chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

- Tôi yêu Em, dù biết chúng ta không thể nào hoà hợp , Em như tia Nắng ấm, nụ cười của Em sáng như những tia Nắng lấp lánh của cuộc đời, Tôi là Mưa, tôi chỉ mang đến cho Em những ngày u ám, vì thế chúng ta mãi mãi không thể nào hoà hợp

- Kim Taeyeon: ngay lúc này Cô chỉ biết gọi tên Cậu, bởi vì vòng tay tay quá ấm để Cô có thể rời ra

- Em biết không, dù biết Mưa và Nắng sẽ không thể hoà hợp, nhưng Tôi vẫn hy vọng rằng 1 ngày nào đó, trong cơn Mưa sẽ có Nắng, dù biết sẽ rất khó, khi Em vẫn chưa tìm người hoàn hảo thì Tôi vẫn có quyền Hy Vọng: Cậu siết chặt cái ôm như thể Cô sắp phải xa Cậu, giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt Cậu, từng ấy thời gian, 10 năm Cậu đã chịu đựng đủ rồi, nhìn Cô bên người khác như thế, ngay cả khóc Cậu cũng phải nuốt vào trong,ngày hôm nay Cậu sẽ để nó rơi theo cách nó muốn, bởi vì Cậu đã không còn sức để kiềm nó lại nữa rồi

- Nếu đã biết như thế, tại sao Cậu lại ngu ngốc dành thời gian cho việc này, dù biết mãi mãi không có kết quả: Cô không biết tại sao bản thân mình, cũng bị mềm lòng bởi những lời nói của Cậu

- Việc đó không ngu ngốc, bởi vì Tôi tin chắc rằng, chỉ cần còn có Hy Vọng thì vẫn còn có kết quả, chỉ khi rời bỏ Em điều đó mới khiến Tôi trở nên ngu ngốc: Cậu càng siết chặt cái ôm hơn, đến khi Cô chợt nhận ra điều này là không thể, Cô vội đẩy Cậu ra khiến Cậu vô cùng tổn thương

- Mưa sẽ không bao giờ có Nắng, chúng ta mãi mãi không có Hy vọng nào đâu, xin lỗi Cậu Taeyeon: Cô bỏ chạy nhanh vào nhà, sau khi đóng cửa lại Cô gục xuống sàn nhà , Cô không nghĩ rằng từ chối 1 người khó khăn với Cô như vậy

- 10 năm trước, ngày Mưa ấy Tôi đến bên Em thật gần, Tôi không thể nào rời bỏ Em bởi vì, Điều Tôi có thể cho Em đó chính là, yêu thương Em đến tận tâm can: Cậu luyến tiếc rời đi...

..............

Sáng hôm sau Kim Taeyeon vẫn đi làm bình thường, Cậu tin chỉ cần mình khiến Cô thấy được, sự kiên trì và chân thành của Cậu, thì Cô có thể cho Cậu kết quả, Mưa có Nắng hay không, vẫn là quyết định ở Cô

- Quý Khách dùng gì ạ: Cậu cố nở 1 nụ cười với vị khách trước mặt

- Này cô tên gì, có vẻ rất phong độ đấy: cô gái ăn mặc vô cùng sexy,nói với vẻ câu dẫn nháy mắt với Cậu, khi kết thúc câu nói

- Xin lỗi cô dùng gì: Cậu bất đồng mất kiên nhẫn với cô gái này

- Tôi muốn biết tên cô, à Kim Taeyeon sao: Cô ta nói khi nhìn vào bảng tên trên áo Taeyeon

- Nếu cô không có ý định gọi nước, thì phiền cô rời khỏi đây: Cậu lạnh lùng đáp khiến cô ta thích thú

- Có khí chất đấy, nhưng đây không phải là giọng điệu để nói với khách đâu Kim Taeyeon: thái độ của Cậu càng khiến cô ta có hứng thú

Cậu định bỏ đi nhưng cô ta nhét vào tai Cậu gì đó rồi nói,

- Đây là danh thiếp của tôi, rồi chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi: cô ta đứng dậy bất chợt hôn vào má Cậu, rồi bỏ đi ra ngoài trước chiếc xe hơi đang đợi sẵn

Cậu lấy tay chà vào mặt mình thật mạnh, rồi tức giận nhìn theo chiếc xe hơi đã rời khỏi

- Chết tiệt,,,chiếc xe hơi đó: chiếc xe vừa rời khỏi, khiến Cậu nhớ đến điều gì đó

- Nichkhun

..........

Cô mệt mỏi bước vào nhà, Cô ngã gục xuống chiếc sofa ở ngoài phòng khách mở miệng lẩm bẩm

- Sao hôm nay anh ấy lại không đón mình: Cô lấy chiếc điện thoại trong giỏ xách ra,bấm lấy tên Nichkhun gọi cho anh ta

Cô nhăn mặt khi không nhận được tính hiệu gì bên kia, Cô quăng chiếc điện thoại xuống đất

- Tại sao lại không gọi được, điều gì đang xảy ra với mình vậy: Cô cố nhắm mắt ngủ 1 chút nhưng những lời Taeyeon nói lúc ấy, lại hiện vào đầu Cô

"Anh ta có thể tốt với Em,nhưng chưa bao giờ đợi Em vào nhà trước, khi kết thúc cuộc hẹn hò của 2 người, Khi 2 người hẹn hò ở tiệm coffee, thay vì kêu món Em thích thì anh ta lại kêu capuchino theo sở thích của mình cho Em, chưa bao giờ trong cuộc trò chuyện của 2 người, anh ta hỏi Em tuần qua thế nào, Em gọi thế là yêu sao Tiffany"

Cô bật người dậy, hốt hoảng khi nhớ đến những lời ấy, điều gì khiến Cô lại lo sợ như vậy, tại sao quen nhau lâu như vậy , Cô lại không để ý đến những chuyện đó, tại sao dạo gần đây Nichkhun không còn gọi cho Cô thường xuyên, cuộc hẹn hò của Họ gần đây cũng nhạt và ngượng ngùng hơn rất nhiều, thậm chí thái độ của anh ta cũng rất khác, hàng ngàn câu hỏi tại sao liên tục hiện trong đầu Cô

- Không đâu, Nichkhun không phải người như vậy, chắc là mình nghĩ nhiều quá thôi: Cô cố thanh minh cho chính suy nghĩ của mình

Rầm Rầm

Tiếng sấm sét ở ngoài cửa khiến Cô giật mình, Cô nhìn ra ngoài, Mưa rồi, thậm chí rất lớn, điều gì đó ở Mưa khiến Cô nhớ đến hình ảnh của Kim Taeyeon

Flashback

Cô và Jessica đang núp bóng ở góc cây để tránh Mưa, cả 2 phải đứng gần nhau để không rơi trúng họ

- Thật tình mình không thích mưa chút nào, nó bẩn quá đi mất : Cô bạn Jessica nhăn mặt khi nhìn mưa cứ rơi không ngừng

- Stop, hãy ngừng than vãn đi Jessica, dù sao tháng mưa cũng gần hết rồi: Cô cười nhẹ trước cô nàng kế bên

- Chết mất, mình quên có hẹn với bố cùng chơi cờ tướng: Jessica bỗng nhiên la lên khiến Cô giật mình đáp

- Cậu đừng hét lên được không,nhưng bây giờ mưa thế này làm sao mà về

- Phải chịu dầm mưa chứ sao, mình không thể nào thất hứa được đâu,tạm biệt cậu Tiffany, hẹn gặp lại vào ngày mai: Jessica lấy cặp che đi đầu mình, rồi bỏ chạy khiến Tiffany không kịp phản ứng

- Này Jessica, Cậu định bỏ mình ở đây sao,Jesaica: Cô thở dài khi Jessica đã chạy rất xa rồi

- Thật ồn ào : Tiếng nói từ phía sau khiến Cô giật mình hét lớn

- YAHHHH CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY,ĐỊNH HÙ CHẾT TÔI SAO

Cậu chỉ nhăn mặt đôi chút vì tiếng hét của Cô,rồi phớt lờ tiếp tục đọc sách

- Này sao Cậu lại ở đây: Cô nhìn Cậu không hài lòng hỏi

- Tôi ở đây rất lâu rồi, chỉ là Cậu không để ý phía sau thôi: Kim Taeyeon vẫn dán mắt vào quyển sách, Cô thở dài rồi ngồi xuống gần Taeyeon

Thấy Cô im lặng ,Cậu bỏ quyển sách xuống quay sang nhìn Cô, giọt nước từ trên cây rớt xuống má Cô, Cậu ngại ngùng đưa tay lau nó cho Cô

Cô bất ngờ nhìn vào mắt Cậu, từ bao giờ Cậu đã gần Cô như vậy, khi lau xong Cậu không có ý định bỏ tay xuống, tay vẫn ở yên trên má Cô,cả 2 ngồi đó vẫn chỉ đơn giản là nhìn vào mắt đối phương, ngay lúc ấy ánh mắt bi thương của Cậu ám ảnh Cô những ngày mua,

- Áaaaaaaaa: bỗng Cô hét lớn rồi đứng dậy nhảy dựng lên

- Có con gì kìa, bên kia có con gì kìa : Cậu nhìn theo hướng Cô chỉ, rồi cười nhẹ khi phát hiện cái con má Cô nói, chỉ là nhánh cây nhỏ

- Chỉ là nhánh cây thôi mà : Cậu cười khúc khích khi thấy Cô ngượng đỏ mặt

- Tôi phải về đây,không hơi đâu nói với Cậu : Cô định lấy cặp che lấy đầu mình rồi đi về, nhưng Cậu đã lấy cây dù của mình mang theo đưa cho Cô

- Mang theo mà về, đừng để bệnh,về cẩn thận: nói rồi Cậu cũng bỏ đi như lần trước, nhưng lần này Cô mới phát hiện, tại sao mỗi lần gặp Cậu trời đều đổ Mưa,

End Flashback

Cô khẽ dứt ra dòng suy nghĩ khi thấy bóng dáng Cậu, bóng dáng nhỏ bé đang đứng chịu đựng cơn mưa lạnh buốt, Cô lập tức chạy ra ngoài không quên mang theo dù

- KIM TAEYEON CẬU BỊ ĐIÊN SAO: Cô hét lên khi đi đến gần che cho Cậu

- Em không sao chứ : Cậu lạnh run người hỏi Cô

- Tôi thì bị làm sao, nhưng tại sao Cậu lại đứng ở dưới đây, Mưa như thế Cậu sẽ sốt mất: có 1 chút gì đó lo lắng xâm chiếm trái tim Cô

- Không sao là tốt, mau vào nhà đi: Tại sao con người này lại ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa như vậy , chịu đựng cơn mưa để chạy đến đay chỉ để biết Cô không sao

- Kim Taeyeon, Cậu làm cái quái gì thế, tại sao lại đến đây chỉ để coi tôi có sao không,lại không màng đến bản thân, Cậu bị làm sao vậy : ngay lúc này không biết vì sao Cô lại khóc, không tự hỏi điều gì khiến Cô lo lắng đến phát khóc như vậy

- Mỗi lần Tôi đều mang theo dù, nhưng hôm nay Mưa bất chợt nên Tôi đã quên,: câu trả lời của Cậu khiến Cô bất ngờ, mọi lần có nghĩa là những lần Mưa Cậu đều đến đây,chỉ là Cô không biết

- Những việc này không phải của Cậu đâu, vì Nichkhun mới là người yêu của Tôi, nên Cậu không có quyền đó đâu: Cô nói đầy cứng rắn, nhưng những lời đó như hàng nghìn mũi kim đâm vào thẳng tâm can Cậu

- Xin lỗi vì tôi đã phiền đến cuộc sống của Em, nhưng Tôi có quyền Hy vọng đúng không: Cậu nuốt cơn đau ngay trước ngực, cố nói thành lời với Cô

- Cậu nhìn đi, Mưa đó, là Mưa đó, nó có Nắng không,Mưa thì làm sao có Nắng, sẽ không có 1 ít Hy vọng nào cho Cậu đâu: Cô buông cây dù trên tay xuống, chỉ thẳng lên trời, vừa nói vừa đẩy mạnh vai Cậu

- Không có chứ không có nghĩa là mãi mãi không có, Tôi sẽ đợi ngày Mưa và Nắng cùng hoà hợp, Tôi sẽ đợi được, bởi vì Tôi yêu thương Em đến không có mức dừng lại : Cậu khóc, Cậu khóc bởi vì Cô đã đụng đến vết thương của trái tim Cậu, người con gái Cậu dành tất cả thời gian để yêu thương giờ đây lại dùng những lời lẽ đó, Để từ chối Cậu

Nhưng ngay lúc này chính Cậu cũng không biết rằng, Cô cũng đang rơi lệ, nhưng những giọt mưa đã che lấp điều đó

- Tôi không thể nào yêu Cậu, bởi vì Cậu chỉ mang đến cho tôi những ngày thật u ám, bởi vì Tôi yêu Nichkhun: Cô bỏ chạy vô nhà, Cậu đứng ở nơi ấy chết lặng, cả con tim Cậu giờ đây cũng đã chết lặng, Nếu như Cô đã yêu anh chàng ấy như vậy, thì Cậu lấy tư cách gì chờ đợi Cô, lấy tư cách gì để Hy Vọng nữa đây

- Nếu Tôi chỉ mang đến cho Em những ngày u ám, Thì từ bây giờ, cuộc sống của Em chỉ còn những ngày bình yên thôi, Tiffany

................

Vài hôm sau, Tiffany cố tình đi ngang tiệm Coffee ,nhưng Cô lại thất vọng khi không thấy bóng dáng Taeyeon ở đâu

- Có lẽ Cậu ấy sẽ có 1 cuộc sống vui vẻ hơn, khi mình bước ra khỏi cuộc đời Cậu ấy: Cô thở dài rồi lướt mắt nhìn vào bên trong tấm kính của Tiệm, tìm lấy hình bóng nhỏ bé quen thuộc

- Tôi chỉ muốn Kim Taeyeon phục vụ,: Cô dừng mắt trước Cô nàng ăn mặc mát mẻ, đang tức giận hét lên vào mặt anh chàng quản lý

- Em ấy bị sốt nên phải nghĩ vài hôm, quý khách thông cảm, tôi sẽ mang coffee ra cho Cô ngay: anh ta vội vã giải thích cho cô ta

- Nếu không có Kim Taeyeon, Tôi ở đây làm gì đồ ngốc: cô ta tức giận bỏ đi lướt qua đụng vai Cô đầy mạnh bạo, Cô nhăn mặt ôm lấy vai rồi nhìn theo Cô ta

- Thật đáng sợ, nhưng Kim Taeyeon bị bệnh sao: nói rồi Cô chạy nhanh đến phòng trọ Taeyeon thuê

Đi hỏi nhiều người rồi cũng tìm đến phòng của Cậu

- Cho hỏi có Kim Taeyeon ở nhà không: Cô hét lên nhưng vẫn không ai mở cửa

- Cô là ai, sao lại tìm Taeyeon: sau 1 hồi Yuri mở cửa, nhướng mắt nhìn Tiffany nghi ngờ

- Tôi là Hwang Tiffany

Rầm

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro