặp tai nạn rồi vào bệnh viện, cụ thể nguyên nhân thì không nhớ. Hắn cảm thấy bản thân đã quên rất nhiều việc, bao gồm cả kí ức năm cấp ba, thời điểm mà hắn và Harry quen nhau

Hình như Regulus đang tiến hành khôi phục lại kí ức của hắn, cho nên bây giờ hắn là đang xem lại kí ức của mình

Không đúng, nếu như đây là kí ức của riêng hắn, vậy thì hắn không thể bay lơ lửng ở đây để quan sát mọi thứ được. Hắn càng giống như một người khán giả ngồi sau màn ảnh xem lại màn kịch năm xưa vậy
Quá khứ đã xảy ra thì không thể thay đổi, cũng như hắn không thể hóa thành bản thể để can thiệp vào kí ức được.

Hắn chỉ có thể đứng ngoài xem!

Một lát sau, Draco Malfoy trông thấy một bóng người quen thuộc lén lút đi vào từ cửa sau. Hắn ngẩn người, nhìn chằm chằm vào y

8 năm!! Đã 8 năm không gặp!!

Năm đó Harry nói chia tay hắn liền ra nước ngoài, bặt vô âm tín suốt 8 năm trời

Hắn cứ nghĩ khi gặp lại sẽ không có quá nhiều cảm xúc, lại không nghĩ bản thân đã đánh giá quá thấp Harry trong lòng hắn. Hắn vẫn mê luyến người này như ngày nào, 8 năm qua vẫn chưa từng thay đổi

Harry 17 tuổi còn mang nét ngây thơ, nghịch ngợm, đôi mắt to tròn cực kì hiếu động. Y ngồi vào bàn, đầu tiên là mỉm cười với 'Draco Malfoy' bên cạnh

'Draco Malfoy' bên cạnh chỉ liếc sang một cái, hoàn toàn không để ý. 'Harry' hờn dỗi chống cằm nhìn hắn "Hôm qua rủ cậu đi chơi chung cậu lại chẳng đi, cho nên cậu không thể giận tôi nha"
"Đi để gặp và làm quen một đám nữ sinh? Tôi đúng là rất khâm phục cậu, Harry. Số nữ sinh cậu quen chắc chắn còn nhiều hơn điểm số của cậu"

"..."

"Tránh ra"

"Cậu như vậy là đang ghen sao?"

'Draco Malfoy' ném cho y một ánh mắt lạnh lẽo

Hình ảnh bỗng chốc nhòe đi, hóa thành một không gian trống trải, ngửa đầu là bầu trời xanh mát, tiếng máy bay bay phía trên vô tình che đi giọng nói trong trẻo của y

Sợ người kia không nghe được, y lại lặp lại một lần nữa "Dray, cậu với tôi có muốn thử hẹn hò không?"

Trên sân thượng, bóng lưng Draco Malfoy 17 tuổi khoáng cứng đờ, 'Harry' đứng ở bên kia, hai mắt lấp lóe ý cười

Draco quan sát tất cả, nhận ra trong ánh mắt của Harry có chút thấp thỏm và lo lắng

Đúng vậy, là thấp thỏm, giống như sợ mình sẽ bị từ chối vậy
Nhưng mà để cho 'Harry' thất vọng rồi, hắn năm đó đúng là đã từ chối

Hình ảnh lại vụt qua, là đêm lửa trại của lớp, Harry nửa đêm lén lút kéo hắn ra khỏi lều, dắt hắn đến một bãi đất trống

Rừng ban đêm lạnh và tối, chỉ có thể nương nhờ vào ánh trăng và đom đóm bay lượn xung quanh

'Harry' nói muốn cho hắn xem đom đóm, còn bắt tặng hắn, hành động này thực ngây thơ, nếu như hắn là nữ sinh nhất định trong lòng sẽ tràn ngập suиɠ sướиɠ

Hắn nghĩ những trò này chỉ có thể làm rung động con gái, còn thầm giè bỉu một phen, hắn không nhận ra tim mình lúc đó đã đập nhanh như thế nào. Mãi cho đến lúc nghe giọng hát của 'Harry' cất lên, hắn bây giờ đã không còn đường lui

Sau đó 'Draco Malfoy' đã chấp nhận hẹn hò với 'Harry Potter'
Hắn đắm chìm trong mối quan hệ này, thậm chí còn vì tương lai của hai người mà vẽ lên con đường trước mắt. Harry cũng vì hắn mà cố gắng học tập, cho thấy y rất để tâm đến mối quan hệ của hai người

'Draco Malfoy' không còn sợ hãi mình sẽ bị bỏ lại một mình nữa

Hình ảnh không ngừng chuyển đổi, cuối cùng dừng ở trong nhà hắn

"Cho nên, anh về đây để nói với tôi, anh thích con trai?"

Draco ngẩng đầu, nhìn bóng lưng quen thuộc ở trước mặt hắn.

Draco Malfoy 18 tuổi đứng ở đó, bóng lưng thẳng tắp có chút run rẩy, dường như chưa bao giờ hắn phải chịu thiệt thòi này

"Ha" người đàn ông kia ngồi trên ghế, gã cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt nhìn hắn chỉ có sự ngu xuẩn "Anh với cậu ta quen nhau được bao lâu? Một năm, hai năm?? Làm sao anh biết được cậu ta đối với anh có thật lòng hay không?"
'Draco Malfoy' không nói. Hắn ở bên ngoài nhìn một màn quen thuộc này, đột nhiên bật cười. Phải rồi, năm đó hắn đã từng ngu ngốc như vậy mà đứng trước mặt ba mình, tuyên bố có thể vì Harry mà từ bỏ tất cả, ngay cả quyền thừa kế

"Không chừng anh lại giống như tôi, chỉ hứng thú nhất thời,"

Draco Malfoy ngắt lời gã "Tôi không có giống ba"

Tôi không muốn giống ông, ngày ôm nay hứa hẹn người này, hôm sau đã ôm người khác. Càng không muốn giống mẹ, chỉ vì sợ người khác cười nhạo mà ném tôi một mình ở đây

Hắn lúc đó đã nghĩ như vậy.

Hắn từ nhỏ không được yêu thương, môi trường lớn lên chỉ toàn sự đấu đá và ganh ghét, những lời châm chọc khiêu khích. Không ai cho hắn tình yêu và cảm xúc. Hắn nghĩ rằng quyền lực nắm giữ tất cả, những thứ tình yêu nào đó đều không cần thiết. Càng phủ nhận, trong lòng hắn càng khao khát tình yêu và muốn yêu. Nếu hắn đã gặp được người mình yêu, hắn không cần phải tiếp tục ở đây diễn trò nữa, mỗi ngày đều mang mặt nạ, hắn đã sớm chán rồi
"Ha ha" Người đàn ông kia bật cười, ánh mắt tán thưởng nhìn hắn "Không ngờ con trai của Lucius Malfoy cũng có lúc ngu ngốc vào tình yêu. Thật đáng bất ngờ"

"Tôi không trách cậu, tuổi trẻ ai chẳng có lúc nông nổi và bốc đồng. Tôi sẽ chờ đến lúc cậu nhận ra cái thứ tình yêu đó, vĩnh viễn không bao giờ tồn tại"

Mọi thứ xung quanh lại thay đổi, lúc hắn mở mắt ra, trông thấy 'Harry' đang đứng ở trước mặt 'Draco Malfoy' , ánh mắt lạnh nhạt nói "Chia tay đi"

"Tôi nhận ra bản thân không hề có cảm xúc với con trai"

"Thời gian này xin lỗi cậu"

Câu nói của ba hắn vẫn luôn là cái gai trong lòng hắn, hắn có hoài nghi, nhưng hắn tin người trước mắt hơn

Đến cuối cùng, người này vẫn để hắn thất vọng

Draco Malfoy mặt không biểu tình ở bên ngoài xem. Hắn biết trong lòng Draco Malfoy 18 tuổi lúc này hẳn là đang cực kì đau khổ và tuyệt vọng
Bởi có lẽ, sự lựa chọn đầu tiên dựa vào cảm xúc của hắn đã sai. Lần đầu tiên hắn tin vào lời ba mình, tình yêu chỉ là một thứ thực dụng, chỉ có quyền lực mới là bất tận

Draco Malfoy cười nhạt, không biết kí ức đã chạy hết chưa, hắn muốn thoát khỏi quá khứ nghẹt thở này

Đột nhiên mọi thứ xung quanh biến mất, thay vào đó là một khoảng không tối đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón

[Ngày XX tháng XX năm XXXX]

Trường mới thật đẹp, nhưng mà mọi thứ xung quanh lạ lẫm quá, mình có chút sợ hãi

Mình đã bị một đám đàn anh chọc ghẹo, nhưng rồi có một thiên sứ xuất hiện, vài ba câu đã có thể giải vây giúp mình. Cậu ấy bằng tuổi mà cao ghê, còn cực kì cực kì đẹp trai, ừm, Draco Malfoy, mình sẽ nhớ cái tên này thật kĩ

Giọng nói này, là của Harry!!
___________________________















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro