CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết bắt đầu rơi xuống phía Bắc, trong những ngày này, mọi người như trầm luân vào một thế giới khác, một nơi êm ả tĩnh mịch với những đồng thoại tinh khiết lung linh. Băng giá trắng phau, thoang thoảng mùi hương của cái lạnh, khiến con người ta ảo giác được an ủi trong cái lạnh buốt, hết thảy sự nôn nóng không yên trong lòng đều trở nên phẳng lặng và nhẹ nhõm. Lớp tuyết gột sạch hay che phủ nhơ bẩn của trần gian?

Màn đêm bao trùm lên thành phố Tân Hải. Trời không trăng, chỉ có ánh đèn rọi theo từng chặng đường. Tư Duệ vô thức nắm chặt cán ô, nhẹ nhàng rảo bước theo lối về kí túc xá. Đi hết lối dọc quảng trường, Tư Duệ mù mịt đánh giá con đường mình vừa đi, âm thầm xác định phương hướng tiếp theo. Cảm thấy tốn sức, cô quyết định gọi Thịnh Nam. Đến hồi thứ 3, đối phương đã bắt máy:

"Duệ nhi của ta đến đâu rồi, để gia gia qua đón."

Tư Duệ thầm thở dài trong lòng, ngó nghiêng một chút liền nói nhanh: "Phía Tây quảng trường, trước mặt có 3 lối rẽ, chỉ cần bảo phương hướng, không cần phiền cậu qua đón"

"Ai ya, vậy thì theo đường Bát Nhất là được"

"Được"

Tư Duệ quay người, theo hướng bảng chỉ dẫn đường Bát Nhất. Được vài bước, cô không nghĩ tới mình sẽ nhìn thấy một màn nghiêm trọng như vậy. Chiếc xe con nhỏ màu bạc bị va chạm đẩy sát tới bên lề. Các bên cửa kính vỡ tung, thân xe vì bị va chạm nên đã biến dạng phân nửa, kính chiếu hậu theo đó mà văng xa. Khó xác định người bên trong tình trạng như thế nào, còn sống hay đã chết. Cách đó không xa, một chiếc xe tải lớn cũng bị lật vào vào vành đai, đầu xe bẹp lép. Cả quá trình xảy ra vỏn vẹn có mấy giây. Tư Duệ choáng váng đầu óc, trong tiềm thức xuất hiện hình ảnh đã bám bụi lâu ngày, đang thất thần thì thấy chiếc xe tải kia đang khởi động, nhìn có vẻ muốn tẩu thoát khỏi hiện trường. Tư Duệ lập tức giơ di động vừa đang muốn cho vào túi chụp ngay mấy bức ảnh.

Trời nhá nhem, chiếc xe vận tải đã đi xa.

Tư Duệ rảo bước nhanh về phía xe con, tay mau lẹ nhấn gọi cho xe cấp cứu, liền sau đó gọi cho cảnh sát. Đứng cách một mét, cô chăm chú nhìn chiếc xe, xem bản thân nếu lôi người ra thì có khiến đối phương bị thương nặng thêm không. Sau khi thấy bên trong không có tiếng động, lòng liền lộp bộp vài cái. Trong xe có tới ba người, lái xe là nam, ngồi ghế phó lái là một cô gái, phía sau là một chàng trai có vẻ trạc tuổi hai người kia. Dựa theo ánh đèn đường, đầu người cầm lái chảy rất nhiều máu, đã gục trên vô lăng, cô gái thì xác định đã ngất, còn chàng trai kia... Tình hình có vẻ không mấy khả quan, Tư Duệ định tránh sang một bên chờ các xe cấp cứu tới để không làm nhiễu loạn hiện trường. Ngay sau đó, có một giọng nam vang lên:

"Gọi xe cấp cứu"

Tư Duệ thoáng sửng sốt rồi hơi nhẹ nhàng thở ra: "Gọi rồi"

Cậu ta tiếp tục: "Còn biển số xe". Giọng nói dường như đã gắng hết sức.

"Đã chụp" Ngừng một chút, cô nói tiếp: "Cậu cử động được không? Có muốn tôi đỡ ra ngoài không?"

Không ngoài dự đoán, đối phương chỉ vòn vẹn đáp vài từ: "Không nổi." Sau đó liền im bặt.

Tư Duệ cũng không nhiều lời, đứng sang một bên chờ người tới. Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, đôi mắt cô càng trở nên không có tiêu cự, cứ vô thức nhìn chằm chằm vào khoảng không. Từng mảng kí ức chắp vá lại khung cảnh thê lương ngày ấy. Xung quanh vẫn yên tĩnh như cũ, bây giờ đã gần nửa đêm, khu dân cư ở phía xa hẳn không nghe thấy động tĩnh phía này mà bắt đầu đi nghỉ. Tuyết vẫn rơi nhè nhẹ, gió cũng lay động cả các cành cây rất khẽ. Ở gần đây là hệ thống trường học của thành phố Tân Hải, cách biệt một vùng, ít xe đi lại. Giờ đây cũng chỉ có Tư Duệ yên lặng trầm ngâm. Lại có giọng nói rất khẽ vang lên:

"Cảm ơn"

Tư Duệ không đáp, không biết là không nghe thấy hay đơn giản là hờ hững với câu nói đó. Khoảng tầm ít giây sau, liền có tiếng bước chân đi đến, theo đó là giọng nói quen thuộc:

"Duệ Duệ"

Thịnh Nam không hỏi nhiều, nhìn hiện trường cũng đủ biết sự việc xảy ra nên không truy cứu việc Tư Duệ chậm trễ. Cô tháo chiếc khăn trên cổ ra nhanh nhẹn quàng lên cổ Tư Duệ, lo lắng tâm trạng Tư Duệ sẽ bị việc này ảnh hưởng. Ngay sau đó, xe cấp cứu đã có mặt, cảnh sát cũng đến kịp thời xử lí vụ việc. Thịnh Nam nghĩ thầm: "Quả nhiên, Tư Duệ nhà ta luôn an bài mọi việc chu đáo."

Cảnh sát phía xa đã chú ý đến phía này, dưới cột đèn đường có hai cô gái đứng song song, biểu tình có vẻ không đúng, còn họ cũng ngờ vực chưa biết là không đúng ở điểm nào.

"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát địa phương. Cho hỏi ai trong hai vị là người có mặt tại hiện trường và báo cảnh sát"

Tư Duệ đã sớm thấy cảnh sát đi về phía này liền gật đầu coi như chào hỏi: "Là tôi."

Sau đó công việc cứ diễn ra tuần tự, Tư Duệ đưa ảnh cho cảnh sát và bàn giao lại công việc cho họ.

Tới hơn một giờ sáng, sau khi đã làm đủ mọi thủ tục lấy lời khai, Tư Duệ với Thịnh Nam mới hoàn toàn ra khỏi cục cảnh sát.

Một nhân viên cảnh sát sau khi nhìn hai cô gái khuất dần mới nói một câu cảm khái: "Cuối cùng tôi cũng biết điều không đúng khi tôi cảm giác được vừa nãy."

"Cô gái quàng khăn kia lúc đó chỉ một mình có mặt tại hiện trường, không chỉ nhanh gọn gọi cứu thương và cảnh sát mà còn chụp lại biển số xe, quả thực quá bình tĩnh xử lí mọi chuyện."

18/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoptan