Trở lại...???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tại ngôi biệt thự lớn nhất London.

   Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên trong 1 căn phòng màu trắng, có một cô gái bật dậy tắt đồng hồ rồi lao nhanh vào soạn tập vở. Mọi việc xong xuôi đâu đó, cô sực nhớ ra hôm nay là chủ nhật ... và thế rồi cô lăn ra ngủ tiếp, ánh nắng ấm áp chiếu vào trong căn phòng nhỏ bé vẽ lên khuôn mặt cô một nụ cười ngây ngô....

   - Thưa tiểu thư, bây giờ đã quá trưa, ông chủ gọi về bảo tôi nhắn cô tới công ty dùng cơm trưa với ông bà_ Ông quản gia cung kính.

  - Dạ! Cháu biết rồi, bác cứ ra ngoài trước chuẩn bị xe, 30p nữa cháu xuống.

  - Vâng, thưa tiểu thư.
30p sau

Cô gái khoác trên mình chiếc váy trắng ngang gối, chiết eo với nơ màu hồng khá to, cùng với chiếc mũ rộng vành màu trắng bước ra, người con gái đó không phải ai xa lạ mà chính là Vương Hoàng Thúy Vân. Khuôn mặt nó dễ thương cực kì chỉ có điều lúc nào nó cũng mang cặp mắt kính đen, miệng không bao giờ nở nổi một nụ cười với những người xa lạ, ngay cả một người bạn nó cũng không có và dặc biệt không một ai biết đôi mắt nó màu bạc ngoại trừ gia tộc nhà nó.

  Nó tới công ty, ngồi trước mặt ba mẹ nó.

  - Con sẽ chuyển về Việt Nam ở với hai anh và học tại trường Ales_Ba nó nghiêm mặt nói.

  - Dạ! Còn gì nữa không ba?_ Nó cúi mặt nhỏ nhẹ nói.

  - Không có gì! Giờ chúng ta đi ăn, sáng mai 7h30p con sẽ lên máy bay_ Mẹ nó ngồi bên cạnh bây giờ mới lên tiếng.

  - Vâng, con biết rồi ạ.

Dùng xong bữa cơm nó cúi đầu chào ba mẹ rồi ra xe về nhà, không một chút phản ứng về lời ba nó nói, khuôn mặt không cảm xúc. Nó dường như đã chai sạn với cuộc sống kể từ ngày hai ông anh thân yêu của nó bị ép về Việt Nam. Nó cũng không đếm nổi số lần phải chuyển trường nữa, nó sống theo cái cách của riêng nó mà không ai trong mỗi ngôi trường nó chuyển tới có thể hiểu được. Có một điều không ai phủ nhận là nó đẹp nhưng nó lạnh lùng quá nên khó ai tiếp xúc được với nó. Bước từng bước nặng nề lên phòng, nó chỉ biết thở dài với những gì nó đã trải qua, ngày nào cũng như ngày nào đi học rồi lại về lên phòng, lúc trước nó còn biết cười biết nghịch, biết phá hai ông anh nhưng từ khi anh nó về Việt Nam thì bạn của nó chỉ có mỗi bốn bức tường. Và ngày mai, nó sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình tại nơi có người thật lòng quan tâm đến nó...
5:30 am
  - Tiểu thư, người dậy chưa ạ_ Nó nghe tiếng động liền mở mắt, lười biếng xuống giường chuẩn bị cho chuyến bay.
....
  - Thưa tiểu thư, hôm nay là lần đầu tiên cô trở về Việt Nam, vì thế nên cẩn thận 1 chút_ Tiếng ông tài xế đều đều nhưng dường như nó k để ý đến ông, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng.
  - Hãy nói với cha ta, việc ta là con gái ông ấy ta muốn được giữ bí mật_ Nó đã suy nghĩ rất nhiều r mới quyết định như thế
  - Thưa tiểu thư chắc cô không biết rồi, đến tận bây giờ hai thiếu gia vẫn đang phải giấu thân phận của mình, và tôi nghĩ cô vũng không ngoại lệ, hẳn là củ tịch đã có sắp xếp từ trước, cô cứ yên tâm_ Thư kí ngồi kế bên nó tỏ vẻ hiểu biết.
    Sau khi ngồi máy bay một đoạn đường dài nó đã đặt chân đến Việt Nam, nơi đầu tiên nó đến chính là ngôi trường mà nó phải học 'Ales'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro