Chương 5. Lời mời dự tiệc của công ty đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được một người đồng nghiệp đánh thức, cậu bật dậy làm cho người đồng nghiệp kia giật mình mà đánh vào đầu cậu một cái khiến cậu kêu lên đau.

Ethan: Ahhh! Đau đau đau!
//Cậu xoa xoa đầu với đôi mắt nhắm nghiền//

?: Đừng trách tôi, đó là do cậu làm tôi giật mình thôi
//Cô gái đồng nghiệp nói với vẻ mặt tức giận//

Cậu xoa xoa đầu rồi nhìn lên người đồng nghiệp trước mặt, là một cô gái khá trẻ với gương mặt trẻ con đáng yêu cùng với giọng nói như mật ngọt. Hầu hết các con trai ở đây cũng tốn khoảng 1/3 người thích cô gái này trừ cậu ra, cậu không có hứng thú với người con gái này.

Ngập ngừng một lúc cậu mới mở miệng trả lời

Ethan: Cũng tại cô gọi tôi dậy thôi, nên là cả hai chúng ta đều có lỗi

?: À....xậu nói đúng

Ethan: Tôi đi về đây...tạm biệt..
// Cậu cầm lấy túi xách rồi rời đi//

?: Cậu không làm việc hả!?
//Cô hỏi cậu//

Ethan: Không....hôm nay tôi nghỉ làm

Nói xong cậu liền ba chân bốn cẳng chạy khỏi công ty và lên xe phóng về nhà, khoảng tầm 30 phút sau. Cậu về đến nhà, đậu xe vào gara rồi cậu mở khoá cửa và bước vào trong đóng cửa lại.

Cậu vứt túi xách xuống ghế sofa, rồi đi bộ từng bước chậm rãi vào phòng tắm để tắm rửa, vệ sinh cá nhân.

- 40 phút sau -

Hiện tại cậu đang nằm trên giường bấm điện thoại, cậu mãi mê lướt qua các trang web mà không chú ý đến tin nhắn của sếp. Cho đến khi cậu thấy tin nhắn trong group của công ty hiện thông báo liên tục, cậu khó chịu ấn vào và thấy mọi người đều được mời đến dự tiệc của công ty đối thủ.

Cậu thầm nghĩ "Chỉ vì chuyện này mà xôn xao hết cả lên sao? Vô nghĩa"....

Ethan: Hm? //Cậu để ý đến tin nhắn của sếp//

Với một tiếng thở dài ngao ngán, cậu nhấn vào và đọc tin nhắn.

- Tin nhắn mới -

    -  6:59 am  -

Louis: "Tối nay cậu phải tham gia thị tôi sẽ cho cậu một ngày mai tôi sẽ cho cậu một ngày nghỉ"

Ethan: "Được thưa sếp"

Louis: *Đã gửi một địa chỉ*


Louis: "19:00 pm"

Ethan: "Vâng vâng...tôi sẽ tới đúng hẹn"

Louis: "Được"

- kết thúc cuộc trò chuyện -

Với tâm trạng mới, cậu ngồi bật dậy khỏi giường và chuẩn bị đồ cho buổi tối hôm nay. Vừa cam chịu vừa vui vẻ, cậu dành cả buổi sáng để suy nghĩ nên nói gì và mặc gì.

- Thời gian trôi nhanh như một cơn gió -

- 19:00 pm -

Trước cửa nhà của chủ thiệp mời là hơn cả trăm người đang đứng ở bên ngoài cửa, một căn biệt thự rộng lớn và xa hoa đến nổi cậu không thể không ngạc nhiên. Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện,  trông trẻ trung và có nhan sắc tinh tế, thật sự rất tôn lên sự quý phái và quý ông từ người này.

?: Xin chào, quý ngài. Cậu là người được cử tới từ công ty kế bên phải không?

Ethan: Ừ...ừm...p-phải....
//Cậu lắp bắp nói vì dù sao thì cũng là người lạ lại còn có khí chất như vậy thì cậu không dám manh động//

?: Tôi là người đã mời công ty của cậu, tên tôi là Vladimir. Rất hân hạnh được chào đón cậu

Ethan: Vladimir? ....ừm...tên tôi là Ethan, cũng rất hân hạnh được gặp ngài

Vladimir: Cậu vào trong đi, nếu cậu sợ bị lạc thì hãy đi theo tôi
// Hắn nói xong liền bước vào trong căn biệt thự//

Từ đằng sau, cậu có thể nhìn thấy người này có mái tóc trắng dài đến tận đùi, đôi mắt cáo đỏ hồng sắc sảo mà cậu nhìn thấy một phút trước cũng đủ khiến cho cậu tò mò muốn biết thêm về người đàn ông này. Cậu quyết định đi theo hắn ta đến vũ trường nơi các cặp đôi đang khiêu vũ với nhau, cùng với tiếng đàn, piano, kèn cất lên tạo nên một bản nhạc lãng mãn và thanh kiêu.

Vladimir: "Liệu cậu có muốn khiêu vũ cùng tôi một bài?" //Hắn giơ một tay ra người cũng cúi xuống một chút, mặt hắn cách mặt cậu vài inch. Trên môi còn nở một nụ cười nhẹ nhàng thật khiến người ta cảm thấy ấm lòng//

Ethan:...À ừ...vâng... được... nếu ngài muốn...
//Cậu vẫn còn khá ngạc nhiên, vô thúc đặt tay lên tay của hắn//

Hắn cười rồi kéo cậu ra giữa các cặp đôi, đặt một tay lên eo cậu tay còn lại của hắn đan vào tay trái của cậu rồi hắn bắt đầu cùng với cậu khiêu vũ giữa đám đông. Hoà mình cùng với nhạc nền, ánh mắt của hắn khiến cậu nhìn đắm đuối như bị mê hoặc đến không suy nghĩ được.

Khi âm nhạc vừa kết thúc thì vũ điệu của cậu và hắn dừng lại, hắn đang nắm lấy eo của cậu và nghiêng người khoảng 45°. Tim cậu bất giác đập nhanh, hắn vẫn nhìn cậu chằm chằm và rồi đột nhiên hắn hôn lên môi cậu.

Mắt cậu mở to kinh ngạc, cơ thể không cử động được. Thì từ đâu một con quái vật xuất hiện ở đằng trước mặt cậu và hắn, hắn vẫn tỉnh bơ rồi rút ra khỏi nụ hôn và dùng phép của mình trói cậu lại rồi hắn giơ tay ra. 5 ngón tay mở ra trước con quái vật và nắm lại, sau đó một tiếng bùm phát ra con quái vật đã bị phạt nổ và tan biến đi. Kì lạ là căn biệt thự không bị ảnh hưởng gì, hắn quay lại nhìn cậu cúi xuống và nói vào tai cậu.

Vladimir: Vừa rồi tôi hôn cậu là để giúp cậu có khả năng tái sinh thôi, vì sắp tới cậu sẽ phải đối mặt với những thứ còn đáng sợ hơn con quái vật ban nãy nhiều...thứ vừa rồi chỉ là một hạt cát với tôi mà thôi.
//Hắn ta nói một cách thản nhiên nhưng giờ giọng có chút tiếc nuối, hắn xoa má cậu rồi đánh ngất cậu khiến cho cậu chưa kịp phản ứng mà đã ngất đi//

Ethan: Ư...ức....Vla....dim..ir..//Tầm nhìn của cậu dần dần tối đen và rồi hoàn toàn ngất đi//

Vladimir: Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải làm thế

Hắn nhìn cậu từ từ ngất lịm đi trên sàn nhà, đến khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong bệnh viện nhưng cậu lại không nhớ được gì về tối qua giống như tất cả đã bị xoá sạch khỏi trí nhớ của cậu vậy.

- continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro