Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok x Kang T/b
Lee SeungHoon x Kang T/b

______

-"Em đang làm gì vậy?T/b!"

Tôi nằm đây, nhìn trần nhà.Chán vì chả có gì làm, lúc còn chưa cãi nhau với em tôi bận lắm.Suốt ngày cười đùa với em, lúc thì chọc em giận đến khóc rồi đi xin lỗi.Lúc thì cùng rủ nhau đi trộm táo của nhà hàng xóm.Vui thật!lúc đó chúng ta cùng bận rộn...

Nhưng chỉ là lúc trước, từ khi cái cậu SeungHoon và em gặp nhau.Ừ, phải nói sao nhỉ?

Có lẽ em đã quên tôi, em chả nhớ đến tôi mà chỉ quan tâm cái cậu Hoon kia.Thật buồn cho tôi...

Em thích Hoon sao?

Giá như tôi đủ dũng khí để hỏi em câu đó.Nhưng không, tôi chỉ đứng nhìn và mặc kệ nó!Nhìn lại lúc trước tôi cảm thấy tôi ghét chính bản thân và cả Hoon nữa!

Mọi chuyện đã trở lên tệ hơn.Em và Hoon đi chơi với nhau,lúc đầu em còn hỏi tôi, còn rủ tôi đi nhưng càng về sau em không hỏi hay rủ tôi nữa.Em, Hoon chỉ hai người đi với nhau như cặp tình nhân và bị Yoongi hyung bắt gặp rồi hyung ấy gửi ảnh cho tôi.

Những bức ảnh được tôi biết đến, tôi đã rất bực và đau khổ...em biết không, t/b?

Tôi đã chấn tĩnh lại bản thân và phớt lờ nó, nhưng càng phớt lờ thì tôi càng nghĩ đến nó nhiều hơn.Yoongi hyung chửi tôi ngu khi tôi phớt lờ chuyện của em và Hoon.Hyung ấy nói đúng...tôi ngu!

Sức chịu đựng của tôi dừng lại từ tôi nhìn thấy Hoon và em ôm nhau.Mắt tôi như nóng bừng lên, cả người khó chịu.Lúc đó tôi chỉ muốn đấm cho Hoon một nhát nhưng chả thể.

Tôi trầm hơn, ít nói hơn...em chả quan tâm.

Rồi ngày hôm qua tôi gọi em ra sân thượng nói chuyện.Và em lại hành sử môt cách khó chịu khi gặp tôi, lòng tôi thấy bản thân như một món đồ bỏ đi vậy.Tôi chỉ nói một câu rồi bỏ đi, bỏ em lại....

.....

Hoseok nằm suy nghĩ, chán nản lăn đi lăn lại trên giường.

-'King coong..."
Có tiếng chuông, anh mệt mỏi đeo chiếc dép bông rồi đi xuống nhà mở cửa.

-"Cạnh"

-"Ai v-"

-"Hoseok!!"
Cô ôm anh

-"T/b!?"
Cô ngã vào người Hoseok.

Anh lay người T/b, Không động tĩnh.Hoseok tát nhẹ vào mặt cô, vẫn không có động tĩnh.

Lo sợ!anh gọi cho xe cấp cứu.Lúc sau xe đến, Hoseok cùng lên xe.Lo lắng, buồn, mệt những cảm xúc bừa bộn mà anh cảm thấy.

Thoáng qua anh thấy những vết hôn đỏ trên cổ cô.

Nằm trong xe, cô thở dốc.Gọi"Hoseok!"liên hồi.

Anh khóc, nắm chặt tay cô.Đặt mu bàn tay lên chán của mình vào khóc cho tới khi đến bệnh viện.

-----

Tôi viết nhạt quá ko? :vvvv
hôm nay chăm hơn rồi :3
Ủng hộ tôi nha
#Seokie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro