Chín ~ 95K94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung, 23 tuổi.

Tôi phải thốt lên câu này bao nhiêu lần nữa đây, em, thật sự đã trưởng thành rồi.

Khiến cho tôi đôi lúc không cần thiết cũng cố tình muốn được dựa dẫm vào em.

Khuôn mặt của em với nét cười quen thuộc, bàn tay của em với cái siết dịu dàng, giọng nói của em với hơi tình ấm áp.

Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn và hạnh phúc, vì tất thảy chúng, không phải của tôi, nhưng lại được em xác nhận là chỉ thuộc về tôi, của riêng tôi sở hữu.

Và tôi, vô cùng trân trọng, từng khoảnh khắc được ở bên em.

"Taehyungie đã được lưu giữ trong tim anh rồi."

__________

Ba giờ sáng, có một Kim Taehyung (lại) chuồn sang phòng anh người thương của mình.

"Hoseokie vẫn chưa ngủ?"

"Lại bỏ mất chữ 'hyung' rồi. Anh đang sửa dở một vài chỗ trong mixtape."

"Hưm...anh xem em có gì đây!"

"Hai cái áo khoác dây kéo màu xám?"

"Đúng vậy, anh nhìn tiếp nè!"

"TaTa - Mang... Cái... Taehyungie, đừng nói với anh đây là đồ đôi nha? Em, tại sao? Để làm gì? Thật là..."

"Để cho người ta thấy rõ Jung Hoseok là của Kim Taehyung! Vốn dĩ em đã luôn muốn có thật nhiều đồ đôi chung với anh và quan trọng hơn nữa là dùng chúng một cách công khai."

"Taehyung à..."

"Anh chuẩn bị nói 'không được' có phải không?"

"Em sao có đôi lúc lại trẻ con như vậy chứ, Taehyungie?"

"Đây gọi là thể hiện tình cảm với nhau. Em đã rất vui khi nhận được áo lúc chiều đấy..."

"Mặt sao thế kia? Anh đã nói là 'không được' bao giờ?!"

"Vậy là...anh đồng ý mặc nó công khai chung với em rồi nhé! Lịch trình quay 'Run' tối mai mình mặc luôn nha!"

"Em...!"

"Hoseokie của em là nhất!"

"Vì một cái áo khoác mà em vui vậy sao?"

"Là hai cái chứ. Đương nhiên rồi, dùng đồ đôi chung với người mình thích, lại còn công khai, ai mà không phấn khích cho được!?"

"Taehyungie ngốc!"

"Em yêu anh, Hoseokie."

Nói là đồ đôi, nhưng cũng không hẳn giống nhau hoàn toàn, còn có cả Shooky.

Như vậy thì có thể yên tâm mặc rồi.

Công ty hẳn sẽ không cho phép nếu chỉ hai chúng tôi mặc áo khoác giống y như nhau, vì một vài hành động kỳ lạ của em đối với tôi đã được người hâm mộ phát giác và nó bị cho là sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhóm của chúng tôi, một nhóm nhạc hoạt động ở Hàn Quốc, đất nước không chấp nhận tình yêu của em và tôi.

Ấy, tôi làm sao tự nhiên nhạy cảm thế này?

Không phải chỉ cần em và tôi luôn cùng hướng về nhau là được rồi sao?

Đúng vậy, vì tôi là Jung Hoseok, vì em là Kim Taehyung, hai chúng tôi yêu nhau, thế thôi.

~ HOPE ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro