Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Yoongi trở thành người yêu của Jung Hoseok vào một ngày nắng đẹp trước lúc Giáng Sinh.

Min Yoongi cảm nắng anh từ những ngày đầu gặp gỡ, đúng kiểu nhất kiến chung tình.

Anh cười tươi vẽ nên một hình trái tim đẹp đẽ. Anh ôn hòa quan tâm. Anh cao ráo giọng ấm. Min Yoongi cứ thế đổ anh đứ đừ.

Nhất kiến chung tái kiến chung đôi. Ngày sau gặp lại, hai người đã mang danh người yêu của nhau rồi.

Sợ rằng yêu vội mau tan, ngày nào Min Yoongi cũng cố gắng cùng anh tình nồng ý mặn.

Ngọt ngào như thuở mới yêu.

Đêm Giáng Sinh có nhau lần đầu, Min Yoongi thẹn thùng trao anh từng nụ hôn nồng cháy, ngọt ngào như viên kẹo mềm dẻo béo nghiện trên từng tấc da lưỡi. Cậu trao anh cả những mảnh da trần trụi, trao anh cả thiên đường mặt đất. Anh đã từng nói, cậu ngọt lịm, anh ghiền. Cậu đỏ mặt gục vào vai anh, trao anh lần đầu rồi, anh phải chịu trách nhiệm đấy.

Anh cười, anh đã xác định sẽ cả đời chịu trách nhiệm ngay từ giây phút anh lột quần em ra rồi kìa.

Năm mới đến, Min Yoongi đến qua đêm nhà anh, cùng bạn bè mở party. Đứng sánh vai cùng người đàn ông cậu đã dành trọn tấm thân chiều chuộng thương yêu, trước mặt bao người bạn vẻ mặt vui mừng chúc phúc, cậu tự thấy vui vẻ và cười sáng lạn. Còn ai hạnh phúc hơn Min Yoongi này?

Tay chung tay, cùng nhau trải qua lễ Tình Nhân. Min Yoongi tự tay đeo tạp dề trổ tài nấu nướng. Bàn tay công tử chẳng dính đến việc nhà bao giờ vụng về trổ khuôn đun chảy chocolate. Cậu hậu đậu pha chế, thành ra cái dạng chocolate cái ngậy cái đắng, cái trắng cái đen, hình thù cũng chẳng đẹp gì cho cam. Khi sản phẩm ra lò, cậu nhìn mà khóc dở mếu dở.

Thế nhưng Jung Hoseok vẫn ăn. Anh ăn ngon lành những viên kẹo chảy nhớt và trắng nhởn của người yêu mình, khen ngọt rồi hôn cậu thật nồng nàn dù cho Min Yoongi đã lỡ tay nhầm lọ đường với muối.

Min Yoongi hạnh phúc, và cũng khóc không ra nước mắt, rõ ràng rất mặn kia mà.

"Mặn nồng như muối gừng cay, anh lại càng yêu chứ chẳng nỡ trách."

Vui sướng vỡ òa, cậu lao đến ôm anh mếu máo. Anh xoa đầu nghe cậu kể khổ công, hôn chùn chụt lê cái trán mịn. Nếu khổ vậy thì từ lần sau không cần làm chocolate nữa, anh sẽ làm cho em.

Nói là vậy, nhưng năm nào cậu cũng tự tay làm chocolate. Yêu nhau đến nay mấy năm có lẻ, từ những viên chocolate trắng ngấy ngán, cho đến một hộp chocolate đen ngăm ngăm đắng gây nghiền, tình cảm cứ thế như chocolate, càng yêu vị cacao càng đậm.

Jung Hoseok dọn về ở chung với cậu vào một ngày mưa phùn đầu tháng 3. Cái hanh hanh lạnh của đầu sáng mùa xuân vẫn chưa dứt hẳn. Người ngợm lem nhem vệt nước lẫn bụi bẩn mưa xuân, Min Yoongi nhìn mà xót hộ, cậu lao đến ôm anh, ôm lấy cổ anh, sốt sắng hỏi han anh vất vả quá rồi. Xót xa cho người yêu chỉ dính chút gió cùng mưa, thương cho người vừa bên cậu đón một sinh nhật đáng nhớ.

Min Yoongi rất hay làm mặt biểu cảm, những lúc ấy cậu moe kinh khủng. Ôm anh, chu mỏ, phồng má,... đều đáng yêu hết phần thiên hạ. Anh yêu hết, những lúc thân mật vẫn thường hôn lên cái mỏ hồng hồng đáng yêu, chọt chọt cái má trắng phính, anh nói ấy vậy mà cute.

Min Yoongi cười ngọt lịm, dụi đỉnh đầu vào ngực anh mà cười khúc khích. Tên đáng ghét này chỉ toàn nói lời ngọt ngào.

"Nói đến ngọt, chẳng ai ngọt bằng em, anh đâu dám chiếm vị trí?"

Cậu ngồi trên đùi anh, để anh ôm vòng từ phía sau lắc lư cả người, mặt đỏ tía tai nhưng miệng thì cười toe toét.

Min Yoongi rất hay dở trò làm nũng, cũng rất hay dính người, cậu cho rằng chỉ cần bên Jung Hoseok một ngày, cậu sẽ dành trọn cả ngày đấy chỉ để ngồi trong lòng anh lắc lư. Những lúc ấy cậu lại ngâm nga bài hát không tên nào đó, thỉnh thoảng lại rướn người lên hôn anh, anh cũng đáp lại, cậu chu môi đòi hôn thêm cái nữa.

"Yêu chết mất!"

Cười toe toét, mắt híp lại không thấy tổ quốc đâu, ngọt lịm.

Min Yoongi yêu anh biết bao nhiêu, kỉ niệm cậu trao anh ngọt ngào bấy nhiêu. Những món quà vụn vặt anh tiện tay mua về, cậu cất chúng cẩn thận trong ngăn kéo, thi thoảng lấy chúng ra xem rồi cười hớn hở. Yêu nhau cũng lâu rồi, quà anh mua cũng cứ thế nhiều dần lên, nhưng Yoongi chẳng bỏ cái nào, thậm chí đem trưng khắp nhà, mỗi lần có khách ghé chơi, cậu đều muốn khoe lắm.

Nhìn xem, người yêu tôi tuyệt vời lắm nhé!

Cũng ngọt ngào nữa, tình nồng ý mặn chẳng bao giờ nhạt phai.

Min Yoongi tính tình trẻ con, ưa giận lẫy. Những lúc gắt gỏng biết rõ mình sai, lại phải để anh mở lời xin lỗi, cậu thương anh. Chỉ muốn lăn lại ôm lấy chân anh khóc òa, muốn nói anh không phải xin lỗi, là em sai.

Thế nhưng tính tình trẻ con như thế, tự ái cao như thế, cậu chẳng bao giờ nghĩ được làm được cả.

Hơn nữa, anh có thương cậu, yêu cậu mới không sai mà xin lỗi, lòng cậu lại tràn ngập hạnh phúc, ngọt ngào lắm. Cậu cũng yêu anh.

Từ ngày biết yêu, Min Yoongi chăm chỉ học tập chuyện bếp núc lắm, cậu muốn mình nấu ăn phải thật ngon để anh phải trầm trồ, để anh hãnh diện vì có người yêu đảm đang chuyện cơm nước. Và nghĩ đến lúc anh thưởng thức thìa canh thìa cơm, xoa đầu cậu khen ngon, cậu lại thấy vui vẻ vô cùng.

Một cậu công tử đến chai dầu đổ cũng không thèm dựng, cho đến nồi cơm cháo không ra cháo cơm không ra cơm, đến bây giờ là một bàn mỹ vị bày trí đẹp mắt thơm ngon, e rằng nỗi cực nhọc chính mình bỏ ra chỉ có cậu thấu hiểu.

Nhưng không sao, cậu vẫn vui vẻ, vì chỉ cần anh vui, cậu sẽ hạnh phúc.

Nhớ khi Jung Hoseok lần đầu ngồi trước bàn đồ ăn cậu nấu, chưng hửng nhìn chăm chú vào bát cơm nhão nhoét, cậu lại thấy thương anh cũng thấy buồn cười. Đã nói với anh sẽ đi nhà hàng, cậu không dám để anh ăn mấy thứ này, trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét, cậu thật sự không nỡ làm khổ anh như vậy.

Thế mà anh chỉ cười, bế cậu ngồi lên đùi mình, từ phía sau ôm eo cậu lại lắc lư, anh thì thầm.

"Không sao đâu, chỉ cần là đồ của em nấu, anh sẽ ăn hết."

Cậu thấy mũi mình có chút chua chua, quay người lại ôm chầm lấy anh rồi dụi đầu vào lồng ngực vững chãi, lí nhí hứa sẽ học nấu ăn cho tốt. Anh cười, xoa đầu cậu, nói anh chờ.

Min Yoongi dạo này rất hay cáu bẳn. Cứ nhìn Jung Hoseok là chỉ muốn đến cào mặt anh. Thấy mà ghét!

Sắp tới là tròn 3000 ngày bên nhau, Min Yoongi đã đánh dấu đỏ chói trên tấm lịch, ngày nào cũng nhớ ghi. Thế mà anh lại quên bẵng đi, tỏ ra rằng mình không nhớ. Cậu muốn dành cả ngày hôm đó để cùng anh thân mật mà anh lại nói rằng mình bận công tác.

Cậu có thử lén lút kiểm tra, làm gì có chuyện anh đi công tác? Chỉ thấy hai vé máy bay cùng tờ hóa đơn của tiệm trang sức giấu nhẹm trong túi áo anh. Cậu lại lo lắng anh cặp kè bồ nhí, lòng lại chua chua, tức không để đâu cho hết.

Dám sau lưng cậu nhắng nhít ôm ghệ, thật đúng là to gan!

Min Yoongi đang ghen, rất rất ghen.

Dẫu rằng đã từng nghĩ đến mấy tình tiết lãng mạn trong phim, nam chính giả vờ có bồ nhí cho nữ chính ghen tuông rồi sau đó khiến cô bất ngờ hạnh phúc. Thế nhưng nhìn lại có bao giờ Hoseok lại đủ sến sẩm mà làm thế đâu, cậu lại hậm hực, tụt hứng.

Min Yoongi quyết định đi du lịch một mình, cậu bỏ lại Hoseok ở Seoul mà đi. Cậu không ôm tạm biệt, đi không nói trước, lẳng lặng sáng sớm xách ba lô lên và rời khỏi.

Lang thang một mình đến đồng cỏ xanh bát ngát, hưởng cái yên bình đồng quê nước Nam. Ngắm nhìn thành phố hoa lệ đông đúc, ánh đèn sáng loáng che lấp sao trăng, đi qua dòng người xô bồ để đến công viên thành phố nhìn những cặp tình nhân ôm ấp. Min Yoongi tủi thân. Hôm nay là tròn một tuần cậu đi, đúng ngày thứ 3000 cậu và anh yêu nhau rồi, lúc này cậu thấy cần anh hơn bao giờ hết, mà có thấy anh đâu.

Nhớ anh lắm rồi, anh không ở bên, tủi thân quá.

Min Yoongi muốn trở về, muốn lao vội vào vòng tay anh, đánh mắng anh sao lại thậm thụt lén lút, sao lại để cậu một mình mà không đến tìm, hay là anh đã hết yêu cậu rồi, đến một cuộc gọi cũng không có cơ đấy?

Cậu muốn khóc quá, chỉ muốn về lại bên anh ngay bây giờ.

Nghĩ là làm, cậu mua vé máy bay về lại với người cậu thương.

Jung Hoseok vẫn ở nhà chờ, đã quá 12h, sang ngày mới nhưng ánh nến vẫn còn sáng lung linh, đèn ngoài cửa anh vẫn mở chờ cậu về. Min Yoongi vừa mừng vừa tủi, đôi mắt rưng rưng. Cậu mím môi rón rén mở cửa, bắt gặp anh ngồi trên sofa phòng khách.

Im lặng bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Min Yoongi cắn môi đến nát, rồi vì xúc động quá mà chạy đến ôm anh, cậu khóc.

"Anh, em xin lỗi."

"Không sao, là tại anh cả mà."

Anh ôm chặt cậu, vuốt ve tấm lưng run, xoa xoa đầu rối và cụng trán cùng Yoongi.

"Anh xin lỗi, là anh sai, anh khiến em hiểu lầm mới. Anh xin lỗi, anh muốn kỷ niệm 3000 ngày này mình sẽ cùng nhau du lịch, rồi tặng em đôi nhẫn cầu hôn, ấy vậy mà để em không biết lại mất công suy đoán lung tung rồi bỏ đi như thế."

"Anh xin lỗi, anh vô tâm, anh nghĩ em sẽ còn trở về, chờ em nguôi giận bỏ chặn số của anh, anh sẽ gọi cho em rồi tìm em về. Anh có lẽ không được lãng mạn như em mong muốn, anh xin lỗi."

Mỗi một câu xin lỗi, anh lại hôn hôn cậu, cậu lại càng thấy thương anh, lòng nặng như chì cũng nhẹ nhõm phần nào. Ôm chặt cổ anh thút thít vâng dạ. Sau một hồi lại mở to mắt nhìn anh.

"Em chặn số anh bao giờ?"

Nói rồi lục tung túi áo tìm điện thoại, than thầm, não cá vàng mãi là não cá vàng! Ngáo rồi. Ai bảo đi rửng mỡ, chặn số cho đã rồi quên, ai bảo cứ thích lắm chuyện như phim ảnh rồi mất công không nhè?

Cậu khóc dở mếu dở khiến Hoseok phì cười. Anh yêu chiều hôn lên đỉnh đầu cậu. Người đâu mà dễ thương.

"Ơ mà cái vé máy bay đó, với cái hóa đơn trang sức anh mua, là để cho em ấy ạ?"

Anh gật đầu.

Min Yoongi khóc òa lần nữa, hai má ướt nhẹp lại lau lau vào cổ anh. Yêu anh quá đi thôi, hóa ra cũng có lúc Hoseok lãng mạn thế này.

Hả dạ không chịu được. Cậu lại ôm anh thút thít, nhưng miệng thì cười thật tươi.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu anh nhiều lắm. Nhưng anh yêu em hơn."

Hạnh phúc đâu cho đủ, khi cả hai cùng nhau xây đắp cuộc tình. Chỉ cần cả hai đều cố gắng, giông bão cũng hóa hư vô.

12h30; 14022019; by dd.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro