17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bị nhốt ở dưới tầng hầm, ngăn cách với mọi thứ bên ngoài. Có đôi lúc y nghĩ đến cái chết, chỉ là dì y vẫn còn đang dựa vào gã. Dì là người đã cưu mang y lúc mẹ mất, nghĩ đến dì y cắn răng sống tiếp

Harry rất nhớ Draco, nhưng y sợ liên lụy đến hắn. Người ta là thiếu gia nhà giàu, tương lai tiền đồ vô hạn, cuộc sống sau này sẽ có vợ, con cháu đầy nhà, vẫn tốt hơn khi quen y

Vernon thường xuyên đến sỉ nhục y, có lúc còn ra tay đánh y. Harry chỉ cảm thấy bản thân đang dần dần chết lặng. Không biết ông ta rốt cuộc đang tính toán gì, còn dì của y, y hi vọng bà đừng biết y đang trải qua những ngày tháng tuyệt vọng như thế này

Nhưng Harry vạn lần cũng không thể ngờ người thật sự ghê tởm đứng đằng sau tất cả là người đàn bà đã chăm sóc và cưu mang y suốt mười tám năm qua
Ngày hôm đó y đi ngang qua phòng Vernon và dì Petunia, vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện của hai người

"Anh đừng dọa nó sợ quá"

"Khỏi cần cô nhắc, lại nói chủ ý này là cô nghĩ ra, người làm dì như cô đúng là rất hiểu cháu mình"

"Nó cứng đầu như vậy, không nhốt và sỉ nhục nó như thế thì nó còn mạnh mẽ đối đầu với anh" người phụ nữ mỉm cười "Tâm lý của nó chắc là suy yếu rồi, đến lúc đó còn không để mặc anh sắp xếp"

Bà ta nói tiếp "Tìm được người chưa?"

"Rồi, gã dặn tôi chụp hình nó mặc đồ nữ qua. Nếu hài lòng sẽ ra giá"

"Vậy nhanh đi"

Cả người Harry như rơi vào hầm băng, người y luôn mang ơn, vì người nọ mà cắn răng chịu đựng tủi nhục xấu hổ đang đứng ở trước mặt y tính kế.

Sau đó Vernon phát hiện y. Harry bị gã túm kéo vào phòng, gọng kính tri thức trên mặt khiến người khác chói mắt vô cùng. Gã cùng người đàn bà kia là súc sinh, một kẻ đội lốt tri thức, một kẻ đột lốt làm người dì hiền lành đức hậu
Vernon đóng cửa, nở nụ cười với y "mày phối hợp chút đi"

"Không ngờ vừa mới gửi hình thẻ học sinh của mày cho gã nhà giàu mà gã ta đã ưng ý rồi, mày đúng là rất có mị lực. Đúng là chỉ có biến thái mới hợp mắt biến thái"

Vernon đang cố gắng làm sụp đồ phòng tuyến tâm lý của y. Harry muốn chạy đi, y ở trong nhà này một phút một giây đã thấy không thở nổi rồi

Vernon bóp cổ y, Harry giãy dụa la hét, đáng tiếc mấy ngày nay bị bỏ đói đã không còn sức lực. Vernon ngắm y một lát "Nhìn mày cũng thấy rất đẹp, hay là trước khi gửi cho gã tao thử qua một chút, dù sao tao cũng chưa từng chơi đồng tính"

"Ông điên rồi!!! Ông điên rồi!!! Aaaaaa!!"

Gã cầm lấy bộ đồ của phụ nữ đã chuẩn bị trước đưa đến trước mặt y

Con ngươi Harry co rụt, y há miệng muốn hét lên chợt bị gã giáng xuống một bàn tay. Harry ngã lăn xuống đất, đầu hoa lên. Vernon đi tới túm tóc y, thốt ra những lời khiến người khác ghê tởm
"Không phải mày thích con trai sao?"

"Ngoan, đến đây làm tao vui lòng, biết đâu tao sẽ nhẹ nhàng hơn"

Vernon ném y lên giường, mắt thấy gã đến gần, Harry chợt lôi ra một con dao từ dưới gối, sau đó vung dao đâm về phía gã

Vernon bị dọa hết hồn, vội né đi, con dao đâm về phía vai của gã khiến gã hét toáng lên

Harry lại nhào đến muốn đâm nữa, Vernon bị đôi mắt đỏ ngầu của y dọa sợ. Nhưng gã vẫn phản ứng nhanh nhẹn, sức lực gã lớn hơn so với một người bị bỏ đói mấy ngày nay. Lúc Harry vung dao đến lần nữa, gã lập tức giữ chặt tay người kia, hai người bốn mắt trừng nhau, con dao đang kề sát ngay tim gã

Vernon đột ngột dùng lực bẻ một cái, con dao liền đâm ngược về phía Harry. Giây tiếp theo, Draco Malfoy nhìn thấy Harry ngã xuống đất nằm bất động
Hình ảnh dừng ở lúc Harry nằm trong bệnh viện.

Draco đứng ngẩn ra, hắn giống như một người khán giả đang xem kịch, nhưng hắn ước những gì vừa diễn ra trước mắt chỉ là một giấc mơ. Chân tay hắn không cử động được, ngay cả gào thét cũng không thể

Hắn thấy cả tâm và toàn bộ cơ thể đều phát lạnh

Khi mà hắn cho rằng người kia có lẽ đang vui vẻ khi chia tay với hắn thì tại một nơi hắn không biết, Harry của hắn phải chịu đựng những thứ này

Hắn không cảm thấy mừng rỡ Harry chia tay hắn bởi vì không yêu hắn, ngược lại ước gì y đừng yêu hắn, y sẽ không bị gã lấy hắn làm nhược điểm uy hiếp, cũng sẽ không rơi vào kết cục này

Trong lòng hắn dâng lên cảm giác đau đớn, người yêu mình ở ngay trước mặt bị đánh đập sỉ nhục mà hắn lại không thể làm gì. Nhưng cho dù hắn có làm bất cứ điều gì thì cũng không thể phủ nhận, chuyện này đã xảy ra rồi, mãi mãi không thể cứu vãn
Hắn thấy Vernon nhận cuộc điện thoại từ bản thân hắn năm mười tám tuổi. Vernon kêu y đã ra nước ngoài, hắn năm đó cứ thế tin không một chút nghi ngờ.

Sau đó là tám năm trời hiểu lầm, cũng không biết tám năm qua Harry đã phải trải qua những gì

Đầu hắn bỗng ong ong, đau đớn đến mức ngã khụy xuống, có gì đó đang muốn nổ tung trong đầu hắn. Từng hình ảnh vụn vỡ nối tiếp nhau hiện lên

Hắn thấy mình đứng ở trong phòng chủ tịch, ba hắn lúc này đã tàn tật ngồi trên xe lăn, hai người ở đối diện nhau

Sắc mặt khi ấy của hắn trắng bệch, tay run lên "Ông nói ai chết?"

"Đương nhiên là tên nhóc kia của cậu" Ba của hắn đắc ý cười to "Cậu tốn công sức tìm nó như vậy làm gì, nó chết rồi, chết cháy ở trong bệnh viện tâm thần"

"Ông nói dối!!" Hắn mất bình tĩnh mà đập bàn "Chuyện này có liên quan đến ông?"
Ông ta nhếch môi, chỉ vào đôi chân đã tàn phế của mình "Từ khi cậu ra tay với tôi, tôi thề sẽ lấy lại một thứ quý giá nhất của cậu. Vừa vặn phát hiện cậu vẫn còn để tâm đến cậu ta, tôi đương nhiên phải nhanh chóng chộp lấy cơ hội"

Draco hít sâu một hơi "Chân của ông không phải tôi hại, tôi muốn cướp quyền cũng sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy" hắn cười lạnh "Nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa rồi. Bởi vì tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết"

Đám cháy ở viện tâm thần khá lớn. Cũng không biết ai nhẫn tâm như vậy, ngay cả người điên cũng không tha

Draco sau khi thành công giành chiếc ghế chủ nhân của gia tộc Malfoy, có đủ thế lực trong tay hắn lập tức cho người đi tìm Harry

Vừa mới biết được người đang ở trong viện tâm thần thì mấy hôm sau xảy ra chuyện, tốc độ làm việc của ba hắn rất nhanh, chứng tỏ thế lực của ông ta vẫn còn mạnh. Là hắn quá nôn nóng rồi
Cảnh sát đang thu nhập thông tin những người đã mất trong đám cháy. Có người may mắn thoát, có người không còn nguyên vẹn, thảm khốc hơn còn có người đã bị thiêu ruội trong đám cháy

Lúc Draco nhận lấy thông tin từ Harry Potter, ở trên đó có ghi , người có khuynh hướng tự sát, vào viện bốn năm trước, tay hắn suýt chút nữa vò nát tờ giấy trước mặt

Hắn cảm thấy hít thở sao thật khó khăn, tim hắn như bị thắt nghẹn lại, hoảng hốt giơ tay lên sờ mặt, nước mắt không biết khi nào đã giàn giụa

Bốn năm trước là thời điểm hắn vừa chia tay với Harry, khi đó người nhà của y nói y đã ra nước ngoài, thực chất là y bị tống vào đây, ngày đêm sống không ra hình người, khi chết còn không được nguyên vẹn

Kể từ ngày hôm đó, tập đoàn Malter không ngừng lớn mạnh, cuộc sống của vị chủ tịch mới này khiến người khác vô cùng ghen tị, nhưng không ai biết hắn đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào
Hắn tìm đến người thân của Harry, chỉ biết bọn họ đã ra nước ngoài, thông tin của họ giống như có người bảo vệ, hắn không cần đoán cũng biết là ai. Ba của hắn đúng là không từ thủ đoạn ép hắn phát điên. Nhưng hắn biết thế lực mình vẫn chưa đủ, cho nên không ngừng ép bản thân điên cuồng làm việc

Cho đến một ngày, tin tức xấu của ông ta bị tung ra, hối lộ, đàn điếm, quan trọng hơn là phóng hỏa gϊếŧ người! Hơn hai mươi mấy bệnh nhân tâm thần đã chết dưới đám cháy đó

Tội danh này cũng đủ khiến ông ta bị người đời thóa mạ đến muôn đời

Ngày ông ta bị hành hình, ông ta vẫn còn mỉm cười với hắn, nói rằng "Cho dù tao có chết, thằng nhóc đó cũng không sống lại được đâu"

___________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro