2. heal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang nghĩ xem hôm nay nên cho Song Jaewon ăn gì thì Oh Hanbin vô tình làm vỡ cái ly thuỷ tinh đang để trên bếp.

(x) aiss rắc rối quá đi mất, đang gấp mà lại...

Nhặt lại những mảnh vụng đã vỡ, tay cậu vô tình chạm phải góc nhọn của mảnh thuỷ tinh và chảy máu, cậu gấp gáp mở tủ y tế để lấy băng gạc cầm máu nhưng lại vô tình để hộp thuốc rơi vào trán để lại 1 cục u to tướng, cậu lại lấy băng gạc che lại và làm đồ ăn sáng cho Hwarang và đi nhanh đến trường.

Trường Trung học phổ thông Jaesu

"Jaewon ah, tớ ở đây"

"Chào, hôm nay là món gì vậy?"
(x) trời ơi...Jaewon cậu ấy... chính là đang mong chờ món ăn hôm nay sao?

"Hôm nay là kimbap, Jaewon cậu thích kimbap chứ?"

"Sao cũng được"

"Hihi, chúc cậu ăn thật ngon miệng nha"

"Khoan đã, cậu..."

Đang đi Oh Hanbin nhớ ra gì đó, vội vàng chạy ngược lại.

"Chờ đã, Jaewon, tớ còn kẹo"

"Kh..không cần, tô.."

"Cậu cứ nhận lấy, tớ lên lớp nhé, tạm biệt"

Ngơ ra một hồi Hwarang mới định hình được mọi chuyện, hắn tắc lưỡi một cái rồi bước đi, lúc nãy hắn vô tình thấy vết thương của cậu, không biết cậu có sao không nữa.

•••
Lớp của Oh Hanbin cũng không phải lớp chuyên, nhưng cũng không phải lớp yếu kém, là một lớp học vô cùng thân thiện, học ở đây cậu luôn cảm thấy thoải mái, đáng ra cậu sẽ chuyển lên lớp của Hwarang học nhưng cậu biết, mình làm sao mà bằng hắn được cơ chứ... lại còn phải đấu đá mỗi tháng vượt qua kì thi khảo sát năng lực để không bị tống cổ khỏi lớp giỏi, áp lực lắm như vậy làm sao có thời gian lo cho hắn được=))

Ra chơi

Lủi thủi một mình đi xuống cầu thang thì vai cậu đụng trúng ai đó.

"Ai da, xin lỗi nha"

"Cậu?"

"Aaa là Jaewon hả, haha chào cậu"

Hwarang thấy cậu định đi hắn liền nắm tay kéo cậu lại.

Tim cậu đập thình thịch, cảm giác được khoảng cách của cả hai gần quá mức có thể khiến cậu nghe được cả nhịp thở của mình và người đối diện, hắn tiến sát gần gương mặt cậu và nói.

"Trán cậu bị sao vậy?"

"Hả?"

"Tôi hỏi trán cậu bị làm sao?"

"Ahaha... chỉ là vô tình.. vô tình bị té thôi... haha"

"Thật chứ? Thế đưa tôi xem vết thương còn lại luôn đi đã"

"Hả??"

Chưa để cậu phản ứng, hắn liền kéo lấy tay cậu lên mà ngắm nghía, tay cậu rất đẹp, ngón tay thon dài trắng trẻo lại mềm mại như da em bé, trông rất dễ thương.

"Jaewon cậ..cậu"

"Để im, tôi xem giúp cậu"

Mặc hắn làm gì làm, cậu ngại đỏ mặt chỉ muốn chui đầu xuống cái hố mà núp, hắn cứ xăm soi, nhìn qua nhìn lại.

"Chỗ này là bị gì??"

"A lúc sáng tớ vô tình làm vỡ ly nên miếng thuỷ tinh sượt qua tay tớ một chút..."

"Cậu vệ sinh vết thương rồi sát khuẩn đầy đủ không đấy?"

"Có mà, tớ làm đầy đủ lắm đó"

Không nói nhiều, hắn gỡ luôn miếng băng gạc ra.

"Vết thương tuy không sâu lắm nhưng ngay mạch khiến cậu chảy máu không ngừng rồi kìa, cậu lại bôi lung tung gì lên tay thế??"

"Tớ chỉ là bôi thuốc cho vết thương đỡ đau thôi"

"Phiền phức mà!"

•••

"Xong rồi đó!"

"Cảm ơn Jaewon, cậu thật tốt"

Vì thấy cậu bôi thuốc chẳng biết là thuốc gì lên vết thương sâu, hắn đã giúp cậu vệ sinh đàng hoàng và băng lại cho cậu.

"Không có gì, cậu đã làm đồ ăn sáng cho tôi, cũng đã cứu tôi 1 lần, coi như tôi trả ơn cậu vậy"

"Không cần phải thế đâu chứ, à mà Jaewon"

"Gì?"

"Cậu ăn thức ăn tớ làm, thấy thế nào?? Ngon chứ?"

"Ta...cũng tạm"

Hắn chột dạ mà đáp lại lời cậu, cậu thấy hắn bối rối nhưng vẫn không nghĩ nhiều đáp lại.

"Thế thì tốt rồi"

Cậu nở nụ cười đầy vui vẻ, ngước mặt lên nhìn hắn.

"Lần sau không cần nữa đâu, tôi tự ăn được, không cần phiền cậu như thế"

"Âyy không có sao hết, có gì đâu mà phiền chứ, được cậu ăn thức ăn tớ nấu làm tớ thấy vui hơn nhiều luôn á, tớ mới phải là người cảm ơn cậu đó, cảm ơn vì đã ăn bữa ăn của tớ"

"Không có gì, tôi đi trước"

"Byeee Jaewon, học vui vẻ nha"

•••

Buổi học kéo dài mệt mỏi cuối cùng tiếng chuông vang lên, đã hết giờ học, cậu không hưng phấn được như mọi ngày vì hôm nay là thứ 6, Jaewon chỉ học 2 tiết và về từ sớm rồi.

Mang nét mặt thất vọng ra cổng, cậu bắt gặp bóng lưng thân quen ngồi ở ghế đá.

"Jaewon à!"

"Cậu ra rồi à?"

"Ừm, haha mà cậu có chuyện gì? Sao lại ngồi ở đây vậy?"

" Tôi.."

Hắn vốn định nói đang chờ cậu về chung nhưng nghĩ lại, hắn nói

"Tôi tiện đường ghé đây mua chút đồ rồi chờ cậu về, tên nhóc như cậu đi một mình nguy hiểm"

"A...haha tớ đi một mình vẫn an toàn mà, hay cậu cố tình chờ tớ à? Đi học về còn chưa chịu thay đồ nữa"

"Tôi thích thế!! Đi về nhanh nào"

"A đợi tớ"

Cậu và hắn vừa đi vừa đùa, cảm giác rất lâu rồi hai người mới có thể thân thiết được như thế, Hwarang đi khá nhanh, Hanbin phải chạy mới tới được hắn.

"Cậu đi sao mà nhanh vậy, chậm lại chút chờ tớ với"

"Thế sao cậu chân ngắn vậy?? Tôi chân dài nên đi hướng của tôi, cậu muốn theo kịp thì nhanh lên đi, chậm chạp"

"Aiss cái tên này!!"

Trên đường về cả hai thấy một xe bánh cá rất thơm, trời chuyển mùa nên se lạnh lại có xe bán cá nóng hổi thì rất hợp lí.

"Hanbin?"

"Gì thế? Cậu gọi tớ hả?"

"Cậu ăn bánh cá không?"

"Có, tớ có, cậu có ăn không?"

"Thử xem"

Bánh cá ấm nóng, nhân đậu đỏ thơm lừng khiến cậu không kiềm lòng được, cắn miếng đầy rồi ngước mắt lên nhìn hắn, hai mặt như vớ được vàng mà sáng rỡ.

"Jaewon à, cậu ăn thử đi, bánh cá khá ngon đó"

Giọng nói trong trẻo cùng biểu cảm trẻ con khi nãy khiến Hwarang nhìn cậu không rời mắt, hắn thầm nghĩ cậu thật dễ thương.

Cuối cùng đã tới nhà cậu, cậu lại đưa hắn thêm một thanh kẹo mintchoco nữa và nói

"Jaewon đi về mà buồn thì ăn kẹo nhé, kẹo ngọt sẽ khiến cậu không cảm thấy cô đơn nữa đâu"

"Tôi về đây...tạm biệt!"

"Bye Jaewon nha~"

Đồ cậu đưa lúc nào hắn cũng cầm lấy trong vô thức nhưng cậu nào biết rằng, hắn ghét cay ghét đắng Mintchoco nhất trên đời, cái thứ kem đánh răng mà cậu thích nhưng hắn lại anti, nếu có thể hắn sẽ quay về quá khứ giết luôn cả người sáng tạo ra cái vị chết tiệt này, kinh quá!!



Hắn ghét Mintchoco!!
































End chap 2•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro