#1- Me and Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hay chơi một mình và luôn luôn vậy. Nhưng không biết từ khi nào bạn lại ở bên cạnh tôi, xuất hiện trong kí ức của tôi như ngày từ đầu bạn đã ở đó.

Tôi thức giấc trên chiếc giường nhỏ ở phòng tôi-nơi gác mái bụi bặm.

" Chào buổi sáng t/b." Tôi bất ngờ nhìn theo hướng giọng nói phía của sổ gác mái. " Cậu là ai?"

" Mình là J-Hope, mình sẽ chơi cùng với cậu." Cậu nở nụ cười thật tươi với tôi.

" Thật chứ? Mọi người đều bảo tôi là đứa trẻ kì lạ nên không ai chơi với tôi cả" Tôi không cằn bierts cậu đến từ đâu, với mục đích gì. Đơn giản vì tôi đã quá cô đơn và phát ngán khi phải chơi một mình.

" Thật, mình sẽ chơi với bạn. Cùng chơi với bạn thật nhiều trò chơi thú vị"

Từ đó tôi và J-Hope luôn chơi cùng nhau sau sân nhà, kể cho nhau nhưng câu chuyện nhảm nhí mỗi tối khi ở trên gác mái.

-----------------------------------------------------------

" Nhìn kìa! T/b lập dị lại chơi một mình."

"Mẹ tao bảo nó bị điên đấy, nó chơi mình nhưng cứ như có ai chơi cùng với nó vậy"

" Nên tránh xa đồ lập dị đó ra!"

Tôi nhìn bọn trẻ con bên kia đường đang chỉ trỏ về phía mình,quay sang nhìn J-Hope khó hiểu " Tại họ lại nói mình chơi một mình nhỉ? Rõ ràng mình chơi với cậu cơ mà?"

" Chắc là họ không nhìn thấy cậu thôi. Cậu buồn sao?" J-Hope nhìn tôi mỉm cười, cậu ấy luôn cười. Tôi cũng mỉm cười, lắc lắc đầu " Không! chỉ là không vui khi chúng nó bảo mình lập dị và....ừm..."

Tôi ậm ừ không nói nốt vế sau, J-Hope hiểu ý tôi muốn nói. Cậu hôn nhẹ lên mái tóc tôi như ăn ủi ' không sao đâu'. Và cứ thế một ngày trôi qua.

Ba ngày sau

Cả thị trấn xôn xao khi phát hiện ra xác của bốn đứa trẻ ở một gầm cầu bỏ hoang. Miệng của chúng bị đập nát bấy trong khi tay chúng cầm nhưng cây kẹo que. Chúng là những đứa đã nói những điều không hay về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro