Tập này buồn =((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong bíc các ghệ co buồn hong chứ tui buồn thúi ruột :(


" Kim Ami cô đã bị bắt vì tội cố ý phóng hỏa "


Đám cháy đang bùng lên lớn hơn cùng lúc đó còi xe cứu thương, xe chữa cháy, xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Cô hốt hoảng bỏ chạy nhưng vẫn bị bắt.

" Xin lỗi, tụi em đến muộn " - Jimin lo lắng bước đến cáng cứu thương

" Không sao rồi "


Lý do hội anh em của Hoseok biết được mà đến cứu là do Hoseok đã nhắn tin cho Jimin khi đang cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện với Ami. Hoseok đã được cứu, tuy không quá nguy hiểm nhưng vẫn được đưa vào bệnh viện làm kiểm tra sơ bộ. Còn về phần Ami, cô đã bị tạm giam chờ ngày khởi tố.


~ Trong bệnh viện ~


" Bây giờ chú định làm gì ? Công tố viên nói là nếu chú khởi kiện thì cô ta cũng ăn cơm tù đến 10-15 năm là ít "  -  Jin nói

" Mà Ami là nội gián công ty đối thử gửi đến đúng không? Sao lại muốn giết cả cậu luôn vậy? " Namjoon thắc mắc

" Em có ông anh làm luật sư, anh yên tâm vụ nào có ổng là thắng kiện "  -  Jungkook

" Không, anh sẽ không kiện cô ấy "

Tất cả đều ngỡ ngàng trước phản ứng của anh, lẽ nào anh định cứ thế mà tha cho cô. Nhưng sau khi Hoseok kể lại tất cả với mọi người không ngoại trừ việc bố anh làm 18 năm trước khiến ai cũng lặng người đi không nói thêm câu nào.

" Hyung, bác Jung đã gửi đơn kiện đi rồi "  Kim Taehyung từ ngoài cửa chạy vào báo tin.


Hoseok tức giận, lập tức mặc áo khoác rời khỏi bệnh viện. Điều anh lo nhất bây giờ là bố anh - ông Jung sẽ sẵn sàng dùng đủ mọi cách để tống cô vào tù. Một công đôi việc, vừa gảy được cái gai trong mắt vừa bịt miệng cô vụ việc ngày xưa.


" Bố làm cái gì vậy hả ? "

" Con đừng hét vào mặt ta như vậy. Lo mà chăm sóc sức khỏe đi, tuần sau buổi sơ thẩm sẽ diễn ra "

" Chẳng phải tất cả là do bố 18 năm trước, nếu không bác Kim không chết và con cũng không bị như vậy, Ami không có tội"

" Tội của nó là yếu mà còn ra gió, nếu muốn gió quật cho đi luôn " Đến giờ phút này ông Jung vẫn không nhận ra lỗi lầm của bản thân, thản nhiên ngồi vắt chân rung đùi uống trà không mảy may chút lo lắng nào.

___________________


Trong buổi hầu tòa đầu tiên, Ami do bị giam đã gần 1 tuần nay cộng thêm việc không chịu ăn uống trông không khác gì bóng ma vất vưởng đang được áp giải vào bên trong. Mẹ của cô - bà Song đã khóc sưng mắt vì đứa con dại dột, đáng thương giờ đang ngồi 1 mình trên cái ghế băng dài mắt vô hồn nhìn ông Jung phía đối diện. Vốn dĩ RP là công ti lớn nên cũng có không ít phóng viên nhà báo xếp hàng chờ trực sẵn ở bên ngoài từ sáng, có lẽ cô đã bị họ dọa sợ chết . Nhưng anh lại không đến, từ sáng đã không thấy anh đâu. Lúc này bên luật sư ông Jung thuê đang ngồi phía trên vội lên tiếng vì nếu anh không đến buổi sơ thẩm này coi như không có giá trị và Kim Ami sẽ được phán vô tội.


" Thưa quý tòa, thân chủ tôi, Jung Hoseok, là nạn nhân trong vụ phóng hỏa của cô Kim Ami có thể vẫn còn đang ở bệnh viện làm một số kiểm tra nên có thể đến muộn, tôi xin gửi quý tòa lời khai của nhân chứng xác nhận việc cô Kim có mặt tại địa điểm chuẩn bị gây án từ nhiều hôm trước. Cô Kim còn liên quan đến việc đánh cắp tài liệu mật của RP , khả năng rất cao cô ta sợ bị phát hiện nên muốn giết người diệt khẩu. "


Khỏi phải nói từng lời từng chữ hắn nói ra đều dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Kim Ami , thậm chí còn có người đứng ra làm nhân chứng. Đối lập hoàn toàn, Kim Ami mặt vô cảm chỉ biết cúi đầu không ai biết cô đang nghĩ gì, mẹ cô cũng đã chạy khắp nơi nhờ vả nhưng quả nhiên không có ai chịu đứng ra làm luật sư bào chữa cho cô. Kim Ami lúc này buông xuôi tất cả chỉ chờ phán quyết của tòa là sẵn sàng ngồi tù bóc lịch đến vài chục năm, ấy thế vậy mà nhìn xuống hàng ghế phía dưới bà Song chỉ có một mình, thu bản thân vào trong góc nhỏ cô chợt rơi một nước mắt, rồi dần dần 2 3 và cuối cùng nước mắt chảy thành dòng, chảy xuống miệng, xuống cổ. Giọt nước mắt hôm nay mặn chát.


" Ami không có tội "


Jung Hoseok bước vào làm tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về anh. Sau khi anh đến trình bày và muốn lập tức rút đơn kiện, phía tòa cũng xử trắng án đối với Kim Ami. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ một câu nói xoay chuyển tình thế của Jung Hoseok sự việc lập tức lên trang đầu của tất cả các tờ báo. Tất nhiên Jung Hoseok và cả RP cũng ảnh hưởng không ít giá cổ phiếu của công ty giảm thấp nhất trong 2 quý gần đây nhưng điều đó không làm anh lo lắng. Việc anh quan tâm lúc này là cô, nhìn người con gái thân thể ốm yếu với đôi môi trắng bệch anh không khỏi đau xót.

Ông Jung Jae In tức giận quay về để lại bà Jung còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện tiến tới phía con trai. 4 người 2 già 2 trẻ quyết định sẽ về nhà riêng của Hoseok ăn cơm.

Ami nãy giờ từ trong tòa án đến lúc trên xe về nhà Hoseok không nói lấy nửa lời, trong khi 3 người còn lại hàn huyên tâm sự.


" Tôi không ngờ ông ấy lại làm ra loại chuyện này "

" Vốn dĩ tôi đã tha thứ cho ông Jung từ lâu, nhưng đối với con bé mà nói đó là mất mát to lớn nhất của cuộc đời nó, việc nó làm cũng là hành động bồng bột nông nổi, Hoseok con đừng giận nó nhé " Bà Song nói mà mắt đã ngân ngấn nước.

" Tất nhiên rồi ạ, dù sao thì cũng là do bố..."

" Anh thôi đi tôi không cần anh thương hại. Đừng nghĩ tôi sẽ cảm thấy biết ơn anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta đâu. Bác Jung, mẹ, con xin lỗi "

Kim Ami chạy ra khỏi nhà, cứ chạy nhưng lại không cần biết mình muốn đến đâu. Cả 3 người đều sợ cô làm chuyện gì dại dột mà đuổi theo. Ami chạy mãi rồi cũng dừng lại trước ngôi mộ cha cô mà khóc lớn.

Hoseok đã tìm thấy cô, anh ôm trọn thân thể bé nhỏ của cô vào lòng như cái cách cô ôm anh: ôn nhu, nhẹ nhàng xoa đầu, nhẹ nhàng vuốt lưng.

" Ami ... Anh đã từng nói nếu như gặp lại được em anh chắc chắn sẽ bảo vệ che chở cho em nhớ chứ? "

" Em xin lỗi, em không muốn hại anh " Kim Ami quay người đối diện với anh, ôm anh thật chặt nấc lên từng tiếng.

" Anh biết, Ami, nếu không thể tha thứ cho bố anh cũng đừng hành hạ bản thân như thế, mẹ em chắc chắn đã rất đau khổ, bà ấy chỉ còn em thôi "

" Hai đứa ... "

Người đàn ông cầm trên tay bó hoa đang tiến về phía hai người nói đúng hơn là về phía ngôi mộ chính là Jung Jae In, ánh mắt cô bỗng trở nên hoảng loạn, người run lên bần bật không biết là do tức giận hay sợ hãi.  Lúc này mẹ cô và bà Jung cũng vừa đến nơi cô rời vòng tay của anh mà ôm lấy mẹ của mình. Bà Song như hiểu ý ông Jung liền gật đầu nhẹ.

Ông Jung quỳ gối trước ngôi mộ đặt bó hoa lên trên, mắt đăm đăm nhìn di ảnh. Rồi nước mắt của người đàn ông ấy cũng rơi.

" Tôi có lỗi với ông có lỗi với hai mẹ con bé Ami "

Ông Jung gục mặt xuống mà khóc, đến khi tất cả mọi người rời đi ông ta vẫn quỳ ở đó. Khi trời đã tối đen, ông ta mới rời đi trước khi đi còn không quên ngoái lại nhìn. Bà Song, bác Jung cùng Hoseok đã đưa Kim Ami về từ lâu...

* * *

Con người không ai là không có lỗi lầm, có lỗi mà có thể sửa thì chẳng gì tốt đẹp bằng. Có lỗi mà không muốn sửa thì chính là phạm thêm một tầng sai lầm trầm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro