p9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Kim gia đối với ♤BigHit♤ chưa đến 30p đi ô tô, nhưng NamJoon lại không hề muốn ở trong nhà chút nào. Anh đã gặp SeokJin từ khi vừa vào cấp 3. NamJoon nhỏ hơn SeokJin 1 tuổi, nhưng lại có thân hình cao lớn, đặc biệt là trí thông minh xuất thần của anh chàng. Anh là người rất tử tế và lịch sự. Tuy học cùng khối nhưng Nam Joon lại học khác lớp với Hoseok Jimin cũng như Yoongi. Anh khá kín tiếng, ít khi cập nhật về bản thân khác với cậu em Kim TaeHyung, hắn bên ngoài rất phong lưu chơi bời. Nam Joon với khả năng nói tiếng anh như gió và sự tự tin vốn có, đã thành công được giao chức phó quản lí câu lạc bộ ngoại giao từ năm lớp 10. Anh bị say nắng SeokJin- trưởng câu lạc bộ từ ngay lần đầu gặp mặt. Nói không nhiều..... nhưng thực ra chính vì chất dẫn dụ mê hoặc của Omega SeokJin, Nam Joon đã vô tình phát hiện ra anh là Alpha, và đem lòng yêu mến SeokJin từ đó. SeokJin không phải không nhận ra Nam Joon thích mình, mà anh đã phủ nhận mình là Omega, ngại ngùng và bối rối khi phải đối diện với tình cảnh này. Sau 1 quảng thời gian rất dài, anh đã dần dần bị Nam Joon chinh phục và không muốn trốn tránh nữa. Sự việc này đã làm chấn động toàn trường nói chung và câu lạc bộ nói riêng, ai ai cũng đều bất ngờ. Họ có người ủng hộ, có người lại dèm pha chê bai. Nhưng cuối cùng, Jin và NamJoon đã đến với nhau.
~~~~~~~~~~~~~
- Đã dặn em không được thức khuya cơ mà, tại sao lại phải hành hạ bản thân như vậy- NamJoon vừa nói vừa ấn Jin xuống giường và..... cù léc cậu.
Jin dãy dụa, nhưng quả thật đêm qua cậu thức khá muộn, vì muốn hoàn thiện nốt bài phát biểu cho sáng nay, sức cậu hiện tại không bằng 1 phần 5 Nam Joon. ( khi có tình tiết giữa Joon và Jin tui sẽ gọi Jin là cậu nha, tránh trường hợp nhầm lẫn )
- Nam... NamJoon, haahaa... nốt... hahaa...nốt lần nay thôi mà.... á.... haha.... đừng cù... ha.... nhột ....nhột.
NamJoon cau mày nhìn người dưới thân, dừng động tác lại và nằm xuống cạnh cậu.
- Sao em cứ phải cố gắng quá mức như vậy, quầng mắt thâm sì hết rồi. - NamJoon ân cần dùng ngón tay miết nhẹ lên đôi mắt cùng hàng mi dài cong vút. SeokJin xúc động, nhưng vì lớn hơn so với NamJoon một tuổi, không muốn vị hậu bối kia chê cười liền tằng hắng ngồi thẳng dậy, chỉnh sửa quần áo.
- Học tập là phải có sự cạnh tranh và gian khổ, nếu không ắt sẽ thất bại.
NamJoon chố mắt nhìn người kia đóng vai người mẫu mực, cũng thấy thú vị bèn chống hai tay vào cằm ngắm nhìn.
- Vậy sau mỗi lần học tập căng thẳng thì phải làm gì ?
Jin liền liến thoắng:
- Đương nhiên là phải đứng dậy hoạt động chân tay xương khớp rồi, phải thư giãn chứ.
Jin nói xong liền nhìn tên kia đang mỉm cười, đôi mắt 1 mí híp híp lại trông thật gian tà.
- Ây.... NamJoon..... - Jin bắt đầu thấy sai sai đâu đó.
- Anh đâyy.. - NamJoon chầm chậm tiến lại gần chỗ SeokJin.
Jin mặt tái mét trốn chạy nhưng đã bị NamJoon vòng tay qua eo, kéo lại đặt cậu lên giường.
- Bảo bối, cùng nhau " hoạt động thư giãn nào." Sau đó thì.....
.
.
.
Không có sau đó nữa. :>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Yunkiii ahh~ Yunki ơiiiii~- tiếng thủ thỉ thật trầm ấm của Hoseok nhẹ nhàng cất lên bên tai của Yoongi. Cậu mơ màng, theo thường lệ khi cậu bị mama đại nhân đánh thức sẽ rất khó ở và bực tức. Nay cảm nhận được thanh âm trầm ấm này lại muốn được cưng chiều. Yoongi rên khẽ vài tiếng rồi lại cọ mình vào nơi ấm ấm kia. Hiện tại cậu trong lòng Hoseok không khác gì con mèo nhỏ xíu đang cuộn tròn trong lòng chủ nhân vậy. Hoseok nuốt nước bọt cái ực :  Yoongi trong lúc cựa mình đã vô ý làm một bên vai áo bị tụt xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh gợi cảm...
-Yunki... - Hoseok ngập ngừng, mắt không rời khỏi nơi hoa mĩ kia.
- Hoseok, để Yoongi ngủ....-  Yoongi trong lúc mơ màng đã nói lẹ bẹ mấy từ, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hoseok nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu: " chưa đến lúc chưa đến lúc ". Rồi lại nhẹ giọng:
- Yunki, muốn đi ăn không ?
Yoongi hơi nghiêng đầu, giống như chú mèo đang vểnh tai nghe ngóng vậy. Hoseok biết đã thu hút được sự chú ý của cậu liền bồi thêm:
- Anh mới tìm ra một quán thịt cừu xiên nướng ngay gần kí túc trường mình, muốn đi khảo sát không ?
Yoongi nghe đến cừu xiên nướng liền mở to mắt, món khoái khẩu của cậu, nhưng vẫn đang tiếc cái ổ âm ấm kia, cậu do dự... . Hoseok biết Yoongi đang chần chừ, lại tỏ ra vẻ tiếc nuối:
- Aiya muốn đãi em một bữa ra trò mà em lại mệt mỏi như vậy, có lẽ để khi khác....
- Khoan đã.... - Yoongi bất quá bật thẳng dậy, mặt sát mặt Hoseok, cậu bất ngờ ngồi xích ra, mắt cụp xuống.
- Tôi muốn ăn thịt cừu.... nhưng lại không muốn rời khỏi giường....- rồi cậu sáng mắt lên, nhìn thẳng vào Hoseok- Chi bằng anh mua về đây cho tôi đii..... 
Hoseok nhìn Yoongi đang lười biếng, thở dài lại gần xoa đầu cậu:
- Thôi nào, em phải ra ngoài hít thở không khí chứ, nằm ngủ hơn 3 tiếng rồi, như vậy hại sức khỏe lắm.
Yoongi thấy hắn ôn nhu như vậy, vẫn ương ngạnh định dỗi hắn, nhưng nhớ đến cái ngày định mệnh bị hắn bắt cóc làm sợ chết khiếp, đành hậm hực  đứng dậy vào làm vscn.
~~~~~~~~~~~~~
- Món này thật ngon nha. Ăn hoài không chán- Yoongi miệng nhai nhồm nhoàm tay kia với thêm mấy xiên thịt cừu nữa, mắt cong cong rất dễ thương. Hoseok nhìn cậu mà cười không ngậm được mồm. Hắn đưa tay ra định nhéo má cậu, nhưng cậu lại lừ mắt, quay người nói:
- Tôi lấy thì là của tôi, anh đi mà lấy mấy xiên khác.
Hoseok mặt ngơ ngơ rồi cười trừ. Bảo bối của hắn là dễ thương quá đi. Ăn một lúc nữa Yoongi liền xoa xoa bụng thở phào:
- Aiyaa bụng tôi....
Hoseok đưa tay xoa xoa bụng cậu, miệng cười không ngớt :" Bụng em thật mềm". Hắn lại còn định đưa tay vào trong áo Yoongi thì bị cậu cấu cho một phát và mắng te tua.
Hoseok cười, đứng dậy nói:
- Anh đi thanh toán, em ngồi chờ một chút nhé.
Cậu chả thèm ngó hắn, đứng dậy, vươn vai một chút liền va phải một người.
- Á....
- A tôi thực xin lỗi, thật sự không cố ý đâu ạ.
Người bị Yoongi vô ý va phải là 1 người con gái. Cậu nhanh chóng đỡ lấy 1 tay của cô gái đó...
- Cái gì vậy chứ, cậu không có mắt hả.....?
Người kia hét toáng lên, giật tay ra, phủi phủi hết tay chân đến quần áo.
- Tôi thực sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu ạ - Yoongi vẫn ra sức cúi gập người, xin lỗi người kia.
Cô gái kia nhìn lên, bèn nhếch miệng:
- Tưởng ai, ra là Min Yoongi 11A1 đây mà.....
Yoongi thấy giọng điệu người kia quen quen, trời đất, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
- Lại là cô, sáng nay đến lớp tôi gây sự rồi vẫn chưa đủ sao.
Đứa con gái kia nhếch miệng:
- Mạnh mồm gớm, đúng là không biết thân biết phận, cậu nghĩ cậu là ai, hả.... hả.... hả ?
Cứ mỗi câu "hả" là đứa con gái kia lại đẩy cậu về phía sau. Cậu nhăn mặt, móng tay cô ta sắc lẹm vào vào cánh tay cậu.
- Á.... - Cậu mất đà, ngã về phía sau.
"Yoongi...." -Hoseok từ xa chạy đến, đỡ lấy cậu- Cô làm gì vậy hả, có biết đằng sau cậu ấy là bếp lò đang cháy không ?
Đứa con gái kia trợn mắt, nhìn về phía sau. Quả nhiên là một bếp than nóng bỏng. Ả quay đầu chạy đi. Hoseok quay người Yoongi lại, mắt nâu dò xét một lượt từ trên xuống dưới cơ thể Yoongi, hỏi:
- Em không sao chứ ?
Yoongi nhăn mặt, cầm tay Hoseok xuống, lắc đầu.
- Không sao, đi về thôi. 

~~~~~~~~~~~~

Yoongi từ khi đi ăn thịt cừu về liền leo thẳng lên giường, đánh một giấc đến tối. Hoseok mỉm cười cưng chiều, mèo nhỏ thật lười biếng quá đi. Rồi hắn tiến về phía bàn học, mở sách vở học bài. Là học trưởng mà, sẽ tận dụng những thời gian mà chả ai ngờ tới để phát triển bản thân. Còn Yoongi sau hơn 2 giờ lăn lộn trên giường cũng mơ màng tỉnh giấc. Rồi cậu chau mày khi không thấy Hoseok bên cạnh. " Tên học trưởng đần đâu rồi ". Liền ngồi dậy dụi dụi mắt tiến ra ngoài. Cậu giật mình khi thấy bóng ai đó đang nằm co ro trên sofa. Yoongi chạy vội lại, lay lay người kia : 

- Hoseok, Hoseok ơi..... 

Thấy người kia không động tĩnh gì liền lật người kia lại, sờ trán sờ mặt. " Ủa không nóng " . Còn vạch mắt người kia ra. " Đồng tử bình thường, chưa chết ". Cậu nhăn mặt, định quay đi lấy điện thoại thì bị cánh tay ai kia kéo mạnh lại, nằm đè lên người Hoseok. 

- Aiya...... 

- Tên kiaa.... mau buông raaaaaaaaa ..... yaaaaaaa......

Hoseok mở mắt : 

- Em làm sao lại nghĩ anh chết chứ.

Rồi hắn ấn Yoongi xuống bên dưới, lấy tay lướt nhẹ lên làn da mịn màng : 

- Anh cứ tưởng em phải ngủ đến sáng hôm sau chứ. 

Yoongi quay mặt đi, tránh bàn tay của Hoseok, lắp bắp : 

- Anh.... sao anh lại ngủ ở sofa. 

Hoseok mở to mắt, cười nhẹ : 

- Lo cho anh à ? 

- Lo gì mà lo chứ..... - Yoongi mắt láo liên, ngọ nguậy - buông ra, tôi.... tôi khó thở. 

Hoseok liền ân cần nhấc Yoongi dậy :

- Không muốn đánh thức em dậy. 

Yoongi rất khó chịu vì câu trả lời ấy, thực ra cậu rất thích được Hoseok ủ ấm trên chiếc giường vào thời tiết lành lạnh này, cậu muốn được Hoseok ôm, muốn được Hoseok nhéo má, muốn được Hoseok cưng nựng,..... làm gì cũng được, miễn là Hoseok. 

- Tỉnh giấc gì chứ, không có anh bên cạnh, tôi... 

Hoseok bất ngờ, cười tươi, nói : 

- Em làm sao..... hửm .... ? 

- Tôi..... - Yoongi hơi ngượng ngùng, liền nói dối - Tôi tưởng anh chết ở xó nào đấy ! 

Hoseok liền bật cười thành tiếng, xoa đầu Yoongi : 

- Anh sẽ coi đó là một lời quan tâm vậy. 

Rồi đứng dậy, đi ra bếp đeo tạp dề và hỏi : 

- Em đói chưa ? Anh nấu chút gì ăn nhé.

Không hiểu sao Yoongi cảm giác như Hoseok đang dần xa cách mình vậy. Cậu giọng ỉu xìu : 

- Không đói, tôi sẽ ra ngoài, anh cứ ăn một mình nhé. 

Nói rồi liền chạy vào phòng lấy áo khoác, rút điện thoại đang sạc gọi cho Jimin. 

- Alo - Đầu dây bên kia nhấc máy - Có chuyện gì mà gọi tao lúc này vậy, nhớ tao à hehe.... 

Yoongi cười trừ, nói nhỏ : 

- Hiện tại có bận không, ra ngoài ăn đi. 

- Uế, nay lạ nha - Jimin háo hức - mọi khi rủ mãi mày không chịu đi, còn bảo tao phiền phức, nay lại rủ đi ăn sao ??!? 

Yoongi cau mặt : - Thế có đi không ?

Jimin liền vui vẻ : - Ok luôn, 10p nữa có mặt trước cửa nhà mày. 

Yoongi vui hơn đôi chút, có lẽ những cảm xúc gần đây cần tâm sự cho con Chim, nó sẽ biết mình cần làm gì. Yoongi ra khỏi phòng, định lấy chiếc ví trong cặp. Bất ngờ Hoseok đứng ngay trước cửa, giọng âm trầm : 

- Sao lại ra ngoài ăn ? 

Yoongi hú hồn :

- Aishh giật hết cả mình, bộ anh tính làm gì........

Mặt Hoseok càng nhăn nhó : 

- Em chê tài nấu ăn của anh sao ? 

Yoongi trố mắt, cười tươi, tâm trạng bất ngờ vui hơn : 

- Haha gì vậy, không không Hoseok à...... 

Cậu thấy hơi có lỗi, chần chừ đôi chút bèn tiến đến gần người kia : 

- Em với Jimin có chuyện đôi chút.... - rồi hôn chụt một cái lên má người kia - em đi sẽ nhanh về thôi, sẽ mua kem cho anh nhé, bye !! - Rồi chạy mất hút ra cửa. 

Hoseok vẫn thừ người, đứng hình giây lát, rồi cười cười xoa má, hạnh phúc. Hoseok cầm chiếc điện thoại của mình, có dòng tin nhắn gửi đến. 

" Đã xử lí gọn gàng rồi, đến chỗ tao đi " 

Hắn nhếch mép, vơ vội chiếc áo khoác, tắt điện đi ra ngoài. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hi guys i'm back ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro