2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16

ChanYeol trượt dài ngồi xuống mặt đất, anh dựa lưng vào tường, hướng ánh mắt về phía cánh cửa phòng phẫu thuật đang khép chặt. ChanYeol ghét cái cảm giác khi mình bất lực đứng ngoài nhìn qua lớp kính mờ của cửa phòng mổ mà không làm được gì. Anh ghét cả cái cảm giác bất lực khi mình chỉ biết lo lắng nhìn vào bên trong mà cầu nguyện cho người mình yêu thương vẫn ổn.

Đây là lần thứ hai từ khi ChanYeol phải đối mặt với sự lo lắng bất an khi chỉ biết nhìn lên phía đèn phòng phẫu thuật chờ đợi và chờ đợi. Lần đầu tiên là khi Chanyeol còn bé, anh đứng ngoài khóc lớn chỉ mong sao người mẹ mà anh yêu thương nhất vẫn bình an, chỉ mong sao bà vẫn có thể mở mắt gọi anh một tiếng "con trai." Nhưng sau ngày hôm ấy, anh đã không thể nghe lại giọng nói mềm mại đầy yêu thương của mẹ mình nữa, giọng nói nhẹ nhàng của bà cứ văng vẳng mãi bên tai anh, khiến trong tâm trí của một cậu bé non nớt năm ấy đã hằn vào một hình bóng, một giọng nói đầy yêu thương. Mà cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên được khuôn mặt phúc hậu cùng thanh âm nhẹ nhàng của mẹ mà anh đã từng được nghe thuở nhỏ.

Còn BaekHyun, cậu khiến anh lúc nào cũng lo lắng không thôi, cho dù là bốn năm trước hay hiện tại, cậu vẫn luôn khiến anh không thôi nghĩ về cậu, không thôi lo cho cậu. Những lúc nhìn nước mắt cậu trực trào nơi khóe mi, trái tim anh lại nhói, nỗi đau âm ỉ ấy như muốn hành hạ, như muốn ăn mòn trái tim đã từng tàn nhẫn hắt hủi cậu, nỗi đau tuy không nhói lên giống như con dao vô tình cứa sâu vào vết thương xưa cũ, mà nó cứ âm ỉ đau mãi không thôi, như muốn anh phải hồi tưởng lại mà day dứt với sự vô tình năm ấy.

Cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở, BaekHyun nằm đó với khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống được y tá đẩy vào phòng hồi sức. ChanYeol còn nhớ rất rõ trước khi ngất cậu đã sợ hãi đến mức nào, môi BaekHyun chỉ mấp máy mấy câu nói vô nghĩa, tay vẫn không ngừng run rẩy khi chạm vào vết máu đỏ tươi trên vai. Vì chấn động mà bụng cậu nhói lên, khuôn mặt BaekHyun trắng bệch trong cơn sợ hãi, cơn đau khiến đôi mày cậu nhíu lại trông thật khó coi. Lúc đó anh đã hoảng sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, đôi bàn tay ôm cậu cũng run lên, cổ họng cũng nghẹn ứ không thốt ra được câu nào. Một lần nữa, chính tại anh mà cậu lại gặp nguy hiểm.

Nghe bác sĩ nhắc nhở vào câu về tình hình của cậu, Chanyeol bước vào phòng bệnh ngồi bên giường mà trầm ngâm nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu. Vẫn là cùng một con người, nhưng sao bây giờ lại khác xưa đến vậy. Cậu bé hồn nhiên ngây thơ năm nào đã bị anh vô tình chà đạp lên tình yêu trẻ dại của một thiếu niên mới lớn, để bây giờ khiến cho cậu phải khổ sở, phải đau đớn.

Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thon dài của cậu, ChanYeol đặt lên những ngón tay ấy một nụ hôn nhẹ, như thay cho lời xin lỗi, thầm kín bày tỏ tình yêu thương của mình với cậu bằng một hành động cụ thể, tuy rằng cậu không biết, không nhận thức được mọi việc xung quanh, nhưng ít ra trong ý thức mơ hồ khi cậu còn đang hôn mê nằm đấy, BaekHyun vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm truyền từ những đốt tay của mình, vẫn cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại đặt lên bàn tay mình như người đó muốn thông báo ngầm với cậu rằng, bên cạnh cậu vẫn còn có anh...

Anh có thể làm gì đây...

///

Sáng hôm sau nghe được tin BaekHyun bị thương phải nhập viện, SeHun đã vội vàng lái xe tới bệnh viện để thăm cậu. Nhưng lần này anh không đi một mình, mà SeHun còn dẫn cả LuHan đi bên cạnh.

Người ta nói còn hận, nghĩa là còn yêu. Cho dù thật sự mối thù năm ấy Sehun đã "trả" được, cho dù vẫn còn căm hận những việc làm của LuHan, nhưng sâu trong thâm tâm luôn khép kín ấy, vẫn là một tình yêu luôn được giấu vào sâu trong con tim đầy thương tích. Cho dù vẫn còn yêu, nhưng anh không dám khẳng định lại một lần nữa.

Hãy cứ cho rằng anh là một thằng hèn không đủ can đảm để yêu em...

- BaekHyun, em ổn chứ?

- Em vẫn ổn, chỉ là vai có hơi đau.

- Đứa bé không sao chứ?

- Chỉ là bị động thai thôi, không có gì nghiêm trọng - ChanYeol nhẹ giong trả lời.

- Cậu nên bảo vệ em ấy cho tốt, đừng để có lần sau!

LuHan đứng ngoài chăm chú nhìn BaekHyun đang được SeHun ôn nhu chăm sóc, anh cầm tay cậu xoa nhẹ, còn nhẹ nhàng đút cho cậu từng thìa cháo mong cậu mau khỏe lại. Đến bao giờ... LuHan mới có thể cảm nhận lại ánh mắt ôn nhu ấy, vòng tay ấy, nụ cười ấy, và cả hơi ấm ấy thêm một lần nữa đây?

Hay nó mãi chỉ là một ước mơ viển vông...

///

Nếu em cho anh một điều ước...

.

.

.

Anh chỉ mong rằng được quay lại thời gian...

.

.

.

Anh sẽ đối xử với em thật tốt...

.

.

.

Sẽ bảo vệ...

.

.

.

Sẽ cầu nguyện...

.

.

.

Sẽ đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ.

.

.

.

Để chứng mình cho em thấy...

...Anh yêu em nhiều như thế nào...

17

Sau hai tuần nằm viện rốt cuộc vết thương trên bả vai BaekHyun cũng đã dần hồi phục. Ngày nào cũng nằm trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng khiến cậu cảm thấy thật ngột ngạt nên hôm nay BaekHyun nằng nặc đòi ChanYeol cho mình xuất viện.

- Em thật sự đã đỡ nhiều rồi mà.

- Ngoan, nghe lời anh, chờ vài ngày nữa hãy về.

ChanYeol nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mượt của cậu, cũng không quên vạch áo cậu ra, để lộ phần bả vai BaekHyun mà chăm chú nhìn vết thương sâu đang dần có dấu hiệu bình phục. Có lẽ BaekHyun đã không biết rằng khi nhìn cậu khẽ nhăn hàng lông mày lại vì đau đớn anh đã đau lòng đến nhường nào. Park ChanYeol từ khi nhìn người mẹ mình yêu thương ra đi cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy.

Sợ sẽ phải mất em thêm một lần nữa...

- Nhưng mà em muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.

- Không được. Bây giờ thì em đi ngủ đi.

ChanYeol ôn nhu kéo chăn lên ngang ngực BaekHyun giúp cậu giữ ấm, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một nụ hôn như thay cho lời chúc ngủ ngon rồi cũng nằm lên chiếc giường được đặt sát bên cạnh. Từ hôm BaekHyun nhập viện đến bây giờ cũng đã được hai tuần, chính vì lo lắng cho cậu nên anh cũng quyết định ban đêm ngủ lại ở bệnh viên, còn ban ngày sẽ nhờ LuHan đến chăm sóc trong khi anh đến trường và chép bài giúp cậu. Dù sau cũng đã gần đến kì thi học kì II.

Nhẹ nhàng mở mắt, BaekHyun nhìn mông lung lên trần nhà trắng toát nay đã được bao bọc bởi một mảng tối màu đen của ban đêm, trầm ngâm suy nghĩ như có điều phiền muộn. Khẽ thở dài một tiếng, cậu nhẹ nhàng nằm nghiêng người cúi xuống chiếc giường thấp hơn bên cạnh mình, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh.

-Anh thật đẹp - BaekHyun thì thầm như tự nói với chính mình.

Cúi xuống với đến chiếc chăn được đắp hờ ngang bụng ChanYeol, BaekHyun cố rướn mình lại gần kéo chăn lên cao giúp Chanyeol, nhưng vì tay bám không chặt vào thành giường mà cậu đột ngột ngã xuống người anh, khiến đôi môi của hai người khẽ va chạm với nhau. Không biết vì do cậu ngã xuống khiến anh tỉnh giấc hay anh vẫn chưa ngủ mà đôi môi ChanYeol bắt đầu mút lấy cánh môi cậu rồi bá đạo mà luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng ẩm ướt khuấy động. BaekHyun cũng từ từ nhắm mắt, chìm sâu vào nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn.

- Em... cũng thật.. to gan - ChanYeol nói trong hơi thở đứt quãng sau nụ hôn dài.

- Chẳng qua là em ngã thôi - Cậu lí nhí.

ChanYeol kéo cậu vào trong lồng ngực mình, tham lam mà hít hà mùi hương bạc hà của cậu thoang thoảng nơi cánh mũi, cảm nhận hơi ấm của cậu và cũng nếm lại hương vị ngọt ngào của đôi môi sưng nhẹ đầy câu dẫn kia.

Một nụ hôn ngọt ngào trong thời tiết se lạnh của cuối thu...

Đông đang đến...

///

LuHan đã hai đêm nay trằn trọc không ngủ được, đôi mắt cậu cũng đã có quầng thâm trông thật khó coi. Cũng chính vì hai đêm nay SeHun không về nhà, nghe thư kí Kang nói thì có vẻ hợp đồng bên Mĩ của anh đã bị công ty đối tác lật lọng mà tranh mất, làm cho cổ phiểu giảm sút đáng kể. Nhưng nếu chỉ có vậy cũng không làm cậu lo lắng, cậu biết rõ năng lực làm việc của SeHun như thế nào, nhưng hòn đá cản đường trên thương trường của SeHun bây giờ mới là mối đe dọa đáng sợ.

- Tôi cho cậu hai ngày.

- Vậy có phải quá sớm không?

- Cậu là nô lệ của tôi, làm sao được quyền quyết định.

...

Luhan đột nhiên lại nhớ lại cuộc đối thoại dang dở mà hôm trước cậu vừa mới nghe trộm được, trong lòng không thôi lo lắng.

Anh nhất định phải bình an...

Nhất định...

///

SeHun mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế tựa, không nén khỏi tiếng thở dài não nề. Tình hình cổ phiếu của công ty càng ngày càng giảm sút, cổ đông cũng đã bắt đầu lên tiếng gây cãi vã với nhau. Hiện tại mọi việc đang thật sự nguy cấp, nếu đến bước đường cùng anh đành phải đi thương lượng với bọn chúng, nhưng làm thế lại chính là tự làm mất uy tín của công ty.

Sau khi vực lại được tập đoàn lớn mạnh trở lại cho đến bây giờ, chưa bao giờ công ty lại rơi vào khủng hoảng như thế này, không chừng nếu không thể cứu vãn có thể khiến tập đoàn phá sản. SeHun mệt mỏi nằm gục xuống bàn làm việc, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, khuôn mặt với những nếp nhăn trên khuôn mặt khẽ xô vào nhau bởi thời gian, bởi công việc, hình ảnh ấy của ba anh lại hiện lên.

Ông đã dành trọn cả đời để xây dựng và phát triển tập đoàn lên bậc nhất nhì thế giời như hiện nay, tuy đã một lần sụp đổ, đã gây dựng lại được nhưng anh không muốn chỉ vì sự cố lần này lại thêm một lần nữa khiến bao công sức ba anh đã từng tạo nên nay lại sụp đổ giống như bức tường gạch vững chắc nay bị bão phá tan. Chỉ cần nghĩ đến vậy anh lại vực lại tinh thần mà tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Những lúc như thế này anh thật muốn có cậu ở bên cùng chia sẻ mọi phiền muộn trong cuộc sống xô bồ này.

"Đoàng"

- Chết tiệt!!!

18

- Ưm...ah..ah..

Tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên trong căn phòng bệnh được bao phủ bởi một màu đen huyền ảo. Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ nhỏ chiếu vào hai thân ảnh đang lõa lồ quấn quít với nhau trên giường, ánh trăng mờ ảo làm cho khung cảnh ấy thêm phần ma mị.

- Chan..ChanYeol..ưm...đau..

ChanYeol thúc từng cú mạnh bạo vào sâu bên trong BaekHyun, không ngừng dày vò cúc huyệt non mềm của cậu. Bàn tay thô ráp đặt trên đùi cậu không ngừng di chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đùi thon nhỏ, đôi môi không ngừng bá đạo hôn lên hai cánh môi đã sưng mọng của BaekHyun, rồi nụ hôn lại rải khắp lên mắt, má rồi đến chiếc cổ trắng ngần và sương quai xanh quyến rũ.

- Ưm..ha~Chan..Yeol đẩy..y mạnh lên...ah~

- Chỗ này..đúng..chứ?

ChanYeol biết anh đã chạm tới điểm G của cậu, liền tăng lực đẩy mạnh vào bên trong, không ngừng khuấy động mật huyệt ấm nóng, anh bám vào eo cậu, gằn mạnh xuống lấy lực đẩy khiến cậu đau đớn. BaekHyun bám víu tay vào vai anh, cùng di chuyển theo từng cú thúc mạnh bạo, khoái cảm xen lẫn đau đớn khiến cậu thỏa mãn, đôi môi hư hỏng cũng cắn lấy cảnh môi ChanYeol, mút mát lấy nó, còn bạo gan luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng anh, cuốn lấy lưỡi Chanyeol dây dưa triền miên.

Sau vài lần thúc mạnh, cuối cùng cả hai người cũng lên tới đỉnh, cả cậu và anh cùng bắn tinh cùng một lúc. BaekHyun xuất lên người anh, còn ChanYeol thì bắn vào bên trong cậu, tinh dịch nhớp nháp cùng với chút máu chảy xuống quanh chiếc đùi thon mềm, làm ướt tấm ga trải giường mới thay.

ChanYeol cúi xuống hôn lên đôi môi BaekHyun một nụ hôn khác, nhưng lần này có phần nhẹ nhàng hơn, không mạnh bạo mất kiểm soát như lần trước.

- Anh yêu em.

- Em cũng vậy, rất yêu anh.

Hai người môi kề môi thì thầm nói với nhau lời yêu thương ngọt ngào, khuôn miệng nhỏ nhắn của BaekHyun khẽ mút lấy cánh môi ChanYeol, cắn nhẹ rồi cùng anh dây dưa mãi không buông.

"Reng..Reng.."

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang làm gián đoạn phút giây ân ái của hai người. Chanyeol bực tức với tay lên chiếc tủ nhỏ kê đầu giường lấy điện thoại, ngữ khí bình thản nhưng không giấu nổi chút khó chịu.

- Có chuyện gì vậy?

Hình như có chuyện gì nghiêm trọng khiến ChanYeol sau khi nghe điện thoại khuôn mặt liền trở nên khó coi, hàng lông mày của anh khẽ nhăn lại, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Tất cả những biểu hiện của anh đều bị BaekHyun thu vào mắt, cậu biết rằng đã có chuyện không hay xảy ra.

ChanYeol điện thoại, khuôn mặt nhăn nhó cùng với tiếng thở dài đầy mệt nhọc khiến BaekHyun không tránh khỏi cảm giác lo lắng bất an.

- Sao vậy?

- Anh trai em...- ChanYeol ngập ngừng.

- Anh trai em làm sao?

- Em hãy bình tĩnh nghe anh nói. Thư kí của anh trai em vừa gọi cho anh báo rằng SeHun bị thương do đạn bắn, đang cấp cứu ở bệnh viên.

- Bệnh viện nào vậy? Mau đưa em đến đó!

- SeHun được đưa đến cấp cứu ở bệnh viện này, em đừng lo. Bây giờ anh đi xem thế nào, khi nào xong anh sẽ gọi em được chứ! Ngoan, bây giờ em ngủ đi.

- Em muốn đi cùng.

- Ngủ đi, khi nào xong anh sẽ gọi.

ChanYeol kéo tấm ga trải giường dính đầy tinh dịch vứt xuống đất rồi đặt BaekHyun nằm xuống giường, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như an ủi, mong cậu có thể bình tâm lại. ChanYeol kéo chăn lên ngang ngực BaekHyun để giúp cậu giữ ấm rồi cầm tấm ga giường đi ra ngoài.

BaekHyun bất an xoay người, mắt hướng ra phía cánh cửa vừa mới khép lại cách đây không lâu, lòng bồn chồn lo lắng không nguôi...

///

Bước đến trước cánh cửa phòng phẫu thuật, ChanYeol liền nhìn thấy thân ảnh cô độc gầy gò đang ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo, khuôn mặt cúi xuống che đi ánh mắt buồn đã ứ đọng lệ nóng. Đôi bàn tay gắt gao nắm lại, cố gượng ép bản thân phải bình tĩnh nhưng cả người vẫn vì lo lắng mà run lên từng hồi.

-Anh LuHan, SeHun thế nào rồi?

- Vẫn đang cấp cứu.

LuHan ngẩng mặt lên, để lộ khuôn mặt xanh xao dính chút máu khô nhem nhuốc cùng với nước mắt, ánh mắt đau thương hướng về phía cửa phòng phẫu thuật chờ đợi, đôi môi mấp máy thì thầm như muốn ngọn gió vô tình cuốn trôi theo, gửi đến Chúa Trời mong người nghe thấy, mong người đừng mang người kia đi, mong người đừng vô tình cướp đi sinh mạng ấy...

Lúc này cửa phòng phẫu thuật liền mở, một nữ y tá hớt hải chạy ra.

- Anh ấy thế nào rồi?

- Vết thương rất nặng, bệnh nhân xuất huyết nhiều, có lẽ sẽ không qua khỏi.

Mọi người nên chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhât có thể xảy ra.

Tai LuHan như ù đi, cậu thật sự rất mệt mỏi...Trước mắt cậu, bây giờ chỉ còn là một hố sâu không đáy được bao phủ bởi một màu đen lạnh lẽo đến đáng sợ...

19

ChanYeol mệt nhọc bước từng bước quay trở lại phòng bệnh của BaekHyun, đôi mắt thâm quầng của anh hiện lên chút mệt mỏi cùng phiền não. Cả đêm qua anh đã thức trắng ở ngoài phòng phẫu thuật, còn phải đi xem xét tình hình của LuHan làm anh cảm thấy khá mệt. Nhưng ít ra dù sao thì SeHun cũng đã qua khỏi cơn nguy hiểm, thoát khỏi bàn tay của Tử Thần.

"Cạch"

ChanYeol nhẹ nhàng bước vào căn phòng bệnh màu trắng toát với chút ánh sáng mập mờ của những tia nắng ấm lúc bình minh ló rạng. Anh chầm chậm bước về phía giường bệnh của BaekHyun nhìn cậu đang say ngủ.

Đôi mắt cười đáng yêu đang nhắm lại, đôi lông mi cong cong của BaekHyun khẽ dao động, đôi môi hồng nhỏ nhắn khẽ cong lên như có như không, cảm giác như cậu đang ở trong một giấc ngủ sâu không mộng mị, đẹp đẽ như ở trong một câu chuyện cổ tích. Ánh nắng yếu ớt hắt qua tấm rèm cửa sổ làm cho mái tóc đen mượt của BaekHyun mang chút màu vàng cam của nắng, khuôn mặt hướng về phía ngược sáng làm cho hai màu sáng tối tương phản nhau, khiến người khác nhìn vào lại cảm nhận như cậu chính là thiên thần đang say ngủ trong một giấc mộng đẹp hiếm hoi.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán BaekHyun, Chanyeol rời nụ hôn xuống sống mũi cao và đến cánh môi đang vểnh lên trông thật đáng yêu. Anh lưu luyến giữ lại nụ hôn ở hai cánh môi ấy thật lâu, cảm nhận mùi hương dâu tây thoang thoảng nơi cánh mũi, như không muốn dời khỏi đôi môi câu dẫn ấy, ChanYeol luyến tiếc mút lấy môi dưới của cậu rồi nhẹ nhàng dời đi, không gây chút tiếng động.

///

- Quản gia Lee, mau chuẩn bị xe cho tôi.

- Vâng thưa thiếu gia.

ChanYeol vôi vã chạy lên lầu hai, khác hẳn với phong thái điềm đạm lúc ở bệnh viện, hiện tại anh đang trễ một cuộc họp cổ đông của tập đoàn.

Cuộc họp lần này mục đích chính là để anh giành chức vị tổng giám đốc, đây chính là những bước đầu tiên để anh lật đổ thế lực của vị chủ tịch Park hiện giờ. Cho dù ông ta chính là người đã sinh ra anh, nhưng ông ta cũng chính là người đã giết chết mẹ anh cho nên đối với anh bây giờ gọi ông ta là "ba" là điều không thể. Hơn nữa công ty này từ đầu vốn là của ông ngoại của ChanYeol.

Sải những bước dài về phía chiếc limo đang đỗ trước cổng biệt thự, ChanYeol trên tay cầm tập tài liệu trong đó có các dự án đầu tư và cổ phần anh mua được của công ty. Bước chân vội vã đi đến, ngồi vào trong chiếc xe sang trọng, tâm trạng thập phần lo lắng. Dù sao cũng là lần đầu tiên thực hiện kế hoạch anh đã định từ lâu.

ChanYeol biết bây giờ nếu anh giành chức tổng giám đốc nghiễm nhiên anh sẽ phải vừa đi học vừa làm việc. Tuy rằng việc này chính trái quy tắc, nhưng anh không muốn trậm trễ, bởi vì nếu ChanYeol kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch, cũng chính là ChanYeol đã cho lão già thời gian để tìm ra sơ hở để dập tắt kế hoạch của anh. Mệt mỏi một chút còn hơn làm liên lụy đến người anh thương yêu. ChanYeol biết lão già kia đang nhắm đến BaekHyun với cái kế hoạch chết tiệt nào đó.

///

BaekHyun ngồi trên ghế đá ở bên ngoài bệnh viện, nơi có các loài hoa và những hàng cây hai bên bờ hồ nhỏ nhân tạo. BaekHyun ngẩng mặt lên trời nhìn những đám mây lơ lửng trôi trên nền trời trong xanh, đôi lúc điểm vài chấm đen bởi những chú chim bay lượn trên bầu trời lộng gió mùa thu se lạnh. Hai hàng cây khẽ dao động, những chiếc lá màu xanh với cuống đã chuyển qua màu vàng đang lung lay theo từng cơn gió thổi về. Mặt nước gợn những đợt sóng lăn tăn, vài chiếc lá khô trên nền đất cũng bị thổi bay tạo nên những tiếng xào xạc thật kêu.

BaekHyun khẽ thở dài. Cậu vừa đi thăm SeHun. Anh tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng BaekHyun lại không thể nén khỏi tiếng thở dài não nề khi nhìn khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống của anh đang nằm trên giường bệnh và cả khuôn mặt xanh xao đau khổ với ánh mắt lóng lánh nước của LuHan khi nhìn SeHun với từng hơi thở yếu ớt đang hôn mê nằm đấy.

Cậu nhớ một buổi trưa lạnh trong tiết trời mùa đông của bốn năm trước. Khi cậu vừa tỉnh lại trên một chiếc giường ọp ẹp cũ kĩ, toàn thân đau nhức và một bộ nhớ hoàn toàn trống rỗng. Cậu nhớ khi ánh mắt của LuHan sáng lên và đầy vui mừng khi cậu tỉnh lại, cậu nhớ ánh mắt đầy thất vọng và chút đau thương của anh khi nghe cậu hỏi bản thân mình là ai, anh là ai. BaekHyun còn nhớ cả ánh mắt mang chút hoang mang của anh khi anh tự nhận cậu là em trai anh và đôi môi đang mấp máy như có điều muốn nói trước đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc của cậu.

BaekHyun vẫn nhớ rõ đôi môi của LuHan lúc ấy đang mấp máy điều gì.

"Hãy coi như là anh đang bù đắp cho sai lầm..."

Lúc này nước mắt BaekHyun vô thức rơi, lăn xuống gò má. Cậu không thể nhớ rõ đôi mắt của LuHan đã luôn ánh lên nét đau thương từ khi nào...

- Cậu ơi, cho tôi nhờ một lát được không?

Lúc này có một người đàn ông ăn mặc giản đơn đứng trước mặt cậu, ánh mắt mang vẻ cầu xin giúp đỡ.

- Có chuyện gì vậy?

- Bạn tôi bị ngã không đi lại được, cậu có thể cùng tôi đỡ cô ấy vào bệnh viện không?

Người đàn ông lạ mặt chỉ tay về phía chiếc xe ôtô đen nơi có một người phụ nữ đang ngồi trong đó cố đưa đôi chân đang bị bó bột ra khỏi cửa xe.

- Được thôi.

Nói rồi cậu cùng người kia đi ra chiếc xe ôtô đỗ ở bên đường.

...

- A! An..h làm..gì vậy?

Một cánh tay vòng qua cổ cậu ép chặt khiến BaekHyun khó thở, bàn tay thô ráp cầm một chiếc khăn tẩm thuốc mê áp vào mặt BaekHyun cho dù cậu đã cố vùng vẫy nhưng cũng vì tác dụng của thuốc mê mà ngất đi.

Sau cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cậu còn nghe thấy loáng thoáng giọng nói quen thuộc vang lên trong xe.

- Đồ ngu ngốc.

20

BaekHyun khẽ mở mắt. Không gian xung quanh ẩm ướt với mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi cậu.

Buồn nôn...

BaekHyun hiện tại chỉ muốn nôn hết tất cả mọi thứ mình vừa mới ăn sáng nay ra ngoài. Không khí xung quanh ẩm ướt với một không gian hẹp tối tăm, BaekHyun không thể nào nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh mình chỉ với thứ ánh sáng mập mờ hắt qua những lỗ nhỏ trên mái nhà cùng với những khe hở trên bờ tường ẩm mốc. Nền đất lạnh lẽo có vài vũng nước đỏ sẫm loang lổ cùng với những con dao sắc nhọn dính đầy máu khô được vứt bừa bãi lóe sáng bởi ánh nắng chói mắt hắt qua lỗ đục nhỏ trên tường.

Ít ra chúng - những kẻ bắt cóc, vẫn còn có chút lương tâm khi vẫn để cho cậu chút không khí để thở.

Chợt, BaekHyun phát hiện ra một con dao găm nằm sát ngay gần chỗ cậu đang bị trói với mớ dây thừng loằng ngoằng buộc thít vào cổ tay khiến cổ tay cậu không khỏi rướm máu. BaekHyun cố vươn người về phía con dao, bất đắc dĩ dùng môi để gặm lấy nó và ngả người về vị trí ban đầu. Cậu quay mặt ra sau, thả con dao xuống tay của mình nhưng vì không cẩn thận đã làm lưỡi dao sượt qua lớp da mu bàn tay tạo thành một vết thương ứa máu.

Thật kinh tởm...

BaekHyun ghét và sợ máu. Cậu dịch chuyển phần chuôi dao vào lòng bàn tay và bắt đầu cứa lưỡi dao vào sợi dây thừng đang thít chặt hai cổ tay của mình, cố gắng đưa lưỡi dao cưa qua lại một cách khéo léo cốt để tránh không để bị thêm một vết thương nào ở tay thêm một lần nữa. Khi sợi dây thừng đã có dấu hiệu được nới lỏng, chợt cánh cửa rộng lớn cũ nát được mở ra khiến BaekHyun phải dừng lại mọi hoạt động.

Ánh sáng chói mắt từ ngoài vào khiến BaekHyun có điểm không quen, cậu nheo mắt lại nhìn kĩ hai người đang bước vào. Lúc này cậu mới phát hiện ra mình đang ở một nhà kho bỏ trống chất đầy súng dao và cả những vết máu khô trên nền gạch ẩm ướt cùng với những vũng máu lớn nhỏ khác nhau trên sàn.

- Lại gặp nhau rồi.

Lúc này BaekHyun mới nhìn rõ khuôn mặt của người con gái vừa lên tiếng. Đôi mắt to được kẻ eyeline đậm màu khói cùng với nước da trắng trẻo và đôi môi hồng nhỏ xinh, thân hình tuyệt đẹp với những đường cong hoàn mĩ được tôn lên bằng chiếc váy đỏ bó sát ngắn cũn cỡn. Người này chỉ có thể là HwaMin.

- Sao lại bắt cóc tôi?

- Là do cậu quá ngây thơ hay cố tình không hiểu chuyện. Chẳng qua tôi chỉ định kết thúc cậu sớm một chút...

Nói đoạn, HwaMin liền cúi xuống nhặt một con dao dưới chân rồi tiến đến trước mặt BaekHyun, đặt con dao nhuốm đầy máu khô lên mặt cậu, ve vuốt từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ.

- Chẳng phải cậu chết, tôi sẽ có cơ hội sao?

- Cô...

- Đừng vội trách tôi. Chẳng qua cậu quá ngu ngốc, quá tin người. Từ khi cậu xuất hiện, không biết tôi đã bị ChanYeol hạ nhục biết bao nhiều lần!

- A!!!

Một đường rạch thẳng tắp từ cổ cho đến ngực BaekHyun, dòng dịch ấm nóng chảy ra từ miệng vết thương, mùi tanh xộc thẳng vào mũi cậu làm cơn buồn nôn lại ập đến. BaekHyun cố quay mặt đi để nôn ra cá thứ lờ lợ trong cuống họng mình nhưng HwaMin lại bóp mạnh lấy cằm cậu, bắt BaekHyun phải đối mặt với mình.

- Buồn nôn sao? Tôi là con gái còn chả thấy buồn nôn, vậy mà một thằng con trai như cậu cũng buồn nôn sao? Chẳng qua nếu cậu...

Chưa nói hết câu đôi mắt HwaMin đã hằn lên những tia máu cùng với nét giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt đỏ au của cô.

- Cậu mang thai?

BaekHyun im lặng...

- Cậu đang mang thai sao?

Vẫn là một khoảng lặng kéo dài...

- Đồ chó chết! - HwaMin hét lớn.

HwaMin kéo sát mép váy lên quá đùi, tay cầm lấy khẩu súng được cài trên đùi, dí sát vào bụng cậu.

- Chết đi!

"Đoàng"

21

- Em ấy sao rồi?

SeHun ngồi trên xe lăn, bên cạnh là LuHan sắc mặt tái nhợt hướng ánh mắt ra phía người đang thất thần nhìn đôi bàn tay nhuốm máu của mình. ChanYeol cả người run lên từng hồi, đôi mắt đỏ ngầu nhuốm đầy bi thương, nước mắt ứ đầy trong hốc mắt.

Nhớ lại lúc khi anh vừa vào nhà kho đã thấy cảnh tượng BaekHyun tay cầm súng chĩa thẳng về phía Hwa Min đang nằm bất tỉnh trên đất ôm vùng bụng dính đầy máu tươi, khuôn mặt nhăn nhó khó coi cùng với đôi môi tái nhợt khiến anh nhìn nhận ra được tình hình hiện tại rằng cậu vừa dùng súng bắn cô ta.

Mấy vệ sĩ đi cùng ChanYeol từ bên ngoài vào, kéo HwaMin và người đàn ông đang thất thần đứng đó ra ngoài.

Chạy thẳng về phía BaekHyun đang thất thần nhìn bàn tay đang cầm súng của mình, anh gắt gao ôm cậu vào lòng, dùng bàn tay vụng về của mình xoa nhẹ lưng cậu như muốn trấn an BaekHyun. Nhưng người cậu không ngừng run rẩy trong lòng anh, sắc mặt hồng hào thường ngày giờ đây lại trắng bệch không chút sức sống, hai bàn tay bám vào lưng áo anh, gắt gao nắm chặt lấy, giống như một con người đang bám víu vào một nhánh cây mỏng manh mọc trên vách núi, tìm cách để giữ lại mạng sống.

- Khôn-g sao, không sao đâu...

- Em... vừa giết người sao..?

Chợt, ChanYeol thấy một dòng máu đỏ chảy ra, dần tạo thành một vũng máu nhỏ trên nền đất ẩm, từng giọt máu chảy dài trên đất dính vào những vụn đất nhỏ, khiến nó ướt và bở ra. ChanYeol mở to mắt nhìn xuống bắp đùi cậu, dòng máu đỏ sẫm không ngững chảy ra, làm ướt một mảng đũng quần BaekHyun, đôi tay cậu đang bám vào áo anh cũng dần buông lỏng, sau đó cậu liền rơi vào trạng thái hôn mê...

///

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- T-tôi... tôi là chồng em ấy.

- Vết thương trên ngực cậu ấy khá sâu nên phải một thời gian mới khỏi, cũng vì quá sốc và vẫn còn yếu nên bây giờ cậu Byun vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người có thể vào thăm câu ấy một lúc.

Lúc này, SeHun liền nhớ ra một việc quan trọng, nhanh tay lăn bánh xe lăn, hướng ra phía bác sĩ, cầm tay ông rồi hỏi:

- Vậy còn đứa bé, đứa bé có sao không?

- Chuyện này...chũng tôi thật sự xin lỗi, đứa bé... không thể giữ lại được. Cậu ấy sức khỏe vốn đã không tốt, hơn nữa vết thương cũ chưa khỏi lại đến vết thương mới, làm mất nhiều máu, cú sốc lần này cũng rất ảnh hưởng đến cậu ấy... Cho nên, đưa bé không thể cứu được...

22

ChanYeol ôm đầu ngồi dậy, đảo mắt xung quanh căn phòng trắng nồng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nhìn xuống bàn tay được bao bọc bởi đôi bàn tay bé nhỏ của BaekHyun đang nằm bên cạnh giường bệnh, ChanYeol không tránh khỏi cảm giác buồn phiền.

Khẽ dùng nhấc bàn tay còn lại lên đặt lên trên mái tóc bồng bềnh của cậu, ChanYeol vuốt nhẹ từng sợi tóc rũ xuống đôi mắt một mí xinh đẹp đang nhắm nghiền, chăm chú nhìn đuôi mắt cậu ươn ướt, anh khẽ thở dài.

- Phải làm sao đây...

BaekHyun khẽ cựa mình tỉnh dậy, nhìn thấy ChanYeol đã tỉnh lại, môi cậu liền vẽ lên một nụ cười, cho dù là một kẻ ngốc cũng nhìn ra nụ cười đó gượng gạo đến mức nào.

- Anh dậy rồi sao? Sao lại ngất chứ, anh rất khỏe mà.

- Có sao không? Muốn khóc thì cứ khóc đi.

- Không-g sao, em rất ổn, không sao cả.

Đừng nói dối anh...

Thà nhìn em khóc, còn hơn thấy nụ cười gượng gạo trên đôi môi em...

- Chẳng phải chúng ta là vợ chồng rồi sao, đã đăng kí kết hôn rồi, muốn có con lúc nào chả được.

ChanYeol đau khổ nhìn người "vợ" bé nhỏ của mình, đau khổ nhìn đôi mắt ấy long lanh nước, nhìn đôi môi tuy cười nhưng như mếu ấy. Vươn người ra ôm lấy cậu vào lòng, anh hôn lên mái tóc đen mượt ấy, khẽ thở dài...

LuHan chạy theo chiếc màu đen đang lái ẩu trên đường, miệng không ngừng hét lớn:

- Oh SeHun, nguy hiểm!!!!

Mấy ngày sau đó, BaekHyun thường khó ngủ và gặp ác mộng. Trong từng giấc ngủ chập chờn đầy mệt mỏi đều là hình ảnh của ngày hôm ấy trong nhà kho. Mỗi lần cậu như vậy ChanYeol không tránh khỏi cảm giác đau xót, trái tim như bị ai đó nhào nặn đến đau đớn.

BaekHyun cựa mình ngồi dậy, với lên đầu giường bật đèn, ánh đèn bừng sáng tỏa ra ánh sáng màu vàng cam nhạt nhòa chiếu rọi vào mọi vật xung quanh, khiến căn phòng tối được ánh trăng mập mờ bao phủ dần trở nên sáng rõ hơn cả.

Đi đôi dép bông đặt dưới chân giường, BaekHyun nhặt lại quần áo bị vứt lăn lóc dưới đất, tròng tạm vào người rồi đi vào phòng tắm, không để ý đến ChanYeol nằm trên giường đã nhìn mình từ lâu.

Ngồi dựa vào đầu giường, ChanYeol đặt chiếc laptop lên đùi rồi mở dữ liệu trong máy bắt đầu tính toán. Bỗng mục trò chuyện hiện lên tin nhắn của LuHan, anh không khỏi nhíu mày.

Lộc Lộc: Có tin tức gì về SeHun chưa?

Yeol: Vẫn đang tìm nhưng đã 1 tháng nay vẫn chưa có tin tức gì rồi.

Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền tới đã dừng hẳn, ChanYeol gửi lại một tin nhắn nhắc nhở cuối xong liền tắt máy tính đóng lại.

- Có việc gì mà giờ này anh vẫn còn dùng máy vậy?

- Có người nhắn đến có chút việc ở công ti, không có gì đâu.

BaekHyun nhấc chăn bông lên, vừa nằm xuống giường cậu đã rúc vào trong lồng ngực anh, ôm chặt. ChanYeol cũng ôm BaekHyun vào lòng, xoa nhẹ lưng áo cậu.

- Vết thương ở vai với ngực còn đau không?

- Cũng liền lại rồi, dù sao cũng đã được một tháng. Dạo này anh có gặp SeHun không? Tại sao mỗi lần đến nhà anh ấy đều vắng mặt?

- SeHun chỉ đang công tác ở Anh thôi mà.

ChanYeol cúi xuống, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Anh mút lấy cánh môi anh đào ngọt lịm đầy cậu dẫn, đôi bàn tay hư hỏng không ngừng vuốt ve cặp đùi thon nhỏ, rồi đến vùng bụng phẳng lì lộ ra dưới lớp áo phông mỏng tang.

- Yeol-l em vừa tắm xong...

Chặn lại đôi tay đang xoa nắn hai nhũ tiêm của mình, dịch người ra sau một đoạn tránh khỏi cái hôn thèm khát của anh nơi xương quai xanh của mình, BaekHyun cúi xuống hôn anh một lần cuối trước khi tắt đèn và chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

* * *

- Thưa thiếu phu nhân, chủ tịch muốn gặp cậu bên thư phòng.

- Vâng.

Bước trên hành lang dẫn tới phòng làm việc của chủ tịch Park, BaekHyun không tránh khỏi cảm giác lo lắng đang cuộn trào trong lồng ngực mình. Dù sao kể từ hôm cậu và ChanYeol đi đăng kí kết hôn về cũng chưa có trực tiếp đối mặt ông.

- Ba gọi gặp con ạ?

- Cậu ngồi đi.

BaekHyun ngồi xuống ghế đối diện với ông, đôi tay vô thức run lên.

- Cuối tháng sau lễ cưới của hai đứa sẽ được tổ chức, vì cuối tuần này Yoora đã phải ra nước ngoài công tác cùng Kris cho nên lễ cưới mới được tổ chức sớm hơn, hai đứa đang đi nghỉ tuần trăng mật rồi.

- Vâng ạ, con hiểu rồi.

Ông vô thức gật đầu rồi bỗng rơi vào im lặng. Không gian trở nên đặc quánh khiến BaekHyun không thoải mái mà khẽ ngọ nguậy.

- Nếu không còn việc gì...

- Kris không thể có con với Yoora...

- Dạ? - BaekHyun bàng hoàng.

- Cho nên, tôi rất mong chờ đứa bé trong bụng cậu. Đừng làm tôi thất vọng!

Nghe xong câu nói này, BaekHyun mới chợt nhớ ra rằng chuyện mình bị sảy thai, chủ tịch Park vẫn không hề hay biết...

- Mày vừa nói gì thằng khốn nạn kia?

- Tao nói rằng, nếu mày không chịu bán lại cổ phiếu cho chủ tịch bọn tao thì cả thằng em trai và người tình của mày cũng không an toàn đâu?

- KHỐN NẠN!

* * *

BaekHyun ngồi bật dậy, lưng áo mướt mồ hôi, mái tóc bết dính lại trên trán. Lại là cơn ác mộng ấy. Nằm quay lưng lại phía ChanYeol, cậu khẽ thở dài.

Cho dù chuyện ngày hôm ấy không bị báo chí biết được, HwaMin cũng không có bị thương quá nghiêm trọng, mà bên gia đình cô ta cũng không muốn bị cáo buộc vì tội bắt cóc nên đành cho qua, tuy sự việc đã êm đẹp, nhưng những cơn ác mộng xuất hiện ngày một nhiều, hơn nữa còn ngày một đáng sợ.

Chưa kể đến việc sáng nay cậu còn nhận được tin nhắn đe dọa từ một số lạ gửi tới, cảm giác bất an cứ thế bám theo BaekHyun cả ngày trời.

Tin nhắn tuy chỉ là mấy câu đe dọa người ta vẫn hay gặp, nhưng hàm ý của nó lại đáng sợ đến không tưởng.

"Mày có chắc gia đình mày đang an toàn?"

* * *

ChanYeol đang ngồi thống kê lại cổ phiếu bỗng thấy mục trò chuyện gửi đến tin nhắn lạ, liền lập tức mở ra.

Lộc Lộc: Cậu có nhận được tin nhắn đe dọa từ mấy số lạ không?

Yeol: Không...?

- PARK CHANYEOL!

Nghe giọng BaekHyun mang hơi hướm sợ hãi và tức giận hét lớn ngoài hành lang, ChanYeol liền giật mình chạy nhanh ra ngoài.

- Sao vậy?

- Giải thích cho em tin nhắn này có ý gì?!

"Oh SeHun sắp chết... sắp chết rồi... Cho bọn mày 3 ngày để tìm ra nó. Mất tích cả tháng mà không lo lắng sao?"

- Chuyện này...

- Sao anh nói SeHun đang công tác ở Anh? Sao lại nói dối em?... Anh có biết ai bắt cóc anh ấy không?

- Cái này...

...

- Là tôi bắt!

25

Hai người quay lại phát ra nơi có tiếng nói, BaekHyun liền trợn mắt ngạc nhiên.

"Kris?"

"Vẫn nhớ anh?"

"Sao anh lại bắt cóc em trai mình? Anh điên rồi sao?"

"Nếu không phải vì thằng nhãi đó với ba của nó, thì ba anh cũng sẽ không vì mẹ phản bội mà đi tự tử. Còn 1 thằng chó chết trong gia đình nó mà anh chưa tìm ra."

BaekHyun đưa hai tay hướng đến trước mặt Kris. Đôi mắt tuy kiên định nhưng sâu trong đó vẫn có một cảm giác khác lạ không thể miêu tả nổi.

"Bắt cả em đi!"

ChanYeol nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền cầm tay cậu mắng:

"Em điên à!"

"Em là thằng chó nó đấy. Bắt cả em đi!"

"Vệ sĩ đâu hết rồi? Sao lại..."

"Bị người của tôi chặn lại rồi. Ở đây chỉ có cậu, tôi, và người yêu cũ của tôi thôi."

Kris nhếch mép, nói đểu. Trước kia không biết liền yêu đến cuồng si. Bây giờ biết được lại thành hận. Kris chính là như vậy. Kẻ đa nhân cách.

"Năm đó tập đoàn Byun không giúp đỡ SH chỉ vì tập đoàn tao đang thâu tóm cổ phiếu của chúng, vì vậy thằng người tình của mày mới vậy. Thế mà mày lại hại gia đình nó, để nó phải nghỉ học, lưu ban lại trường cấp 3 tận 4năm liền. Nó mà không phải học lại cấp ba bây giờ chắc cũng 23 tuổi thì phải. Không nhầm thì mày hơn nó 1tuổi..."

Nhớ lại câu nói của Kris trong nhà kho nói với mình. SeHun trong lòng không nén nổi cảm giác chua xót.

Thì ra, anh hận nhầm người...

Cánh cửa gỗ ọp ẹp mở ra, ánh sáng gay gắt của mặt trời hắt vào rọi vào mắt. SeHun nheo mắt lại, cố gắng làm quen với ánh sao sau bao ngày sống trong bóng đêm u tối.

"A!"

Kris đẩy ngã BaekHyun xuống nền đá cứng, không thương tiếc đạp cậu vài phát đau điếng. ChanYeol bị trói bào cột sắt gỉ trong nhà kho ẩm mốc, nhìn thấy người mình yêu đau đớn như có ai đang xát muối vào vết thương trong tim đang rỉ máu.

"Sống cho tốt những ngày cuối cùng đi."

Nói rồi Kris liền đi ra ngoài. Đóng lại cánh cửa nhà kho. Ánh sáng cuối cùng qua khe cửa đóng hờ cũng dần biến mất...

Hai ngày... Ba ngày... Bảy ngày...

LuHan ngồi trong góc nhỏ trên gác mái, đôi mắt hướng ra màn mưa bên ngoài. Đôi tay vô thức đẩy nhẹ cánh cửa sổ bằng gỗ, đưa bàn tay qua ô cửa sổ, để cho nước mưa rơi xuống mu bàn tay. Rồi vỡ tan...

Cho dù mất đi tất cả, vẫn còn cơn mưa rào bầu bạn. Bàn tay run rẩy mặc cho cơn mưa rơi xuống đong đầy nơi lòng bàn tay co lại trũng xuống một khoảng nhỏ. Trời lạnh, cũng không thể bằng trái tim từng ngày bị đông cứng, đã không còn cảm giác.

Dưới nền gỗ ẩm là mấy bao thuốc lá rỗng với cái gạt tàn trong suốt đã bám đen. Cánh tay để lộ dưới lớp áo sơ mi xắn lên cũng hiện vài vết xước và đỏ tấy. Cả tuần ngồi trên gác mái, đôi khi đã quên mất khái niệm thời gian.

Bây giờ là rạng sáng hay tối muộn? Là thứ hai, hay đã đến thứ sáu ngày mười ba?

Cho dù muốn đi tìm. Đôi chân lại không muốn bước.

Cả tuần nhìn nền trời u tối, trò chuyện với từng cơn mưa xối xả táp qua cửa sổ, rơi lộp độp trên mái hiên. Cho dù thu vào tầm mắt nơi nhà kho bỏ hoang, bên tai nghe rõ mồn một tiếng hét thất thanh đau đớn. Vậy mà vẫn bình lặng ở yên đây. Giương mắt nhìn người mình yêu đau đớn qua khe vuông nhỏ.

Trái tim có phải đã trai lì, nên mới không thấy đau...

Chỉ thấy cơn tê dại nhức nhối truyền từ những đốt ngón tay, lên cánh tay, rồi thân thể đều đau nhức. Cầm tàn thuốc lá còn đỏ, cứ di mạnh lên từng nơi tê nhức, sẽ đỡ hơn.

Nhưng sau mỗi cảm giác đấy, da thịt lại bỏng rát, trên người hôi hám thật khó ngửi.

Đau, nhưng vẫn không thể khóc... Đau, nhưng không thể cứ vỗ ngực mấy cái mà dịu đi... Nghẹn ngào nhớ lại kí ức xưa..

"Đoàng"

LuHan bất thần nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt, trên ngực đã nhuốm một mảng lớn đỏ sẫm. Muốn đến cứu, cuối cùng là hại, Byun LuHan từ nhỏ đến bây giờ luôn là kẻ vô dụng.

Nhưng bên tai lại nghe câu nói bi thương, qua hơi thở yếu ớt nặng nhọc:

"Anh xin lỗi..."

Thà đừng xin lỗi, đôi khi lại tốt hơn vạn lần.

Kris nhìn cảnh tưởng này liền có chút sợ hãi, liền đi tới lại bị hất ra. Miệng tuy không nói, nhưng ánh mắt sắc bén dò hỏi đã nói lên tất cả.

Thì ra bệnh đa nhân cách là như vậy.

BaekHyun và SeHun vết thương nghiêm trọng đã nhập viện hai ngày. LuHan và ChanYeol chỉ biết ở bên cạnh hai người chăm sóc. Hận rằng người đang trên giừơng hôn mê kia không phải là mình.

"Anh hút thuốc?"

"Thử không? Rất thoải mái."

"SeHun sẽ không muốn nhìn anh như vậy!"

Anh ấy vẫn lo cho tôi? Cho dù là mơ thôi, tôi cũng không còn dám nữa...

Giấc mơ dù đẹp vẫn phải tỉnh lại. Hiện thực tuy được bôi sáng lên mấy lần, cũng không thể che lấp những mảng tối u ám... Cho nên huyễn tưởng, chỉ giống đang tự rạch dao lên tim mà thôi... Tỉnh lại đã thấy trái tim thối nát đập từng nhịp yêu ớt. Ngu ngốc mới tin.

...

Ngu ngốc mới yêu...

Hận, không thể nhận ra sớm hơn.

Vài ngày sau...

Nắng cũng đã lên, gợi lại sự tươi sáng đầy sức sống sau bao ngày mây đen giăng kín bầu trời Seoul.

BaekHyun ngồi trong vườn cây người dựa hẳn vào thân hình cao lớn bên cạnh. Miệng ngân nga một giai điệu ngẫu hứng.

"Ăn cam không?"

Ừ ừ~

Thích hát hơn chồng ~

"Anh giận!"

Em khinh!

BaekHyun đứng dậy toan bước đi liền được một bàn tay ấm áp níu lại.

[ Parrk ChanYeol]

Năm đó khi em bước đi, nếu níu kéo lại như bây giờ có phải em sẽ không quên anh?

[ Byun BaekHyun]

Vậy níu em lại cả đời đi...

Được! Níu em lại bên anh cả đời không được chạy trốn...

ChanYeol kéo gần khoảng cách giữa hai người. Đôi môi tìm đến cánh môi mềm nhẹ nhàng mút lấy, dây dưa không dứt...

Từng bỏ lỡ một lần, bây giờ anh muốn làm lại tất cả.

LuHan cầm điếu thuốc trên tay, đôi mắt vô định hướng ra bên ngoài, có chút bối rối khi chạm tay vào bàn tay kia đang chầm chậm đặt lên mu bàn tay một chiếc nhẫn. Cảm giác lạnh buốt của kim loại chạm vào da thịt, tim lại khẽ nhói.

Chờ đợi bóng lưng anh quay lại, khi người ấy dừng chân nơi con đường đá của tình yêu, mỏi mệt hướng về mình chờ đợi, bản thân lại từ bỏ mà quay về.

"Về đi em..."

Đừng như vậy...

"Quay lại đi em..."

Muốn em dừng lại mọi thứ, cố chấp nhào nặn một vỏ bọc mới, muốn để yêu thương vụt bay theo cơn gió, ngày dài lê thê, lưu luyến nhớ về hình ảnh cũ, lại hướng về tương lai mịt mờ hình ảnh của kí ức, đeo một chiếc mặt nạ dối lòng lấp đầy của quá khứ...

"Dừng lại đi em..."

Đừng thay đổi nữa...

"Quay lại đi em.."

Nhìn anh, nhìn trái tim nhơ nhớt máu đang cạn dần vì thương yêu này mà quay lại...

SeHun cầm chiếc nhẫn bạc đơn giản đeo vào ngón áp út của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay gầy, cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời.

Muốn cầu hôn em, cũng thật khó...

Chỉ sợ em không bước tiếp, chỉ sợ em từ bỏ...

" LuHan, gả cho anh..."

Những năm tháng ấy muốn em quên đi, chỉ mong anh có thể làm ánh nắng của em, làm tan biến lớp sương mờ kia, tan biến hình ảnh ngày xưa, hình ảnh mờ mịt nhưng khắc sâu trong trái tim đang loạn nhịp ấy.

"Gả cho anh, mình cùng làm lại từ đầu..."

"Anh biết không? Tôi muốn ngưng lại yêu thương, tìm một người khác yêu tôi hơn anh, muốn có một gia đình êm ấm, ngày ngày nằm trong chăn vào mỗi đêm đông giá buốt được ôm người mình yêu..."

Ước nguyện nhỏ nhoi như vậy, anh đâu có thấm...

"Tôi không cần nhẫn, không cần lời hẹn ước nơi nhà thờ..."

Chỉ cần có người ở bên là đủ...

"Anh tước đoạn ước nguyện nhỏ nhoi ấy..."

Bây giờ chỉ muốn một mình, đơn độc sống hết đời, sau đó đi du lịch vòng quanh thế giới, cho đến khi tóc đã sớm rụng chuyển bạc, có thể an ổn nằm trên giừơng bệnh, sau đó ôn lại kỉ niệm, nhớ lại cuộc sống khi còn hai mươi, rồi hòa vào đại dương nơi sóng vỗ, rời khỏi cuộc sống...

* * *

BaekHyun ngồi trên ghế đá dưới gốc anh đào, đôi môi khẽ mỉm cười. Cậu nhớ ngày đầu gặp ChanYeol cũng ở dưới tán cây anh đào này. Kỉ niệm ngày xưa như sóng biển nơi đại dương chảy xiết trào lên bờ, nuốt gọn lấy lâu đài cát đã mất đi một nửa, giống như phần trí nhớ bị khuất nơi góc tối ấy.

Cảm giác nhớ lại ngày trước, khi vẫn còn là một cậu học trò nhỏ, tình yêu đơn thuần tinh khiết giống như không khí, nếu không có nó sẽ ngạt thở đến chết. Cuộc sống vồn vã tựa một khoảng trống đã được lấp đầy che đi cánh cửa thời gian đang khép hờ. Muốn quay lại nhìn qua khe cửa nhỏ tìm về kí ức ngày nào bên trong cuốn sách đặt mã khóa đã phủi bụi mờ. Tưởng rằng mới ngày hôm qua vẫn là cậu bé tinh ngịch mười tuổi, thoáng cái Byun BaekHyun cũng đã gần 20. Thời gian chẳng chờ đợi một ai để ngoảnh đầu lại, đành thúc đẩy họ nhìn về phía trước.

Trái tim với chiếc khóa móc đôi tưởng chừng đã mất đi chìa mà gỉ mòn khó mở, vậy mà vẫn có người đủ kiên trì để mở ra, làm lại chiếc khóa mới khóa lại trái tim hai người lại với nhau.

Nhớ lại ngày trước,

vừa tiếc nuối kí ức đã trôi dạt ra xa,

lại mong chờ tương lai mau tới...

"Ting"

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, làm gián đoạn hồi ức cũ.

" Em đi đâu cả sáng vậy? Đang ở đâu anh tới đón."

"Em về bây giờ đây, không cần đón em."

"Sao em nỡ đuổi chồng mình về?"

...

"Quay lại đi."

Byun BaekHyun nhớ năm đó, cũng dưới tán cây này, Park ChanYeol đứng đằng sau chờ cậu quay lại...

4 năm sau, cũng ngay tại đây, Park ChanYeol đứng đằng sau gọi cậu quay lại...

Không đủ kiên nhẫn để chờ em ngoảnh đầu lại,

chỉ cần anh còn đủ can đảm để khiến em quay lại...

Byun BaekHyun chỉ cần nhớ luôn có một Park ChanYeol đứng đằng sau.

Trời mưa Park ChanYeol sẽ là chiếc ô lớn.

Trời nắng Park ChanYeol sẽ như tán cây cổ thụ xanh mát,

Byun BaekHyun khóc Park ChanYeol nguyện làm khăn giấy,

Byun BaekHyun cười Park ChanYeol nguyện làm những trò lố bịch để cậu cười mãi,

Còn khi Byun BaekHyun bị thương, Park ChanYeol nguyện làm thuốc giảm đau

BaekHyun mỏi mệt nằm xuống giừơng, dạo này cậu đặc biệt ngán ăn, hơn nữa chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn bụng liền khó chịu, cho nên chính là đã hai ngày nay trong bụng cậu chỉ có nước và sữa lấp đầy cái dạ dày trống rỗng.

- Baek Hyun?

ChanYeol vừa bước vào phòng liền nhìn thấy vợ mình nằm lăn qua lăn lại trên giừơng, đôi môi hồng thuận giờ đây tái nhợt nhuốm chút huyết sắc, đôi mày cậu nhăn lại khó chịu, nhìn thấy cảnh tượng này tất nhiên một người chồng mẫu mực như ChanYeol không khỏi đau lòng.

- Em ổn chứ?

- Ư ư ~ đau chết mất...

ChanYeol đỡ BaekHyun ngồi dậy rồi mình thì lấy chăn đắp ngang bụng cho cậu, để BaekHyun tựa người vào lồng ngực mình anh bắt đầu dùng tay nhu nhu xoa vùng bụng phẳng lì.

- Muốn ăn gì không?

...

- Hay uống sữa?

...

-Mà này...

...

- Có khi nào em có thai không?

...

- Anh đi chết đi Park ChanYeol,lúc này mà đùa được sao? Người ta đang đau chết đi được.

* * *

SeHun ngồi trên giừơng bệnh nhìn LuHan sắc mặt tái nhợt dựa đầu vào tường ngủ. Anh khẽ ngồi dậy, bàn tay khẽ đẩy người LuHan ra khỏi bờ tường lạnh, liền dùng tay còn lại vòng qua hai chân cậu, cúi thấp người xuống rồi gồng mình bế LuHan lên.

- Em gầy quá...

SeHun thầm thì, khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại rũ xuống che đi đôi mắt đang nhắm nghiền. Anh liền nhân cơ hội này hôn lên đôi mắt, chóp mũi, rồi hai cánh môi anh đào mềm mại.

Chính là luyến tiếc cái cảm giác yêu thương đong đầy được trao đi trọn vẹn như vậy, nhưng lại ngậm ngùi nhìn cậu từ chối thứ yêu thương mặn mà ấy mà thoáng chốc từ bỏ.

Ban đầu là yêu...

Về sau là hận...

Cuối cùng vẫn hoàn là yêu...

Giống như bông hoa sớm nở cũng chóng tàn, tựa như cát sỏi bên bờ biển bị sóng vỗ cuốn trôi, như hàng chữ vẽ lên bãi cát vàng giòn dưới nắng cũng bị lu mờ, thì mong sao thứ tình yêu giống như loài hoa, giống như cát sỏi, giống như nét chữ đã mờ đi ấy, vẫn mong còn chút tàn dư...

Mong sao tình yêu của em với anh cũng còn chút tàn dư...

Cuộc đời em hoàn chỉnh vì đã yêu anh...

Rồi lại trở nên không hoàn hảo vì yêu anh...

Ngay từ đầu đôi lúc chọn yêu thương là sai lầm...

Chấp nhận thương tổn, sau đó lặng lẽ che lấp vết thương đã sớm vì nhung nhớ mà cào rách...

LuHan khẽ chạm vào vài sợi tóc rối che đi ánh mắt đang nhắm lại đầy mỏi mệt. Đôi mắt rũ xuống ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn đang chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.

Khẽ nhắm hờ mắt, LuHan nhẹ hôn lên đôi môi kia, cảm giác lưu luyến vị rượu vang ướp trên hai cánh môi đầy đặn của SeHun đôi lúc lại sinh ảo ảnh mà nhớ đến ngày trước.

Nhớ, nhớ lắm ngày yêu thương còn đong đầy...

- LuHan, gả cho anh đi...

- Anh..

Rời khỏi đôi môi kia, LuHan liếc nhìn biểu hiện trên khuôn mặt anh tuấn đang nhìn mình, có chút nhói lòng muốn đồng ý, nhưng lí trí lại không cho phép.

- Không được. Khi nào anh khỏe lại em sẽ dời đi.

* * *

- BaekHyun này...có khi nào em đã hối hận vì yêu anh?

[Có khi nào vì nhớ lại ngày trước mà hối hận...]

- Không có. Chưa bao giờ hối tiếc. Nếu có tiếc nuối, em chỉ tiếc rằng yêu anh quá muộn...

BaekHyun nhìn ChanYeol, đôi mắt ánh lên lóng lánh tựa hồ nước phẳng lặng trong veo, đôi chút lăn tăn sóng.

Đôi tay cậu di chuyển xuống vùng bụng khẽ nhô lên, rồi mỉm cười.

- Anh xem, con chúng ta đạp này...

ChanYeol nhìn cậu, không giấu khỏi nụ cười hạnh phúc.

Miễn cưỡng muốn quên đi quá khứ để tạo ra tương lai...

Có ai ngờ đâu quá khứ ấy chính là một phần hạnh phúc của những ngày sau đó...

- Anh thử đoán xem bao giờ anh trai em và LuHan kết hôn.

- Anh không rõ. Chỉ sợ họ lưỡng lự, không nắm chắc, rồi buông lơi.

Giống anh và em vậy, từng ngu ngốc mà đẩy em ra khỏi thế giới của mình...

Ngỡ rằng em chính là sai lầm, là bóng tối trong cuộc sống rực sáng của anh...

Thì ra em mới là ánh sáng, còn bóng tối chính là anh...

Em là ánh dương chiếu rọi qua từng lỗ hổng của đời anh...

LuHan thẫn thờ ngồi nhìn thành phố mĩ lệ bao phủ bởi ánh trăng mập mờ trong đêm tối. Lặng lẽ ngắm nhìn màn trời đêm đen tuyền, bao phủ toàn thủ đô Seoul tráng lệ, cô đơn giữa đường phố thân thuộc, trong lòng khẽ nhói.

Những lúc như thế này, cậu lại nhớ về quá khứ, những kỉ niệm đã cất vào trong hộp đựng kí ức chợt được mở ra lần nữa. Có lẽ nhìn thấy thành phố vội vàng tấp nập trôi nổi trong cái sự vồn vã vô hình, đôi lúc đơn độc chứng kiến tất cả, tâm lại âm ỉ cái gọi là cô đơn.

LuHan nhớ hồi mình vẫn còn là một cậu bé, đơn thuần lắm, chỉ biết mình yêu rồi theo đuổi, sau đó trôi nổi theo dòng đời mà chia tay. Khi chững lại trên đường đời mới thấy phía trước đã bị người kia chặn lại. Thật muốn yêu, lại chẳng dám, đành quay ngược đi về phía sau.

Ánh trăng sắp tắt, che lấp bởi mây mù, chẳng buông nổi một câu "hình như". Đời trôi tựa sóng vũ, lỡ như tình đời chỉ là cát bụi, có khi nào hình như chỉ thoảng qua vô vị.

SeHun đứng xa xa, nhìn cái bóng cô đơn đổ dài trên đường, lặng lẽ nhìn người kia cô đơn giữa thành phố thân thuộc. Chầm chậm tiến đến, mỗi bước lại chợt nhìn thấy hình ảnh của ngày trước.

Một bước...

Hình như em thích anh Lu hyung...

Hai bước...

Anh nhớ không, phía bên kia đầu cầu, lúc nào cũng có em đứng chờ...

Ba bước...

LuHan hyung, nhìn nắng sắp tắt, có khi nào tình yêu cũng tàn lụi như thế?

Bốn bước...

Nắng tắt, chẳng phải vẫn một lần nữa hiện ra mỗi sáng bình minh...

Năm bước...

Nắng có tắt, nhưng chẳng bao giờ tàn...

Sáu bước...

- SeHun, có khi nào em nhận ra, tình ta đã tàn rồi hay không...

LuHan khẽ nói, anh chợt khững lại. Chợt nhận thấy, thì ra, từ trước tới nay, tình yêu của họ chưa bao giờ như ánh nắng, chợt tắt, rồi chẳng bao giờ thấy nữa. Từ lâu không nhận ra, quá khứ chợt từ bỏ thứ gọi là yêu thương, bây giờ theo đuổi lại hình như không phải là tình yêu, mà là thứ đã tàn lụi từ lâu.

- Em không nhận ra...chưa bao giờ nhận ra, chính anh cũng đâu nhận thấy mình đang chạy trốn khỏi thứ đã là dĩ vãng...

SeHun nói, có lẽ...anh nói đúng.

Nếu như dĩ vãng là thứ ta đang chạy trốn, còn vụn vỡ là thứ ta đang theo đuổi, nếu như từ đầu nhận ra, có phải hay không ngay từ đầu có thể dễ dàng buông tay nhau.

- Nếu tình yêu của anh và em đã không còn, vậy buông tay nhau đi.

- Ừ, buông tay đi.

* * *

- Em ngủ nhờ ở nhà anh được không?- BaekHyun nói.

Nhìn anh trai mình ngây người ngồi nhìn ánh trăng khuyết hơn phân nửa, trong lòng chợt nhói, thì ra, chính anh trai mình cũng có lúc cô đơn.

- Được chứ.

Dẫn BaekHyun vào nhà, SeHun lấy cho BaekHyun một gấu bông Mandora đặt trong phòng để quần áo của cậu, khẽ xoa đầu BaekHyun, SeHun khẽ mỉm cười.

- Đồ chơi của em đây.

Cậu nhìn đậu mầm trong tay mình, chợt nhớ hồi còn bé lúc nào cũng ôm nó, chỉ cần anh trai lấy nghịch cậu sẽ gào khóc lên, dỗi anh cả tuần.

Nghĩ đến đây, cậu khẽ cười.

Quá khứ lúc nào cũng khiến con người ta tiếc nuối...

- Anh vẫn giữ?

- Tất nhiên rồi. Khi nào nhớ em trai anh sẽ lấy ra ôm.

- Vậy hôm nay em ngủ với anh.

- Không sợ Park ChanYeol ghen sao?

SeHun cười lớn.

- Mặc kệ anh ta.

* * *

BaekHyun nằm cạnh SeHun, nhìn anh trai nằm đối diện mính nhắm mắt. Thi thoảng hàng mi khẽ rung động, lại chợt thấy tựa hồ có nước mắt rơi.

Anh chưa ngủ, cũng chẳng thể ngủ...

Lặng lẽ ngắm nhìn SeHun, cậu chợt đau lòng thay, có lẽ trước kia buông tay, bây giờ nuối tiếc lại chẳng thể thay đổi.

Cậu hiểu anh trai mình, đau lòng vẫn sẽ ăn, vẫn sẽ làm việc bình thường, chỉ có mỗi đêm đều dằn vặt, tự dối lòng, rồi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.

BaekHyun nằm sát vào cạnh anh, đưa tay qua ôm lấy, để đầu SeHun cúi xuống tựa vào ngực mình, vỗ nhẹ lên lưng.

- Hunie đừng khóc, Byeonie buồn...

BaekHyun khẽ thầm, xoa nhẹ lưng anh.

Cậu chợt nhớ đến ngày trước. Khi SeHun bị thương, cậu cũng nói câu này.

Kỉ niệm tuổi thơ, chợt ùa về...

[ Byeonie cầm đậu mầm chạy lon ton về phía anh trai, hai má mũm mĩm phồng lên rất đáng yêu.

- Oa Oa~

- Hunie không được khóc.

"Phù phù"

Bé Byeon dùng hơi trong miệng thổi phù phù lên đầu gối của anh trai, miệng không ngừng an ủi.

- Hunie đừng khóc, Byeonie buồn... ]

- Anh..rất nhớ, nhớ rất nhớ...

Nhớ cái dáng bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay ngủ thật ngon...

Nhớ đôi môi ấy nói lời yêu anh...

Cả nhớ bàn tay ấy nắm chặt lấy tay anh cố tìm hơi ấm...

- Anh rất nhớ, nhớ muốn chết...

* * *

BaekHyun thở dài ngồi nhìn giấy khám bệnh, cậu, thật muốn phun nước thánh mà chửi thề.

- Vợ yêu, matcha bạc hà dâu của em đây.

BaekHyun im lặng, tựa như không biết nói, nhìn chằm chằm Park ChanYeol như muốn chém chết hắn.

- Em sao vậy? Có vấn đề gì?

ChanYeol lo lắng nhìn cậu, miệng không ngừng hỏi han.

- Park ChanYeol anh đi chết đi!

?

- Là sinh đôi, sinh đôi anh có biết không?

Đơ một lúc lâu sau, hắn mới gào hét trong bệnh viện, bế thốc cậu lên mà xoay một vòng.

- Anh yêu vợ quá đi mất!

* * *

YiFan nhìn Yoora bận bịu nấu bữa tối, cảm giác ấm áp chợt len lỏi.

Từ ngày hôm ấy, ngày mà anh bắt cóc em trai mình, rồi gần như giết chết SeHun, YiFan cũng không gặp lại hai đứa em của mình nữa, thi thoảng có đứng xa nhìn, chỉ chợt nhói lòng.

Cũng thật muốn ra gặp hai người, rồi đơn giản chào một câu.

" Anh trai các em về rồi..."

- Yoora này, cuối tuần chúng ta lên Seoul gặp SeHun với vợ chồng ChanYeol đi.

- Được thôi.

* * *

- Anh không muốn kết hôn sao Lu hyung.

BaekHyun lúc này trên tay bế một đứa bé, ru nó ngủ, còn miệng nói liên hồi.

- Anh chưa có người yêu. Sao kết hôn?

- Nói nhảm, SeHun là ai chứ?

- ChanYeol đâu?

LuHan nói lái sang chủ đề khác.

- Đang ru Myunie ngủ. Thằng bé khóc suốt, không ngoan như Seokie.

- Thật ghen tị!

- Vậy anh mau cưới đi, rõ ràng đã chấp nhận lời cầu hôn của SeHun, lại còn làm bộ. Đừng tưởng anh giấu được em.

[ SeHun quì trước cửa nhà LuHan cả một đêm mưa, người đã lạnh cóng, vậy mà anh vẫn mặc nhiên quì trước cổng, không chịu đứng lên.

- LuHan gả cho anh đi.

- Oh SeHun anh điên sao? Mau về đi!

- Gả cho anh đi. Rõ ràng em vẫn yêu anh.

- Không!

- Vậy anh không đi!

- Đồ cứng đầu, kết hôn là được chứ gì. Mau đứng lên. ]

* * *

BaekHyun ngồi nhìn LuHan với SeHun trao nhẫn cho nhau, lòng lại nhớ đến lễ cưới của mình.

- Hai người có thể hôn nhau.

Hai người tiến gần lại với nhau, trao nụ hôn cam kết, mãi mãi bên nhau, cùng nhau hạnh phúc.

- Chúng ta mãi mãi hạnh phúc.

Mãi mãi hạnh phúc...

Tất cả chúng ta, đều phải hạnh phúc...

Đơn giản vì quá yêu không thể từ bỏ...

Cho dù tình lỡ...

Vẫn muốn níu kéo...

Cả anh và em, đều là một mảnh ghép để hoàn thành hai chữ "hạnh phúc"...

CHÍNH VĂN HOÀN.

PN

LuHan ngồi nhìn đứa bé đang nằm trong nôi ngủ, khẽ cười thầm.

- Ghen tị với em thật đấy BaekHyun, vừa đẻ đứa thứ 3 đã mang thai đứa thứ 4.

BaekHyun nhìn bản mặt cười đểu của LuHan mà thấy ghét. Mặt đỏ bừng mà thở hắt ra khó chịu.

- Tại tên khốn Park không chịu tiết chế, vừa sinh xong ra viện đã đè em ra.

BaekHyun uất ức kể lể, miệng chu ra khó chịu. Nói thế nhưng mà bàn tay cậu vẫn nhu nhu xoa vùng bụng hơi nhô ra.

- Mà anh chẳng phải kết hôn được 1 năm rồi. Sao không sinh con.

LuHan im lặng cúi đầu xuống. Nên trả lời thế nào đây? Là cậu ám ảnh 5 năm trước đã phá thai, cảm thấy tội lỗi mà không muốn mang thai nữa sao.

Là ám ánh nỗi đau thường trực luôn âm ỉ.

Nỗi đau đớn khi quyết định giết đi một mạng người, hiện tại còn ao ước có một đứa con, thật có lỗi với đứa bé khi trước đã bị cậu bỏ rơi mà chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh sáng.

Là cố gắng lắm mới quên được...

Cơ mà lại quá sợ hãi để chấp nhận có con một lần nữa...

- Tại anh không muốn.

- Anh thôi cái "không muốn" của anh đi. Đừng mãi ích kỉ như thế. Thế Huân một năm qua đã cố gắng bù đắp cho anh. Chẳng bao giờ nói ra mình mệt mỏi khi phải chạy theo anh. Đôi khi anh đi vắng lại gọi em đến nhà ở cùng một đêm, vậy mà anh ấy lại tự nhốt mình trong phòng làm việc lặng thầm rơi nước mắt. Nhìn em cùng ChanYeol với ánh mắt khao khát có một gia đình cùng những đứa con nhỏ lại chẳng dám phản bác cái ý muốn "không muốn có con" của anh.

LuHan im lặng nghe cậu nói. Cậu biết mình đã ích kỉ, chưa là một người vợ tốt. Nhưng mà một khi nỗi đau đã trở thành nỗi ám ảnh, vậy con đường nào mới thoát ra được cái mê cung của quá khứ ấy.

- Anh xin lỗi...

...

- A~ a..a..SeHun, vào..vào đi..

Hắn vươn người lấy đầu tủ, toan mở ngăn kéo ra liền bị LuHan kéo lại.

- Không cần. Không cần đâu.

Hắn trợn mắt nhìn cậu, rồi cũng nhẹ nhàng thả lỏng.

Coi như, cậu cũng một lần nữa chấp nhận hắn...

...

- Kyungie con mau để yên cho JongIn ngủ.

Giọng LuHan hét từ dưới lầu vọng lên. Cậu biết chắc là thằng con hai tuổi lại nghịch em nó mà.

- Anh LuHan em đến rồi.

BarkHyun từ ngoài chạy vào, quay mặt ra ngoài cửa gọi lớn.

- Park ChanYeol có cầm hai túi đồ với bế JongDae với Minnie thôi mà chậm thế.

- JunMyun anh Kyungsoo ở trên gác, lên chơi đi. Còn Kris con đừng cầm vỏ chuối nữa vào đây vứt đi.

Hét một tràng dài những lời nhắc nhở thừa thải, BaekHyun mới dơ túi thực phẩm đầy ắp đồ ăn mơi mua, vui vẻ nói.

- Chúng ta nấu bữa trưa đi.

- Anh về rồi.

ChanYeol đang bế Kris chơi siêu nhân liền hớn hở ra cười SeHun đầy ẩn í.

- Anh rể, tính từ đêm đó đến bây giờ tròn hai tháng,em bảo BaekHyun mua cá, bây giờ chỉ cần xem LuHan với BaekHyun ai nôn. Anh cứ chờ xem.

- Ọe~

LuHan ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, lông mày không ngừng nhăn lại.

- Anh rể mày thắng rồi. Đưa 100 nghìn won đây.

- Ọe~

Lại đến lượt BaekHyun ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, chửi rủa con cá chết tiệt.

Park ChanYeol cười đểu nhìn SeHun mặc kệ cái bản mặt đầy hắc tuyến kia đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Hòa rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro