1. Anh kị sĩ và chàng hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung có hơi khù khờ về sự kiện đăng ảnh nhầm vào cách đây hai ngày trước. Nếu gọi đây là "sự cố hi hữu" thì nghe có lẽ sẽ hợp lí hơn, nhưng vì nó ít nhiều cũng gây ra làn sóng tranh luận không nhỏ trên khắp các diễn đàn của trường, dẫn đến hiện tượng sập wed diện rộng. Nên thay vì thế, cả đám quyết định đổi tên thành "sự kiện tình yêu mập mờ của anh kị sĩ và chàng hoàng tử"

Taehyung nghe xong cũng chỉ nhăn mặt nói, mấy người như Min Yoongi hay Park Jimin đã lớn đến ngần ấy tuổi rồi mà vẫn chơi mấy trò trẻ con như vậy, thật không ra dáng tí nào. Jimin nghe xong cũng chỉ chưng hửng mấy câu, trong tay vẫn cầm chiếc bánh bao nóng hổi đủ để hun đỏ cả hai má cậu.

"Nhưng tớ thấy nó hay mà, rất có giá trị thị trường"

Taehyung than vãn rằng Park Jimin chỉ biết chạy theo giá trị đồng tiền, bán đứng bạn bè. Dù ai chẳng biết Jimin là người quản trị confession có hơn mấy chục nghìn người đăng kí cho Yongseon ngay tại thời điểm đó, vừa học giỏi, gia thế tốt, tinh thần tư bản lại rất cao. Lát sau, Park Jimin quay ra chê Kim Taehyung là người không có tiền đồ, chẳng biết nhìn xa trông rộng.

Câu chuyện của cả hai sẽ chẳng bao giờ dừng lại ở đó, nếu Kim Taehyung không tặc lưỡi rồi ném cây bút chì trên tay xuống, với lấy cục tẩy xóa đi mấy đường nét nguệch ngoạc trên mặt giấy. Mắt vẫn chăm chú nhìn vào bức họa còn chưa vẽ xong một nửa.

"Thế ai là kị sĩ, ai là hoàng tử"

Park Jimin ngạc nhiên trố mắt nhìn:

"Vậy mà cậu còn hỏi à, đương nhiên Jeon Jungkook là hoàng tử rồi"

"Thế tớ chỉ đủ để sắm vai kị sĩ thôi á, tại sao?"

"Tại vì Jungkook đẹp trai"

Taehyung nhất quyết không chịu thua, lên tiếng phản bác. Chẳng qua nếu đã lỡ mang tiếng bị lôi ra làm chuyện bàn tán cho người khác rồi, thì ít nhất cậu cũng phải giữ lại một ít gì đó cho mình.

"Tớ cũng đẹp"

Như chẳng để cho cậu thêm một chút mặt mũi nào, không lòng vòng đông tây nam bắc, vừa cắn vào một miếng bánh bao to tướng, Park Jimin đã vô thẳng vấn đề:

"Taehyung đẹp nhưng không có tiền. Mà Jungkook vừa đẹp trai lại vừa có nhiều tiền. Nên thành ra Jungkook được làm hoàng tử. Vậy thôi"

Mãi sau khi ra đến tận ngoài hành lang, Park Jimin như nhớ ra thêm cái gì đó liền chạy vào phòng mỹ thuật nói thêm:

"Quên nữa, mà Jungkook học giỏi lắm, nổi tiếng cực. Cái này chắc cậu cũng biết rồi. Nên Taehyung mãi mãi cũng chỉ được làm kị sĩ thôi"

Nói xong liền chạy đi mất dạng. Taehyung tuy tức mình nhưng cũng chẳng thể làm gì được, bởi vì Park Jimin nói đúng quá. Taehyung nổi tiếng trong trường vì đẹp trai là có thật, nhưng để so với tiểu thiếu gia nhà họ Jeon thì còn kém xa lắm. Người trong Yongseon hay nói đùa Jungkook là "tiểu điện hạ" của bọn họ, thật ra cũng chẳng có gì đáng thắc mắc. Còn cái kiểu nhà mặt phố bố làm to thì ở Yongseon không thiếu, nếu như không muốn nói là nhiều như lá mùa thu rụng. Nhưng kẻ có cơ ngơi, gia thế khủng như Jeon Jungkook thì lại có được mấy người?

Kim Taehyung thở dài, đem màu cọ trộn đi trộn lại mấy lần, tô lên bản vẽ. Cuối cùng như không ưng ý, lại vo giấy lại thành nắm nhỏ rồi ném ra đâu đó trên sàn nhà. Mặc kệ nó lăn long lóc như một quả bóng nhỏ mỗi khi có gió lùa đột ngột nghé ngang qua.

Thật ra, chuyện đăng ảnh lên trang cá nhân cũng không hẳn là vô tình. Kim Taehyung thừa nhận bản thân có chút ấu trĩ, chỉ vì muốn tránh mấy lời tỏ tình vẩn vơ nên mới làm như thế. Người ngoài khi nhìn vào có lẽ sẽ không hiểu được vì sao cậu lại hành động như vậy, nhưng bạn bè thân thiết xung quanh như đám Park Jimin hay Min Yoongi thì tường tận rõ lắm. Chẳng qua, Taehyung còn đang quá tự ti về bản thân mình mà thôi, là kiểu tâm lí điển hình thường thấy của những con người nhỏ bé phải chật vật sống giữa thế gian rộng lớn vô cùng, là bản năng, là chất độc đã ngấm ngầm hòa tan trong máu.

Còn vấn đề vì sao là Jeon Jungkook mà không phải ai khác, thì Kim Taehyung cũng chỉ có thể trả lời là "sự cố hi hữu". Chàng trai trong bức ảnh ngày đó từ trên xuống dưới đều là màu đen. Áo đen, mũ đen, tóc đen, đến cả khẩu trang che kín một nửa khuôn mặt cũng là màu đen nốt. Vậy nên, Kim Taehyung mới không thể nhận ra, cũng không có cách nào nhận ra đó là Jeon Jungkook. Cứ như vậy cho đến khi cả trường đều kháo nhau rằng cả hai người đang hẹn hò, thì Kim Taehyung mới đột ngột sửng sốt.

Dành cả một buổi chiều, Kim Taehyung chỉ có thể đau đầu bứt tai suy nghĩ. Nếu bây giờ không tỏ rõ thái độ, không những không thoát được Im Yoona ngược lại còn bị người khác bàn ra tán vào. Nhưng nếu cứ để im như vậy, Jeon Jungkook biết được chắc chắn sẽ không để yên cho cậu.

Kim Taehyung biết điều đó.

Jeon Jungkook vốn dĩ là như vậy mà. Trong mắt mọi người, cậu luôn sắm vai là chàng hoàng tử lạnh lùng, một mặt chẳng thèm quan tâm tới những thứ xung quanh, sáng chói rực rỡ trong hàng ngàn câu chuyện đời thực mà Taehyung đã từng có cơ hội thưởng thức. Nhưng vốn dĩ càng đứng trên cao, thứ nhận về nhiều nhất chắc chắn là áp lực. Có một lần, Kim Taehyung chẳng may bắt gặp cậu đang hút thuốc trên sân thượng của tòa nhà dạy học cũ kĩ đã bị bỏ quên nào đó. Cánh tay luôn giấu đằng sau lớp áo sơ mi trắng tinh, ngày ấy, cũng đã lấp đầy một nửa màu sắc xanh đen của loại mực xăm đắt tiền.

Cậu xỏ khuyên môi. Cũng có khuyên mày nữa.

Khoảnh khắc mà đôi mắt trong veo vô hồn ấy quay lại nhìn cậu, Kim Taehyung vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc thiên thần sa ngã thật sự sẽ trông như thế nào. Có phải, cũng sẽ giống như Jeon Jungkook không? Là trong bộ dáng của "con nhà người ta" trong truyền thuyết, là khoác trên mình chiếc áo đồng phục học sinh chẳng nhiễm chút bụi trần, vừa hút thuốc lá vừa xỏ khuyên mày và một cánh tay tràn đầy màu mực.

Jeon Jungkook nhanh chóng gạt bỏ tàn thuốc, dùng chân đè mạnh điếu thuốc còn đang âm ỉ cháy dở trên nền đất lạnh tanh. Lát sau, cậu đi lại với lấy chiếc jacket da bị treo đâu đó trên phần lan can đã chuyển thành màu thép gỉ, vắt lên vai mình. Lúc đi ngang qua người Taehyung, Jungkook chỉ ném lại một câu duy nhất:

"Biết điều thì đừng có quen thói ăn nói lung tung"

Kim Taehyung trong vai người tốt việc tốt, nói ra những lời mà mãi đến tận sau này, cậu vẫn không ngừng muốn đấm cho bản thân mình một cái.

"Hút thuốc nhiều dễ chết lắm đó"

Đến khi Taehyung tưởng mình sẽ lãnh trọn cú đấm từ cánh tay đầy hình thù kì lạ kia, thì Jungkook chỉ nhíu mày nhìn cậu một cái rồi quay xuống cầu thang bỏ đi mất. Kim Taehyung còn nghe loáng thoáng đâu đó lời Jungkook đe dọa mình.

"Không phải việc của cậu, đừng xía vào chuyện của người khác"

Trải qua kí ức kinh hoàng ngày đó, Taehyung đã lập lời thề với bản thân mình sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Jeon Jungkook lần nào nữa. Nhưng nói trước thường bước không qua. Kim Taehyung thu dọn lại đống dụng cụ màu vẽ, chuẩn bị ra về. Thế mà chưa ra tới cổng trường đã bị Jeon Jungkook chặn lại ở cửa. Thật lâu thật lâu sau này, khi cả hai đã cùng về chung một nhà, khuôn mặt Jeon Jungkook lúc ấy theo Taehyung miêu tả, nó đã trở thành hồi ức sâu sắc mà cố đến thế nào cậu cũng không thể quên được.

Lúc ấy cậu cho hai tay vào túi quần, dáng vẻ đứng ngoài hành lang ngược sáng. Mái tóc như nhuộm đỏ dưới ánh mặt trời, đôi khi còn có vài sợi tóc dựng lêu hêu trôi ngược theo gió. Rõ ràng là khung cảnh đẹp đẽ đến vậy, dịu dàng đến vậy nhưng lại khiến con người ta không rét mà phát run, cảm giác như không còn được thấy bầu trời ngày mai ấy.

"Bạn học Kim Taehyung, chúng ta trò chuyện một chút nhé"

_______

Tôi chợt nhận ra là sau khi thi xong thì tôi không còn nhớ bất cứ thứ gì về cái cốt truyện mà tôi định viết nữa rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro