1.Nơi ấy, cậu và tôi (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và tôi. Đều học chung trường,đều ở cùng nhóm, và ta, đều gặp nhau tại nơi ấy..
Nhưng
Gia đình cậu có đầy đủ bố mẹ, thậm chí còn có người anh được xem là thiên tài của những thế hệ trước
Tôi không cha không mẹ, chỉ có người anh kết nghĩa, nhưng anh ấy bận việc lắm.. Chẳng hay để ý đến tôi nhiều,cô đơn biết bao lâu rồi. Trước khi ra đi, bố mẹ tôi để lại không ít tiền của. Nhưng bấy nhiêu đó đã là gì? Làm sao để bù đắp nỗi đau sâu bên trong trái tim tôi? Một đứa trẻ từ nhỏ sống trong nhung lụa, tình thương, bỗng chợt trở thành một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, họ hàng chẳng ai xem là ruột thịt

Thế giới đôi khi thật đáng sợ nhỉ? Khi tôi còn bố còn mẹ, sinh ra là đứa trẻ ngậm thìa vàng, tôi được cung phụng, đối xử tốt biết bao nhiêu, bây giờ đều trái lại hoàn toàn. Bị hắt hủi , bỏ rơi, rõ ràng tôi vẫn đang an yên sống trong số vàng bạc mà người cha mẹ đang kính để lại cho tôi mà? Tại sao biết bao người vẫn xem thường, vẫn rủa xả tôi? Là vì tôi không có tương lai? Vì họ không lợi dụng gì được từ một đứa trẻ ngốc nghếch? Hay là bởi vì, cha mẹ tôi không còn, họ chẳng thể nhờ vả được nữa?

Nực cười nhỉ, đôi lúc tôi cũng chỉ muốn
Chết quách đi cho xong, chỉ thế thì tôi mới chẳng làm gánh nặng cho ai cả, không để cho anh Shikamaru phải lo lắng đến tấm thân thảm hại của tôi.
______._.______dămmm_____._.___________
Ngược dòng thời gian về ngày hôm ấy, một buổi chiều thu đẹp trời. Tháng năm, mùa xuân ấy, tôi và cậu đã gặp nhau nơi này.
Mặt hồ óng ả, gần đó có cái cây hoa anh đào đang nở rộ, cũng phải thôi, vì bây giờ đã là cuối tháng 3 rồi.
Đứng ở nơi từng chứa bao kỷ niệm hạnh phúc của cậu và gia đình. Lòng cậu nao nức, cảm thấy có gì đó rất buồn mà không thể diễn tả ra được.
Mái tóc vàng rực cuốn theo gió, hoa anh đào nhẹ rơi trên thảm cỏ, vài cánh hoa chạm xuống mặt hồ, bay lã chã trên không trung, khung cảnh bây giờ thật hữu tình.
Ngón tay bé của cậu chạm nhẹ xuống mặt nước, rồi dần dần là cả bàn tay, nước man mát, bàn tay cậu khoái chí, cua qua cua lại trên mặt nước , tạo ra mấy cái gợn sóng nối đuôi nhau trôi dạt vào.
Nở nụ cười thật tươi, cậu ngồi dưới gốc cây anh đào, trầm ngâm suy nghĩ về gia đình mình trước đây, bố mẹ cậu mất vì tai nạn, thật đáng thương cho họ, cậu thầm nghĩ mà lòng đau như cắt, đôi lúc bản thân cậu đã tự hỏi rằng, không biết cái chết mang lại cho ta cảm giác thế nào mà biết bao người lựa chọn cái chết khi bản thân họ vẫn còn đang luyến tiếc bao thứ trên trần đời.
Naruto nhẹ nhàng bước đến bên hồ, nhìn gương mặt mình phản chiếu qua mặt nước, cậu trông thật giống bố về ngoại hình, tính tình thì hệt
như mẹ. Đôi mắt xanh như đại dương, mái tóc vàng như nắng ban mai, chẳng khác gì ông bố mình cả! Thế mà tính tình Nar rất trẻ con, thường hay quậy phá, làm trái với luật lệ, điều này khiến cậu trong thật giống với mẹ Kushina.
Ngắm nhìn khung cảnh lúc bấy giờ , lòng cậu lại càng hướng về kỷ niệm xưa, nhiều hơn, lớn hơn
Cứ mỗi khi nhìn ngắm thứ gì đó, lòng Naruto chợt nảy sinh nhiều suy nghĩ, vui có, buồn có, lâm li, bi đát cũng tồn tại
Hôm nay cậu thực sự thấy rất mệt,cậu  luôn mong chờ đến một ngày chuyển cấp, bởi ngôi trường hiện tại Naruto đang theo học thật sự khiến cậu cảm thấy áp lực , mệt mỏi, chỉ với lý do cậu  không có đầy đủ cha mẹ như người khác mà luôn bị khinh rẻ, coi thường
Naruto rất muốn được cùng anh Shikamaru đến đây, được ôn lại kỷ niệm, ngắm nhìn cảnh vật như thời gian gia đình ta vẫn đang hạnh phúc, nhưng anh lại từ chối, có lẽ do việc này không quan trọng lắm đối với anh, anh muốn đưa chuyện này vào dĩ vãng, anh không muốn bản thân mình mắc kẹt trong quá khứ
Quá khứ ấy anh bỏ lại cậu, cậu luôn bị xiềng xích bởi những suy nghĩ dằn vặt, trách mình không đủ khả năng để bảo vệ cho cha mẹ mình, khiến họ ra đi không rõ nguyên do. Naruto thực sự hối tiếc và khổ đau cùng cực..
End chap 1
____________________dăm________________
Mình xin lưu ý một chút, kể từ bây gờ mình sẽ xưng anh-cậu nha
Một ngày mình ra 1-2 chap , thời gian thất thường
Tks reader<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru