Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước ra khỏi nhà hàng với tâm trạng thất thần , cô ik tới cửa hàng tiện lợi để mua 2 chai soju lúc nay thì chỉ có rượu mới làm cho cô thỏa mái . Cô ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh sông Hàn

Cô mở chai rượu lên nốc 1 hơi , rồi hướng mắt nhìn mọi vật xung quanh . Cô khóc , cô khóc rồi sự mạng mẽ của cô đã cạn rồi . Cô cố tỏ ra mạnh mẽ với anh với mọi người xung quanh , nhưng khi cô ở 1 mk thì lại chỉ là một cô gái yếu đuối thất bại trong tình yêu và sự nghiệp .

Cô yêu anh rất nhiều , thật sự rất nhiều và anh cũng vậy anh cũng rất yêu cô nhưng anh lại phải cưới một cô gái khác do gia đình anh ép buộc

Cô chỉ ngồi đấy nhìn cảnh vật rồi uống rượu . Cô cứ ngồi đấy cho tới khi uống hết 2 chai rượu của mk . Nước mắt cô vẫn lăm dài trên hai gò má đỏ ửng , cô nghĩ tới những lần anh với cô vui vẻ bên nhau nhưng lần anh và cô giận dỗi nhau , anh sẽ luôn là người dỗ dành cô luôn quan tâm tới cô luôn nhìn cô với đôi mắt chìu mến và anh luôn ...

' Em nhớ anh quá ... Jin à ... , em phải sống thế nào khi không có anh ở bên cạnh ... em không thể cố tỏ ra mạnh mẽ được nữa rồi .... ' Cô nói trong khi nước mắt cô vẫn lăm dài trên má

' Em mệt mỏi quá rồi ... '

Ngồi được một lúc thì cô cũng đã lấy lại tinh thần cho bản thân . Cô đứng dậy sải bước trên con người vắng lặng , những giọt nước mắt cũng đã được cô lau ik . Khuôn mặt cô cũng đã ổn hơn lúc trước

Bước ra đường lớn cô hòa mk vào dòng người tấp nập . Cô đang sải bước trên đường thì 'ĐÙNG' một tiếng va trạm rất lớn vang lên . Lúc này đầu cô rất nhức mắt cô dần dần mờ ik rồi nhắm tịt lại cô không còn biết gì nữa


2 TUẦN SAU

Cô tỉnh dạy trong trạng thái ể oải .  Mùi thuốc kháng sinh nồng lặc khắp nơi . Cô bắt đầu nhìn ngó xung quanh căn phòng này rất rộng , cực kì to như phòng vip trong bệnh viện vậy . Nhưng cô đâu đủ tiền để ở trong phòng nay , càng không thể là cha mẹ cô vì họ đã qua đời đc 5 năm rồi . Cô vẫn loai hoay suy nghĩ , thì cánh cửa phòng bỗng bật ra . Lúc này có một người phụ nữ rất sang trọng , quý phái bước tới bên gường bệnh của cô

' Con thấy thế nào rồi , mẹ nghe tin con tỉnh dạy là mẹ phải chạy tơi liền .' Người phụ nữ cầm tay cô lên xoa xoa

' Bà là ai vậy ... ??? ' Cô thắc mắt ko biết người phụ nữ này là ai mà tự nhiên chạm vào người cô

' Ta là mẹ con chứ còn ai vào đây nữa , con không nhận ra t sao ?? ' Bà có vẻ lo lắng nhìn cô

' Gì ... Mẹ tôi qua đời cách đây 5 năm rồi , sao bà lại bảo bà là mẹ tôi ... Bà có bị nhầm lẫn ko vậy ' Cô nhìn ng phụ nữ đó

' Con nói cái j vậy , đừng làm mẹ sợ mà . Con là con của mẹ , mẹ mất bao h mà con lại nói vậy ' Người phụ nữ hốt hoảng trc câu nói của cô

' Tôi trả hiểu j cả ... Bà là ai ... Tại sao tôi lại ở đây ... Và sao bà lại bảo bà là mẹ của tôi ??? ' Cô

' Được rồi , mẹ sẽ không làm phiền con nữa . Con mau nghỉ ngơi ik mẹ sẽ gọi bác sĩ tới khám cho con ' Bà nói xg thì quay ik ra bên ngoài để cô lại 1 mk trong phòng thắc mắc đủ chuyện

Bà ik đc một lúc thì lại có thêm 1 người vào phòng của cô . Lần này bước vào là 1 chàng trai trẻ tầm 18 -19 tuổi . Cậu có khuôn mặt rất đẹp , thân hình thì lại kà siêu phẩm  . Cậu đút tay vào túi quần rồi tiến tới nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh cất lời

'Cô chưa chết sao , con nhỏ phiền phức ' câu trai lên tiếng

Cô ngừc lên nhìn cái người vừa rủa cô chết thì cô lại cười khinh khỉnh chồm người lên mà gõ vào trán cậu 1 cú thật đau rồi đáp
' Cậu đang nói chuyện với ai vậy hả , nhìn cậu là biết nhỏ tuổi hơn tôi rồi mà lại nói năn như thế hả '

' Cái j , cô bảo tôi nhỏ tuổi hơn cô hả ?' cậu cau mày nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn

' Thì cậu chả nhỏ hơn tôi năm nay tôi 25 tuổi rồi còn cậu thì chắc tầm 18 hoặc 19 tuổi chứa mấy ' cô khoang tay trước ngực nhìn cậu đáp

' Cái j mà 25 , cô bị ảo à . Năm nay mới 15 tuổi mà đòi 25. Còn 10 năm nữa cơ nhóc à ' cậu cười kinh bỉ trước câu nói của cô

' Có cậu mới là người bị ảo đó ... Mà cậu nói ai ngốc . Ăn nói cho đàng hoàng vào .... Tôi lớn hơn câu đó , cái đồ đầu đất ' cô vênh mặt nhìn cậu

' CON NHÓC KIA VỪA NÓI CÁI J CƠ ......' Cậu chỉ tay vào mặt cô tức giận nói

Cậu đang tính bước tới cạnh gường bệnh của cô thì chuông điện thoại vang lên . Cậu liền khự lại lấy vội chiếc điện thoại trong túi áo ra nghe . Nghe điện thoại tầm 2-3p thì cậu nhìn cô buông lời
' Hôm nay tôi tha cho cô đó . Dù dì sau này cô cũng là của tôi mà thôi , con nhóc đáng ghét ...'

' Cái j mà của cậu ?? .... Tôi nói cho cậu biết , tôi  ...' cô chưa nói hết câu thì cậu đã đi ra khỏi phòng từ lúc nào không hay

Cô ngồi thất thần 1 lúc rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân . Cô làm vệ sinh cá nhân như thường ngày nhưng tới lúc cô nhìn mình trong gương thì cô lại hoảng loạn hét lên
' AAAAAAA.... CÁI GÌ THẾ NÀY .... '






_________________________________

Tui thấy thế này cũng dài gòi nên tạm dừng ở đây nhá (ʃƪ ˘ ³˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro