3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng phục cấp 3 ở học viện xinh lắm vừa in với tôi luôn. Chiếc áo sơ mi trắng kèm một cái nơ sọc carô và bảng tên nhựa bóng cài áo, chân váy xếp ly cùng họa tiết với cái nơ trên cổ, ngoài ra còn có một áo khoác ngoài. Vì thầy hiệu trưởng bảo tôi có thể vào lớp sau giờ ra chơi nên tôi cứ tà tà đi tìm lớp. Bản tính vốn hơi ngáo ngơ tôi đi lạc ra sau trường hồi nào không hay. Trước mắt tôi là hai hàng cây ngân hạnh đẹp như phim, trời sang thu thì cây ngân hạnh cũng chuyển màu lá. Một màu vàng tươi rực rỡ, rất đẹp và lãng mạn.

Đi được một đoạn, tôi phát hiện trên băng ghế... Một người đang nằm đó, tay buông thõng xuống... Không biết có làm sao không nữa, vội vàng chạy lại tôi lay tay người đó nhưng không nhận được phản hồi. Tôi ghé tai vào ngực trái anh ta và không tài nào nghe được nhịp tim cả. Thời tiết vào thu thế này mà anh ta nằm đây, không khoác cả áo ngoài, muốn chết hay gì.

"Anh bạn gì đó ơi, có làm sao không?"

Tôi cứ cố lay người anh ta cho đến khi bàn tay lạnh ngắt của hắn mạnh bạo nắm lấy cổ tay tôi.

"Ồn quá" - Giọng nói trầm lạnh khiến tôi giật mình.

"Tôi tưởng anh bị làm sao nên mới có ý giúp đỡ. Anh thô lỗ quá đấy."

"Im lặng"

"Xin lỗi nếu đã làm phiền, giờ thì buông tay tôi ra được chứ"

Tôi hằn học rút tay lại, toan bỏ đi thì nhớ ra mình bị lạc đường nên nghiến răng nghiến lợi đành quay lại hỏi tên đó.

"Cho hỏi lớp C3-3 nằm ở đâu vậy?"

"Cút"

"Xin hỏi một lần nữa, có thể cho tôi biết đường đến lớp C3-3 được không?"

Anh ta từ từ ngồi dậy, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi.

"Thích tôi à"

Amen, tôi vừa nghe thấy cái gì vậy. Anh bị bệnh gì à, vừa gặp nhau nói chuyện vài câu lại nó là tôi thích anh, nực cười.

"Hình như có hiểu lầm gì thì phải, tôi chỉ muốn hỏi đường tới lớp C3-3 thôi."

Hắn nhìn tôi một lần nữa rồi ngả lưng xuống ghế.

"Tòa A, lầu 6, phòng cuối cùng."

Tôi cảm ơn và đi theo lời hắn nói. Tôi đến tòa A và leo 6 tầng lầu đến lớp. Cái trường gì mà to thế không biết, học sinh đi đến lớp chẳng khác gì Đường Tăng đi thỉnh kinh. Tôi cố lấy lại nhịp thở bình thường, chỉnh chu tác phong rồi bước đến trước cửa lớp dõng dạc nói to.

"Thưa thầy, cho em vào lớp ạ."

Nụ cười của tôi tắt ngủm sau khi cảm nhận được hàng chục ánh mắt nhìn mình không mấy thiện cảm từ trong lớp.

"Lớp C, sao lại ở đây"

"Cô bé ơi, có hâm mộ quá thì cũng nên tiết chế lại, chạy lên tận đây sẽ làm bẩn hành lang khu A đó"

"Bảo vệ đâu nhỉ, sai lại để lớp C mò tới đây"

Những giọng nói kiêu căng, hách dịch vọng lên phía cửa nơi tôi đang đứng, quả là một đám kiêu căng, rõ ý đang khinh thường tôi mà.

"Thưa thầy, cho em hỏi đây có phải lớp C3-3 không ạ?"

Sau câu hỏi của tôi là một loạt tiếng cười cợt cùng những câu nói châm biếm, ngạo nghễ vô cùng.

"Uầy, xem nó đóng kịch kìa. Bao nhiêu tuổi rồi mà không biết mình học ở đâu."

"Lũ lớp C chỉ giỏi bám đuôi bọn mình thôi"

"Ở đấy giả vờ giả vịt gì nữa em ơi, về lớp đi"

Tôi nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh trước những con người đáng ghét này.

"Học trò nhỏ, em mau về lớp đi. Nơi này không dành cho em đâu." - Thầy nói với tôi.

"Em xin lỗi nhưng thầy có thể chỉ cho em lớp C3-3 ở đâu không ạ"

Tôi nhìn thầy với ánh mắt thiết tha, cầu khẩn.

"Tôi sẽ chỉ cho em" - Giọng nói trầm ấm chợt vang lên phía cửa sau lớp, tôi quay sang nhìn.

Một anh chàng bước ra với hào quang bao quanh nhẹ nhàng đi về phía tôi. Tim tôi đập thình thịch theo từng bước chân anh ấy, tôi hơi ngây người một chút vì vẻ đẹp của anh ấy.

"Cô bé, em sao thế, không muốn anh chỉ đường à." - Anh ấy dịu dàng khều vai tôi và nói.

"À không, xin anh chỉ cho em với, em cảm ơn" - Tôi vội xua tay, mặt thì đỏ như quả cà chua chín.

Nhìn thấy bộ dạng này của tôi anh không khỏi bật cười.

"Không cần căng thẳng như vậy, anh là Eunwoo, còn em."

"Em là Jung Eunbi, rất vui được làm quen ạ."

"Ừm, anh biết rồi. Em có nhìn thấy tòa nhà phía đối diện kia không, đó là toà C, lầu 6 là C3, lớp 3 sẽ nằm ở đầu dãy đó."

"Dạ em cảm ơn anh nhiều, vậy em xin phép đi trước ạ." - Tôi cúi người 90° chào anh rồi chạy đi.

"Bọc ra phía sau cầu thang sẽ có thang máy đó. Đừng đi thang bộ nữa, em sẽ ngất cho mà coi." - Anh ấy nói với theo tôi.

"Vâng em cảm ơn, chào anh" - Tôi quay người cười và chào anh lần cuối.

-

Cuối cùng cũng gặp lại em rồi, Eunbi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro