P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min Thiếu gia, phu nhân kêu tôi lên gọi cậu chủ xuống nhà ăn sáng....
.
.
.
.
.
- Min thiếu, đến giờ ăn sáng rồi .....
.
.
.
.
.
- Thiếu gia à cậu không dậy sẽ trễ gi..... ờ.....
-MIN YOONGI CÓ CHỊU DẬY KHÔNG THÌ BẢOOOOO ?????
  Nae, đây chính là cảnh tượng mà sáng nào ở Min gia cũng xuất hiện.
Ông quản gia thì hiền lành cố gắng đánh thức cậu chủ ... trông vô vọng và sau đó là giọng nói hết sức " nhẹ nhàng " của Min phu nhân.
- Chịu dậy hay nằm ngắm Kumamon tập bay đây ?
Đúng như dự đoán của bà, cậu thiếu gia bật dậy với cái mặt không thể khó ở hơn.
- Aissh con dậy, con dậy là được chứ gì   [-.- ]
Min thiếu gia chính là Min Yoongi, yêu Kumamon và ghét bị đánh thức.
Lật đật chạy vào vscn, vẫn nghe thấy tiếng người mẹ " hiền lành " nói chuyện với ông quản gia :
- Ông cứ nói kiểu vậy, tết tây mới đánh thức được thằng bé.
Cậu hậm hực, chính vì thương yêu vợ Kumamon mà hi sinh tất cả.....
~~~~~~
- Con đi học đây. -
- Yoongi à đây là buổi đầu tiên, vì con vào học muộn hơn các bạn 2 tuần nên phải cố gắng mà nghe giảng, tập trung học, đừng lơ là- Min phu nhân  dăn dò đứa con yêu dấu trong luyến tiếc - nếu kết quả cuối tháng cao, mẹ sẽ thưởng con cái này- nói rồi bà giơ lên tấm thẻ ATM bạch kim.
Gì chứ, nói đến tiền, Min Yoongi ham số 2 không ai số 1. Tuy nhà rõ giàu, có hẳn một công ty đứng nhất nhì thế giới nhưng đối với cậu, luôn ham muốn tiền tài.
- Mẹ ah, mẹ nhớ giữ lời, mẹ biết con rất thông minh mà à..........
Nói xong liền ngoe nguẩy cong mông đi học. Đúng vậy, Min Yoongi rất thông minh, hiểu biết nhưng lại lười biếng. Chính vì vậy Min phu nhân phải dùng cách này để lấy lại phong độ của cậu.
  ~Trên đường đến trường~
- Xem nào, trường mình học tên là ♤BigHit♤ lớp 11A1......a đến rồi.
Trường đẹp vl. Không phải cậu quê mùa đâu mà cậu hơi kinh ngạc trước sự đầu tư của ngôi trường, nói không quá, đây là một tòa lâu đài.
  Cậu vừa đi vừa ngó nghiêng đang tìm phòng hiệu trưởng....
- Văn Phòng ..... Công Đoàn..... Ban Giám Hiệu....
" Bộp " ...... Đo đất
- Ái ui....- Yoongi khẽ thốt lên - Bể bàn tọa tui rồi hic....
- Aiya thật sự xin lỗi cậu nha, mình không cố ý..... - người kia không ngã, thành thật xin lỗi và đưa tay ra ngỏ ý muốn kéo cậu đứng dậy....
- Ơ ....
- Ơ....
- Min Yoongi / Park Jimin - cả hai đồng thanh
- Ôi đm gặp lại cậu rồi, cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi.... - Yoongi nhảy cẫng lên.
- Hu hic hic Yoongi là cậu thật saoo hức hức... - Người kia đeo kính rưng rưng nước mắt
- Ngốc trời ơi sao lại khóc...- Cậu thật sự vui mừng.
2 năm học cấp 2, vì bộ dạng lười nhác lạnh lùng của bản thân mà Yoongi ko kiếm nổi một người bạn chơi cùng. Park Jimin, một cậu bạn hiền lành và ấm áp là người đầu tiên làm cậu khuất phục và kết thân. Nhưng ko may, gia đình Jimin vì công việc mà chuyển đi nước ngoài, từ đó cậu và Jimin không được gặp mặt chỉ 1 lần, nay, Jimin đã về, sao không mừng được...
- Cậu cũng học trường này sao ? JiMin hỏi.
- Ừ, là ba giới thiệu, cậu về nước khi nào vậy ?
- 2 tuần trước, lúc bắt đầu năm học....
Rồi nhớ ra việc gì đó, Jimin nói gấp:
- Tớ đi có việc chút, cậu tìm phòng hiệu trưởng phải không ? Đi thẳng rẽ phải ở sang hành lang t3 rồi rẽ trái là tới, vậy nhe tớ đi đây...
Yoongi cười, vẫn là Jimin hiểu cậu nhất...
~~~ Phòng hiệu trưởng ~~~
- A chào cậu, Min thiếu gia, rất hân hạnh được làm quen, Min tổng đã nhắn tin cho tôi về việc nhập học của cậu, cậu có gì thắc mắc hay nguyện vọng gì, cứ nói, tôi sẵn sàng giúp đỡ....
  Cậu gật gù mỉm cười :
- Em cảm ơn, em muốn hỏ..i...
- Ya ông thầy kia, ông quản lí trường kiểu gì mà mặc váy đi học cũng bị kiểm điểm chứ.....
   Cậu ghét bị ngắt giữa lời giữa chừng, và cậu ghét cái giọng the thé chua loét kia... . Một cô gái với mái tóc dài xoăn lọn cùng chiếc váy đen bó sát đi giày cao gót đang đánh cộp cộp dưới đất. Thầy hiệu trưởng thực ra cũng chỉ là được thuê, người mở ra ngôi trường này là một ông tổng giám đốc khác cơ...
- Học sinh à thực ... thực ra ... ra... là phải ... phải mặc..... đồng phục... phục đó...... em... em nên...
- Tôi không quan tâm cái luật lệ dởm nhà ông, tôi nói ông biết, tôi mà bị phê bình trước toàn trường là ông ko xong đâu......- nói rồi ả vùng vằng bước ra ngoài
Cậu tặc lưỡi, chính vì trường lớn nên thể loại học sinh lại càng đa dạng, toàn cô chiêu cậu ấm. Nhưng các thầy cô trường này thật sự rất tài năng, nếu tập trung học hành sẽ rất thành đạt.
    Ông thầy thở phào, nở nụ cười hiền hòa:
- Min thiếu, để cậu bận tâm rồi, tôi thật sự xin lỗi, đây là bản đồ trường, chúc cậu một ngày tốt lành.
- Thầy có thể gọi em là Min Yoongi, cảm ơn thầy.- cậu mỉm cười và bước đi. *Thầy hiệu trưởng rưng rưng :>*
  Quả nhiên, trường rộng quá sức tưởng tượng của cậu. Tìm thấy lớp, đã có cô giáo đứng sẵn ở cửa, thân thiện:
- Min thiếu, chào mừng cậu đến với ♤BigHit♤.
" Tùng... tùng..... tùngg"
Tiếng trống vang lên báo hiệu đã vào giờ học.
- Để tôi dẫn cậu vào giới thiệu với cả lớp nhé...
Yoongi cùng cô giáo vừa định đi vào bỗng ...... " Bụp" ...
Lại thêm một người nữa va vào cậu làm cậu ngã sóng soài.
- Chết tiệt ! Có mắt không vậy hả ?- tên kia thầm rủa
"Nhưng lần này không phải một Jimin kewt hiền lành." Cậu nghĩ ngợi.
- Hoseok vào tiết rồi em đi đâu vậy hả ? - cô giáo gọi với người kia.
Cậu đứng dậy, phủi quần áo, liếc nhìn tên vừa va vào. Thật bất ngờ khi hắn cũng đang nhìn cậu, nhưng không phải một cái nhìn bình thường, cậu dường như thấy trong đôi mắt ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên, có gì đó rung động. Tên kia quay người, nói một câu xanh rờn với giáo viên chủ nhiệm :
- Đi vệ sinh cô muốn đi cùng à ? Rồi cười cười bước đi.
Cậu nhíu mày : Là ai cơ chứ.
~~~~~
- Các em, hôm nay lớp chúng ta chào đón một bạn học sinh mới....Vào đi em.
Bác A : Oa đẹp trai vãi chưởng. ..
Bác B : Dễ thương vl
Bác C : đồng ý 2 lầu trên........
Bác D : hay ho gì chứ...
.
.
.
.
.
~~~
Xong xuôi màn chào hỏi, cậu hiện đang an vị ở một vị trí trống cuối lớp.
- Yoongi ah ~ Là Jiminie nè.
Tiếng Jiminie gọi với ở bàn số 2
- Cùng lớp luôn sao oa tuyệt thật.
Cậu cười thật tươi, năm học này lại gặp may rồi. 
    Cô giáo ra khỏi lớp, vì tiết đầu là tiết tự học nên mỗi người một việc, đánh game có, makeup có, và đương nhiên, những con người lười chảy thây như cậu sẽ gục mặt xuống bàn mà ngủ. Jimin đi tới, tay xoa đầu cậu, nói:
- Cậu vẫn như vậy, vẫn ngủ ngon trên lớp.
Cậu lười nhác nhấc nhẹ mắt:
- Thì đâu có gì để làm....
Jimin vốn là một đứa con ngoan trò giỏi có tiếng:
- Cậu mau mở sách vở ra, mình sẽ giúp cậu bồi bổ kiến thức trong 2 tuần trước.
Yoongi lười nhác mở vở, Jimin ngồi xuống ghế bên cạnh Yoongi, tận tâm chỉ dạy. Nhưng ngồi chưa ấm chỗ đã cảm nhận được cái gì đó lành lạnh sau gáy cùng giọng nói trầm khàn :
- Đây là chỗ của tôi.
Cậu nghe giọng quen quen, ngước lên : Quả nhiên là hắn ta- kẻ đụng cậu ban sáng.
Cậu liếc nhìn hắn đang đút tay túi quần lững thững bước vào, Jimin lúi húi khom người bước ra. Jimin còn quay lại, nói :
- Tớ về chỗ đây, cậu về nhớ nhắn tin cho tớ nhé.
Yoongi dùng khẩu hình miệng : okay
~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro