Mười một ~ 9394

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây, tâm trạng của tôi khá tốt.

Mixtape đã được hoàn thành và công bố thời gian cho ra mắt người hâm mộ.

Có mong đợi, có áp lực. Vừa phấn khích, vừa hồi hộp.

Biết bao nhiêu tâm huyết tôi đặt vào đây, cùng với sự hỗ trợ, cổ vũ tinh thần của rất nhiều người.

Thú thật, tôi là người rất dễ bị ảnh hưởng bởi mọi điều diễn ra xung quanh.

Nhất là những thứ tiêu cực. Dù tôi đã từng trải qua rồi, dù tôi biết cách làm thế nào để giảm nhẹ đi sự tác động của nó. Nhưng có lẽ, ở trong giới giải trí này, tôi nên tập quen thì hơn.

Vì để đạt được ước mơ của cuộc đời, để nhảy, để rap, để hát, để tỏa sáng, và để được cuộc đời công nhận. Tôi phải nỗ lực, cố gắng hết mình.

Năm nay tôi bước sang nửa năm mươi rồi. Đây hẳn sẽ là một cột mốc vô cùng lớn đối với tôi.

Không chỉ những người hâm mộ, kể cả tôi cũng rất nóng lòng.

"Chúc mừng sinh nhật, năm tuổi của em, năm Tuất, Hoseokie!"

"Hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi..."

"Em còn nợ anh buổi đi ăn riêng của tụi mình."

"Em..."

"Anh tin em sẽ làm tốt thôi. Có anh ở đây, luôn ủng hộ em."

"Yoongi, anh có nhớ lúc chúng ta đến biển ở Hawaii không? Anh đã nói với em rất nhiều, anh còn bảo em hét lên..."

"Bây giờ em có muốn hét lên câu đó thêm lần nữa không? Anh không ngại bất kỳ âm thanh nào phát ra từ em đâu, anh rất thích nghe chúng."

"Anh thật biết cách làm cho em cảm động hết lần này tới lần khác."

"Có anh ở đây, sẽ ổn cả thôi, cả thế giới cứ để đó anh lo."

"Ừm, em tin anh mà."

"Hoseok, anh đói bụng."

"Lại nữa!? Em biết rồi, em còn nợ anh bữa ăn của tụi mình, được rồi, có cần mặc luôn đồ đôi Sope đi không? Thật tình..."

"A, cái này em nói anh mới nhớ đó. Lúc đấy, khi quay hình anh tính nói vậy thôi. Ai ngờ em cũng muốn hả? Được à nha...!"

"......."

Mỗi lần nói chuyện với anh, đầu óc tôi từ trạng thái căng thẳng trở nên thoải mái.

Gánh nặng nào tôi mang, cũng đều được anh lấy đi ít nhất nửa phần.

Tôi nói, tri kỷ, tri kỷ, tri kỷ, đúng là anh.

~ HOPE ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro