Hope or Believe...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:48pm cùng ngày...

Cặm cụi vào edit...

Nếu có những chi tiết quá vô lí thì anh xin lỗi nhá, anh k làm tnào đc cả, đã bảo k cả dám đọc lại cơ mà ;__;

*úp nồi chạy trước*

Hope or Believe...

Đêm trắng, hoan lạc như những gì nó phải có, lững thững bước đi vô định với điếu thuốc nghi ngút trong tay. Ai nói cứ đêm là đáng sợ nào? Ai nói cứ đêm là nguy hiểm nào? Cứ thử lặng lờ đi trong đêm như nó xem...cái vẻ ngoài trắng nhợt nhạt của hắn, người ta chẳng tưởng là ma thì cũng là đồ không ra gì rồi...

Cuộc sống...hắn đương nhiên nhận thức được điều đó, từ rất lâu rồi, cái năm 4 tuổi được từ bỏ bởi mẹ ruột của hắn, ở cái tuổi người ta ngô nghê nhìn đời bằng đôi mắt trong veo. Thì hắn trống rỗng và đầy thù hận.

.

.

.

.

.

“Jaejoong à, mẹ xin lỗi...”_ôm chặt hắn và dúi cho một sợi dây chuyền bạc, người đàn bà đầy hơi ấm ấy xô hắn ra.

Mở to đôi mắt nhìn bà, cái vẻ ngây ngô con trẻ của hắn toát ra thánh thiện hơn bao giờ hết. Mưa rào xối xả, hắn nhận định được, ngày mẹ đi là một ngày mưa rất to. Sợi dây bạc lấp lánh ánh xanh...

Để rồi sau cái ôm ấy, tất cả biến mất, như một giấc mơ mà cái thứ non nớt ấy chưa bao giờ gặp phải. Đối diện với côi nhi viện với suy nghĩ đơn giản nhất có thể. Hắn bước vào đó, với cuộc đời của kẻ bị bỏ rơi.

Dĩ nhiên, bề ngoài của hắn bắt mắt một cách khó chịu, và lũ trẻ ở đó đủ dày dặn để hiểu được sự ngu ngơ của “ma mới”. Những kẻ luôn tin có một ngày mụ đàn bà đã rời bỏ chúng sẽ quay lại, hoặc chúng phải làm thật tốt để có thể tìm bà ta, nhảm nhí!

.

.

.

.

.

“Lần sau đừng có trưng cái vẻ mặt đó ra nữa! Mày tưởng mày lấy lòng như thế là các Sơ quý mày lắm đấy hả?”_thằng nhóc cầm đầu cả lũ đá vào thân thể rã rời vì những cú đấm của mấy thằng nhóc khác.

Cả lũ kéo nhau đi bỏ mặc hắn nằm bệt ở đó. lần nào cũng là những trận đánh tứa máu và bầm tím khắp thân thể. Chuyện thường mà, chỉ có điều hăn chưa bao giờ nghĩ đến việc chống đối. Nhịn nhục...hắn sẽ nhịn nhục để tìm mẹ, cho đến khi...

.

.

“BUÔNG RA!!!!”_hắn gào lên hết mức có thể, nước mắt lẫn với bùn bê bết khắp khuôn mặt, cánh tay đầy vết xước bị bẻ quặt ra sau lưng, mấy đứa trẻ khác ngồi trên cái cơ thể mỏng manh đè chặt nó xuống.

Thằng nhóc cầm đầu cười khẩy:

“Thằng ranh...người mẹ xinh đẹp của mày đâu? mày yêu bà ta lắm cơ mà...nếu yêu đến thế, thì vùng lên mà lấy lại cái này nhé!”_cái nụ cười khinh khỉnh không tắt trên môi thằng bé chỉ mới hơn 11 tuổi ấy.

Quay lại cái đám cỏ mọc dày đặc nhờ sự lười biếng không chăm sóc của lũ trẻ, thằng nhóc bặm môi ném mạnh. Vật lấp lánh trên tay nó hiện lên một vệt sáng rồi lẩn vào đám cỏ.

Hắn lồng lên, như con thú bị đè nén nhiều quá, bao lần chịu đựng, lần này hắn sẽ không nhịn nữa. Trả lại cho 3 năm tuổi thơ côi nhi chịu đựng đấy, dùng tất cả những sức mạnh trong cơn tức giận bùng nổ.

Bốn đứa trẻ nằm lăn lóc với những vết bầm khắp thân thể, đứa bị đấm đến rách mép, đứa bầm mắt...đôi mắt hắn rực lên như con thú hoang gầm ghè... Run lẩy bẩy, lũ trẻ lê lết lùi dần lại. Hắn nhìn bọn chúng cho đến khi khuất hẳn rồi lao vào bãi cỏ, trời tối dần.

Mưa xuống làm tất cả mù mờ không thể phân biệt được bằng mắt nữa, đám cỏ gai làm mười đầu ngón tay của hắn thấm đầy máu, nước mưa càng làm hắn đau đớn. Điên loạn sục sạo tung đám cỏ lên. Đầu óc hắn chỉ còn hình ảnh của vệt sáng lấp lánh ấy, ba năm đủ để khuôn mặt người đàn bà ấy chỉ còn là những vệt nhòe nhoẹt trong cái kí ức bầm dập của nó...

Thấp thoáng trong bãi cỏ, là vệt sáng của chiếc dây chuyền, hắn nhặt lên, nhìn kĩ mặt dây hình tròn nạm đá xanh lấp lánh, khẽ mỉm cười và một âm thanh nhẹ thốt lên trong khoảnh khắc hắn ngã vật xuống nền đất ẩm ướt ấy:

“Con hận mẹ...”_nước mắt lăn dài, khóe mắt nhắm nghiền, mưa dài.

.

.

.

Hắn thề là sẽ không bao giờ tin tưởng bất kì ai nữa, hắn không còn mơ hão về người mẹ nhẫn tâm nữa...Kể từ đó hắn tự xa lánh mọi người, dĩ nhiên lũ trẻ không dám làm gì hắn nữa nhưng những điều đồn thổi về nó thì không hay chút nào. Nào là hắn đánh nhau rất nhiều, nào là hắn cầm đầu băng đảng trong cái côi nhi bé tí này, nào là người ta tìm thấy hắn bê bết máu me ở trong cái đám cỏ lau cao quá đầu người sau côi viện...

Sao cũng được, hắn chẳng quan tâm, hết 16 tuổi, hắn sẽ thoát ra khỏi cái chốn chết tiệt này, rồi hắn sẽ sống cuộc đời của hắn, chẳng gì có thể ngăn cản được cả, cái tuổi thơ nát bấy đã dạy hắn biết phải sống như thế nào với cương vị của một kẻ bỏ đi trong cái xã hội này.

.

.

.

.

.

.

Và đúng là như thế thật, 16, hắn ra khỏi côi viện, cái nơi mà hắn thề sẽ không bao giờ bước chân vào đấy nữa, cái nơi cướp đi tuổi thơ và bà mẹ mà hắn hận thấu xương tủy.

Hắn sống như một cái bóng, mặc dù với khuôn mặt đó là rất khó khăn. Luôn bị săn đón bởi những thứ tầm thường và phiền nhiễu. Kiếm được một công việc nhàm chán ở mấy quán fast food vào buổi sáng và vài bar vào đêm. Một cái nhà trọ kha khá và một cuộc sống vừa vặn. Như hắn, còn muốn gì hơn nữa...

.

.

.

.

.

[2h:30]

Mệt mỏi cởi đồng phục bar ra, nhét cái thẻ nhân viên vào túi quần. Hắn soi mình trong gương, 22 tuổi với bộ dạng của một thằng nhóc, khuôn mặt của hắn không thể già đi được, tốt thôi, càng dễ kiếm việc.

Châm điếu thuốc, hắn từ từ bước đi, hôm nay hắn được nghỉ sớm, chẳng hiểu lí do, thây kệ, mà giờ về nhà hắn cũng sẽ hút thuốc đến sáng, thôi thì cứ đi ngoài đường này cũng chẳng khác gì. Chỉ là, được nghỉ sớm thế này, hắn có một dự cảm chẳng lành chút nào...

Và dự cảm ấy đúng, không phải là loại dễ chơi, nhưng bị giáng cho một chày từ sau lưng khiến hắn đồ ập xuống, bả vai đau điếng. Lại tư thù gì nữa đây, hắn đã cố gắng không gây hấn với nhiều thứ nhưng có vẻ bọn điên đấy chẳng hề muốn thế.

“Mày là Kim Jaejoong phải không?”_bàn tay túm lấy tóc hắn giật ngược lên, gí vào một khuôn mặt chẳng mấy quen thuộc.

Hắn im lặng đáp lại bằng ánh mắt, cổ họng khẽ gầm gè.

“Trông như vậy thảo nào...nhưng từ chối ông chủ tao, mày gan cũng chẳng bé đâu nhỉ?”_khuôn mặt tên đó chỉ cách hắn chưa đầy gang tay.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn thụi đầu gối vào bụng tên đó một cú. Tên đó bị môt đòn buông hắn ra lảo đảo lùi lại.

“Tao đã định chơi bời với mày một chút, nhưng xem ra mày không muốn nhỉ?”_tên đó hằm hè.

Tức thì, cả lũ xông vào hắn, kí ức xộc về đầu óc hắn, “những trận đòn thời ấu thơ”. Hắn chỉ im lặng chịu đòn, không rên rỉ cũng không đánh lại, chỉ là, hôm nay hắn không có hứng.

.

.

.

Mưa!

Bò dậy một cách khó nhọc, bả vai hắn đau buốt, nước làm tóc bết dính vào khuôn mặt bầm tím, chết tiệt! Bước đi lảo đảo, hắn chống tay vào bức tường trước mặt, phổi...phổi rát quá. Cái đau thốn khó chịu...ỌC...máu...sao cái bệnh đau dạ dày của hắn lại đến lại lúc này cơ chứ. Không thể làm chủ được bản thân, lần thứ hai trong đời, hắn ngất đi một cách bất lực trong mưa.

“NÀY! CÓ SAO KHÔNG THẾ?”

Tiếng nói lạ hoắc thất thanh và cả người hắn bị một đôi tay nào đó lay rất mạnh. Hắn lờ đờ mở mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt lạ không kém giọng nói cũng đang ướt nhẹp trong mưa, những nét lo lắng không che dấu trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó làm hắn bỗng bật cười. Và cơn đau lại được dịp lên tiếng, hắn tiếp tục ho, rất nhiều máu văng tung tóe hòa lẫn nước mưa.

Cái khuôn mặt lạ hoắc trắng bệch khi nhìn thấy máu, lại càng hốt hoảng lay hắn muốn long cả phổi. Chẳng hiểu hắn nghĩ gì khi nhìn cái đôi mắt nhỏ xíu đó với chân mày khẽ cau lại mà lại tiếp tục ngất xỉu đi.

Chập chờn, trong giấc mơ, hắn thấy mình được cõng, khuôn mặt áp vào một tầm lưng, hơi ấm nhẹ nhàng...rồi chẳng nhớ gì nữa.

Choàng bật tỉnh dậy. mở to mắt kinh ngạc khi thấy mình đang nằm trong phòng, kinh ngạc hơn nữa là chân tay hắn được băng bó một cách vụng về nhất từ trước đến giờ mà hắn từng làm. Đám kí ức lằng nhằng tối qua lần lượt hiện về trong đầu hắn. Từ bar về, lũ đầu gấu lãng xẹt, nhưng hắn ngất xỉu ở ngoài đường cơ mà?

Quét mắt khắp căn phòng, và hắn đã suýt nhảy lên khi có một gã lạ hoắc đang nửa ngồi nửa quỳ ngủ gục bên cạnh giường. Mà khoan, không lạ lắm...khẽ vỗ vỗ lên đầu mình...hình như...nhớ ra rồi, nhưng sao lại là nhà mình nhỉ?

Lúc đó, cái kẻ đấy khẽ cựa mình ngồi thẳng dậy, đang dụi mắt, thấy hắn đang ngồi nhìn mình với hai con mắt bự lù, gã hốt hoảng:

“Trời ơi! Bị thương nặng thế mà đã ngồi dậy rồi, nằm xuống, nằm xuống...”_vừa nói gã vừa đẩy hắn nằm xuống.

Cáu tiết, gã này là cái quái gì mà ra lệnh cho hắn như vậy chứ, hắn vùng dậy xô gã ngã chổng gọng, chỉ tay:

“Đây là nhà của tôi!”

Rồi hắn đứng bật dậy, lôi cổ gã ra khỏi phòng ngủ, nói là phòng ngủ cho to, thật ra nó là cái khoảng được ngăn bởi mấy tấm nhôm trong cái căn phòng vài chục mét vuông nhỏ xíu này.

Ném gã lên ghế, ngồi phịch xuống ghế trước mặt hắn nói:

“Nào, giải thích đi, sao cậu lại ở đây? Đêm qua có chuyện gì?”

Gã ngơ ngáo:

“Thì tôi thấy anh nằm lăn lóc trên đường, lay dậy hỏi làm sao thì anh ho ra một đống máu, tôi hốt quá nên đưa anh về đây.”

“Sao cậu biết nhà tôi.”

“Cái thẻ trong túi quần anh ghi đầy đủ thế còn gì?”

Cái bar chết dẫm! Chẳng hiểu ghi địa chỉ nhà lên thẻ cho mấy lão khách ở đấy đỡ mất công tìm nữa chứ. Chắc hắn phải thôi việc mất.

“Được rồi, bây giờ cậu có thể về.”_hắn chốt hạ.

Đôi mắt híp tịp mở to ra hết mức có thế:

“Trời đất, có ai như anh không? Người ta đưa về tận nhà chăm sóc cho rồi câu cuối là đuổi đi à?”

“Tôi không mượn cậu làm mấy cái điều này.”_hắn phẩy tay.

Rồi gã chỉ thấy cái cánh cửa nhà đóng sập trước mặt đánh ầm.

.

.

.

Quay lại bar sau hai ngày, hắn dường như đã quên hẳn những gì đã xảy ra, lại lặng lờ như bản chất. Hắn lại đi về trên con đường đấy, gần 4h, trời sáng lờ mờ, hôm nay vẫn nghỉ như mọi khi. Và hắn cũng chẳng ngờ được là trước mặt mình lù lù là cái khuôn mặt ngơ ngác với đôi mắt đường kẻ.

“Cuối cùng thì cũng gặp được anh.”_đôi mắt lại được thể híp tịt hơn nữa.

Trợn mắt lên ngạc nhiên, cái gì chứ? Chẳng phải hắn đã quên rồi sao, thế cái gã này nhớ làm cái của khỉ gì vậy? Coi như không nhìn thấy gì, hắn đảo mắt rồi bước tiếp.

“Này!”_gã đó kéo vai hắn lại, cái vai đau!

Sững lại vì cơn đau khi kẻ khác chạm vào đó, hắn quay lại, gườm gườm.

Gã hốt hoảng buông tay khi thấy hắn nhìn mình như vậy:

“Tôi chỉ là...”_hắn ấp úng.

“Đã nói là không có việc gì thì thôi cơ mà.”_hắn gằn từng tiếng, chẳng hiểu sao lại khó chịu với cái khuôn mặt vừa lại vừa quen đối diện một cách kinh khủng.

“Kim Jaejoong!”

Tên hắn được xướng lên khiến hắn đang dợm bước giật mình quay lại. Vẫn là gã rỗi việc đó. Hắn cáu, bắt đầu cáu thật sự! Lườm kẻ đó thiếu điều thủng lỗ chỗ trên người, trong khi gã vẫn gãi đầu cười xòa:

“Cái thẻ mà...”

Thở dài bất lực, hắn thô lỗ:

“Cần gì?”

“Dù sao thì chúng ta cũng sắp ở chung, tôi nghĩ nên biết nhau thì hơn.”

Ở chung? Chung? Chung gì? Ở? Nhà à? CHUNG NHÀ Á?????? Đôi mắt hắn trợn ngược, lần này là trợn ngược ấy. Với một kẻ cô đơn, chung đụng là từ hắn căm thù nhất, vậy mà cái gã khiến hắn ngứa mắt kia sẽ đến ở chung với hắn ư?????

Từ từ, hắn nhớ lại, ừ thì bác chủ nhà bảo hắn là bà có cháu, ừ thì con trai, ừ thì hắn đang ở cái nhà đó, ừ thì thằng đó đến, ừ thì...ở chung? Có chết đi sống lại hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ đến cái tình huống đó, nhưng...hình như cái cuộc sống hờ hững với câu chuyện tẻ nhạt của bà chủ nhà ấy đã khiến hắn gật đầu không lí do...

Và giờ, hắn vẫn đang mở to mắt nhìn một vật-thể-vô-cùng-ngứa-mắt đang tự do ung dung cướp một nửa nơi chốn bê tha của hắn.

Thở dài, đâm lao thì phải theo lao, giờ hắn mà chuyển đi cũng chẳng hơn gì, nào là chủ nhà mới, hàng xóm mới, rồi chỗ làm nữa. Chấp nhận số phận. Chỉ có điều, khi gã thò đầu ra từ tủ, cầm sợi dây chuyền lấp lánh ánh xanh trên tay:

“Đây...”

Hắn hết sức chịu đựng, hết thật rồi, không để gã nói thêm một chữ nào nữa, lao đến giật sợi dây chuyền rồi đấm cho gã một nhát vào bụng sau đó đi thẳng vào phòng ngủ.

Sau quá nhiều ngày nghe gã lải nhải, cuối cùng hắn cũng nhớ được, hóa ra gã mới 19, tên là Jung Yunho. Và cái cảm giác cực kì khó chịu khi gã cao hơn hắn kha khá nên mối lần nhìn đếu phài ngước lên.

Rồi cũng quen, hắn chẳng để tâm đến cái con người vô lí xuất hiện vô duyên ấy. Dù sao thì lịch làm việc của hắn cũng khác thường vậy ít chạm mặt gã, thế là rất tốt. Vì chẳng hiểu sao, thỉnh thoảng gã hay nhìn hắn bằng ánh nhìn khó có thể tả được, chỉ có điều hắn cảm thấy cái nhìn gai người ấy rất khó chịu.

Thật sự thì kể cả có gã đến ở cùng, hắn vẫn không bỏ được thói quen hút thuốc...như một bản năng vốn có của hắn. Đắm chìm trong sắc trắng đục của khói thuốc. Hắn luôn nhìn cuộc đời qua cái làn khói xám trong ấy, mờ nhạt và vô vị.

Cho dù gã đã nhiều lần nói, nhưng hắn nhất quyết không nghe:

“Đừng hút thuốc nữa!”_gã giật lấy cái bật lửa trên tay hắn.

“Lí do?”_hắn lôi cái bật lửa khác ra châm thuốc, khinh khỉnh hỏi lại.

“Vì tôi!”

“Lần này là vị cậu hả? Tại sao tôi lại phải vì cậu? Cậu dù sao cũng chỉ là một kẻ không đâu lao vào cuộc sống của tôi thôi!”_hắn đáp lại trong làn khói.

“Tôi tôn trọng anh và tôi muốn anh tôn trọng lại tôi.”_gã khoanh tay liếc nhìn hắn.

“Xin lỗi, nhưng tôi vốn đã chẳng cần ai tôn trọng rồi.”_hắn nói đó rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.

Gã thở dài, chẳng muốn đôi co với hắn nữa. Chẳng nhớ đây là lần cãi nhau vì hút thuốc thứ bao nhiêu, nhưng kết quả thì vẫn giống hệt những lần trước đây.

.

.

.

.

.

Gã chỉ đơn giản là một chàng trai trẻ, hắn ấn tượng với đôi mắt trong luôn lờ đờ của hắn, một con người 22 tuổi nhưng có khuôn mặt của kẻ 17, vẻ đẹp mỏng manh đến tang thương. Một người mà khi nhìn thấy, con người ta chỉ muốn che chở.

Cái lần đầu tiên gã thấy hắn, một kẻ xinh đẹp bất cần đời, một cái bóng cô quạnh. Gã chẳng rõ hắn bị thu hút bởi vẻ xinh đẹp bề ngoài hay là vì tâm hồn rạn nứt ẩn bên trong hắn, hoặc cả hai. Gã cũng không hiểu đấy có phải là tình yêu không, nhưng hắn luôn hi vọng, hi vọng một ngày hắn sẽ hướng về gã...

Và gã tìm đủ mọi cách để tiếp cận hắn. Đến khi biết hắn rất ghét gã, gã đã không khỏi thất vọng như một cảm giác nặng nề bao lấy gã, đau đớn nhất là thất vọng, đấy là gã nghĩ vậy...

Chỉ để hàng ngày nhìn thấy hắn trợn mắt giận giữ, để những đêm hắn ngủ ở nhà gã khẽ khàng ngồi ngắm giấc ngủ không yên ấy...

Ngồi nhìn hắn cựa mình khẽ nhăn trán trong giấc mơ, nhắm mắt vào thật dễ thương, cứ thế này có phải hơn không...Chạm nhẹ tay vào sống mũi thẳng, hắn còn hi vọng được đến bao giờ nhỉ? Ít nhất là đến lúc con người này nhận ra cuộc sống đáng sống...

.

.

.

.

.

Mưa rào xối xả, mưa hè như những cái vốn có thuộc về tạo hóa. Hắn đẩy cửa bước vào nhà, sao hôm nay về sớm vậy nhỉ, hắn thầm thắc mắc rồi quay lại nhìn.

Hắn ướt nhẹp. Hệt như cái đêm đầu tiên gặp nhau, mà, không chỉ ướt đâu thì phải, khuôn mặt hắn tái hẳn đi, nhợt nhạt, gã vẫn nhìn hắn đầy khó hiểu...khoan đã, tên này thiếu máu trầm trọng mà, không phải là...

“KHỤC!”

Tiếng ho kèm theo một đống máu làm gã nhảy lên, nhảy lên ấy. Lao đến đỡ cái kẻ đang lảo đảo, gã đỡ vào giường, thay quần áo cho hắn rồi lấy khăn đắp trán cho hắn. Thỉnh thoảng vẫn nghe vài tiếng rên dài. Gã thở dài, hắn làm gì phải như vậy nhỉ? Quằn quại với cái nỗi đau không tên của cái dây chuyền ấy...

Nắm chặt tay hắn cả đêm, gã gật gù ngủ quên, đến khi sực tỉnh mới thấy hắn đang rên hừ hừ bên cạnh. Xem ra chưa có chiều hướng đỡ đi, gã định buông tay đi nâu cái gì cho hắn ăn thì bỗng bàn tay đó siết chặt lại. Ngạc nhiên quá đỗi, gã vùng dậy rút ra thì mất đà ngã hẳn vào vòng tay nóng rực của hắn.

“Cái người này sốt mà khỏe vậy sao?”_hắn thầm nghĩ.

“Yunho à...”

Mắt gã mở to đến cái mức có thể rớt cả con ngươi ra ngoài, hắn gọi tên gã trong giấc mơ ấy? Thật khó có thể tin được nhưng gã có thể đảm bảo một điều rằng gã không bị điếc, và chắc chắn gã vừa nghe thấy.

.

.

.

.

.

.

Đặt bát cháo ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường, gã vuốt đôi má gầy gò của hắn, có lẽ niềm hi vọng của hắn lại tăng lên khá nhiều rồi.

.

.

Đi mua một vài thứ cần thiết, gã đẩy cửa vào nhà và cứng đơ tại chỗ, hắn khóc...thật. Điều kinh ngạc thứ hai trong ngày. Gã dường như rối trí thật sự, hắn khóc, nức nở, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xương xương với làn da của kẻ thiếu máu.

Hắn nhìn thấy gã, với đôi mắt mở to ngạc nhiên đang nhìn hắn, ngạc nhiên là phải thôi, đêm mẹ đi là đêm mưa, đêm hắn thề sẽ không tin ai nữa cũng là một đêm mưa, và đêm nay cũng là một đêm mưa. Chẳng nhớ từ bao giờ, hắn bắt đầu sợ những cơn mưa như những ám ảnh về một quá khứ hoang tàn...

Gã đến gần hắn, luống cuống chạm tay vào mái tóc bết mồ hôi vì cơn sốt, thật sự hắn vẫn còn rất nóng.

“Jaejoong à...”_hắn khẽ gọi.

Cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay, hắn ngước khuôn mặt đầy nước lên nhìn gã với ánh mắt đau đớn.

“Được rồi mà, sẽ không sao đâu...”

Nói vậy, gã kéo hắn vào lòng, ôm ấp lấy cái hình hài bé nhỏ xương xẩu ấy. Rúc mặt vào vai gã, hắn khẽ run lên, thổn thức, hắn đang sốt mà, vậy hắn ấm hơn cái kẻ vừa ra ngoài này là cái chắc, nhưng sao bình yên vậy?

Thiếp đi lúc nào không biết, đến khi tỉnh dậy hắn thấy mình vẫn nằm gọn trong vòng tay đầy hơi ấm của gã. Thở dài cựa mình, gã nới lỏng vòng tay mình ra một chút nhưng vẫn không buông...

“Yunho ah...”

“Uhm...?”

“Lắng nghe nỗi ám ảnh của tôi được không?”

Được đáp lại bởi sự im lặng, hắn bắt đầu kể về tuổi thơ hắn, như một thước phim quay chậm, từng thứ một hiện lên trong đầu hắn vẫn rõ ràng như chỉ vừa mới đây...

.

.

.

.

.

.

Nghe xong câu chuyện vẫn là một sự im lặng dài từ phía gã. Chỉ nghe những tiếng thở nhẹ rõ mồn một. Vẫn giữ chắc vòng tay, gã khẽ hỏi:

“Uhm, Jaejoong này...em, có thể đặt niềm tin về tôi không?”

Gã thấy hắn khẽ cứng người trong vòng tay, rồi bỗng hắn vùng dậy,  chìa cho gã chiếc dây chuyền mặt đá xanh.

“Cầm lấy.”_hắn nhìn thẳng vào mắt gã_“...và làm ơn...”

Gã ngồi dậy nhìn hắn, cầm lấy chiếc dây chuyền, xoa đầu hắn kéo vào lòng...được rồi...

.

.

.

.

.

.

Với con người, hanh phúc chỉ đơn giản là tươi cười sung sướng, nhưng với gã và hắn, vượt qua rào cản đã là cả một thử thách. Gã hi vọng, rồi thất vọng, rồi lại hi vọng và đạt được, còn hắn từ từ tách được nỗi ám ảnh ra và dần lấy lại được niềm tin. Hai kẻ ấy, hạnh phúc là một từ khó đánh vần.

Nhưng thật sự quãng thời gian này được coi là hạnh phúc, với gã là hắn cười nhiều hơn, với hắn là gã luôn là chỗ dựa vững chãi nhất. Họ tựa vào nhau như vậy, có phải là một kết thúc đẹp?

.

.

.

.

.

.

.

Tại sao gã chọn hi vọng và đùn đẩy tin tưởng cho hắn? Tại sao gã lại không giữ lời hứa?...

Đặt bó hồng gai lên phần mộ khắc tên “Jung Yunho”, châm điếu thuốc hút, hắn khẽ mỉm cười:

“Này anh, tại sao lại để lại tôi trên cái cuộc đời này? Tại sao lại xuất hiện rồi ra đi dễ dàng như thế? Tại sao lại bắt tôi đặt niềm tin vào anh?”

Gió lùa thốc vào mái tóc đen dài làm lộ ra khuôn mặt đã có phần đầy đặn hơn cho dù nước da thiếu máu chẳng thế nào khác được.

.

.

.

.

.

Gã là như vậy, đấy là lí do gã hi vọng. Dù sao thì sống chết có số, gã đã đạt được sau bao lần hi vọng và thất vọng, chỉ có điều gã quá nhẫn tâm, quá ích kỉ. Gã lừa dối hắn, thật thế. Gã ra đi, trong một chiều mưa, cũng là một chiều mưa như cái đêm gã hứa sẽ không bỏ rơi hắn. Hắn nhìn gã, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt với cái cười mãn nguyện, khóc thế nào đây...

.

.

.

.

Hắn nhắm mắt lại, chìm trong gió chiều, phảng phất đâu đây...

Ai cứu em thoát khỏi phù du đời thường...

Ai đưa em qua mưa đêm lạnh giá...

Ai ôm em khi gió chiều vương vất...

Ai hôn em trong khói thuốc nồng nàn...

Là vì anh ích kỉ chọn hi vọng thay vì tin tưởng...

Là vì em chỉ biết đến anh đã từng thất vọng mà chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày em tuyệt vọng...

Là vì em chọn tuyệt đối, còn anh thì bấp bênh...

Và nỗi đau em hứng chịu cũng thật sự quằn quại như khi anh biến mất...

_The end_

Bắc Giang

04:22am 04.06.11

Happy birth day Yoochun <3

Sorry but with all my love <3

By Little Foxy

P/s: Cái này cmsn Chun già, rất mặc cảm là không thể viết được về YooSu nhưng k làm tnào đc cả ;__; phải thông cảm cho kẻ ngu.

p/s 2: tặng 2 vợ, Thỏ với Hynnie, nếu có kinh khủng quá cũng phải thương anh, anh không ngủ viết nó và viết không sửa một lèo đấy, xong r' mới save ;__; k dám cả đọc lại luôn :-<

p/s 3: xin lỗi những ng' viết fic rất nhiều vì cái sự đần độn của đầu óc ;A; hức, xấu hổ quá, chết đây T___________T

p/s 4: định nói cái gì nữa ấy nhưng quên rồi, bao giờ nhớ ra thì viết vào ;__;

p/s 5: viết xong đống p/s trên là 4:37, phải nửa tiếng nữa vợ mới đến, làm gì hết nửa tiếng giờ =”= k dám đọc lại đâu =~= đọc lại lại sửa thì chết mất :<

p/s 6: bị điên rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro