chapter1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ...Mẹ ...con xin lỗi...ực..
Tại thành phố Busan đầy nhộn nhịp, không ai biết tại một con hẻm ngoằn ngoèo dẫn đến một ngôi nhà nào đó .Tưởng chừng rất bình thường nhưng hình ảnh trước mắt bây giờ quá tàn nhẫn, trong chính ngôi nhà đó một cô bé mới chỉ chập chửng 4-5 tuổi đang quỳ lạy chấp tay cầu xin một người phụ nữ cũng chính là người mẹ của cô, trong mắt bà ta lúc đó chỉ toàn hiện rõ sự tàn độc, câm phẫn. Bàn tay bé nhỏ đã nhuốm máu nhưng người phụ nữ ác độc đó vẫn không ngừng đánh vào bụng cô bé bằng cây gậy golf mà cô ta yêu quý. Tiếng khóc đau thương vang khắp căn phòng nhỏ tại con hẻm vắng người đầy bị thương đó...
-Lần sau thì coi chừng tao đấy
Một điếu thuốc được chăm làn khói bay khắp căn phòng khiến khung cảnh u ám này chất chứa thêm nỗi đau và bi thương của một số phận bé nhỏ đáng lẽ nhận được sự yêu thương đáng có . Bà ta cứ như thế ung dung ngồi bắt chéo nhân trên chiếc sofa tận hưởng khung cảnh mà bà ta coi là đẹp đó.
Những điều như vậy Hwang Yo-gyeon đã trải qua hết. Tuổi thơ cô chính là như vậy, bị đánh đập đến xém chết bởi chính mẹ ruột là điều rất đáng sợ đối với người từng tuổi cô huống chi là một đứa trẻ, nhưng đối với cô là chuyện trải qua như cơm bửa vậy , những tiềm thức bị bạo lực lúc nhỏ đã ăn sâu vào trong não của cô khiến cho một cô gái đang tuổi xuân rực rỡ trở nên trầm lặng, vô cảm với xã hội xung quanh
Tích tắc...tích tắc...tích tắc
Chiếc đồng hồ màu đỏ trong căn phòng nhỏ kêu lên. Giờ đây Hwang Yo-gyeon đã lên cấp ba, khuôn mặt tuấn tú của một cô gái mới lớn đều hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cũng như buổi sáng như mọi hôm, cô vệ sinh cá nhân mặc lên bộ đồng phục cũ đã bạc màu
-haiz...hôm nay là ngày bà ta ngừng chu cấp cho mình
- ashii...chết tiệt con đàn bà lẳng lơ đó!
- nếu không muốn tôi thì sinh tôi ra làm gì chứ !
Nước mắt tuôn trào,cô căm phẫn người đàn bà tự xưng là mẹ đó. Sau khi cô 15 tuổi mẹ cô đã bỏ cô theo một người đàn ông khác... Cũng từ đó cô nghĩ mình đã hết niềm hi vọng với người mẹ này.
Thân thể gầy gò ,yếu ớt khiến người nhìn cảm thấy xót xa kia đang vội bước nhanh trên con đường đầy tuyết ,cái lạnh khiến cô run rẫy,đôi môi tái nhạt ,hai má trở nên ửng hồng trên khuôn mặt cô
Bây giờ trong người cô chỉ còn 10.000 won đủ để cô sống trong tuần này cô bắt một chuyến xe tới trường trong ngày đông. Đến trường mọi người đều mặc những chiếc áo bông ,áo phao dày dặn còn trên người cô chỉ có... Một lớp áo khoác cũ mỏng tanh, khi cô bước vào lớp mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kì thị, cũng đúng trong lớp cô toàn những tên máu mặt còn được gọi là học sinh cá biệt
Cô mới vừa bước tới giữa lớp
!Bịch !
Một túi bột mì lao thẳng vào mặt cô ,cô gái không kịp chống đỡ ngã khụy xuống. Đống bột mì đó dính hết vào mặt của cô ,thật sự thì bây giờ trong cô rất thảm hại còn những tên mang tên là bạn học đó thì chỉ nhìn, cười trên bản mặt khốn khổ của cô họ không quan tâm tới cô bây giờ đang rất tức giận .Lúc này thời gian như ngưng động ,bàn tay của Yo-gyeon siết chặt,cô lấy đà đứng dậy với lấy một quyển sách từ điển dày cộm trên bàn lao tới tên khốn Ha-Jun kẻ cầm đầu bọn bắt nạt đập thẳng vào đầu hắn ta. Hắn đau điếng ôm đầu giờ đây cô đã chịu đựng quá nhiều đã tới lúc cô phải bộc phát cơn thịnh nộ , đúng là bọn chơi theo bày đàn
- há... Có giỏi thì tẩn tao đi
Giọng điêu khiêu khích khiến bọn bắt nạt tức giận. Một trong số bọn chúng lao vào tát cô một cái vào mặt ,cái tát khiến cô tỉnh giấc ngay khoảnh khắc đó trong đầu cô xuất hiện những dòng kí ức bi thương lúc nhỏ, bỗng một giọng nói cất lên bên tai cô :
- " Hwang Yo-gyeon mày là tên yếu đuối nếu mày không đánh lại chúng ngày hôm nay thì coi như mày là kẻ thất bại trong chính cuộc đời mày"
- " đánh lại chúng đi...đánh...lấy cây bút rồi đâm vào mắt những tên súc vật đó đi "
-" Hwang Yo-gyeon...Hwang Yo-gyeon...Hwang Yo-gyeon...Hwang Yo-gyeon...Hwang Yo-gyeon..."
Giọng nói vang trong đầu cô,đôi mắt cô trở nên hoảng loạn lúc này cô không biết giọng nói đó phát từ đâu ra
Nó thôi thúc cô đáp trả lại bọn khốn nạn này
- hứ...BỌN SÚC VẬT !
cô lấy một cây bút chì bàn bên cạnh đâm thẳng vào mắt đứa vừa tát cô lúc nãy rồi rút ra , đúng... cô đã làm theo lời nói đó bây giờ tâm trí cô đang rất hỗn loạn, cô...cô...cô muốn giết hết bọn súc sinh đội lốt bạn bè này. Máu bắn tung toé khắp sàn bắn lên cả khuôn mặt cô còn tên đó thì ôm mắt đau đớn hét lên
- con...con..con này điên rồi !
Khung cảnh lúc này thật đáng sợ mùi máu tanh khắp căn phòng, bạn bè trong lớp nhìn cô đầy sợ hãi lúc này tên Ha-Jun kiêu ngạo ngày nào đã sợ đến mức đãi ra quần. Mọi thứ diễn ra quá sức tưởng tượng, giờ đây cô hối hận cũng không kịp nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô khóc không phải cô sợ , cô khóc vì những ánh mắt vô cảm ngày nào của bọn máu lạnh coi mạng người như cỏ rác kia giờ này đã sợ hãi khóc toáng lên,trước đây cô như con chuột đang vùng vẫy trong vũng bùn cứ nghĩ sẽ mắc kẹt mãi và dần chìm xuống vũng bùn đó,biến mất một cách thầm lặng trên thế gian này . Cô khóc trong sự sung sướng , khóc thay những nỗi uất ức bấy lâu qua
Chuyện này đã làm rúng động một phần thành phố Busan vì người mà cô đâm là con trai độc nhất của quan chức bầu cử thị trưởng Kang Dong-hyun
Đương nhiên cô phải trả giá đắt cho việc này, cô bị đuổi khỏi trường , gánh khoảng nợ bồi thường đến 10.000.000 Won cô cũng không đủ tiền đóng trọ nên bị đuổi ra. Bây giờ cô như kẻ vô gia cư sống không bằng chết . Cô lang thang trên con đường xầm uất tại Busan, trái tim cô giờ đây như đóng băng lại không một ai nương tự. Chỉ trong một ngày hôm đó mọi thứ trong cuộc sống cô như đảo lộn, cô đã sẵn sàng cho sự việc này nhưng nó quá khốc nghiệt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro