Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đêm qua cãi nhau khiến cho tâm trạng Phuwin không tốt, may mắn là sáng nay không có tiết. Cậu quả thật không muốn đem bộ mặt xám xịt tới trước mặt mọi người. Đôi lúc cậu cảm thấy Pond có tình cảm với cậu, cậu vui mừng nhưng rồi hiện thực lại tát cho cậu tỉnh ra. Pond có mặt quá rõ ràng trong cuộc sống Phuwin, trước kia cậu muốn anh vui nên cố làm theo những gì anh muốn. Nhưng giờ Phuwin mệt rồi, cậu muốn sống cuộc sống của chính cậu. Cùng lúc này ở bên kia, Pond thức trắng một đêm. Câu nói của Phuwin khiến anh phải suy nghĩ, anh không biết từ lúc nào, cậu em nhà bên luôn lẽo đẽo sau lưng mình lại thay đổi, cậu lớn lên và rồi dần xa cách anh. Cả cảm xúc của mình nữa, Pond không hiểu sao mình lại thấy tức giận và khó chịu khi thấy Phuwin bên cạnh người khác. Nhưng cảm xúc ấy lại một lần nữa lại bị lí trí ép xuống. Mork và Mix là hai người nổi tiếng trong trường, Mork thì không nói nhưng Mix cũng là một khách quen của quán bar. Phuwin của anh là một em bé ngoan sao có thể bị tụi nó làm khó. Nhưng hiện giờ Phuwin rất giận Pond, với tính cách của cậu thì kiểu gì cũng trốn tránh anh. Lúc sáng Pond đã nhắn tin trước cho cậu nhưng tới giờ gần trưa rồi mà cậu còn chưa rep. Pond biết hôm nay cậu không có tiết, nên chỉ có đáp án là cậu cố tình làm lơ tin nhắn của anh. Pond không biết phải làm sao để dỗ cậu. Sự xa cách 3 năm khiến cho anh lúng túng, anh quyết định nhắn tin cho đám bạn của mình, anh phải nhanh chóng khiến cho cậu bớt giận:

- Ê, bạn tao lỡ làm em trai nó giận, giờ làm sao để khiến em ấy tha thứ đây

- Em trai hả, cứ ting ting vài cái là quên ngay, không thì mày bảo nó nói mẹ đi, dù gì cũng anh em trong nhà mà. Dunk nhắn vào group

- Không phải em kiểu đấy, nhưng cũng quan trọng lắm

- Á à, từ khi nào mà mày lại quan tâm bạn bè đến thế, nói ngay em nào đấy rồi. Bright nhảy vào

Pond biết ngay thằng Bright này mà online là có chuyện mà:

- Má cái thằng này, không đùa. Giúp tao nhanhhhh

- Bạn tao chứ không phải tao

- Ồ, sao tự nhiên thấy có vẻ nóng vội thế nhỉ, thật tò mò là em trai nào vậy nhỉ

- Đừng có suy nghĩ lung tung, tập trung vào ý chính cho tao- Pond bắt đầu thấy hỏi bọn này là điều vô dụng nhất mà anh làm rồi.

- Hmmm, tặng quà thì sao. Tặng món quà nào mà cậu ấy thích. Người ta vẫn hay tặng quà xin lỗi mà - Win nhắn

- Hoặc mày mời em nó đi ăn thì sao. Không có gì mà một nồi lẩu không giải quyết được, có chăng thì hai nồi - Dunk bảo

Pond cảm thấy mấy ý kiến này không tồi, nhưng tiền đề là Phuwin phải chịu gặp anh:

- Nếu như em ấy giận đến nỗi không rep tin nhắn thì sao?

- Thì mày tới tìm em ấy. Chả lẽ em ấy trốn mày cả đời được ư. Tin tao đi, người có kinh nghiệm dỗ Win đấy. Bright cuối cùng cũng nói được một câu có lý

Tổng kết từ những lời khuyên từ đám bạn không tin cậy mấy, Pond quyết định sẽ hành động vào chiều nay. Biết được Phuwin sẽ có một tiết học vào lúc 2h chiều, anh quyết định sẽ lẻn vào lớp của cậu để tiện hành động.

Có lẽ là lần đầu tiên Pond háo hức đi học đến thế. Chưa tới giờ học mà anh đã lái xe đợi Phuwin ở trường. Anh cũng định sẽ tới thẳng nhà cậu để đón nhưng như thế sợ rằng cậu sẽ vì trốn tránh anh mà không tới trường. May mắn là Phuwin của anh là một em bé ngoan, trước 10p đã thấy cậu ở trước cửa lớp. Nhưng anh cũng có tính toán riêng của mình. Anh sẽ vào cùng lúc với thầy giáo, lúc đấy thì em muốn trốn đi đâu cũng khó. Vì như vậy mà hôm nay đã có tin đồn hot boy trường Pond cứ đứng thậm thụt ở cửa phòng học, đứng mãi ở đó không chịu vào lớp. Nhưng kệ đi, nhiều người còn ấy mà. Đúng như dự tính, khi anh vào lớp, Phuwin rất sốc. Thấy anh bước gần về phía chỗ của mình. Cậu lúng túng không biết phải làm sao. Pond ngồi ngay ở bên cạnh cậu, lại trong hoàn cảnh mới cãi nhau xong, Phuwin quyết định bảo trì sự im lặng này. Nhưng Pond lại không như vậy, vừa ngồi xuống ghế, anh đã quay ra nở một nụ cười thật tươi:
- Chào em, thật trùng hợp, chúng ta lại cùng nhau học môn này.
Trùng hợp cái gì chứ, cố tình thì có, Phuwin nghĩ thầm rồi quyết định im lặng tập trung vào bài học. Cậu muốn chấm dứt thì nên tránh xa anh ra.
Thấy Phuwin không trả lời mình, Pond vẫn tiếp tục ỉ ôi:
- Phuwin à, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa.
- Em học bài à, có câu nào khó không anh giúp cho nè
- Hay em có đói không, tan học chúng ta đi ăn gì nhé. Em thích đồ Nhật mà, chúng ta đi ăn món Nhật nhé.
- Phuwin nhìn anh đi mà, nhìn anh đi mà
Từng lời nói của Pond khiến Phuwin không thể tập trung nổi vào bài học, cậu tức giận quay qua quát anh:
- Anh có để cho em học không hả. Anh phiền quá
- Hic anh xin lỗi mà, anh thấy em không trả lời tin nhắn của anh. Anh chỉ không muốn em bơ anh như thế...
- Chúng ta chỉ là bạn bè thôi mà, không có người này thì có người khác. Sao anh cứ bám theo em thế
Nghe cậu nói như vậy, Pond nghiêm mặt lại:
- Phuwin, kể cả em có giận anh thì em cũng không thể nói như thế. Tình cảm của chúng ta bao nhiêu lâu này nói chấm dứt là chấm dứt được ư? Em có bạn mới rồi nên không thèm để thằng anh trai này chăm lo phải không?
Nói xong Pond tức giận bước ra khỏi lớp, để lại Phuwin trong sự ngỡ ngàng. Rồi chuyện này sẽ đi về đâu đây. Cậu đau đầu nhìn về hướng anh đi
___________________________
Sống ẩn hơi lâu, xin lỗi mọi người 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro