Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là buổi chào đón tân sinh viên, Phuwin cố gắng dậy sớm để chuẩn bị bản thân thật tươm tất. Cậu rất háo hức với buổi sáng ngày hôm nay, cũng có thể nói đây là buổi cậu làm quen với bạn bè cùng khóa. Bước ra khỏi phòng cậu để ý căn phòng 215 bên cạnh vừa có tiếng đóng cửa. Có vẻ như đây là phòng của một anh khóa trên, có lẽ khi nào đó nên qua chào hỏi. Vừa nghĩ cậu vừa tìm đường đến sân trường. Trộm vía thời tiết ưu ái cho ngày hôm nay. Không khí mùa thu mát mẻ, từng cơn gió như quấn quýt lấy những cành cây xanh thắm. Chúng cứ buông rồi giữ tạo ra tiếng xào xạc nghe thật vui tai. Sân trường ngập trong nắng vàng, không quá gắt mà chỉ như dát lên một tấm áo khoác mỏng ấm áp. Hòa cùng đó là tiếng cười nói của sinh viên, tiếng hướng dẫn của các anh chị quản lý cùng tiếng hô chào mừng của thầy cô. Khung cảnh náo nhiệt an ủi tâm hồn xa gia đình của cậu. Có lẽ ở chính nơi này cậu sẽ tìm được mình một gia đình thứ hai. An vị tại chỗ đã được sắp xếp, Phuwin háo hức nhìn ngó xung quanh như một đứa trẻ. Bỗng một bóng người ngồi xuống bên cạnh, Phuwin đã sẵn sàng chào hỏi làm quen với người bạn mới thì cậu chợt sững lại. Người ngồi cạnh cậu là một chàng trai cao ráo, nụ cười của anh ta không thua kém cái nắng vàng của mùa thu, mái tóc đen cùng chiếc áo sơ mi trắng cũng không làm cho anh mờ nhạt giữa dòng người, điều quan trọng là anh ta dường như không thay đổi so với năm 16 tuổi. Phuwin vờ trấn tĩnh, cậu gượng cười mà lờ đi qua chỗ khác, cậu đang nghĩ cách để chạy thoát khỏi nơi này, chạy thoát khỏi người con trai ấy. Nhưng đã là "định mệnh" thì không thể thoát được. Giọng nói tưởng đã bị chôn vùi ở một ngóc ngách nào đó trong trí nhớ lại một lần nữa cất lên:
-Phuwin? Phải Phuwin đấy không
Thế này thì không trốn được nữa rồi. Cậu buộc phải vờ ngạc nhiên mà quay lại :
-Ơ anh, lâu quá không gặp, em suýt không nhận ra anh nữa ý
-Cái thằng nhóc này, tự nhiên 2 năm trước chuyển đi rồi cắt đứt liên lạc với anh mày luôn
Vừa nói anh ta vừa xoa lấy mái tóc của cậu, như hồi còn nhỏ. Trái đất thật tròn quanh đi ngoảnh lại cậu lại vẫn gặp được anh. Pond- chàng trai đã mang theo tình yêu tuổi 14 của cậu, rồi khiến nó chìm mãi trong biển sâu. Anh và cậu vốn dĩ sẽ không bao giờ tới được với nhau, cậu biết nhưng không thể ngăn được trái tim không ngừng hi vọng rồi lại thất vọng. Pond chính là người cậu không muốn gặp nhất khi trở về nước nhưng rồi sao, hai người lại là sinh viên cùng trường. Mải đuổi theo dòng suy nghĩ, Phuwin không để ý khi Pond dơ tay lên nhéo má cậu. Anh vừa nhéo vừa cười:
-Mềm thật, em ngày càng đẹp trai lên đấy Phuwin
Đấy lại như thế nữa rồi, Phuwin đỏ bừng mặt, ôm lấy cái má đỏ hây hây vì Pond nhéo ( thực tế là do vì ngượng ) của cậu. Pond nhìn chằm chằm Phuwin, đã lâu lắm rồi anh không nhìn lại đôi mắt trong veo này, đôi mắt như chứa cả bầu trời sao ở trong đó. Gặp lại Phuwin là một bất ngờ với anh, phải nói rằng từ khi ra nước ngoài Phuwin dường như cắt đứt mọi liên hệ với anh, anh chỉ có thể thấy cậu trong các bức ảnh mừng năm mới hay sinh nhật của gia đình. Không ai biết rằng những bức ảnh đó đã được Pond nhìn lâu đến mức nào. Trở lại với thực tại, Pond nắm lấy tay Phuwin rồi kéo cậu lại ngồi gần mình. Phuwin muốn buông tay ra nhưng Pond cứ nắm chặt lấy như sợ cậu chạy mất. Buổi chào mừng cũng vừa lúc bắt đầu, Phuwin cũng quyết định mặc kệ bàn tay đang nắm của Pond, chỉ một cái nắm tay thôi mà, cậu chịu được. Tiếng nhạc bắt đầu vàng lên, Pond như bật công tắc, hết nói về trường lại nói về ngành học cho cậu nghe. Thật bất ngờ, cậu với Pond lại cùng học về kỹ thuật, sở thích cả hai vẫn luôn giống nhau như vậy. Hai người trò chuyện một chút về cuộc sống mấy năm đây, anh hỏi cậu sao không liên lạc, Phuwin chỉ có thể cười rồi lảng tránh bằng việc bận vì chưa quen với cuộc sống ở bên Pháp. Bỗng như nhớ ra điều gì đó, Phuwin cất tiếng hỏi:
-Anh với chị Nae còn quen nhau chứ". Pond bỗng khựng lại, anh như nhớ về thứ gì đó rồi cất tiếng nói:
-Không tụi anh chia tay lâu rồi, chắc cũng tầm một tháng sau khi em đi
Nghe vậy Phuwin bỗng trở nên lúng túng:
-Ôi xin lỗi, em không nên hỏi mới phải
-Không sao đâu chuyện cũng qua lâu rồi mà
Không biết vì nhắc tới khoảng thời gian đó không mà cả hai bắt đầu im lặng, cả hai dường như đang mải chạy theo những dòng suy nghĩ riêng của mình. Cuối cùng có lẽ không chịu được nữa, Pond cất tiếng nói:
-Em cho anh xin ins của em đi, có gì chúng ta liên lạc với nhau. Cứ để đàn anh năm 3 này giúp em
Nghe vậy Phuwin cũng vội vàng lấy điện thoại ra, cả hai vừa follow thì một tiếng gọi Pond vang lên, có vẻ như họ đang cần Pond giúp việc gì đó. Pond đành ngượng ngùng nói:
-Xin lỗi, vốn dĩ anh muốn đưa em đi thăm quan trường nhưng mà như thế này có vẻ không được rồi
-Không sao đâu em cũng đang có ý định về kí túc xá, anh cứ đi đi
-Được vậy tạm biệt em, hẹn gặp lại
-Tạm biệt
Vạt áo trắng ấy lại một lần nữa phất phơ trong nắng, Phuwin ước mình có thể trở thành làn gió để ôm ấp lấy bóng dáng chàng trai, cậu lại có hi vọng rồi phải không..
————————————————————-

Có một câu thơ mà dạo này mình rất thích của Nguyễn Bính, đó chính là:

"Vạn lý tương tư, vũ trụ tình"

Không hiểu sao khi đọc câu thơ này mình lại nghĩ tới PondPhuwin, mình không biết diễn tả như thế nào chỉ là cảm thấy nó rất hợp với hai bạn.  Nhớ thương nào dài hơn vạn dặm, tình cảm nào bát ngát hơn trời mây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro