Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì để mạch truyện ổn hơn nên ở đây Yoongi sẽ nhỏ tuổi hơn Hoseok nha:>
Chú thích : đoạn chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha quý dị -v-
Vui lòng cân nhất trước khi xem vì đây là một hồi máu chó:))))

-------

Yoongi và Hoseok quen nhau đã được gần 2 năm. Trong khoảng thời gian yêu đương có chuyện vui, chuyện buồn gì hay người cũng cùng nhau vượt qua tất cả, cứ tưởng 2 người cứ thế cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời, sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc cho đến khi Yoongi tình cờ phát hiện trong điện thoại Hoseok có một bức ảnh của một cô gái nhìn CỰC KÌ GIỐNG cậu.

Sau khi thấy được bức ảnh đó Yoongi không nói cũng không tra hỏi gì về cô ấy với Hoseok cả, cậu tin Hoseok sẽ không xem cậu là thế thân của người kia. Nhưng cậu sai rồi... Từ những hành động, những cử chỉ ân cần của Hoseok dường như không giành cho cậu mà là giành cho người trong ảnh kia.

Cậu từng nói với Hoseok rằng cậu không thích ăn rau nhưng anh luôn làm rất nhiều món rau cho cậu , luôn nói rằng cậu thích ăn rau. Lúc ấy cậu chỉ đơn giản nghỉ rằng Hoseok chính là sợ cậu không đủ dinh dưỡng nên mới làm vậy nhưng cậu lại sai rồi... Hoseok không phải vì sợ cậu không đủ dinh dưỡng mà là người kia rất thích ăn rau.

Cậu cùng từng nói với Hoseok rằng cậu không thích đến nơi đông người, cậu không thích ồn ào nhưng anh lại hay đưa cậu đến những khu vui chơi, khu hoạt động tập thể. Lúc ấy cậu nghĩ rằng Hoseok chính là không muốn mình ở nhà buồn chán dẫn đến trầm cảm nên mới đưa mình ra ngoài xã hội nhưng cậu lại sai nữa rồi tất cả chỉ vì người kia thích nơi đông người .

Cậu từng nói với anh rất nhiều rất nhiều điều cậy ghét nhưng anh luôn làm điều cậu ghét cho cậu. 2 người cũng từng vì chuyện này mà cãi nhau rất lớn đến mức 2 người suýt chia tay. Sau đó anh xin lỗi cậu... Cậu cũng tha thứ bởi vì lúc đó anh nhìn cậu với ánh mắt vô cùng tuyệt vọng như sắp mất đi cuộc sống của mình vậy cậu chính là bởi vì ánh mắt đó mới không bỏ anh lại. Cậu chỉ suy nghĩ rằng anh là vì cậu nên mới làm thế, vì anh muốn cậu tốt hơn mới làm thế...Nhưng mà tất cả những thứ đó thật sự giành cho cậu sao? Ánh mắt đó là giành cho cậu sao? Cái cử chỉ ân cần lại giành cho cậu sao??? Không! Tất cả...điều không giành cho cậu mà là giành cho người trong ảnh kia.
Cậu...chỉ là thế thân của cô gái kia.

Cậu biết tất cả là vì NamJoon -  bạn thân từ bé của Hoseok .

NamJoon nói rằng từ bé Hoseok và người trong ảnh là bạn thân từ nhỏ với nhau. Hoseok yêu đơn phương cô ấy đến năm cấp 3 thì định tỏ tình nhưng vì một biến cố xảy ra mà cô bị xe tải tông chết. Lúc Hoseok giới thiệu Yoongi với NamJoon cậu ấy khá là bất ngờ vì gương mặt của Yoongi. Cậu cũng từng hỏi vấn đề  này với Hoseok , nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của anh...

--------

Từ khi Yoongi biết Hoseok không yêu cậu mà yêu người kia cậu đau lắm chứ? Nhưng mà làm sao bây giờ?

Cậu ... không muốn buông bỏ anh, cậu luyến tiếc hơi ấm từ anh. Từ nhỏ Yoongi đã chịu sự ghẻ lạnh từ gia đình và xã hội khi giới tính thật của mình bị phát hiện từ sớm

Hoseok, chỉ duy nhất có Hoseok clà người đầu tiên cho cậu cảm giác cậu có người tôn trọng,có người yêu thương, có người quan tâm . Dần dà dần dà như thế cậu cứ mãi luyến tiếc cảm giác được yêu thương này, cậu cứ cố chấp cảm nhận yêu thương từ anh. Cậu tự đeo cho mình chiếc mặt nạ đầy giả dối để giữ lấy tình yêu của Hoseok

Cho đến khi... Một ngày nọ Yoongi đang ngồi biên soạn một bản nhạc thì kịch liệt ho khan, sau một lúc lâu trên tay và trên những phím đàn piano đen trắng của cậu có thêm một sự xuất hiện của những cánh hoa nọ. Cánh hoa ấy có một mùi hương rất đặc biệt, mùi hương ấy ngọt ngào và dịu nhẹ như tình yêu của cậu giành cho anh ấy nhưng khi hửi thấy nó lại làm cho từ sâu trong lòng cậu cảm thấy một nỗi đau thương nhàn nhạt.

'Hahaha Min Yoongi ơi là Min Yoongi mày cũng quá thê thảm rồi hahaha , cố giành lấy một tình yêu không có thật cuối cùng ông trời cũng phạt mày dính vào căn bệnh quái ác này rồi haha'

Cậu gục mặt xuống chiếc piano , đụng vào những phím đàn trắng đen tạo ra âm thanh chói tai, cười gằn trong tiếng khóc . Phải cậu chính là bị trời phạt rồi! Trời phạt vì quá yếu đuối, trời phạt vì dám giành lấy một thứ mãi mãi không thuộc về mình. Nhưng ông trời làm vậy cũng là đang giải thoát cho cậu rồi, giải thoát cho cậu ra khỏi tình yêu đầy đau khổ này...

----------

Một hôm cậu nói với Hoseok rằng đi đến nhà NamJoon để bàn luận về việc cho ra tác phẩm mới. Nhưng thật ra cậu đến nhà của Taehyung - một người em kết nghĩa trong cô nhi viện của cậu, mà Hoseok chưa từng gặp mặt bao giờ và cậu ấy cũng chính là người duy nhất cậu kể nghe về việc phát hiện ra bức ảnh của cô gái kia trong điện thoại Hoseok .

"Yoongi à em nghĩ hyung nên từ bỏ cái người tên Jung Hoseok gì đó đi!!! Bị căn bệnh này anh chỉ cần cắt bỏ đóa hoa bên trong là được rồi! Càng sớm càng tốt nếu anh cứ để lâu như vậy thì em không chắc khi cắt bỏ hyung có thể sống đâu" - Nhìn người anh đã từng giúp đỡ mình đi qua bao nhiều chặng đường đời dù khó khăn bao nhiêu vẫn không gục ngã nhưng giờ lại trong tiều tụy , đôi mắt nhiễm đầy u buồn kia. Taehyung đau lòng nói .

"Tae anh biết nhưng... Có phải khi cắt bỏ bông hoa này xong anh sẽ quên Hoseok sao? Anh không muốn quên đi em ấy, cho dù chết anh cũng muốn nhớ đến Hoseok" - Ngước mặt lên nhìn cậu em tràn đầy lo lắng cho mình , Yoongi nói

"Hyung... Sắp chết tới nơi rồi còn quan tâm đến cái tên họ Jung đó làm gì? Chỉ là một người đáng ghét thôi mà hyung cần gì mà phải đánh đổi mạng sống mà không chịu quên anh ta? Đàn ông thôi mà! Hyung không quen người này thì quen người khác cần chi vì 1 cây đinh rỉ mà bỏ đi hàng tỉ cây đinh han? Mạng sống mới đáng giá nhất! Bỏ anh ta đi em với Jimin nuôi anh!!!"

" Taehyung em không hiểu đâu! Đôi khi chỉ vì một người thôi cũng đủ làm ta đánh đổi tất cả đấy Tae à"

"Nhưng nhưng nhưng... " - ấp úng nữa ngày Taehyung cũng không thể nghĩ ra từ gì thích hợp để đáp trả Yoongi

"Haizz ... Tae à đôi lúc anh ghen tị với em lắm đấy!" - thở hắt 1 hơi Yoongi nhìn Taehyung mỉm cười nói

"Ghen tị??"

"Phải ghen tị! Anh ghen tị cậu có một tình yêu đẹp, có Jimin yêu thương, cậu ấy ngày nào cũng làm đồ ăn cho cậu, quan tâm , chăm sóc cậu thật lòng thật dạ chứ không phải vì cậu có khuôn mặt giống ai cả! Nên Tae à Trân trọng nó!"

"Em biết! Em trân trọng nó lắm ấy, nhưng mà còn hyunh Yoongi hyung à em cũng trân trọng anh, em không muốn mất đi một người anh đã giúp em trong những lúc em khó khăn nhất"

" Đứa ngốc! Anh mày cũng đâu muốn chết, nhưng mà cậu biết đấy bắt anh quên đi Hoseok anh thà chết còn hơn" - khẽ gõ đầu Taehyung, Yoongi khẽ nói

"MIN YOONGI anh nhất định phải cắt bỏ bông hoa này ra! Nếu không chịu em sẽ bảo Jimin đánh ngất anh rồi đưa anh đi phẩu thuật " - nghe thấy Yoongi nói thà chết còn hơn Taehyung bỗng thay đổi sắc mặt nhìn Yoongi lớn tiếng nói

"Haizz... Thật là... Mày hãy thử tưởng tượng một ngày nọ có người nói với mày rằng mày phải quên đi Park Jimin hoặc chết thì mày sẽ làm gì?" - Chẳng quan tâm mấy giọng điệu của Taehyung , cậu hỏi Taehyung

"Thì tất nhiên là kêu Jimin tẩn thằng đó một trận chứ sao?" - Bỗng nhiên được hỏi Taehyung đành trả lời theo quán tính

"Không anh muốn hỏi 1 trong 2 lựa chọn mày sẽ chọn gì?"

"Em ...em..."

"Sao? Không trả lời được? Có phải em chọn chết không? "

"Yoongi anh nghe em nói--"

"Đủ rồi!!! Anh không muốn nghe về chuyện này nữa. Anh đã quyết định rồi. Tae à, đừng có bảo anh đi phẩu thuật nữa! " Cắt ngang lời Taehyung, Yoongi nói .

"Anh...em thật sự không muốn mất anh đâu" - khẽ cuối đầu che đi vành mắt đang đỏ hoe của mình, Taehyung nắm lấy tay của cậu.

"Ah ... tới giờ ăn cơm với Hoseok rồi anh đi đây, có thời gian lại gặp nhóc" - Gỡ cánh tay của Taehyung ra khỏi tay mình, Yoongi nói lãng sang chuyện khác rồi nhanh chóng bước đi.

-------

Sau cuộc nói chuyện cùng Taehyung Yoongi đi về nhà ăn buổi cơm trưa mà có thể khoảng 1-2 tháng nữa cậu sẽ mãi mãi không được ăn. Về đến nhà đón lấy cái ôm ấm áp của Hoseok, ngồi trên bàn cơm cùng nhau nói những lời ngọt ngào mà những cặp tình nhân hay nói với nhau Yoongi chỉ mong khoảng khắc này sẽ dừng lại, cậu chỉ mong mọi thứ cứ như vậy cậu được ngồi cùng anh, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau sống thật hạnh phúc. Giây phúc này cậu chỉ mong rằng cậu chưa từng nhìn thấy tắm hình trong điện thoại Hoseok.

---------

Thời gian cứ thế trôi qua, cứ mỗi ngày đi qua bệnh của Yoongi ngày càng trở nặng thêm, đóa hoa trong ngực cậu có vẻ được nuôi rất tốt nên luôn tỏa ra mùi hương ngọt ngào và cùng với sự phát triển của hoa thì sức khỏe của Yoongi ngày càng trầm trọng. Cậu ngày càng tiều tụy, cân nặng đã thấp hơn người bình thường nay còn thấp hơn. Có lần cậu ho không chỉ ra những bông hoa đấy mà còn ra một bãi máu cùng vài mẫu nội tạng. Cậu biết thời gian của cậu đã không còn nhiều nữa rồi.

--------

Từng hạt mưa va vào mái hiên tạo ra tiếng lộp bộp . Từng ánh đèn len qua cửa sổ chiếu rọi vào hai người đang ôm nhau trong nhà , khung cảnh ấm áp đến lạ thường. Hai người đấy không ai khác là Yoongi và Hoseok.

Trong không gian tĩnh lặng mà hài hòa ấy bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp.

"Hoseok?"

"Hửm"

"Hoseok,anh chưa ngủ à"

"Ừm"

"Hoseok"

"Em gọi anh có chuyện gì sao?"

"..."

"Yoongi à?"

"Sao??? "

"Gần đây em thấy anh lạ lắm đấy"

"Lạ sao? Em lạ ở chỗ nào? Em vẫn bình thường mà, chắc tại anh suy nghĩ nhiều quá thôi"

"Không Yoongi,đừng giấu anh. Anh với em sống chung với nhau hơn 2 năm rồi, chẳng lẽ anh còn không hiểu em sao? "

"Hiểu? Anh hiểu được em?"

"Yoongi đừng nháu" - cảm nhận được tâm tình không ổn định của cậu Hoseok ôm Yoongi vào lòng .

"Hoseok em muốn hỏi anh một chuyện"

"Chuyện gì? Quan trọng lắm sao? Nếu không thì sáng mai chúng ta nói, bây giờ khuya rồi nếu em không ngủ mai sẽ bị đau đầu đấy"

Đúng thật dạo gần đây bệnh Yoongi cực kì trầm trọng, chỉ cần vận động ảnh hưởng đến sức khỏe dù ít đi chăng nữa cậu sẽ chóng mặt thậm chí ngất xỉu. Vì lý do đó mà khoảng 3 ngày nay Yoongi cũng không chạm vào phím đàn lần nào đó chịu sự quản thúc của Hoseok.

"Ừ... Rất quan trọng, em có thể hỏi sao? "

"Haizz được rồi hỏi xong thì ngoan ngoãn đi ngủ nhé?"

'Chỉ sợ khi hỏi rồi thì không thể nào ngủ nữa'

"Ừ... Em muốn hỏi anh cô gái giống ý đúc anh trong điện thoại anh là ai thế? Cho em biết được không?" - hít một hơi thật sâu Yoongi nói ra câu hỏi mình luôn thắc mắc.

"Em... Em đang nói nhăng nói cuội gì thế, cô gái nào? Anh chả biết cô gái nào cả!" - vòng tay đang ôm Yoongi khẽ siết chặt lại , nở một nụ cười cứng ngất Hoseok nói.

"Hoseok em biết rồi! Đừng nói dối nữa NamJoon đã nói hết cho em nghe rồi" - vùng vẫy khỏi vòng tay Hoseok , Yoongi xuống giường, nghiêm mặt nhìn Hoseok.

"Anh..."

"Hoseok em hỏi anh, anh thật sự yêu em sao? Hay là anh yêu gương mặt này? "

"Yoongi anh..."

"Anh mau nói!!! " - cậu hét lên nhìn anh với ánh mặt đau buồn.

"Yoongi ... Thật xin lỗi" - anh cuối đầu, bàn tay khẽ nắm lại nổi lên từng đoạn gân xanh , bả vai rủ xuống ,y như chú chó to xác làm sai.

"Jung Hoseok anh biết không? Khi tôi phát hiện ra biến mật này của anh, tôi đau lắm đấy, đau hơn bất cứ thứ gì tôi từng gánh chịu lúc nhỏ" - lấy tay che đi đôi mắt ngăn không cho những giọt nữa mắt đầy đau khổ rơi xuống, Yoongi giọng khàn khàn nói.

"Yoongi,xin lỗi em. Thật lòng anh xin lỗi em" - giờ khắc này đây Hoseok chỉ nói được câu xin lỗi, thời gian qua là anh tự lừa mình dối người,là anh làm cậu tổn thương .

"Xin lỗi? Anh xin lỗi thì làm được gì? Anh xin lỗi thì sẽ khiến mọi thứ trở lại như trước đây sao? Anh xin lỗi thì tôi sẽ quên được sao? Jung Hoseok tất cả những chuyện anh làm đâu dễ dàng được câu xin lỗi của anh mà biến mất"

"Yoongi..."

"Khụ...khụ...haha sao lại tái phát ngây giây phút này chứ? Khụ... ông trời đúng là biết trêu ngươi mà" - lấy tay che đi cái miệng không ngừng ho ra máu của mình, Yoongi tự giễu.

Nhìn những giọt máu len qua kẻ tay rớt xuống nền nhà tạo ra âm thanh tí tách, Hoseok khẽ biến sắc, nhánh chóng chạy lại ôm cậu vào lòng.

"Yoongi em bị sao vậy!!!! Sao lại ho ra máu rồi, Yoongi nói anh nghe đi. Đừng làm anh sợ" - tuy anh đã ôm cậu vào lòng nhưng ho, máu đỏ thấm gần như toàn bộ chiếc áo anh đang mặc.

" Hoseok tôi nói anh nghe một bí mật, anh muốn nghe không?" - tùy ý vựa vào lòng Hoseok, Yoongi cảm nhận được cậu cũng không còn nhiều thời gian nữa, thôi thì cứ để cậu tham lam hưởng thụ hơi ấm cuối cùng của anh đi.

" Không anh không muốn nghe. Yoongi, anh đưa em đi bệnh viện rồi mình nói chuyện này sau. Được không?" - cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người nọ, Hoseok lo lắng nói.

" Anh không muốn nghe thì tôi cứ nói đấy! Anh làm được gì tôi? Bí mật đó là-"

"Yoongi được rồi, anh đưa em đi bệnh viện" - Nhìn gương mặt trắng bệch của cậu anh khẽ quát ngang lời Yoongi nói .

"Nói anh nghe này, bí mật là Tôi- Sắp - Chết rồi" - cậu khẽ mỉm cười nhìn sắc mặt đầy lo âu của anh ,nói chuyện mình sắp chết như một trò đùa.

"Yoongi...em đừng nói bậy, em sẽ không chết ,đừng làm anh sợ"

"Sao? Sợ hả? Tôi cũng mong là anh đang sợ tôi chết đấy. Nhưng mà đáng tiếc thật, anh chẳng qua là sợ tôi chết rồi anh lại phải đi tìm một người có khuôn mặt giống cô gái kia thôi. Nhìn khuôn mặt sợ hãi của anh nực cười thật đấy!" - Vừa nói khéo miệng cậu vừa tràn ra máu tươi, nở một nụ cười bi thương.

"..." - giờ phút này anh đã không còn nói được gì nữa rồi, cậu nói đúng anh sợ mất đi thân xác này chứ không phải sợ mất đi cậu.

" Hahaha nhìn xem ,nhìn xem là tôi nói đúng nên anh phản bác lại không được chứ gì? Jung Hoseok,tôi cảm thấy anh thật ghê tởm. Anh tự cho mình cái quyền được lấy người khác làm thế thân , anh tự huyễn hoặc bản thân rằng tôi là cô ta, anh nghĩ làm vậy cô ta sẽ sống lại sao? Tôi nói anh biết cô ta CHẾT rồi chết từ lâu rồi!!!"

"YOONGI em câm miệng cho tôi, cô ấy không chết, cô ấy còn sống"

" Cô ta chết rồi, chết rồi ,chết lâu rồi. Chỉ còn lại mình tôi yêu anh thôi Jung Hoseok, tôi không phải cô ta . Anh nghe cho kĩ tôi là - Min Yoongi chứ không phải cô ta" - cậu hét lên trong căm phẫn, dừng như mọi đau khổ mà cậu gánh chịu đều theo lời nói cậu thoát ra.

Cùng với đó, trái tim đang đập kịch liệt càng ngày càng suy yếu  , ban đầu rễ chỉ bao quang trái tim nhưng càng lúc rễ càng cắm sâu vào tim cậu, càng ngày càng đẹp đẽ càng ngày càng nở rộ.

"Yoongi đừng nói nữa, nếu không tôi không chắc không làm gì em đâu" - nghe thấy những lời này của cậu, ánh mắt Hoseok càng ngày càng lạnh.

" Tôi đúng là ngu ngốc mới ở bên anh"

Khẽ hít lấy từng ngụm không khí cuối cùng, cậu dùng chút sức lực nhỏ nhoi còn sót lại của mình nâng tay lên ,nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh.

" Bất quá...Hoseok à, em thật sự yêu anh nhiều lắm"

         

                            End

-----------

À rồi một cái kết có thể coi là BE để cho mọi người tự tượng tượng:))

Có phải y như đầu truyện nói không nè:> đầy máu chó và ngây ngất lòng người phớ hơm:>

Thật ra thì tui cũng không phải dạng lười gì đâu, chỉ là tui là dạng phải có người nhắc thì mới chịu làm việc . Nên là có ai thấy tui lâu ra chương quá thì cứ thúc tui đi viết là được òi:>  điều kiện tiên quyết là thúc sương sương hoi nha thúc nhiều quá tui bùng ránh chịu:\









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro