Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fiction: Hope

Author: #Ty

Kim Taeyeon - Ngày Mưa ấy tôi đến bên Em thật gần

Hwang Tiffany - Ngày Nắng tôi quyết định rời xa Cậu ấy

Kim Taeyeon - Điều Tôi có thể cho Em đó chính là,  yêu thương Em đến tận tâm can

Hwang Tiffany - Điều Tôi có thể làm cho Cậu đó chính, là rời xa Cậu

Kim Taeyeon - Tôi là Mưa . Em là Nắng

Hwang Tiffany - Khi Mưa đến Nắng sẽ tắt

Kim Taeyeon/Hwang Tiffany - Mưa và Nắng Không Thể Hoà Hợp Cùng Nhau
...........

Taeyeon'POV

Tôi và Em là bạn học cùng nhau từ cấp 3, đến bây giờ chúng ta đã biết nhau gần 10 năm, Em đã trở thành Cô Gái mà biết bao nhiều chàng trai mơ ước, còn Tôi vẫn là Kim Taeyeon như ngày nào, chúng ta quen biết lâu nhưng chưa bao giờ chúng ta có thể thân thiết như những người bạn thật sự, Tôi sinh ra trong gia đình vô cùng bình thường, còn Em lại là con gái của gia đình danh giá, Em là người con gái mà Tôi dành tất cả thời gian của 10 năm để yêu thầm, từ khi biết Em sẽ ra ở riêng sau khi tốt nghiệp, Tôi đã dùng hết can đảm để thuê nhà trọ gần chỗ Em ở và xin làm ở 1 cửa hàng gần đó, để mỗi ngày để có thể được nhìn thấy Em. Và... Cả cuộc tình của Em

Tiffany' POV

Tôi và Cậu quen biết nhau từ khi học cùng cấp 3, nhưng chưa bao giờ Tôi nghĩ mình sẽ thân thiết với Cậu ,bởi vì chúng ta không giống nhau, Tôi là con người cực kỳ vui vẻ và dễ gần, còn Cậu lại là người lạnh lùng và khó gần, đó chính là lý do khiến chúng ta mãi mãi không thể nào thân thiết mặc dù biết nhau rất lâu, vài tháng trước Tôi nghe tin Cậu sẽ dọn lại nhà trọ gần nhà Tôi, điều đó khiến Tôi cũng khá bất ngờ nhưng điều đó cũng không khiến tôi bận tâm nhiều, vì cuộc sống của Tôi rất bận rộn cho việc hẹn hò.

.........

Vẫn như thường ngày, Taeyeon vẫn đi làm bình thường, Cậu là nhân viên của 1 tiệm cafe nổi tiếng,nhưng điều đáng nói đó chính là, việc Tiffany mỗi tuần đều hẹn hò bạn trai ở đây,điều đó cũng không còn quá xa lạ với Cậu bởi vì Cậu đã quá quen với cảnh đó

Cậu bình thản đi đến bàn ,nơi Tiffany đang ngồi với 1 chàng trai nào đó

- Quý Khách dùng gì: Cậu lạnh lùng thốt lên khi ánh mắt cả 2 người kia đều tập trung vào Cậu

Có lẽ cách hỏi khách đầy lạnh lùng, quá quen với Tiffany nên Cô không mấy xa lạ

- Cho tôi 2 capuchino: Taeyeon quay đi khi Anh chàng đó dứt lời

- Cô ta thật biết cách hỏi khách, nếu không phải là bạn từng học chung với em, chắc có lẻ đã bị anh làm cho mất việc từ lâu; Anh ta có phần không hài lòng nói

- Nichkhun oppa, điều đó không cần quan tâm là được mà phải không: Cô show mắt cười khiến anh ta cũng bật cười, vội đưa tay lên má Cô nhéo nhẹ 1 cái

Taeyeon đứng từng xa nhìn thấy cảnh đó liền xoay sang chỗ khác, cảnh đó không quá xa lạ nhưng cớ sao Cậu vẫn khó chịu

- Kim Taeyeon, điều đó đã quá quen thuộc với mày rồi, sẽ ổn thôi: Cậu lẩm bẩm rồi mang cafe đi đến bàn
Cậu đặt 2 cốc cafe lên bàn rồi lùi ra sau,tìm 1 chỗ để được nhìn ngắm Cô

Cách Cô cười đùa, cách Cô đút cafe cho anh chàng kia,cách anh chàng kia vuốt má Cô,cả cách họ đùa giỡn cùng nhau đều được thu vào tầm mắt Cậu

Cậu cười thật chua xót rồi thầm hỏi bản thân, động lực nào khiến Cậu có thể đứng đây nhìn Cô và người khác bên nhau thật hạnh phúc như vậy, điều gì khiến Cậu bỏ đi 10 năm thời gian chỉ để yêu một người không thuộc về mình, tất cả đều là vì Cô

- Taeyeon đến giờ thay ca rồi : giọng nói của anh quản lý khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ,

- Em về đây: Cậu đáp rồi vào thay đồ ra về

........

Cậu sau khi về đến nhà liền thay đồ tắm rửa xong, liền chuẩn bị đi ra ngoài

- Taeyeon , Cậu lại đến nhà Tiffany à: Đó là Yuri, người bạn cùng phòng với Cậu

- Hôm nay mình sẽ về rất trễ, nên cậu đừng chờ cơm: Cậu đáp khi đang mang giày

- Tại sao phải như vậy, cậu có biết cậu đang dành thời gian cho việc vô bổ không: Yuri nói có phần khó chịu, vì chuyện Taeyeon và Tiffany ,Yuri đã biết và cô ấy cực kỳ thấy tội cho người bạn của mình

- Không phải vô bổ, vì sự an toàn của Cô ấy chính là điều quan trọng với mình, khi cậu yêu rồi, cậu sẽ hiểu: nói rồi Cậu bỏ đi khiến Yuri chỉ biết thở dài bất lực

Cậu đi thật nhanh đến nhà Tiffany nhưng chợt dừng lại, khi thấy chiếc xe hơi đắt tiền đang đậu ở ngoài cửa, Tiffany và Nichkhun đang âu yếm chẳng muốn rời

- Em vào nhà đi, Anh về nhé: Anh chàng Nichkhun, cười nhẹ nhàng khi đang nắm lấy tay Tiffany không rời

- Sao thời gian lại trôi nhanh thế này,Em chẳng muốn chút nào : câu nói của Cô khiến trái tim Cậu như bị bóp nghẹt, điều gì khiến Cậu có thể can đảm đứng đay nhìn Cô đang âu yếm trong vòng tay kẻ khác như vậy

- Thôi trễ rồi, anh đi nhé : nói rồi anh ta cũng rời cái nắm tay để bước vào xe và rời đi,

Taeyeon ló đầu từ bụi cây gần đó nhìn thấy ánh mắt Cô, đầy luyến tiếc

Khi thấy chiếc xe đã đi xa Cô định vào nhà, nhưng chợt thấy đôi chân của ai đó, liền lên tiếng

- Này tại sao Cậu lại đứng đó: Cậu do dự 1 hồi cũng bước ra, đối diện nhìn Cô đầy buồn bã

- Tôi....Tôi: Cậu lắp bắp không biết nói làm sao, Cô thấy thế liền bước lại gần

- Tại sao ngày nào Cậu cũng đứng đó,

Cậu giật thót tim khi nghe Cô nói mỗi ngày, như vậy chứng tỏ mỗi ngày Cậu đến đây,Cô đều biết từ rất lâu rồi

- Tôi ... đến để xem...Em có về an toàn không: Cậu cố nói thành lời, đều đó khiến Cô hơi bất ngờ

- An toan? Em? Cậu đang nói gì vậy Kim Taeyeon: Cô khó hiểu nhìn Cậu như sinh vật lạ,điều đó khiến Cậu thất vọng xoay người bước đi

- Kim Taeyeon, Tôi muốn chúng ta có thể thân thiết hơn: Câu nói của Cô khiến Cậu dừng chân đáp

- Vì sao?

- Chúng ta có thể thân thiết như những người bạn thật sự, có thể đúng không Taeyeon: Cô nói với hy vọng Taeyeon sẽ đồng ý

Cậu thở dài rồi cười nhẹ 1 cái , bình thản trả lời

- Thân thiết như những người bạn thật sự, Tôi không muốn làm bạn cùng Em: Cậu bỏ chạy, vì Cậu nghĩ nếu như còn đứng đây thì Cậu sẽ không chịu đựng được nữa

- Điều gì đã xảy ra với cậu vậy, Taeyeon: Cô thì thầm nhìn bóng lưng nhỏ bé của Cậu dần xa

............

Sáng hôm sau Taeyeon vẫn đi làm bình thường, chỉ có điều Tiffany lại đến đây,mà là còn đi 1 mình

- Tại sao Em đến đây: thay vi hỏi Cô dùng gì, Cậu lại hỏi điều khiến Cô khó hiểu

- Kim Taeyeon, từ khi cấp 3 đến nay,Cậu vẫn không thôi khiến người ta khó hiểu à, tôi đến đây lạ lắm sao

Cậu cắn môi nhìn Cô,rồi do dự đáp

- Không phải Em chỉ đến ngày chủ nhật thôi sao,hôm nay anh ta không đi cùng Em à: Cô thở mạnh rồi lấy giấy viết gì đó, rồi nhét vào tay Cậu rồi đứng dậy bỏ đi khiến Cậu ngơ ngác

" Sau khi kết thúc công việc, hãy hẹn nhau ở trường cũ nhé 😋 "

Cậu nhìn tờ Note Cô đưa, có chút gì đó khó hiểu nhưng điều ấy khiến Cậu bất giác nở 1 nụ cười

Cậu nhìn lên đồng hồ của tiệm, chỉ còn 2 tiếng nữa là Cậu tan ca ,nhưng vì sự nôn nóng Cậu đã xin quản lý cho tan ca sớm
Cậu vui vẻ chạy về nhà tắm rửa thay đồ rồi đứng trước tủ đồ , lục mọi thứ lên để tìm 1 bộ đồ ưng ý

- Cậu làm gì vậy Taeyeon? : Cô bạn Yuri cùng phòng lên tiếng hỏi, khi thấy Cậu lục tung mọi thứ lên

- Hôm nay Tiffany hẹn mình : Câu trả lời của Taeyeon khiến Yuri muốn lọt giường không tin

- Điều gì khiến cô ta hẹn Cậu

- Mình không biết, nhưng Yuri tớ nên mặc gì đây

Yuri níu mày nghi ngờ nhưng cũng không nói gì, cúi xuống lựa giúp Cậu

- Cô ta hẹn Cậu đi đâu

Cậu ngẩn ngơ nhớ lại

- Hình như là trường cấp 3, mà bọn mình học chung

- Tớ biết Cậu nên mặc gì rồi: Yuri búng tay khi nghĩ ra 1 ý tưởng hay

..............

Cô bước chân xuống chiếc xe hơi sang trọng, hôn lên má Nichkhun như lời tạm biệt, rồi bước vào ngôi trường nhìn xung quanh

- Taeyeon: Cô khẽ kêu khi thấy Taeyeon đang ngồi trên chiếc ghế của sân trường, nhìn Cô bằng ánh mắt vô cùng tổn thương

- Em ngồi đi: cố gắng kiềm chế cảm xúc, Cậu nói khi không nhìn vào Cô

- Cậu bằng giờ không khác gì Taeyeon của trước đây: Cô nhìn Cậu với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, hôm nay Cậu mang trong người bộ đồng phục cấp 3 ngày ấy, khuôn mặt cho đến dáng vóc, Cậu vẫn giữ được độ trẻ trung của mình mặc dù Cậu đã ngoài 25

- Em hẹn tôi ra đây để làm gì: Đừng trách Cậu lạnh lùng với Cô như thế, khi bắt Cậu chứng kiến cảnh Cô hôn anh ta

- Tại sao chúng ta lại không thể nào, thân nhau như thời gian chúng ta quen biết: Cậu xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Cô

- ý em là gì

Cô cười nhẹ xoay sang đáp lại ánh mắt Cậu

- Ngôi trường này, có rất nhiều kỷ niệm của chúng ta, có lẽ Cậu đã quên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro